ZingTruyen.biz

Cheolhan Mot Khac Tuong Tu Mot Doi Chi Co Nguoi

Note: Chap này và cả chap 31 và 31.2 là liền kề với nhau, nên nếu các bạn không nhớ tình tiết chap trước thì đọc lại để có trải nghiệm tốt hơn về tâm lý nhân vật.

Vì khi nãy tui đã lầm lỗi nên tui up sớm hơn dự kiến nha mọi người, lộ luôn tên chap của 34 òi huhu...

________________________________

Kể từ khi SeungCheol bước vào, cậu bé nhỏ Hyun Ki vẫn âm thầm dán mắt nhìn xem cục diện bên trong vì bản tính tò mò, đôi tai của đứa trẻ nhỏ này dĩ nhiên nghe thấy và tiêu hóa hoàn toàn tất cả câu chuyện của họ.

Trong đầu đứa trẻ này chợt nổi lên cảm giác phẫn nộ với JeongHan, bất bình thay cho SeungCheol khi liên tục bị JeongHan buông lời đả kích, quát mắng và xua đuổi hắn ra ngoài.

Papa đúng là quá đáng mà!!!

Nhóc biết mình chỉ là một người ngoài trong câu chuyện của họ nhưng khi nghe thấy thì không thể nhẫn nhịn thêm được, trong nhất thời không nghĩ thông suốt đã chạy xồng xộc đến trước mặt bố mình ra sức bảo vệ Choi SeungCheol: "Papa JeongHan, người không được ăn hiếp Appa SeungCheol của Hyun Ki...Con không thích có người bố nào khác ngoại trừ SeungCheol Appa thôi!"

Tiếng gọi 'Appa' chỉ xuất hiện trong tích tắc, nếu nó được phát ra từ một đứa trẻ khác thì sẽ không làm đả động được JeongHan nhưng tiếng gọi đó lại được thốt ra từ chính miệng Hyun Ki như búa bổ vào đầu mình, JeongHan khẩn trương sửng sốt và bàng hoàng, mặt cậu căng như dây đàn, ngạc nhiên tròn xoe mắt.

Bí mật đó của mình...đã bại lộ từ khi nào...

Không đúng...Hyun Ki không biết SeungCheol chính là thân sinh...là người thân của thằng bé...

Đến lúc này...Mình bắt buộc phải đối mặt với cái bí mật này rồi sao...

Phải đối diện và giải thích như thế nào với cậu ta...Hyun Ki là con trai của SeungCheol...Cậu ta có thẳng thừng cướp Hyun Ki từ tay mình bằng mọi giá...

Không...Yoon JeongHan này không để chuyện đó có quyền được diễn ra...

Trên đời này không ai cướp con tôi khỏi tay tôi...Cho dù là bố ruột của nó thì đã làm sao?

Cậu tháo nhanh kim tiêm đang ghim ở trên tay mình ra nhào tới tóm lấy hai vai Hyun Ki tra khảo, cậu lúc này như một cây súng có khả năng bắn liên thanh một loạt viên đạn núp bóng câu hỏi tới tấp lên người cậu bé nhỏ: "Yoon Hyun Ki, thằng bé ngỗ nghịch này! Con vừa nói gì...Gọi ai là Appa...Là người nào đã dạy con nói như thế...Con họ Yoon thì tại sao lại gọi người họ khác là Appa? Con có biết mình vừa lú lẫn mà nói năng hồ đồ cái gì không?"

Bị hành động của JeongHan làm cho hoảng sợ, nhất thời trong giây phút đó Hyun Ki đan hai tay mình lại nắm chặt lấy, miệng cậu bé ú ớ trả lời: "Con...là...không ai dạy con nói...như thế...con chỉ muốn SeungCheol là Appa thôi...Con không chấp nhận người khác, Papa không được yêu ai khác...Người phải yêu đối tượng mà Hyun Ki chọn!"

Nói rồi thằng bé tức tưởi, xoay người ôm lấy chân của SeungCheol òa lên khóc thật to để lại JeongHan mặt mày tái mét chẳng còn giọt máu, thừ người ra như mất hồn cơ thể cậu từ từ sụp xuống ngồi bệt trên nền đất, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, mặc kệ cậu nhóc nhà mình đang khóc ngay bên cạnh.

SeungCheol thấy cậu bé nhỏ đang ầm ĩ một trận to, e ngại tiếng khóc của thằng bé sẽ làm phiền đến sự yên tĩnh của những bệnh nhân ở các phòng xung quanh liền cúi người xuống bế nhóc trên tay nhẹ nhàng xoa lưng, miệng thì liên tục dỗ ngọt cho cậu bé bình tĩnh.

Chỉ vài lời nói nói như rót mật vào tai Hyun Ki ngoan ngoãn lau sạch toàn bộ nước mắt, lập tức im bật chẳng còn tiếng khóc nào phát ra nhưng cậu bé vẫn còn sụt sịt khe khẽ bên tai SeungCheol.

Trong giây phút này cậu khó mà kiềm chế lại cảm xúc đang âm ĩ, trong bụng lúc bấy giờ không chỉ là cơn đau thể xác thông thường mà còn là cơn sục sôi của những cơn sóng tức giận cuồn cuộn, dậy sóng bên biến con người cậu từ dáng vẻ ôn hòa của thường ngày bằng gương mặt lạnh tanh, mắt cậu sắc như dao trừng trừng nhìn thẳng vào đối diện với SeungCheol.

"Choi SeungCheol...Cậu là thứ độc ác, suốt nhiều ngày tháng qua đã chuốc bao nhiêu thứ thuốc độc vào đầu con trai tôi, tiêm nhiễm vào đầu thằng bé cái suy nghĩ gọi cậu một tiếng 'Appa'? Cậu khiến con tôi phản bội lại tôi còn dám đứng trước mặt tôi sao? Cậu lúc này thật bỉ ổi, hóa ra là tôi nhìn lầm con người của cậu!"

Đứng trước vẻ mặt đáng sợ và những lời nói như dao găm đó, Hyun Ki cố tình len lén nhìn thoáng trong vài giây đã vội vàng quay mặt đi hướng khác vì quá sợ hãi gương mặt của JeongHan bấy giờ, thằng bé lại siết chặt vòng tay đang đu trên cổ SeungCheol.

Hắn vẫn cứ bày ra khuôn mặt dửng dưng chẳng e dè trước cái thái độ có phần đáng sợ kia của JeongHan và bỏ ngoài tai những lời chửi mắng của cậu.

Với vẻ mặt bình thản của SeungCheol đã thành công châm ngòi khiến cậu thêm chán ghét xem tên trước mặt là cái gai trong mắt hận không thể nhổ đi được.

Tránh bất kỳ thứ cảm xúc nào có thể ảnh hưởng và đánh gục lý trí của Choi SeungCheol. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, tông giọng vẫn trầm ấm từ tốn, gương mặt bình thản nhìn vào mắt JeongHan nói: "JeongHan không thể bình tĩnh một chút sao...Hyun Ki đang rất sợ-"

"Ngay lúc này cả cái quyền đứng trước mặt tôi cũng chẳng có đừng nói đến việc bắt ép tôi phải nghe rồi răm rắp làm theo ý của cậu, mặc cậu bảo tôi đứng là phải đứng và quỳ là phải lập tức quỳ. Mau trả lời tôi lý do tại sao Hyun Ki lại gọi cậu là 'Appa', cậu đã nhồi nhét thứ gì vào não con trai tôi để nó chống lại và nói năng như thế với tôi hả?" Trái ngược với vẻ mặt phẳng lặng như mặt hồ và chậm rãi thỏa hiệp của SeungCheol, cậu vẫn giữ thái độ không cần phải kiêng dè không ngại va chạm với đối phương cứ như biến thành một con người khác.

Là vì lúc này tôi đã đánh cược, mất đi mối quan hệ với cậu thì đã làm sao chứ? Cậu biết bí mật đó, tôi...tôi dù sao chẳng còn gì để mất nữa rồi chi bằng để tự tay mình phá hủy mọi thứ và biến nó trở thành đống đổ nát được chôn cùng với Yoon JeongHan.

"Chúng ta nên ra ngoài nói chuyện...Vấn đề này mình sẽ là người giải thích cho bạn, đừng để thù hằn cá nhân của người lớn ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em, dù sao đứa bé này cũng chỉ là một đứa con nít có nhiều điều bé chưa hiểu và cũng không liên quan đến tư thù cá nhân của đôi ta, bạn không nghĩ đến chuyện đó và thấy xót thương con của mình sao?" Cảm nhận cục bông nhỏ đang nấc lên từng nhịp trong lòng, trái tim SeungCheol như lệch đi mấy nhịp trong khoảnh khắc này, cố dặn lòng kiềm chế cảm xúc nhưng bên trong không ngừng nghĩ đến việc bằng mọi giá phải bảo vệ cậu bé không phải chịu thêm bất kì tổn thương nào.

...

[ Ngày trước buổi triển lãm, Paris ]

"Hyun Ki à! Lời đề nghị của chú SeungCheol ở buổi tiệc lần trước...con đã nghĩ đến đâu rồi?"

Trầm ngâm trên ghế một lúc lâu, nhóc con trong tư thế ngồi chống cằm nói: "Thật ra với tuổi của Hyun Ki thì lời đề nghị của chú là một vấn đề khá nan giải...con cũng cần nhiều thời gian để đưa ra quyết định khi mà không có Papa bên cạnh."

Thở dài một hơi như thể đang loại bỏ một gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ của mình, bé con lại nói tiếp: "Nhưng mà dạo trước được nghe Papa giảng dạy một số điều con lại cảm thấy nó không còn khó khăn như vậy nữa. Chỉ là sau này Hyun Ki sẽ có thêm một người bố nữa thôi mà...Con tự thấy mình chẳng có thiệt thòi gì trong chuyện này cả...mà con lại có tới hai người bố yêu thương mình, hơn thế nữa con hy vọng có một người có thể thay Papa JeongHan san sẻ một phần trách nhiệm với người...À tất nhiên là người đó cũng tự nguyện muốn giúp Papa không được có khái niệm xem Papa với Hyun Ki là gánh nặng."

"Vậy Hyun Ki xem thử chú SeungCheol có đủ điều kiện để ứng tuyển làm bố nuôi của con không?"

"Chú thì quá tiềm năng, dư sức luôn ấy chứ...không có gì để chê, chú quá tuyệt vời, vô cùng xứng đôi với Papa JeongHan!"

"Vậy xem như...Hyun Ki chấp nhận lời đề nghị của chú?" Mắt SeungCheol mở to lên, ngóng trông cái gật đầu của thằng bé.

Hyun Ki im lặng chừng vài giây rồi bất ngờ quay sang gật đầu liên tục với SeungCheol, miệng thì cười khanh khách như nhóc cũng rất muốn điều này từ rất lâu.

"Chúng ta cùng nhau giữ bí mật này nhé? Đừng nói cho JeongHan biết vội, Appa muốn cho cậu ấy một bất ngờ lớn!" Nhận được câu trả lời vừa ý mình, SeungCheol dặn dò thằng bé.

Tiếng động ở cánh cửa vang lên cả hai cùng nhau phóng xuống ghế sofa chạy thật nhanh lên giường.

Khi chăn vừa đắp lên kín người SeungCheol thì JeongHan cũng vừa bước từ cửa đi vào.

...

Chậm rãi tường thuật lại rõ ngọn ngành cuộc trò chuyện giữa mình và Hyun Ki trong quá khứ cho JeongHan, gương mặt cậu lúc này tuy đã ổn định không còn vẻ đáng sợ như muốn giết người và xé ra thành nhiều mảnh nhưng nó cũng gây nghẹt thở nếu ai đó cố tình nhìn vào.

Mặc dù khúc mắt kia đã được gỡ bỏ thế mà những vết nhăn trên mặt cậu chưa có dấu hiệu dãn ra, nó chỉ được giải tỏa một phần nào đó những lo lắng không thể ngoại trừ được cảm giác bất an và căng thẳng khi đến một ngày chính cậu phải đối diện với thực tế.

Sự thật Hyun Ki là con ruột của SeungCheol...Không thể thay đổi được...

Cho cậu ta làm bố nuôi thì có ảnh hưởng gì đâu chứ...Hyun Ki cũng sẽ nhận đủ tình thương hơn...

Yoon JeongHan mày lại nghĩ vẩn vơ gì thế...

Họ mãi mãi không thể nhận lại nhau, càng bên nhau bao nhiêu thì bí mật dễ bị phát giác bấy nhiêu...

Tỉnh táo lên...Thằng bé chỉ cần một mình mày là đủ rồi...

