ZingTruyen.biz

Cheolhan Mot Khac Tuong Tu Mot Doi Chi Co Nguoi

Sở dĩ chap này lên chậm so với lịch vì mình đã sửa đi sửa lại cũng nhiều lần (có cân nhắc muốn bỏ vì cái tình tiết ăn tiền nhất tôi lại không biết trình bày sao cho mọi người dễ hiểu, nếu tái hiện thành phim thì chắc tui làm nó cảm động hơn) nên hy vọng mọi người đón nhận và không thấy nó bị nhạt nha :<<<

Sr vì Sốp đăng hơi trễ...

_________________________________

Gạt phắt đi cảm giác nhìn thấy thứ gì cũng choáng ngợp trong đầu, JeongHan bắt đầu làm quen với nơi này với tâm thế là một vị khách đến chơi.

Cậu vẫn một mực từ chối cái nắm tay thân mật của hắn, thận trọng lùi về phía sau, cách SeungCheol khoảng chừng hơn năm sáu bước chân.

Rời khỏi gara, một nhà ba người lúc này đây buộc phải đi dọc trên một con đường dài thẳng tắp khác để dẫn vào bên trong.

Hai bên đường đi là khu vườn ngập tràn hoa cỏ rực rỡ dưới ánh nắng ấm của những ngày hè, trên không đàn bướm với đầy đủ sắc màu ồ ạt kéo tới mà thủ phạm lại chính là những những đóa hoa thơm ngát dẫn dụ đến đây.

Đàn bướm bay lượn xung quanh làm cho khung cảnh nơi này trở nên sống động rực rỡ, thật có hồn và đầy mê hoặc.

Hình ảnh trước mặt khiến cậu không kiềm chế được nữa mà phải dừng bước ngắm nhìn say sưa một lúc lâu. Không ngừng xuýt xoa cảm thán trong lòng, thậm chí khi nhìn cảnh tượng này còn gợi nhớ cho JeongHan đến cảnh tượng của những ngày mùa xuân, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm xúc hân hoan đến khó dùng từ có thể tả.

JeongHan muốn được tự mình 'nếm' qua cái vị và mùi hương từ bộ sưu tập các loại hoa ở khu vườn.

Mùi hương tổng hòa từ nhiều thứ hoa trộn lẫn vào nhau lại mang vẻ vừa dịu dàng, ngọt ngào nhưng không quá nồng. Chúng tỏa hương thoang thoảng trong tự nhiên, tràn ngập khắp khu vườn.

Thoải mái như có cơn gió xuân trong lành thổi đến...

Cảm giác tươi mát như được tắm trong bể hoa...

Ngọt ngào như một bài hát êm dịu, làm rung động say đắm lòng người...

Thì ra...thế giới thần tiên trong câu chuyện cổ tích là hoàn toàn có thật, với mình bấy nhiêu đây đã là quá mỹ mãn rồi!

Trong đầu JeongHan chợt lóe lên hình ảnh cậu thoải mái bên cạnh SeungCheol, cả hai vô cùng tự nhiên mà khoác tay nhau đi dạo khắp nơi như những cặp đôi yêu nhau thắm thiết ngoài kia và có bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ của người khác. Lòng cậu dâng lên cảm giác muốn được sống trong khoảnh khắc đó không chỉ một lần, mà là cả một đời...

Não cậu tự động chiếu một loạt thước phim về quá khứ của cả hai trước đây được sắp xếp theo một trình tự...

Nghĩ về những giây phút từng có bên SeungCheol một cách âm thầm...

Nhớ đến bản thân đã hào hứng và nhiệt tình nhưng cũng có lúc bản thân dịu dàng thế nào khi theo đuổi SeungCheol trong quá khứ...

Kể từ lúc JeongHan đứng lại, SeungCheol cũng chú ý đến, hắn cũng dừng bước... Nhưng thay vì ngắm sắc cảnh lung linh kia hắn lại tập trung ngắm nhìn cậu say đắm như bị cậu cuỗm đi mất linh hồn.

Nhưng Choi SeungCheol không thể nhịn được, hắn khó chịu vì thấy ánh mặt trời cứ chiếu xuống mặt cậu nên đành tiến tới làm phiền cậu đang thưởng thức cảnh đẹp, dùng tay che cho cậu khỏi cái ánh nắng đáng ghét kia: "JeongHan hay là chúng ta vào trong trước...ngoài trời nắng vẫn còn khá gắt...Lát nữa thời tiết mát mẻ hơn mình sẽ tự tay bắt vài con cho cậu nuôi!"

"Ờ...Nếu được như vậy thì cảm ơn cậu trước nhé!" Nghe thấy tiếng SeungCheol ở bên tai gọi mình, cậu lập tức trả lời lại và cũng không quên gửi lời cảm ơn vì thành ý của hắn.

SeungCheol không nói gì mà hành động lại có phần đường đột, hắn đưa tay mình ra để trước mặt cậu như có ý muốn cả hai nắm tay nhau.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý bản thân có thể bị chối từ nhưng hắn vẫn muốn cố chấp.

Đâu phải lần đầu mình thất bại, thêm lần nữa cũng đâu mất mát gì...

JeongHan của hiện tại đã quá quen thuộc với hình ảnh SeungCheol chủ động với mình, cậu nở một nụ cười hạnh phúc khi đã suy đoán ra được mong muốn của hắn.

Nếu đặt hình ảnh này mà so với lúc mình hành động theo đuổi cậu ta thì có gì là khác biệt đâu...

Yoon JeongHan, mày có quyền được ích kỷ giành lấy người mày yêu...cũng nên biết tự mưu cầu hạnh phúc cho bản thân...

Chỉ có điều đối tượng mày ngưỡng mộ có hơi đặc biệt nhưng cũng không hoàn toàn là không thể được...

Thời gian vốn là một dòng chảy chỉ có xuôi chứ không thể chảy ngược, nếu lúc này còn không mau chóng đối diện sự thật, nghĩ thông suốt nữa thì chỉ có nước hối hận cả đời mà thôi.

Mày có thể không nghĩ cho bản thân mình cũng nên nghĩ cho đứa con của mày, nó rất cần có một gia đình đầy đủ như những đứa trẻ khác.

Thôi thì hãy làm cho SeungCheol vui như cái cách cậu ta nỗ lực làm mình vui vậy!

Cậu không những không thẳng thừng từ chối như trước mà còn cười tươi với hắn.

Có thể biện minh là do tôi còn dư âm do nhưng thước phim khi nãy thôi, còn bình thường thì mơ đi...Mơ tôi nắm tay cậu ấy!

Hành động vui vẻ đặt lên làm hắn cứ ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn cậu như vừa nhìn thấy hiện tượng lạ và cũng tò mò về quyết định này của cậu.

Crush...Crush thật sự đã nắm tay mình rồi...

Mình...Mình muốn nhảy hiphop ở đây...Còn muốn bế JeongHan trên tay bay nhảy vài vòng...Làm sao đây...phấn khích...phấn khích quá...

Yêu quái...À không...là yêu quá i...Yoon JeongHan vạn tuế!

JeongHan được đà lấn tới, nhẹ nhàng kéo nhẹ tay hắn mở lời trêu ghẹo: "SeungCheol đi vào mau thôi, không phải nói muốn đi đến ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta hay sao?"

Lời nói của JeongHan càng làm hắn bất ngờ hơn cả cái đồng ý nắm tay kia.

Bạn vừa nói 'của chúng ta' thật sự là chính miệng JeongHan thừa nhận là 'của chúng ta'...

Tai của mình nghe lầm rồi có phải không, hay do cậu ta nắm tay làm mình bị khờ nên sinh ra ảo giác rồi?

JeongHan...Mình có hơi tham một chút nhưng bạn có thể nào đối xử với mình như vậy suốt đời luôn có được không?

JeongHan ra đòn chí mạng làm hắn hạnh phúc không thôi, thế là cả hai người cùng tiếp tục đi dọc khu vườn hoa, hình ảnh một nhà ba người khi đó cũng thật ấm áp.

Mình biết mình đã cảm nhận không sai, trong bốn tháng qua cậu đã thành thật với tình cảm, cậu thay đổi hoàn toàn chấp nhận mình rồi...

Mình sẽ thể hiện thật tốt...tuyệt đối sẽ thể hiện tốt để không phụ lòng cậu...

...

"JeongHan...Chúng ta đến nơi rồi!"

Đi sâu vào trong là một khung cảnh biệt lập với hình ảnh thơ mộng vừa rồi.

JeongHan đã thấm mệt khi phải đi bộ gần mười phút mới nhìn thấy cửa chính để vào trong nhà.

Đã rất lâu rồi cậu mới đi bộ lâu như thế, hai chân lúc này cũng không thể nhấc lên nổi rồi.

Đảo mắt một vòng ngắm nhìn toàn diện.

Nếu ở bên ngoài là một khu vườn hoa tràn ngập trong ánh sáng và khung cảnh được trau chuốt cẩn thận thì bên trong lại mang vẻ có phần hiện đại, đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, lộng lẫy của lối kiến trúc theo phong cách châu Âu.

Ngôi nhà lớn này cũng được bao bọc xung quanh bởi hàng rào được tạo nên bằng những cành cây đan dệt với nhau tạo ra một hệ thống hàng rào cao to và chắc chắn, bảo vệ cho sự riêng tư của chủ nhân nó được an toàn. Thậm chí hàng rào với chất liệu từ thiên nhiên này cũng góp phần làm cho cảnh quan trông độc lạ, đẳng cấp hơn.

JeongHan bị cuốn theo chân SeungCheol trong trạng thái tay nắm chặt tay, cùng nhau bước lên từng bậc thang tiến vào 'tổ ấm của chúng ta'.

Bỗng có thứ ánh sáng lạ hắt lên mũi giày khi bước chân vừa đặt lên bậc thềm đầu tiên, JeongHan hoảng sợ, giật mình cậu liền phản xạ theo tự nhiên thu chân về vị trí cũ.

SeungCheol sốt sắng đi tới bên cạnh cậu hỏi han: "Sao vậy JeongHan? Hay là cậu mệt...Vậy để mình cõng-"

"Không phải." JeongHan cướp lời liền phân minh, chỉ tay xuống dưới cái bậc thang vừa gây hấn với cậu, nói: "Cái này...cậu đã đặt ám khí gì dưới đây à?"

Hắn cười to lên vì câu nói của cậu.

Choi SeungCheol không vội trả lời cậu, thay vào đó thì hắn lại chuyển tầm nhìn ngó lên trời, sau đó lại nhịn về thứ đã làm cậu hoảng sợ rồi mới nhìn vào cậu cảm thán: "Chỉ tiếc là chúng ta đến quá sớm nên không thể thấy được thứ lộng lẫy mà mình cố tình chuẩn bị...Quả thật là sai sót lớn của mình! Hay là tối nên mình mời cậu cùng ra đây khiêu vũ một bài, tận mắt ngắm nhìn thứ mà mình muốn cậu xem, có được không?"

"Lắm chuyện!" JeongHan mắng yêu hắn chỉ bằng hai từ rồi ung dung bước đi như chưa có gì xảy ra trước đó.

Có ám khí gì thì đem ra đây, xem tôi sợ cậu chắc!

SeungCheol ở đằng sau nhìn tướng đi có phần vội vội vàng vàng của JeongHan cũng bật cười, đút hai tay vào túi quần, lẽo đẽo bước đi phía sau cậu.

Dừng bước lại ở trước cửa, vì vẫn ở tâm thế là một vị khách JeongHan luôn có sự thận trọng và biết giới hạn của mình, cậu tuyệt nhiên không thể quá thoải mái.

Từ phía sau một bàn tay to lớn nhưng lại rất ấm đưa lên, nó chủ động nắm lấy bàn tay của JeongHan cùng nhau đặt tay lên chiếc khóa cửa.

Ngoái đầu nhìn phía sau, Choi SeungCheol đã đứng sau lưng, trong bộ dạng này nhìn bằng mắt thường thì toàn bộ cơ thể của Yoon JeongHan đang nằm gọn trong lòng hắn.

Nhưng cậu càng khó hiểu hơn khi thấy sự ngập ngừng trên gương mặt của SeungCheol.

Hắn cười cười với cậu, giây tiếp theo có hơi cúi thấp người xuống, cơ thể dần áp sát lại gần Yoon JeongHan.

Sâu ánh mắt hắn vẫn còn vương lại nét ngập ngừng vì hồi hộp, kiềm chế nhưng cũng có chút khát khao, mong mỏi điều gì đó.

Mùi hương trái cây nhè nhẹ trên người hắn len lỏi trong không khí xộc thẳng vào mũi cậu khi cả hai đứng ở cự ly gần.

SeungCheol nhìn JeongHan chăm chú một hồi lâu sau đó mở lời.

Giọng văn hắn chắc nịch, vững như bàn thạch: "Ngay đây! Về sau nơi này chính là nhà của chúng ta!"

Tiếng nói của hắn lại lần nữa vang vang bên tai cậu với tiết tấu chậm rãi và thanh âm cũng có phần ấm áp hơn: "JeongHan, nghe mình đếm tới ba...chúng ta sẽ cùng nhau mở cánh cửa này cùng một lúc!"

Dứt lời hắn thở phào một hơi trút hết căng thẳng như vừa trải qua một sự kiện hết sức trọng đại.

"1..."

"2..."

SeungCheol dừng lại ở đây khá lâu vì trong hắn có chút hồi hộp, lần đầu tiên hắn thấy chuyện mở một cánh cửa lại làm bản thân áp lực thế này.

Bàn tay của SeungCheol ở trên tay của JeongHan không siết chặt quá nhưng cũng chẳng phải thả lỏng.

Hắn nhìn JeongHan bằng cái nhìn dịu dàng, âu yếm...

"3!"

Tiếng nói của hắn vừa dứt, cả hai đúng như giao hẹn cùng một nhịp vặn chốt và đẩy cánh cửa vào trong.

*Cạch*

Âm thanh của cánh cửa mở nhẹ nhàng đi vào tai một cách êm dịu, trầm ấm đối nghịch với không gian yên tĩnh của giây trước.

Cũng trong khoảnh khắc đó cả hai như cùng một thể, bẽn lẽn nhìn trộm nhau sau khi đã hoàn thành được điều mà cả hai muốn.

SeungCheol không chờ được nữa, hắn muốn ngay lúc này lập tức đưa tay sang ý muốn nắm lấy tay cậu bước vào.

Nhưng có đoán thế nào cũng không thể đoán ra được cậu nhóc con mà cả hai yêu thương lại phấn khích hơn chạy ùa một mạch vào trong, JeongHan chới với chạy theo định bắt lại nhưng chưa được một bước đã mất thăng bằng.

Choi SeungCheol ở phía sau kịp thời vòng tay ra ôm lấy cơ thể cậu, hắn siết chặt như có ý nhân cơ hội này mà chiếm tiện nghi.

"Papa, chú SeungCheol hai người đừng mãi đứng trước cửa đóng phim tình cảm nữa...Nơi này lớn lắm...Papa với chú vào đây ôm nhau cho thoải mái!" Thủ phạm gây nên chuyện vừa rồi dù biết mình đã làm ra lỗi lớn nhưng vẫn muốn đổ dầu vào lửa.

_________________________________

Tui nói luôn là tui đang có dấu hiệu nhạt rồi á, nhưng mà tui không muốn phụ lòng các bác đã theo dõi từ đầu nên tui sẽ vẫn ráng cho xong FIC này rồi qua FIC mới :))))

Sorry rất nhiều vì sự dài dòng nha, nhưng do tui quá nhiều ý tưởng mà nếu không viết thì có lỗi với mình, chap 34 vẫn còn tiếp tục ạ :)))) Thật ra chap này là dính với chap trước nhưng do tui sửa không kịp nên thành 1 chap lẻ luôn.

Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã ủng hộ và đọc truyện của mình. Tình cảm của mọi người là động lực để mình tiếp tục sáng tạo và viết tiếp câu chuyện.

Nếu chương này của mình có bất kỳ sai sót nào về câu từ, chính tả hay nó vẫn chưa chau chuốt thì các bạn cứ phản ánh để mình biết mà khắc phục kịp thời nè!!!

Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ ! *cúi gập người 90 độ*.

Mấy bạn thấy hay thì cho mình xin một sao nha >"<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz