ZingTruyen.Asia

CHỊU TRÁCH NHIỆM ♡CODU♡MPREG♡

Chương 25: Ăn Trộm?

aya_ha37

Lúc Đình Nam tắm xong đi xuống thì Ngọc Phước cũng đã về rồi, còn Hoàng Dương thì cũng đã làm xong mấy con cá đặng để tủ lạnh chứ không nó sẽ ương hết.

"Thôi xong rồi, em đi tắm rồi xuống nấu cơm. Còn để cái đống rau củ anh xử cho." Đình Nam bước đến đứng bên bàn ăn rồi nhìn cái mớ rau củ ở trên mặt bàn mà nãy giờ cậu còn chưa kịp làm. Anh quay sang nhìn cậu rồi nói.

"Vậy anh giúp em nha, anh cứ rửa hết rồi để ráo nước, lát nữa mới bỏ vào tủ được. Còn mớp đắng thì anh lấy hai ba quả gì đấy rồi rửa sạch, xong anh bỏ ruột giúp em, lát nữa em dồn thịt. Cãi ngọt thì anh lấy ra, nhặt rồi cắt khúc, để xào với nấm." Hoàng Dương vừa dứt câu thì cũng là lúc cậu bỏ xong bịch cá cuối cùng vào tủ lạnh.

"Ừ, anh nhớ rồi." Đình Nam đợi cậu đóng xong cửa tủ lạnh rồi mới đứng lên, đi đến bếp lấy dao để nhặt rau. Vũ Đức Thịnh mà thấy cảnh này thì chắc tức muốn lộn phèo quá. Ở nhà một cọng rau cũng không biết nhặt, mà bây giờ nó ngồi nó nhặt như đúng rồi. Còn Hoàng Dương thì đi tắm để chút nữa có đi thì đi. Nói chứ cũng lâu rồi cậu không qua chơi rồi. Hôm nay đám giỗ chú cậu mà không qua nữa chắc cô sẽ giận cậu mất.

Khi Hoàng Dương tắm xong đi xuống thì Đình Nam đã nhặt rau xong, đang rửa, chuẩn bị cắt ra. Cậu thấy vậy cũng đi lại giúp anh. Nói vậy thôi chứ cậu mới tắm có 15 phút, thì làm sao mà anh làm kịp nhiêu đó chuyện được. Cậu rửa rau củ xong rồi để vào một cái rổ bự, để sang một bên cho ráo nước, rồi lấy 2 trái khổ qua, cắt bỏ một phần trên đầu, rồi lấy muỗng nạo bỏ phần ruột bên trong rồi cắt ra thành từng khoanh tròn, đủ để dồn thịt say vào. Cũng có thể chẻ đôi ra rồi nạo bỏ phần ruột bên trong xong,  dồn thịt vào luôn cũng được, nhưng nhà chỉ có hai người ăn gì hết, vậy nên làm kiểu này để ăn bao nhiêu thì ăn, nếu còn dư lại thì cũng có thể cất vào tủ lạnh để mai ăn tiếp. Còn anh sắt rau xong thì cũng phụ cậu chẻ nấm ra, trong lúc cậu đang dồn thịt. Xong hết còn phần còn lại là của cậu, anh thì đi lại ghế sofa xem tivi thôi. Nhưng đang nấu giữa chừng thì cậu mới nhớ ra là nhà hết muối rồi nên đã quay ra nói với anh. "Anh ơi! Nhà hết muối rồi, giờ em đi mua cái đã rồi mới về nấu được."

"Vậy để anh đi mua cho." Đình Nam ngồi trên ghế, đang định đứng lên thì cậu đã lên tiếng.

"Thôi, anh ở nhà giúp em cất cái rổ rau củ kia vào tủ lạnh đi, em đi rồi về liền á.

"Vậy em đi đi."

"À, em có đặt đồ í, lát nữa mà em chưa về thì anh ra nhận giúp em nha."

"Ừ."

Thế rồi Hoàng Dương đi lên phòng lấy tiền rồi xuống, đi ra ngoài mua đồ.

"Ai kêu mày ngu có không giữ mất đừng tìm ha ha." Phong Hào nghe Đức Thịnh nói xong thì cười thẳng vào mặt hắn. Vì bà Kim Huệ đang cúng ở trong nhà, hai đứa nhỏ thì đang chơi với nhau ở ngoài sân, nên hai người rảnh quá nên ngồi bệt xuống bật thềm ở trước nhà mà nói chuyện. Nói chuyện một hồi thì cũng nói đến chuyện Đình Nam bỏ nhà đi rồi hắn mới nói. Gần một năm rồi, hắn chưa từng nói với ai kể cả ba mẹ thì hắn cũng chỉ nói là anh bỏ nhà đi như mấy lần trước thôi. Nhưng không ngờ lần này anh đi là gần một năm không về, kể cả ngày giỗ của má cũng không thấy mặt anh đâu cả.

"Cái thằng này, bé cái mồm!" Đức Thịnh lên tiếng nhắc nó.

"Tao quên." Phong Hào nhìn vào nhà rồi quay ra nói.

"Ê mà Thịnh nói mới nhớ, tao nghi thằng Dương nó giống tao với mày á." Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì nên Phong Hào liền nói tiếp.

"Giống tao với mày là sao? Nó cũng là con trai mà." Đức Thịnh nghe xong thì khó hiểu mà hỏi lại.

"Sao mày ngu quá vậy? Thì là có bầu đó." Phong Hào liếc mắt nhìn hắn rồi nói.

"Mày điên hả? Nó còn nhỏ, với lại đâu phải ai cũng giống như vậy đâu." Đức Thịnh nghe xong thì liền lên tiếng phản bác.

"Hôm rồi nó đem xoài theo nó ăn mà là xoài chua. Mày cũng biết nó là người như thế nào rồi, chua như vậy thì dễ gì nó mua. Mà quan trọng  là nó ăn xong cái là nó ói luôn. Lúc tao có Bảo Bảo cũng vậy mà, khác cái là hồi đó tao thèm ngọt thôi. Nó còn đọc sách cẩm nang chăm sóc bà mẹ và em bé. Nó tới người yêu nó còn chưa có thì mày nghĩ nó đọc mấy cái đó làm gì? Tao nói rồi thằng thụ ngầm như nó thì thẳng chỗ nào được. Nhưng không ngờ nó lại..." Phong Hào kể lại.

"Mày đừng có điên, coi Boylove riết rồi nhìn đâu cũng ra công ra thụ. giờ sản nhìn ai cũng giống mình..." Đức Thịnh lên tiếng nói.

"Ừ, tao vậy đó, mà có đứa tao nhìn không ra nó là thụ, người thì cao mét tám, to con mà cũng có nằm trên được đâu." Phong Hào nghe vậy liền thở dài rồi nói.

"Chắc mình tao à?" Vũ Đức Thịnh cũng liếc mắt nhìn nó rồi nói.

"Hồi bữa nó hỏi tao là tao có tin đàn ông có thể mang bầu không? Mà nó nói là bạn nó, mà thằng kia nó nói nó có thai 4 tuần mà hai đứa nó quan hệ với nhau hơn 1 tháng, giờ nó sợ nó nói với bạn trai thì sợ người ta không tin. Mà kịch bản quen thuộc vậy nó tưởng tao không biết chắc? Bạn của nó có mấy thằng là con trai đâu? Tao chỉ lo là nó có mà giấu rồi ở một mình không ai lo thôi." Phong Hào nghiên túc mà nói.

Lúc này Đức Thịnh cũng chỉ biết im lặng không nói gì được, vì hắn biết trong lòng Phong Hào đã có nghi ngờ nên mới nói như vậy.

"Hào, bây gọi điện biểu thằng Dương nó qua chơi."  Bà Kim Huệ cúng xong rồi bước ra đứng sau lưng nó mà nói.

"Hồi chiều con có nói với nó rồi." Phong Hào quay đầu lại nhìn bà rồi lên tiếng.

Thì bây cứ gọi cho nó đi, lỡ nó quên." Bà Kim Huệ nói tiếp.

"Dạ." Phong Hào nghe vậy thì liền lên tiếng đáp, rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi.

"Ai vậy ta?" Đình Nam đang bỏ đồ vào tủ lạnh thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên thì liền bỏ đồ trong tay xuống rồi đi đến lấy điện thoại đang để ở trên bàn khách.

"Alô!"

"..."

Alô, ai vậy?"

*Tút... tút... tút...* Bên kia tắt máy.

Vì điện thoại của hai người đều là iPhone mà cậu đi rồi nên khi nghe tiếng chuông điện thoại thì anh theo quán tính mà nghĩ là điện thoại của mình. "Chết cha quên..."  anh còn chưa kịp để điện thoại xuống bàn thì đã nghe thấy tiếng nước tràn. Hồi nãy anh vặn nước ra để rửa tay mà quên tắt nước.

"Sao vậy? Gọi cho nó không được hả?" Bà Kim Huệ thấy Phong Hào chưa gì mà đã tắt máy thì lên tiếng hỏi.

"Dạ, hay là má múc cho nó tô cháo để con đem qua cho nó đi. Giờ này chắc cũng chưa có ai tới đâu mà. Con đi xíu rồi về ăn luôn."  Phong Hào lên tiếng nói với bà.

"Ừ, vậy để má múc tô cháo rồi bây đem qua cho nó nha." Bà Kim Huệ nói xong rồi xoay người đi vào nhà.

Đợi bà Kim Huệ đi khỏi thì Phong Hào mới lên tiếng nói với Vũ Đức Thịnh. "Mày đi với tao!"

"Mày đi rồi về mà, tao đi làm gì?" Đức Thịnh khó hiểu.

"Đi kiếm thằng Nam, tao biết nó ở đâu rồi." Phong Hào thấy Đức Thịnh như vậy thì cũng lên tiếng mà nói thẳng. Người vừa nãy nghe điện thoại nghe giọng giống giọng của anh lắm. Dù nó không chắc đó có phải là anh hay không. Nhưng nó chắc chắn đó không phải là cậu dù đó không phải là anh đi chăng nữa, nhưng nó vẫn muốn xem đó là ai, lỡ như đó là bạn trai của cậu thì lần này hai đứa nó chết chắc rồi.

"Nè, qua đó đưa cho nó đi!" Một lát bà Kim Huệ cầm ra một cái cặp đựng cháo và nửa con gà luộc, gỏi mít non, rôm bắp, với một gô chè trôi nước. Được bà để hết trong bịch nên nó cứ thế mà cầm đi thôi.

"Má, coi hai đứa nhỏ nha. Con đi xe thằng Thịnh cho lẹ." Phong Hào cầm lấy bịch đồ ăn rồi lên tiếng nói với bà.

"Ừ."

"Mina!"

"Dạ?"

"Trông em nha, ba đi với bác Hào một lát."

"Dạ."

"Ba đi đi, Bảo Bảo hông chềm cheo âu." Bảo Bảo vừa cầm bịch bánh ôshi một bên nhai một bên mở miệng nói.

"..." Phong Hào.

"Mày nói đi, thằng Nam nó ở đâu vậy?" Đức Thịnh quay sang Phong Hào mà hỏi.

"Tao không rõ nữa, nhưng hồi nãy tao gọi cho thằng Dương có thằng nào bắt máy á, mà nghe giọng thấy giống thằng Nam lắm, nên tao đang sinh nghi nè." Phong Hào nghe vậy cũng lên tiếng mà đáp.

"Trời đất ơi! vậy mà mày nói như khẳng định lắm." Đức Thịnh nghe xong thì mới vỡ lẽ.

"Thì bây giờ mày với tao qua đó thử coi nếu không phải là thằng Nam thì tao cũng muốn coi nó là thằng nào lỡ như là bạn trai của thằng Dương thì sao?" Phong Hào nói tiếp

"Bây giờ sao đây mày?" Đức Thịnh nhìn cổng nhà cậu thì đã khóa nên không biết sao mà vào.

"Ê mày làm cái gì đó." Phong hào thấy Vũ Đức Thịnh muốn bấm chuông thì liền ngăn cản.

"Thì bấm chuông." Đức Thịnh nhìn nó rồi nói.

Mày có khùng không ai đi bắt giang mà bấm chuông cửa như mày không?" Phong Hào nhìn hắn như một thằng ngu.

"Chứ bây giờ làm sao?" Đức Thịnh lên tiếng mà hỏi lại.

"Mày làm bác sĩ mà sao mày ngu dữ vậy? Thì leo tường vô chứ sao." Phong Hào lên tiếng mà đáp.

Thế là một đứa cao mét 8 và một đứa cao gần mét 75, ban đêm ban hôm leo tường nhà người ta mà vào. Đức Thịnh leo vào trước còn Phong Hào đứng ở trước cổng để đưa đồ cho hắn cầm rồi mới leo vào được. Vậy là hai thằng như hai thằng ăn trộm dù đã làm cha người ta hết rồi.

"Ê, hình như không có ai ở nhà hết á." Phong Hào nhìn vào nhà rồi nhỏ giọng mà nói.

"Thằng Nam nó đang ở trong đấy." Đức Thịnh nghiến răng mà nói.

"Sao mày biết?" Phong Hào hỏi lại.

"Xe của thằng Sò kìa." Đức Thịnh chỉ tay về phía chiếc xe môtô màu đen trong góc sân.

"Hai cái đứa này!." Phong Hào cũng không ngờ nó lại đoán đúng, vậy chuyện Hoàng Dương có thai là thật rồi.

"Nam, mày tới công chuyện với tao rồi." Phong Hào đang định nhào ra, xông thẳng vào nhà đánh cho anh một trận.

"Mày đi đâu vậy?" Đức Thịnh kéo nó lại.

"Đi đánh nó chứ đi đâu nữa, nó làm em tao có bầu kia kìa, không lẽ tao không được đánh nó hả?" Nhưng đột nhiên lại có chuông cửa làm hai đứa hú hồn chim én cũng may là ngậm miệng lại kịp chứ không là tiêu rồi.

Hết Chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia