ZingTruyen.Asia

𝓒𝓗 [ CHEOLHAN] Thưa Ngài?

𝓒𝓗 - chương 4

-jeonghanismyyouth

Kim Min Gyu đi chầm chậm phía sau, nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần không một chút động tĩnh, cuối cùng cũng khoác được chiếc cardigan lên người Seo Myung Ho.

" Này! Tôi không muốn phải cãi nhau với cậu nhé!" - Myung Ho quay đầu lại, đột nhiên gắt lên.

Min Gyu cười ranh mãnh, đưa tay ấn tóc mái Myung Ho xuống, làm cậu đứng loạng choạng không vững.

" Này, nhóc chắc còn nhỏ tuổi hơn anh đây nữa đấy. Sao mà cứ nói trống không thế hả?"

Myung Ho thả hai túi rác xuống, thật sự muốn xông tới bóp cho đứt cái cần cổ của tên họ Kim này cho xong chuyện.

Chống nạnh hai bên hông, cau mày đáp lại: " Ai nhỏ hơn cậu hả!? Tôi sinh năm 1997 đấy! Cậu bảo tôi nhỏ hơn cậu? Cậu thì được bao nhiêu tuổi mà nói chuyện tự tin thế!?"

Myung Ho không phải thuộc dạng nhỏ con gì, người thì cao lều nghều chỉ mỗi tội hơi gầy quá, ấy vậy nếu muốn đứng nói chuyện với Kim Min Gyu thì....thật là phải ngước mặt lên cao chút xíu. Bởi Min Gyu trông chẳng khác nào cái cột đình cả.

Min Gyu nghe cậu nói liền có chút bối rối, đưa đầu ngón tay lên miệng gãi gãi.

" Làm sao!? Cậu thì bảo nhiêu tuổi hả!?" - Seo Myung Ho bắt đầu hối thúc cậu, nhất định hơn thua với người ta đến cùng. Quả nhiên không phải dạng hiền lành gì, thế mà cún con nhỏ ngây thơ như Kim Min Gyu lại còn dám chủ động bắt chuyện theo kiểu tranh luận về tuổi tác như vậy, ông trời thật đúng là có chút...quá đáng với chú cún nhỏ này rồi.

Chần chừ một lúc...: " Ừm....trùng hợp quá.....Tôi cũng sinh năm 1997, vậy chúng ta là bạn đồng niên rồi....nhỉ?" - Min Gyu thận trọng hít vào thở ra, mắt cứ không ngừng nhìn lên nhìn xuống để xem phản ứng của Seo Myung Ho.

" Con khỉ....*** ***.....** ** *** **** ***..."

......

" Đỉnh thật....."

......

" Hả?"

Seo Myung Ho không ngừng chửi bậy chửi thề, gặp cún con Min Gyu thì lại đứng kế bên trầm trồ khả năng dùng từ của cậu. Với cái danh nhà báo này của Kim Min Gyu, thì từng câu chửi thề của Seo Myung Ho đúng là làm cậu phải mở mang tầm mắt về từ ngữ Hàn Quốc, thì ra cũng có những từ tiếng Hàn siêu hay ho như này trên đời sao?

Kim Min Gyu không ngừng tỏ vẻ phấn khích đến mức người đang chửi rủa là Myung Ho nhìn vào cũng ngại chửi tiếp.

" Sao thế? Cậu mau nói tiếp đi, cậu phát âm nghe hay lắm luôn đó. Cậu sõi tiếng Hàn còn hơn tôi nữa, có thật cậu là người Trung Quốc không vậy?"

Từng câu từng chữ Min Gyu nói ra như làm bàn đạp cho đôi chân muốn tiến lại gần học hỏi của anh.

Anh nhìn Seo Myung Ho với vẻ vui thích kì lạ, làm cậu có chút...ghê người.

Từ bé đến giờ, đi từ Trung sang Hàn, Myung Ho chưa gặp phải người nào bị chửi mà trông phấn khích như trẻ thấy kẹo như vậy bao giờ.

Càng nhìn...càng thấy thật sự rất...

" ....giống cún con..."

" Hở?"

"!!!!"

Seo Myung Ho ngay lập tức lấy tay bịt miệng lại. Sao mà suy nghĩ của cậu lại vô thức rơi ra khỏi miệng thế này. Cái miệng trời đánh này thật là!

Nhìn thấy hai dái tai của cậu đột nhiên đỏ ửng lên, Min Gyu lấy làm lạ, đưa tay lên.

" Này...Tai cậu....?"

Seo Myung Ho không khống chế được bản thân, nâng cả hai cái túi rác lên ném thẳng vào người Kim Min Gyu, làm anh không đứng vững liền ngã ra đằng sau, hai bên tay là hai túi rác to bự được gói lại kỹ lưỡng, còn người trước mặt.....rốt cuộc là người hay con tôm đất thế này?

" Cậu...cậu....." - Myung Ho lắp bắp nói không ra hơi.

" Làm sao? Này, cậu ghét tôi đến mức quăng cả túi rác vào người tôi à? Thật sự là cậu quá đáng lắm rồi đấy." - Min Gyu khó chịu nhăn mày, giọng điệu có phần khó chịu.

Myung Ho không nói gì, mặt mày đột nhiên có đôi chút kì lạ, chạy thẳng vào nhà, để lại một mình Kim Min Gyu ngồi đó ôm hai bịch rác.

__________

Seung Cheol đi lên cầu thang, chỉ cần rẽ bên phải nữa thôi là sẽ đến được phòng ngủ của anh, nhưng kì lạ anh lại đang có khúc mắc với cái người trong phòng ngủ hướng bên trái kia cơ.

Đứng yên ngẫm nghĩ một hồi lâu thì đột nhiên Myung Ho từ đâu ra chạy như gió lên cầu thang.

Gặp anh lại đang đứng dựa vào lan can phía bên trái, thân hình to lớn của anh chẳng khác nào một bức tường chắn ngang tầm nhìn của cậu cả, làm cậu giật nảy mình suýt nữa là ngã ngửa ra phía sau.

" Này, này, đi đứng cẩn thận chứ."

Anh kịp thời nắm lấy cổ tay cậu kéo vào bên trong.

" Xin lỗi nhé. Tại tôi đứng chắn tầm nhìn của cậu. Cậu ổn chứ?" - Seung Cheol nhìn khắp người Myung Ho như cái máy xét người vậy, làm mặt cậu đang đỏ vì tên cún kia rồi càng ngày càng đỏ hơn.

" Tôi...tôi không sao mà..., như anh thấy đó." - Cậu lí nhí nói nhỏ trong miệng.

" Ồ, không sao là tốt rồi."

Né Seung Cheol qua một bên, định đi về phòng thì đột nhiên dừng bước, quay người lại

" Khi nãy anh giúp anh Won Woo dọn dẹp trong bếp phải không?"

" Ừm, đúng rồi. Có vấn đề gì à?"

" Anh Won Woo có bỏ bánh ăn khuya vào tủ lạnh cho anh Jeong Han chưa vậy? Dạo này có nhiều chuyện phải lo lắng nên tôi sợ anh ấy quên mất."

" À.....À rồi, bánh mâm xôi hồi bữa xế nhỉ? Anh ấy bỏ bọc thực phẩm rồi bỏ vào tủ lạnh rồi."

Gật đầu một cái rồi đi mau vào phòng ngủ.

.......

" Cậu ấy thật sự không nhận ra rằng cậu ấy vừa cho mình thông tin làm việc đâu nhỉ?" - Seung Cheol đứng đờ người băn khoăn.

" Ăn khuya à? Ừm....nghe được đấy."

__________

Đêm khuya tĩnh mịch, Yoon Jeong Han thật sự không thể nào ngủ với cái bụng đói này được.

Jeonghan không ăn nhiều một lúc bao giờ, mà cứ cách một lúc lại đói thế này, thật sự Jeon Won Woo có làm cho anh bao nhiêu bữa xế một ngày anh vẫn cảm thấy không đủ.

" Tối nay có bánh mâm xôi nhỉ?"

Anh ngồi thẫn thờ trên giường suy nghĩ dù bản thân thật sự là đói đến mức không chịu nỗi nữa rồi.

" Nhưng mà Won Woo lại quên bỏ xác mâm xôi ra.......có nên đi ăn không nhỉ?"

Lại ngồi suy nghĩ....

" Thật sự là lấy xác mâm xôi phiền lắm."

Lại suy nghĩ một chút nữa....

......

" Đi ăn thôi."

Bước ra khỏi giường đầy mệt mỏi, vừa buồn ngủ vừa đói bụng, thở dài.

" Mình cứ ăn uống không lành mạnh thế này thì có chết sớm không nhỉ?"

Tự hỏi vào không trung, dù sao cũng chẳng có ai đáp lại nên anh đành tự trả lời bản thân vậy. " Có sinh có tử cả thôi mà."

Bước ra ngoài liền thấy cửa phòng của tên khách không mời mới đến ở trọ.

" 12 giờ đêm rồi nhỉ? Chúc mừng ngày đầu tiên trong thời hạn nửa tháng của cậu nhé." - Nói rồi cúi đầu một cái cho có lệ.

Lẫn thẫn lẫn thẫn bước xuống phòng bếp, cứ mỗi bước đi là một tiếng thở dài, cứ nghĩ đến việc chốc nữa phải gật lên gật xuống mò xác mâm xôi là lại thấy chán nản thật sự.

" Sao lại thở dài chán nản thế?"

Ngẩng đầu lên thì liền thấy Choi Seung Cheol từ cửa sau đi vào.

" Cậu vừa đi đâu thế?" - Jeong Han hỏi.

" Tôi đi nhận đồ ăn khuya, hồi nãy hỏi quản gia Jeon muốn đặt đồ ăn khuya đến thì thế nào thì anh ấy cho tôi địa chỉ cổng sau. Còn anh?"

Tự bản thân vô thức đi đến bên cái tủ lạnh khi nào không hay, Jeong Han mở tủ lạnh ra đĩa bánh mâm xôi của mình.

" Tôi cũng như cậu."

" Bánh mâm xôi à, nhưng chẳng phải cậu ghét xác mâm xôi sao? Vẫn ăn à?"

Jeong Han thở dài khi nghe câu hỏi của Seung Cheol, nhìn cái bánh, buồn rầu nói: " Thì giờ tôi phải ngồi mò xác mâm xôi đây."

........

Mò xác mâm xôi có thể khiến người ta trông sầu não thế sao?

Seung Cheol đứng cầm bịch tokbokki nhìn Jeong Han đầy khó hiểu.

" Hay tôi mò xác mâm xôi cho cậu nhé."

Ngước mặt lên, chẳng hiểu sao mắt Jeong Han lại đột nhiên long lanh lấp lánh như mắt thỏ con vậy.

" Thật sao!!!?"

.......

" Ừm....Thật. Cậu vui thế cơ à?"

" Ừ, vui lắm." - Mặt mày trùng xuống, lạnh lùng đáp lại

.......? Sao tự nhiên lại thay đổi nét mặt rồi?????

" Sao trông cậu như chỉ chờ mỗi câu nói giúp đỡ này của tôi thôi vậy?" - Seung Cheol có chút buồn cười, hỏi anh.

" Tôi nào có ý đó, là do cậu có lòng mà." - Jeong Han nhanh chóng quay lại trạng thái dễ gần lúc nãy.

Cười khúc khích, xem ra Yoon Jeong Han thú vị hơn anh nghĩ rồi.

" Biết cách vờn nhau đấy."

Nói rồi, anh liền đặt hộp tokbokki xuống, ngồi xuống kế bên Jeong Han gỡ ra từng cái xác mâm xôi cho người ta.
























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia