ZingTruyen.Top

Chờ Anh

Chương 16 Không còn dính dáng gì đến nhau

ChauDuyen98

Thời tiết mùa đông quả thực không tốt chút nào, từng đợt mưa rả rích lê thê cứ kéo dài không ngớt. Bật chiếc ô trong suốt đi ra ngoài, bỗng từ phía xa xa vọng đến tiếng hát đầy ngọt ngào và mãnh liệt mà Tư Duệ thường hay nghe.

Tương lai của hai ta mờ mịt không rõ ràng

Nhưng em chẳng thể tỉnh được cho đến khi anh gọi em

Và giờ em đánh cược hết tất cả

Đừng khuyên bảo gì, em sẽ không nghe đâu

Có thể anh đúng nhưng em cũng chẳng bận tâm

Có cả triệu lý do để em từ bỏ mối tình này

Nhưng trái tim vẫn thèm khát điều nó hằng mong muốn

Anh khiến lòng em như vỡ vụn

Tỏa sáng lấp lánh tựa vì sao và đang gào thét trong đau khổ

Nhưng anh lại khiến em cảm thấy tự tin

Rồi anh biến mất tăm và bắt em phải chờ đợi

Và từng giây trôi qua đều như cực hình

Anh như liều thuốc phiện, không thể tiếp tục được

Thế nên em sẽ tìm cách để buông xuôi tất cả

Nhưng anh à em chẳng thể nào thoát được

...

Đã hơn một tuần liền, mọi thứ xung quanh vẫn không có gì thay đổi, điều thay đổi chính là con tim.

Hắn làm gì, cô cũng không biết, hắn đi đâu, cô cũng không thấy. Chỉ thấy để lại trong lòng cô một nỗi nhớ da diết.

Buổi tối hôm đó, Tư Duệ nằm ngủ trên sofa, nhưng cố cách mấy cô cũng không thể đi vào giấc, cứ hể nhắm mắt là cảnh tượng ban tối lại ùa về.

Trăn trở một hồi, cô lại đi tìm người đàn ông ấy. Hắn vẫn đứng đấy, cạnh cửa sổ lớn, ánh sáng yếu ớt từ điếu thuốc lập lòe không ngừng cháy trong tay hắn. Rít một hơi, hắn nhả làn khói xám vào trong không trung.

Ngồi co mình trong ghế, cô hỏi người đàn ông cố giết cô lúc ấy là ai. Hắn bảo đó là Tư Trọc, người của bang Phúc Kỳ, em trai gã là Hùng Phi, một kẻ có tiếng trong giới sòng bạc.

Mọi chuyện cũng đều do Hùng Phi tự chuốc lấy, tự cao tự đắc, cá cược thật lớn nhưng tiếc rằng hắn chưa cúng hương mà bước vào tròng. Hắn cùng hai người bạn đến sòng bài của Trần Hạo Thiên chơi lớn. Trên đất chiếu bạc đâu ai biết được mình sẽ thắng hay thua, chỉ biết càng thắng thì càng hăng, mà càng thua thì càng gỡ. Kết cục của sự hiếu thắng là theo quy tắc mà bỏ mạng để lại.

Trước cái chết của em trai ruột, Tư Trọc đâu thể ngồi yên nhìn người thân mình ra đi một cách dễ dàng như vậy. Vậy nên hắn mới cậy thế trong bang của Phúc Kỳ, mượn người trả thù, kết quả thù không trả được mà còn tự rước họa vào thân.

Tư Duệ còn hỏi Hạo Thiên tại sao Tư Trọc không đến tìm hắn mà lại tìm cô uy hiếp, rõ ràng cô là người một chút cũng không liên quan đến chuyện này?

Câu hỏi nói ra cũng chỉ để đấy, câu trả lời là sự im lặng vô bờ bến.

Từ bên ngoài, ánh đèn đường chiếu sáng vào trong nhà, chiếu lên thân hình cao lớn đang đứng thẫn thờ nhìn ra con đường phía trước. Hắn nghĩ gì, cô không biết, nhưng dưới ánh sáng mờ ảo, cô có thể thấy được sự lo lắng trong đáy mắt hắn.

Trong đêm khuya, Tư Duệ đã đếm không biết bao nhiêu mẩu thuốc hắn vứt xuống gạt tàn, đếm đến mức hai mắt cay xè, rồi từ lúc nào chìm sâu vào giấc ngủ cũng không hay biết.

Sáng hôm sau, hắn đưa cô về nhà, suốt đường đi hắn luôn giữ im lặng, sắc mặt lạnh lùng vẫn không chút thay đổi. Dù cô có mở lời thế nào thì hắn cũng chỉ ầm ừ cho qua.

Đến nơi, cô quay nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn biết tại sao lại giữ thái độ lạnh nhạt từ đêm qua đến giờ. Nhưng không hiểu sao miệng cứ cứng đờ lại, không mở ra được lời nào, chỉ toàn nói mấy lời linh tinh.

"Ngày mai em có thể gặp anh chứ?"

Vẫn là cái im lặng như dài cả thế kỷ. Trần Hạo Thiên, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu, đến cả cái nhìn cũng không thèm liếc đến Tư Duệ cô.

"Tôi không biết nữa."

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, hắn bỏ lại câu nói không đầu không đuôi, rồi phóng đi mất hút. Mất luôn bóng dáng hơn cả một tuần lễ, để lại không biết bao nhiêu câu hỏi cho người mà hắn đã cướp mất nụ hôn đầu đời.

Gần hai tháng sau.

"Duệ"

Nghe thấy tên mình Tư Duệ vội xoay đầu lại, từ đằng xa cô bạn thân Lộ Khiết nở nụ cười đến híp mắt vẫy tay gọi cô. Tiến về phía trước, Tư Duệ đem tấm bảng ghi tên gập lại thành hai rồi ném vào sọt rác. Giúp Lộ Khiết chất hành lý lên xe, công việc tiếp theo của cô là không quên giơ hai tay lên xin quà.

Lái xe khỏi sân bay, cô đưa bạn mình đến nhà hàng Pháp. Hơn hai tháng mới gặp lại nhau, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.

"Thế nào, việc nghiên cứu ở đó ổn cả chứ?"

"Cậu nghĩ nếu không ổn, tớ có thể cười tươi để về gặp cậu thế này hay sao!"

Bĩu môi, Tư Duệ đem thức ăn của mình gắp sang cho bạn, tiện thể hỏi thăm sức khỏe của giáo sư.

Hơn một tháng trước, đáng lý ra cô đã cùng Lộ Khiết lên máy bay sang Anh để nghiên cứu về một loại kháng khuẩn mới có tên Bactrenno. Nhưng vì một số lý do cá nhân nên cô không thể cùng bạn mình quay về trường cũ.

"Sao rồi? Cậu và anh ta ổn cả chứ?"

Nghe đến câu hỏi này, nụ cười trên môi Tư Duệ dần tắt đi. Câu chuyện này, có lẽ đã đến lúc đi vào lãng quên, mỉm cười với bạn, cô lắc đầu ra ý mọi việc đã chấm hết, cô với người tên Trần Hạo Thiên ấy đã không còn dính dáng gì đến nhau.

Tầm trưa, Tư Duệ quay về bệnh viện, cô còn đống báo cáo dang dở chờ mình ở đó, lại thêm cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc một giờ chiều.

Lái xe thật nhanh, trên đường đi cô nhận được một cuộc gọi từ mẹ mình. Vẫn là những câu nói mà bà hay nhắc đến mấy ngày nay, là sắp đến tết, bảo cô hãy xin phép bệnh viện nghỉ phép trước một ngày để kịp về đón bữa cơm tất niên với gia đình.

"Mẹ à! Con đang làm việc ở bệnh viện tư lớn, chứ có phải làm việc cho người nhà ta đâu mà xin phép nghỉ sớm, không lẽ mẹ muốn con gái yêu của mình bị mất việc hay sao?"

"Được rồi! Được rồi! Con với cái, thả ra khỏi nhà là muốn làm gì thì làm. Đã hơn mười năm rồi, có lần nào là chị chịu về đây ăn được cái tết đàng hoàng với cái nhà này chưa. Suốt ngày cứ bám riết lấy mấy cái xác đó, chị có còn nhớ đến vợ chồng già này không hả?"

"Mẹ à! Con thực sự không có ý đó, nếu có thể con đã..."

"Rầm"

...

Tiếng ma sát đinh tai nhức óc dội lên cả con phố, từng ngọn đèn giao thông lần lượt chuyển màu qua lại. Là đèn đỏ, đỏ như máu vậy, vị máu tanh mà cô đã từng nếm.

Cảnh vật trước mắt xoay tròn, trong phút chốc không còn biết là trời hay đất, sáng hay tối, chỉ biết rằng đầu óc choáng váng, hơi thở trở nên khó nhọc vì chiếc túi khí màu trắng đang ép thẳng vào mặt mình.

Vội vàng mở cửa xe, mọi phương tiện gần đó đều đã tạm ngưng di chuyển, vài người lạ mặt chạy đến hỏi thăm Tư Duệ, nhưng tất cả đều bị cô xua tay. Nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất gần đấy lập tức toàn sống lưng Tư Duệ như cứng đờ đi, mặt cắt không còn giọt máu.

Rốt cuộc cô đã gây ra chuyện gì thế này?

Người phụ nữ đó là ai?

Cô đã tông bà ấy rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top