Ngẩng đầu lên, JeongHan nhìn vào mắt SeungCheol cân nhắc thiệt hơn nói ra từng lời một: "Tôi không đồng ý việc Hyun Ki có bố nuôi, đặc biệt tôi là vô cùng không thích cũng như chẳng thấy vui vẻ khi bố nuôi của con trai tôi lại là Choi SeungCheol...Việc có bố nuôi là điều không nằm trong tầm kiểm soát của tôi."

"Suốt mấy năm qua Hyun Ki cũng rất vui vẻ, khỏe mạnh chứng tỏ tôi cũng có khả năng nuôi con và cho nó cuộc sống rất đầy đủ nên dĩ nhiên không cần ai khác thương hại, hay phải chạy đi đó đây cầu cạnh hay vay mượn tình thương của...một người ngoài, cưỡng bức người đó làm bố nuôi của thằng bé, thương hại cho bố con tôi."

"Hy vọng rằng sau này anh Choi SeungCheol đây đừng bao đồng với những gì không phải trách nhiệm của mình. Xem ra âm mưu trong đầu anh chỉ cho tôi thấy anh đang uổng phí nhiều công sức và tâm tư lên con cái của người khác, chẳng khác nào một kẻ ngốc..."

"Nếu vẫn coi tôi là bạn và muốn gặp mặt Hyun Ki thì sau này đừng giở những trò ma quỷ và chơi đùa sau lưng tôi như thế...Tôi bây giờ thấy ghê tởm cái hành động nhơ nhuốc của một tên cướp con và kinh hãi cái trò bẩn thỉu chỉ biết ngấm ngầm sau lưng của cậu lắm, Choi SeungCheol!"

Nói xong cậu bỏ đi chừng vài bước chân chợt nhớ ra vẫn chưa hết ý liền quay mặt lại.

"À tôi quên nói điều này với cậu, nếu trong lòng thích con nít như thế thì mau tìm ai đó để yêu thương và sau đó cả hai mau chóng kết hôn với nhau vì dù sao thì cậu cũng đã đến tuổi có cho mình một gia đình viên mãn rồi...Hay cậu thèm muốn có gia đình, ám ảnh việc thành gia lập thất đến mức phát điên nên không ngại ngần lên âm mưu cưỡng ép con trai của bạn mình nhận cậu là bố...liệu Choi SeungCheol có thấy mình đã quên nghĩ đến cảm nhận của tôi hay ít nhất là cậu chẳng hề tôn trọng tôi rồi không?"

"Đừng ngang nhiên chạy vào làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống đang yên ổn của bố con chúng tôi! Ngoài kia có rất nhiều người để cậu cân nhắc chọn lựa nên xin đừng tốn công phí sức lên hai bố con chúng tôi, việc làm của hai người hôm nay đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi!"

Nói ra hết những gì muốn nói, JeongHan bỏ chạy đi, cậu cứ chạy và chạy đến một nơi khuất tầm nhìn của SeungCheol thì liền lấy tay ôm mặt rồi bật khóc nức nở.

Xin lỗi SeungCheol, bởi vì không để bị cậu biết được chân tướng sự thật và chúng ta không khó xử với nhau mình nhất định phải nói ra những lời tuyệt tình làm tổn thương cậu, cay nghiệt với cậu để đẩy cậu ra xa mình, xa bao nhiêu tốt bấy nhiêu...

Trong lòng mình cũng rất đau khổ khi phải nói những lời đó...

JeongHan đã rời đi một lúc lâu nhưng SeungCheol vẫn chỉ đứng bất động ở đó, dưới chân như có hai tảng đá lớn đè lên khiến hắn chẳng thể nhúc nhích đi được để chạy theo.

Trái tim hắn cũng dâng lên một cảm giác đau đớn khi phải chịu đựng mất mát nào đó trong đời, đây là cảm giác hắn chưa từng có trước đây.

Tại sao JeongHan lại trở nên kích động như thế?

Như biến thành một con người khác khi nhắc về nhân thân của Hyun Ki?

Lẽ nào...Hyun Ki vốn không phải con trai của JeongHan và cậu ta đang cố gắng bao che sự thật này?

_________________________________

Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã ủng hộ và đọc truyện của mình. Tình cảm của mọi người là động lực để mình tiếp tục sáng tạo và viết tiếp câu chuyện.

Nếu chương này của mình có bất kỳ sai sót nào về câu từ, chính tả hay nó vẫn chưa chau chuốt thì các bạn cứ phản ánh để mình biết mà khắc phục kịp thời nè!!!

Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ ! *cúi gập người 90 độ*.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz