ZingTruyen.Top

Chiếm Đoạt Tiểu Bạch Thỏ

Phần 1 : Mở đầu của cuộc sống mới

Luchuavy0810

- A Dạc ... Dậy đi nào ...
Lại giọng nói đó , giọng nói luôn thức y dậy vào mỗi buổi sáng . Ánh sáng sớm chiếu sáng căn phòng màu trắng xinh đẹp và ấm áp.
Y khẽ mở mắt và mỉm cười. Là cô , cô đang ngồi trên người y , bàn tay ấm áp của cô _ đang xóa nhẹ đôi má trên khuôn mặt nam nhân , nụ cười tinh nghịch hiện lên làm y tỉnh cả ngủ.
Hai đôi tay to hơi gân đầy đặn xốc nách cô lên , bế cô để qua bên cạnh , y chống tay ngồi dậy , xoa xoa trán một hồi cho tỉnh ngủ , y quay sang nhìn thân nhỏ đang lăn mình trong chiếc chăn của y. Y cười , giọng nói nam nhân ấm áp cất lên.
- Chào buổi sáng , Tiểu Bạch
- Chào buổi sáng a ~
Cô nhanh chóng đáp lại , rồi lại nở nụ cười , nụ cười đó thật đáng yêu ...
Y cứ như theo phản xạ , cúi thân xuống hôn lên má y rồi rời giường.
Y vươn vai vài cái.
Cô nhìn nhìn một lúc rồi lon ton rời phòng.
Trụy Dạc liếc mắt nhìn cô đi . Vẫn là sự vui vẻ y luôn thấy , nụ cười của cô và ....
Y lại gần chiếc giường nhỏ , tay khẽ nâng nhẹ một chiếc gối lên , chiếc gối màu trắng thêu một bông oải hương nhỏ , y theo quán tính đưa nhẹ lên mặt và ôm chiếc gối vào lòng.
" Mùi hương .... "
Đúng là mùi hoa đó , mùi hoa của cô , hương thơm của cô ... Y luôn làm vậy mỗi buổi sáng , y coi đó là bình thường. Vì chiếc gối đó có hương thơm của cô , và cô là của y ....
Y nhanh đặt lại chiếc gối , dọn lại chiếc giường và thay áo quần.
Vài phút sau , từ trên cầu thang , y bước xuống bếp. Mùi thơm đồ ăn thoáng qua , xộc vào mũi y , mùi thơm đó kéo y đi nhanh vào bếp.
Y thấy cô , thân mình nam nhân dựa lên cửa nhìn cô. Thân hình nhỏ nhắn trong bộ sơ mi của y _ đang chạy khắp bếp làm điểm tâm.
A ... _ cô bất ngờ reo lên _ A Dạc ngồi đi ạ. Điểm tâm đã xong rồi a ~
Dạc nhìn cô , y gật nhẹ đầu. Đẩy nhẹ ghế ra , y ngồi xuống và tiếp tục nhìn cô.
Hai đôi tay nhỏ nhắn mang đĩa thức ăn lên rồi đặt lên bàn.
_ Ăn ngon miệng ạ.
_ Ừ.
Đáp lại cô là giọng trầm ấm đó. Cô rất thích nghe giọng y. Nó rất đặc biệt. ...
" Đặc biệt " cô lầm bầm trong miệng , rồi bắt đầu ăn ....
Y ăn , rồi nhìn cô. Vẫn hình ảnh đó , suốt năm năm.
_ .....
Y nhớ lại lúc mua cô về . Lúc mà ngôi nhà này được thêm một hơi ấm. ...
Năm năm trước , y 18 tuổi.
Trong một buổi tối đi dạo trong công viên. Thật lạnh , đúng thôi , đang là mùa đông ...
_ Mai là Giáng Sinh nhỉ anh ?!
_ Ừ. Em muốn quà gì ?
_ Em muốn ....
Y nghe thấy ít gì những cuộc trò chuyện của các cặp đôi đang đi dạo và lướt qua y. Y thở dài. Y mệt mỏi. Thật đúng là khó chịu mà. Y sống một mình. Lâu lắm thì có vài đứa bạn đứa bè rủ y đi uống. Y bận bịu suốt năm. Học rồi lại làm. Đúng là mệt nhọc cho y. Nhưng y không thể không làm. Thượng Hải là vậy. Chẳng thể nuôi một ai lười biếng trên cái đất nhộn nhịp này ... Y suy nghĩ ...
_ ......
_ Nè Dạc !! _ Một giọng nói vang lên từ đằng xa.
Y quay đầu lại , ngạc nhiên.
_ Phiện ?!
Đó là Thuẫn Phiện , một trong những người bạn của y. Phiện lại gần , tay vòng qua vai y rồi cười :
_ Sao lại thẫn thờ vậy ?
_ Tôi .... _ Y im lặng rồi lại suy nghĩ .
Phiện bật cười rồi kéo y đi.
Hai người rời khỏi công viên. Đi theo con đường chính. Phiện ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng.
_ Thứ bảy rồi nhỉ. Tối nay tôi có một thứ. Chắc chắn cậu sẽ thích.
_ Hửm ?!! Là gì ?! _ Y thêm ngạc nhiên.
Phiện chỉ cười cho qua chuyện , y nháy mắt bí ẩn.
_ Cứ đi theo tôi rồi hẵng biết.
_
_
_
_
#Countinue

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top