ZingTruyen.biz

Cheolhan Mot Khac Tuong Tu Mot Doi Chi Co Nguoi

"Joshuji...Mình tới rồi." JeongHan nói trong điện thoại.

"Ơi, chờ mình, mình đang dở việc!"

"Ờ!" JeongHan cúp máy, thụp người xuống chỉnh sửa lại phần áo bị bung ra của Hyun Ki.

Khoảng chừng hơn năm phút thì cũng đã được nhìn thấy mặt của chủ nhân: "Thật ngại quá vì đã để cậu đợi!"

Joshua "ngang nhiên" bế thốc Hyun Ki từ tay JeongHan.

"Thấy thằng bé là vội quên đi mình sao. Chẳng lẽ mình nên dỗi cậu ở đây?" JeongHan giả vờ như muốn trêu đùa cậu bạn thân.

"Hơ hơ, cậu cứ tự nhiên đi nhé! Mình đi chăm sóc bảo bối nhỏ này thôi, cậu lớn rồi hihi." Joshua hôn một phát vào cái má bánh bao của Hyun Ki.

"Mình chịu thua cậu..." JeongHan lấy đôi dép từ trong tủ giày dép nhà Joshua mang vào.

JeongHan đặt hành lý của Hyun Ki ở lối đi: "Shua..."

"Sao đấy?" Joshua từ trong bếp nói vọng ra.

"SeokMin không có ở nhà sao? Mình chẳng thấy em ấy..."

"Từ sáng đã đi rồi, hôm nay em ấy có lịch trình...Hình như là đi cùng SeungCheol, Mingyu, SeungKwan với Chan."

Joshua một tay bưng khay nước, tay còn lại thì bế Hyun Ki khiến JeongHan nhìn vào cũng phải 'ghen tỵ'.

"Lúc đầu mình còn sợ phiền cậu khi phải chăm sóc nhóc con này...mà giờ nhìn cậu niềm nở như vậy chắc mình yên tâm được rồi..."

"Mình có kinh nghiệm chăm con nít lắm đó!"

"Vậy mình để Hyun Ki ở đây một tuần thì SeokMin có nói gì không?"

"SeokMin á? Em ấy vui lắm, còn nói mình gọi cho cậu khi nào cần để chúng mình sang rước Hyun Ki trước vài ngày."

"Vậy mình yên tâm rồi. Mình-"

"Papa, Hyun Ki buồn ngủ quá..." Cậu bé nằm trong lòng Joshua không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.

JeongHan và Joshua cười phá lên với câu nói của cậu nhỏ này.

"Vậy giờ chú Shua bế Hyun Ki vào phòng nha."

Hyun Ki gật gật đầu như con gà đang miệt mài mổ thóc: "Vâng ạ..."

Joshua quay sang nói JeongHan: "Đợi một chút! Mình đưa con trai của cậu vào phòng!"

JeongHan không đáp gì, xua xua tay như muốn bảo cậu bạn thân cứ bận việc.

Hơn năm phút trôi qua.

Joshua từ phòng đi ra, JeongHan ngay lập tức hỏi: "Ngủ say rồi?"

"Ừm, mình mới đặt lên giường đã ngay lập tức ngủ say luôn...Cậu ăn hiếp cháu cưng của mình phải không? Mới sáng sớm mà thằng bé trông buồn ngủ như thế?"

"Này, cậu chỉ giỏi nghi ngờ bạn thân của mình...Chỉ là mình gọi Hyun Ki thức lúc bốn giờ để chuẩn bị hành lý sang nhà cậu..."

"Bốn giờ?" Joshua thảng thốt, khó tin gặng hỏi lại.

"Hì hì, do mình quên là tối nay bay...nên vội chuẩn bị hành lý cho thằng bé sang đây..."

Joshua nghe tới lý do của JeongHan liền tiện tay gõ nhẹ vào đầu cậu bạn thân: "Cậu qua đó có việc gì à?"

"Vừa có lịch trình với giải quyết việc riêng, nên là mình mới đi tận một tuần đấy!"

"Làm gì vậy, mình biết có được không?"

"Căn nhà của mình ở nước ngoài có người mua lại, mình sang đó để làm giấy tờ bán nhà!"

"Không ngờ nha Yoon JeongHan cậu sống cũng tốt thật đó, mình thấy yên tâm về mấy tháng ngày cậu ở nước ngoài hơn rồi. Trước đó cứ tưởng cuộc sống của cậu chật vật lắm, mình lo cho cậu quá chừng..."

JeongHan đưa mắt nhìn về căn phòng mà Hyun Ki đang ngủ: "Do có người làm động lực cho mình..."

"JeongHan..."

"Sao thế?"

"Mình cũng hơi tò mò về cuộc sống của cậu ở nước ngoài...Cậu có thể..."

"Được rồi, hôm nay cậu hỏi gì mình cũng sẽ trả lời hết..."

"Vậy bắt đầu từ lúc cậu mang thai đi. Khoảng thời gian cậu mang thai có gì vất vả không?"

JeongHan với tay lấy ly nước trên bàn, nhấp một ngụm nước rồi quay sang cười với Joshua:

"Thật ra cũng không vất vả gì, mình rất hạnh phúc luôn đó, cuộc sống rất màu hồng. Chỉ là gần ngày sinh thì mình có hơi vất vả một chút, còn trước đó mình khỏe khoắn lắm, còn mạnh khỏe đi làm luôn đó...Nó không vất vả như những gì mà mình được nghe..."

Nói đến đây JeongHan không khỏi hồi tưởng lại về khoảng thời gian trước...

Đó có vẻ là một khoảng thời gian...quá đỗi tự hào...mà chẳng thể nào quên đi được.

...

*Chát*

Quá khứ thì nơi này là một mái ấm gia đình rất hạnh phúc và tràn ngập những tiếng cười đùa của những thành viên, nhưng mọi thứ giờ đây gần như đã thay đổi sụp đổ hoàn toàn.

Cậu thanh niên mất đà sau cú tát ngã chỏng quẹo trên nền nhà.

Tay theo phản ứng thông thường đặt lên phần má do người đối diện tổn thương đến. Tay còn lại nhanh nhẹn chống thật mạnh xuống sàn đỡ lấy cơ thể, lo ngại việc ngã xuống mạnh sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng mình.

Trước khi trở về để thú nhận mọi thứ với gia đình, JeongHan cũng đã sẵn sàng cho tâm lý bản thân sẽ tuột mất mọi thứ trong tay, nhất là gia đình này. Cảm xúc của cậu lúc này vô cùng đau đớn không biết phải nói gì tiếp theo, không chắc về tương lai của chính mình và cả đứa bé trong bụng sẽ như thế nào.

"Thằng hư đốn, mày vừa nói cái gì?" Người mẹ đi đến trước mặt, ngồi thụp người xuống nắm giữ lấy vai và mắt đối mắt chất vấn cậu.

"..."

"Câm rồi?"

"Con...Con..." JeongHan muốn nói gì đó nhưng nhìn vào gương mặt của người mẹ trước mặt khiến cho lời muốn nói ra cũng phải nhanh chóng nuốt trở vào.

Bố, mẹ và em gái là gia đình nhưng đứa trẻ trong bụng này cũng là gia đình, làm sao mình bỏ một trong hai bên...

Kim Ha Eun bất lực đứng thẳng người dậy, bà hít vào một hơi thật đầy cố giữ cho nước mắt không rơi ra ngoài trái ngược với sự giận dữ và gào thét vừa diễn ra ít phút trước.

Bà ta chán ghét nhìn vào gương mặt của cậu, đứng dậy quay phất người trở về ghế ngồi.


Kim Ha Eun liếc mắt sang JeongHan đang ngã ra sàn, giọng điệu bà phát ra khiến người nghe cảm thấy vô cùng xa cách: "Vào ghế ngồi đi cậu Yoon JeongHan, kẻo người khác nhìn vào lại nghĩ tôi đang ngược đãi người mang thai."

JeongHan nghe lời lập tức ngồi dậy thật nhanh ngồi vào chiếc ghế đối diện với người mẹ của mình.

"Của ai?"

"..."

"Cái thai trong bụng cậu, chủ nhân của nó là ai?"

"Con không thể nói được lúc này thưa mẹ..."

"Nó có biết đến sự hiện diện của đứa bé không được cả thế giới chào đón này?"

JeongHan lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Cậu có nghĩ khi đứa nghiệt chủng không cha đó được ra đời thì mặt mũi của cái nhà này sẽ bị hủy hoại như thế nào không? Cậu có từng nghĩ đến hậu quả mà chúng tôi, những con người chẳng liên quan mà cuối cùng chịu chung số phận gánh vác thay cậu?"

"Con sẽ rất vui nếu được gia đình mình chấp nhận sự thật này. Yoon JeongHan này chỉ cần gia đình chứ không phải nhìn vào thiên hạ để xem mình sống thế nào cho đúng, nó không quá quan trọng đối với con."

"Cậu không cần nhưng chúng tôi thì rất cần để sống."

"Mẹ-" JeongHan định tiếp tục thuyết phục chợt tiếng nói từ người mẹ phát lên khiến cậu lặng thinh.

"Nội trong ngày hôm nay cậu phá bỏ nó thì cậu mãi là con cháu của nhà họ Yoon, tôi sẽ vui vẻ tha thứ lỗi lầm của cậu gây ra. Bằng không thì cậu mau thu dọn và biến đi, đem thứ con hoang cùng đứa con trai bất hiếu của tôi cút khỏi gia đình này."

"Con-"

"Cậu Yoon hợp đồng của cậu cũng sắp kết thúc rồi. Thật đúng lúc, chúng tôi vừa rồi cũng đã chọn ra cho cậu những cô gái rất tốt mà tôi và bố cậu rất ưng bụng. Đây là điều nhân từ cuối cùng tôi có thể dành cho cậu."

"Cho nên nếu còn có lương tâm nghĩ cho người khác, vẫn muốn là đứa con ngoan ngoãn thì ngay lập tức phá bỏ cái thai trong bụng mau chóng kết hôn."

"Tôi không thể chấp nhận con mình là một thằng đồng tính được, thằng bệnh hoạn."

"Mẹ, đồng tính không phải là bệnh. Đây mới là con của mẹ."

"Con biết hôm nay khi bản thân mình đứng lên bảo vệ họ con cũng biết chính xác bản thân mình sẽ đi về đâu. Con yêu cậu ta, vì yêu nên con nhất định bảo vệ đứa trẻ này bằng mọi giá. Mong người có thể thấu hiểu cho con vì bản thân người cũng đang là một người mẹ."

"Và nếu như người vẫn giữ quan điểm con là một thằng bệnh hoạn vậy thì con xin lỗi mẹ và cả nhà mình rất nhiều vì cả đời này con biết bản thân mình không thể phải lòng hay đơn giản là chấp nhận ai đó khác ngoài cậu ta được nữa, linh hồn và cả trái tim con đều thuộc về người đó mất rồi."

SeungCheol, em yêu bạn...

"Mẹ à! Yoon JeongHan sẽ rất vui nếu mẹ chấp nhận mọi thứ tốt và không tốt của con và con sẽ thấy được an ủi khi người cũng vui vẻ chấp nhận đứa bé này đến với thế gian để nó được sống, cho nó thấy nó được sinh ra dù thế nào vẫn có nhà để về, có người xem nó là đứa cháu ngoan của mình."

"Xin đừng để tâm đến người ngoài nghĩ gì về gia đình chúng ta, cũng đừng cấm cản con tiếp tục yêu-"

"Tôi hiểu ý của cậu muốn lúc này là gì rồi, cậu là vẫn cương quyết bỏ chúng tôi mà đi. Hóa ra đứa con ngoài giá thú không rõ cha kia và một thằng không biết chịu trách nhiệm lại xứng đáng được cậu che chở hơn là gia đình đã luôn yêu thương cậu...Hóa ra chúng tôi chưa là gì trong mắt cậu, chưa từng xứng đáng để cậu bảo vệ."

"Mời cậu ra khỏi nhà chúng tôi ngay trước khi tôi lấy chổi quét. BIẾN ĐI!" Kim Ha Eun chỉ tay về phía cửa, mặt quay đi chẳng hề nhìn JeongHan lấy một giây nào. Sự xuất hiện của JeongHan chỉ khiến bà ta thấy nhục nhã.

JeongHan không biết phải nói gì trước sự kiên quyết của bà Kim, cậu chỉ có thể quỳ xuống, cúi người trước mẹ của mình nói lời tạm biệt.

"Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Con hứa sẽ bù đắp những tổn thương ngày hôm nay cho người bất cứ lúc nào con có thể."

Cậu đứng dậy chạy một mạch ra cửa.

Nỗi đau và tủi nhục mình chịu đựng ngày hôm nay đã là gì so với sự đau đớn trong lòng của mẹ.

Sự bình thản của JeongHan và cả Kim Ha Eun đều minh chứng cho việc họ đã đi đến cuối cùng của sự tuyệt vọng. Những cảm xúc giận dữ, khóc lóc hay thậm chí là la hét, đánh đập cũng không đủ sức để thực hiện chúng.

Đứng trước cửa cậu luyến tiếc nhìn vào căn nhà mà cậu đã từng gắn bó hơn hai mươi năm qua trong phút chốc tim như lệch hẳn mấy nhịp.

JeongHan lại một lần nữa quỳ gối xuống, dập đầu thay lời cảm ơn và lời tạm biệt đến nơi đây.

Ngẩng đầu, JeongHan không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô em gái.

"So Hee? Sao em lại ở đây?"

"Anh...Anh mau đứng dậy đi..." Cô em gái đỡ lấy JeongHan đứng dậy.

"Em ở đây thì tốt rồi...Anh...đi làm đây, anh sẽ về thăm em trong kỳ nghỉ sắp tới." JeongHan cố nặn ra một nụ cười thật tươi che giấu nỗi buồn, tay theo thói quen xoa xoa đầu cô em gái nhỏ.

Đứa em gái này chính là điểm yếu của Yoon JeongHan, không ngờ trong giây phút này cũng phải đối diện.

So Hee nắm giữ tay của JeongHan lại ngăn anh bỏ đi: "Anh nói chuyện với mẹ...Em đứng ngoài nghe hết rồi, đừng giả vờ nữa."

"..." JeongHan lặng người đi khi nghe cô bé nói.

So Hee đưa tay vỗ vỗ chiếc vai của JeongHan như trấn an anh: "Em...Em...ủng hộ anh chỉ cần anh thấy vui là được. Em tin một thời gian nữa bố mẹ cũng tập quen dần và chấp nhận thôi, hy vọng anh sẽ mạnh mẽ gắng gượng đến giây phút đó."

Rồi bàn tay di chuyển về phía chiếc bụng đang chứa trong đó một sinh linh bé bỏng, đặt lên đó xoa xoa chậm rãi: "Đây là nơi cháu của em đang ở này, mặc dù vẫn còn nhỏ..."

Cô bé dừng lại mọi động tác sực nhớ ra gì đó, So Hee lôi ra một chiếc khăn choàng từ túi xách: "Cũng đến đông rồi nên là em vẫn tặng anh hai một chiếc khăn choàng mới cho mùa đông năm nay. Này là tự tay em làm...dù là nó chưa được đẹp lắm."

"Còn nữa...Đợi em một chút!" So Hee cho tay vào sâu trong túi lục tìm thứ gì đó rất quan trọng muốn đưa cho JeongHan.

"Đây." So Hee tươi cười, dúi chiếc thẻ ngân hàng vào tay của JeongHan: "Em biết khi mang thai sẽ khó khăn nhưng tiếc là em không bên cạnh giúp đỡ anh nhiều được..."

"Ở đây có một ít tiền anh giữ xài coi như đây là quà em tặng cháu, hằng tháng có dư em sẽ gửi vào để anh tiêu dùng lặt vặt cho bé..."

JeongHan cảm động trước tình yêu thương của cô bé dành cho mình nhưng vẫn cố ngăn cho bản thân xúc động trước mặt So Hee.

Cậu bắt lấy cánh tay của So Hee gấp rút hoàn trả chiếc thẻ về nhưng chưa đặt vào chủ cũ liền xua tay từ chối: "Em nói làm quà tặng cháu không phải cho anh, giữ để chăm cháu của em thật kỹ vào. Nhóc ra đời mà có mệnh hệ gì em sẽ tính hết lên đầu của anh."

*Bịch*

Kim Ha Eun bước ra ngoài ném đống hành lý của cậu ra đường trước sự chứng kiến của cả hai anh em.

"Yoon So Hee vào nhà!"

"Mẹ ra rồi, em vào nha...Anh giữ gìn sức khỏe đấy!" Chia tay Yoon JeongHan vội vàng, cô bé nhanh chân bước theo sau mẹ mình, trước khi khuất xa khỏi tầm mắt còn lưu luyến ngó nhìn JeongHan một vài giây.

JeongHan cuối cùng vẫn không thể tiếp tục kìm nén, cậu tự mình buông bỏ chiếc mặt nạ đang đeo.

Nước mắt rơi không ngừng, tay thì nắm chặt lấy chiếc thẻ trong tay.

Ngồi thụp xuống bên vệ đường co gập chân lại, hai cánh tay thì vòng ra ôm lấy hai đầu gối, đầu thì cúi xuống không ngừng khóc.

JeongHan à, đi thôi.

...

[Bệnh viện Z, Thụy Sĩ]

JeongHan đi từng bước chậm chạp đến quầy đăng ký khám thai định kỳ.

Kể từ khi cậu bước vào, thì không khí có vẻ náo nhiệt hơn. Mọi người di chuyển sự chú ý nhìn vào phần bụng nhô lên của cậu.

Loáng thoáng nghe được lý do cậu đến đây là để khám thai định kỳ. Vài ánh mắt cũng bắt đầu đổ dồn về, trong đó còn có thể bắt gặp vài ánh mắt tỏ thái độ chán ghét và khinh thường, kỳ thị và có người tỏ ra ngạc nhiên tưởng rằng mình đang nghe nhầm.

Phản ứng như thế cũng đúng thôi...Ở xã hội này việc con trai có thể mang thai không nhiều, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong xã hội. Nếu bị chú ý là vì mình đặc biệt hơn mà mọi người vẫn chưa thể đón nhận...

JeongHan cũng đã quen với ánh mắt dò xét và đánh giá của mọi người lên câu chuyện của mình, xem như đó là một điều hiển nhiên thường xuyên xảy ra với cậu nên không mấy quan tâm đến.

Cậu tươi cười đặt tay lên chiếc bụng mình xoa chúng một cách nhẹ nhàng và nâng niu chiều chuộng. Cậu biết mình đang mang trên người một sứ mệnh bảo vệ một sinh linh bé nhỏ đang dưới hình dạng là một bào thai.

Về sau này, đứa trẻ thơ ấy lớn lên sẽ khiến tôi luôn tự hào.

Nên chẳng có gì phải xấu hổ cả, đây là một niềm tự hào của JeongHan.

Bây giờ cũng đã bước vào tháng thứ tư của thai kỳ. Cậu đã có thể cảm nhận được nhịp tim của đứa trẻ bên trong bụng. Ánh mắt cậu khi đó sáng lên như được vừa tiếp thêm sức mạnh.

Tháng sau là có thể cảm nhận rõ hơn rồi. Yoon JeongHan phải cố lên.

JeongHan bước lại hàng ghế ngồi chờ nhưng kỳ lạ khi cậu vừa bước đến ghế ngồi xuống thì người bên cạnh lại bỏ đi, cuối cùng cậu chỉ ngồi ở một góc riêng với những chiếc ghế trống xung quanh.

Chắc là mọi người thấy mình mang thai nên để cho mình không gian thoải mái thôi...Mọi người ở đây tốt bụng thật, có vẻ mình chọn môi trường ở đây là một lựa chọn đúng đắn!

JeongHan ngước lên thì nhìn thấy một người phụ nữ khác đang đứng ở góc, lưng dựa vào tường cô ta cũng như cậu đang chờ đợi đến lượt của mình.

Ngó nghiêng bên cạnh thấy vẫn còn chỗ trống: "Chị ơi ở đây, cạnh tôi còn chỗ trống này!"

Nhưng người phụ nữ ấy lại chẳng để ý lời nói của cậu, dửng dưng như không có ai nói chuyện với mình.

JeongHan cũng không để tâm nhiều đến nữa, đợi một lúc thì cậu nghe đến tên của mình. JeongHan nhanh chân chạy đến.

"Yoon JeongHan có phải không?" Cô y tá nhìn cậu một lượt rồi hỏi.

"Vâng..."

"Cậu đi đến phòng này..." Cô y tá dùng bút khoanh số phòng và số tầng được in trên tờ giấy: "Làm xét nghiệm máu trước. Rồi đến đây để siêu âm. Xong hết thì đến phòng chờ một khoảng thời gian để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn. Cậu đi đi."

JeongHan lấy tờ giấy trên bàn, cậu đi theo hướng dẫn của cô y tá.

Sau hơn một giờ thì cũng đã kết thúc buổi khám thai định kỳ.

Thật may mắn khi trong lần khám này sức khỏe của cậu và bé trong bụng vẫn rất tốt. Bác sĩ còn bảo đến tháng sau là em bé có thể biết đạp rồi và cậu có thể trực tiếp cảm nhận rõ sự chuyển động của trẻ.

...

Vào những tháng kế tiếp của thai kỳ JeongHan vẫn đều đặn đi khám thai theo lịch tuy nhiên sức khỏe của cậu gần đây luôn không tốt cho lắm.

Cơ thể thường xuyên rơi vào tình trạng suy nhược, vài hôm còn có dấu hiệu sốt cao không khỏi, nửa đêm thường xuất hiện tình trạng mê sảng.

Những đợt bệnh cứ thay phiên nhau tới, mỗi một ngày là một thứ bệnh thi nhau chơi đùa trên thân thể cậu.

JeongHan chỉ có thể nằm trên giường nhiều ngày liền.

Việc thở cũng trở nên nặng nhọc, cách vài tiếng lại cảm thấy rất buồn nôn và gần như không nạp bất kỳ vào bụng mà chỉ có thể uống thật nhiều nước để duy trì tính mạng.

Ban ngày thì cơ thể cậu phả ra một hơi nóng như có thể thêu đốt cháy da cháy thịt, đêm về thì luôn trong trạng thái ớn lạnh, người cứ run lên cầm cập mặc dù thời tiết đang vào sắp bước vào mùa hè.

Điều khủng khiếp nhất vẫn là những lúc JeongHan lên cơn co thắt dữ dội. Nó bắt đầu từ phần thắt lưng rồi di chuyển đến bụng và tay thậm chí có lúc là toàn thân, không chừa một vị trí nào.

Dễ dàng cảm nhận nhất là phần tay và chân gần như mất kiểm soát, phần bụng dưới không ngừng co thắt lại như đang có cái gì đó thật to lớn và thật nặng nề chèn ép trong bụng. Lâu lâu còn cảm thấy lưng mình như có ai đó ở hai bên dùng vải quấn quanh vùng, kéo siết chặt lại.

JeongHan phải thừa nhận rằng cảm giác này cậu chưa từng có trước đây. Chỉ còn nước là cố gắng để cho bản thân được thả lỏng với mong muốn giảm bớt cơn co thắt kia.

Không còn biết nên làm gì ngoài nghĩ đến việc nghỉ ngơi thật nhiều và chờ đợi cho cảm giác này nó qua đi, biến mất khỏi người cậu.

Quãng thời gian này có vẻ là lúc mà cậu thấy mình thật cô đơn, trống trải và như rơi vào hố đen sâu thẳm, rơi mãi chẳng thấy đáy.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, có phải mình sẽ chết không?

Không được chết, mày còn chưa nhìn được mặt của tiểu bảo bối.

Nó không dễ chịu chút nào, nhưng phải nghĩ cho con.

Có hiểu không Yoon JeongHan?

Gắng gượng, nhất định phải sống, phải tiếp tục sống.

Mục tiêu lúc này của mày chỉ cần sống thôi.

...

[Tháng thứ 8]

Hôm nay JeongHan vẫn khó khăn đi bộ từ nhà đến bệnh viện, vì cũng đã ở những tháng gần sinh nên cậu muốn đi bộ thật nhiều để việc sinh nở dễ dàng hơn.

JeongHan lê từng bước chân nặng nề đến bệnh viện để thăm khám theo lịch, mặc cho cậu đang bị cơn sốt hành hạ đến phờ phạc cả người mặt trắng bệch như không còn một giọt máu.

May mắn hôm nay bệnh viện không quá đông đúc, chờ khoảng hơn nửa tiếng đã được gọi đến lượt.

JeongHan cố gắng chạy thật nhanh lại khi nghe đến tên.

Mọi thứ vẫn như thế, có khá nhiều thủ tục mà cậu phải tự mình thực hiện như trước đây.

Đi đến thang máy để di chuyển tầng chín làm xét nghiệm máu mà đứng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh, cậu ngó mắt sang bên phải thì phát hiện bảng thông báo thang máy đang trong giai đoạn sửa chữa.

Coi như ông trời muốn cho hai cha con ta tập thể dục rồi.

Thôi thì đi bộ cũng tốt cho thai nhi hơn, bác sĩ cũng căn dặn...

JeongHan ngậm ngùi di chuyển về phía thang bộ, dù cơ thể đang nặng nề và cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng khi nhìn vào phần bụng nhô cao JeongHan như được tiếp thêm năng lượng để leo tiếp những bậc thang dài đằng đẳng.

Khi kết thúc chu trình lấy máu và nhận kết quả xét nghiệm, bước tiếp theo là di chuyển xuống tầng năm để thực hiện đọc siêu âm.

Cậu mệt lã người gần như mất đi phương hướng bản thân không thể lạc quan, cơ thể đã thấm mệt vì liên tiếp leo cầu thang bộ. Cậu thầm cầu mong một phép màu đến, thổi bay đi những khó chịu và đau đớn.

Mở cửa bước vào căn phòng siêu âm như mọi lần, nhưng lần này không phải là vị bác sĩ hay thăm khám cho mình. Thấy thế JeongHan thắc mắc, buộc miệng hỏi vị bác sĩ đang ngồi.

"Dạ hôm nay bác sĩ Michael không làm việc ạ?" JeongHan tiến lại gần bàn làm việc hỏi.

Từ trước đến nay cậu đều là được thăm khám bởi Michael, thậm chí quan hệ giữa họ cũng khá tốt.

Trong sâu thẳm, Michael là một bác sĩ đã để lại ấn tượng trong lòng cậu rất tốt, là người luôn ra sức động viên ủng hộ JeongHan trong hành trình mang thai. Cậu cứ nghĩ bác sĩ chính thức và đồng hành xuyên suốt của mình sẽ là Michael.

Anh ta còn từng nói với JeongHan rằng từ lần đầu nhìn hình ảnh của cậu rất giống với người vợ đã mất cùng đứa con chưa chào đời, cho nên anh ta hứa với cậu rằng sẽ trở thành bác sĩ cũng như là người bạn cùng cậu vượt qua giai đoạn này.

Những lần khám từ trước đến nay đều là do Michael thực hiện. Vì thế mà khi nhìn thấy sự xuất hiện của vị bác sĩ lạ mặt ngày hôm nay khiến cậu không khỏi thắc mắc.

"Cậu là ai? Là bệnh nhân đến khám thì bác sĩ nào chẳng được, phải nhất định là Michael thì cậu mới chịu khám bệnh sao?" Vị bác sĩ lạ mặt dừng hoạt động ghi chép, ông ta ngước lên bày ra vẻ mặt chán chường với câu hỏi của JeongHan, trong giọng nói có phần khó chịu và trách mắng.

"Ý tôi không phải như thế...Xin lỗi nếu như đã làm ngài hiểu lầm...Hãy thứ lỗi cho tôi và câu hỏi vừa rồi, chúng ta có thể tiến hành đọc siêu âm được không?"

Vị bác sĩ xua xua tay: "Cậu ra ngoài, mặc dù đã đến lượt của cậu nhưng tôi không thể thứ lỗi cho cái thái độ sỗ sàng thiếu phép tắc và tôn trọng vừa rồi."

Rồi ông ta thông báo cho người y tá: "Ra gọi người kế tiếp vào, lùi lại thứ tự của cậu ta xuống cuối."

"Vâng." Cô y tá quay sang JeongHan, đưa tay ra: "Mời cậu ra ngoài và chờ đến lượt của mình!"

JeongHan cảm thấy tình thế này không thể phản kháng lại được, thậm chí sức lực cũng không có vì vậy mà cậu chấp nhận bước ra bên ngoài, ngồi ở ghế chờ đợi đến lượt mình.

Cậu ngồi ở đó, nhìn lần lượt người đi vào rồi đi ra, hy vọng mau đến lượt của mình thật nhanh để được trở về nằm ngủ một giấc.

Đang nhắm nghiền mắt để nghỉ ngơi, loáng thoáng ở phía xa xa JeongHan nghe thấy tiếng bàn tán xì xào gì đó. Hóa ra đối tượng trong câu chuyện của họ lại chính là cậu.

Dễ hiểu thôi, tâm lý chung của họ vẫn là chưa thích ứng được với điều này một cách dễ dàng nên đâu thể yêu cầu họ làm ngơ như không có gì.

Khoảng thời gian đầu chỉ có sự xuất hiện của hai người phụ nữ trung niên và họ đang ngồi ở đối diện dãy ghế với cậu.

Họ đã tò mò và không ngừng chỉ trỏ ngón tay về phía JeongHan, khi thì không tự chủ hành động và lời nói nên đã không ngừng thốt ra những lời nói cười cợt cậu, lúc thì bàn tán sôi nổi lớn tiếng.

Cậu thấy và nghe hết tất thảy mọi thứ đang diễn ra nhưng vẫn cố gắng cho rằng mình chẳng quan tâm đến.

"Trời ơi, nhìn xem đi là một người con trai đang mang thai, đã vậy còn rất trẻ bụng như này là sắp sinh đến rồi." Người phụ nữ với chiếc váy màu nâu sẫm lên tiếng với người bạn đi cùng với mình.

Người bạn của bà ấy cũng trả lời lại: "Nhìn tình hình đi đến khám thai một mình thế này chắc không phải loại người đàng hoàng gì, có khi lại bị tác giả của cái thai vứt bỏ rồi."

"Mà cậu ta là người nước ngoài, lẽ nào sang đây..."

Nhưng số người bàn tán xì xào cứ liên tục tăng, từng người ở xung quanh nghe thấy hai người đó nói chuyện thì cũng bắt đầu tham gia vào. Từ hai người cho đến bốn rồi lại sáu.

Tiếng ồn ào theo đó cũng lớn dần, nó đi sâu vào tâm trí của cậu. JeongHan không thể không dao động.

Mang thai vốn rất nhạy cảm mà, họ chỉ đang bày tỏ ý kiến của mình thôi...

Yoon JeongHan mày không được nhạy cảm bởi lời nói của người khác, mày đang làm rất tốt, những lời nói đó khiến mày suy giảm đi sự tự tin thì lấy đâu ra dũng khí bảo vệ con đây!

Không quan tâm, mày tuyệt đối không được quan tâm đến!

Bỗng một người phụ nữ mặc váy nâu thoát khỏi đám đông kia, tiến lại gần ngồi cùng dãy ghế với JeongHan cách cậu khoảng chừng hai ba chỗ ngồi chỉnh âm lượng giọng nói lớn như muốn cậu nghe:

"Người trẻ thời này là vậy đó, khuyên thật lòng là đừng tiếp tục mang thai, hãy thức tỉnh sớm đi! Đứa trẻ vô tội nên nếu muốn tốt cho nó thì phải biết mình cần làm gì." Lời nói này bà ta cố tình nói thật to.

Rồi quay sang nói chuyện với những người trong đám đông: "Không hiểu suy nghĩ của bọn trẻ lúc này thế nào, được bố mẹ bọn chúng ở nhà giáo dục ra làm sao nữa...Tại sao lại chọn cho một đứa trẻ thơ ra đời rồi nhận một người vậy là huyết thống, không thấy có lỗi với đứa trẻ mình đứt ruột sinh ra? Không nghĩ cho mặt mũi mình cũng nên nghĩ đến cảm nhận của con mình khi chào đời đi! Đúng là chẳng ra hệ thống gì."

Một người phụ nữ khác cũng tiếp lời: "Thì tụi đó mất não thật rồi, cứ nghĩ mình giữ lại cái thai là đang làm những người bố người mẹ tốt, có trách nhiệm với đời và hậu quả do chính mình tạo nên, chứ đâu hề hay biết rằng hành động bồng bột đó của chúng ngày hôm nay có thể để lại tổn thương tâm lý cho một đứa trẻ, nó sẽ bất hạnh như thế nào...Ôi đứa trẻ chưa chào đời đã vô cùng đáng thương!"

"Điên mất thôi với những người trẻ thời hiện đại và lối suy nghĩ thiếu chín chắn của chúng...Đây đích thực là một kẻ điên, là một đứa mất não cũng có thể mang thai."

"Biểu hiện của sự..." Người bạn thân của người phụ nữ trung niên váy nâu cũng tiếp lời, nói được một nửa rồi dừng lại như phân vân, sau đó lại nói tiếp: "...thảm họa của xã hội."

"Sao bà lại ngập ngừng vậy?" Người phụ nữ trung niên ở gần JeongHan lên tiếng hỏi người bạn của mình.

"Do cái từ ngữ tôi muốn dùng nó nặng nề quá, kẻo lại để người ta nghĩ tôi đang xúc phạm, trực tiếp tổn thương tâm lý người đang mang thai." Cô ta trả lời câu hỏi của người phụ nữ ấy rồi vui vẻ cười đùa với mọi người ở đó.

"Nhưng có xem đưa trẻ trong bụng mình là con không hay là chỉ muốn giữ lại để làm cái cớ, có cái ăn vạ người đồng tác giả với mình. Tâm như vậy là không tốt đâu! " Một người trong đó lại buông lời trêu chọc: "Nhìn bộ dạng này chắc đã được tám tháng sắp sinh đến nơi rồi, bụng nhô lên to như vậy mà, không chừng tối nay rớt đứa bé ra ngoài đó..."

"Là có kẻ được hưởng rồi còn muốn quay lại ăn vạ à? Hóa ra động cơ cũng không tốt lành nên mới giữ lại đứa trẻ, muốn dùng nó làm con tin uy hiếp người khác phục tùng mình...Thanh niên bây giờ nhìn mặt mũi thì ngây thơ mà trong lòng nhiều âm mưu toan tính quá..."

"Nhưng nhìn thì chắc đang bầu con trai đó, nếu là con trai chắc hưởng không ít chiến lợi phẩm đâu...vì vậy mới khăng khăng giữ lại. Hẳn là tự tính toán hết rồi, nhà bên kia chắc chắn giàu có lắm mới quyết định như vậy. Khổ trước đã rồi sướng sau mà."

"Bà nói cũng phải, nếu mà mang thai con gái thì chắc phá bỏ từ lâu rồi lại mây mưa để tiếp tục ăn vạ rồi. Nhìn cậu ta cũng ốm yếu, gia cảnh cũng thuộc dạng tầm thường thôi."

"Không biết thai nhi trong bụng cậu ta có an toàn không, có được sinh ra bình thường hay là...Mà cậu ta chắc phải mổ lấy con ra nhưng chi phí cũng không ít đâu, không biết là có chi trả nổi cho bệnh viện không nữa..."

"Ôi hậu quả như thế nào thì cũng do cậu ta chọn, tự mình tham thì tự gánh lấy trách được ai."

JeongHan vô cùng khó xử và mệt mỏi, mặt cậu như sắp gục sát xuống sàn.

Từng câu từng chữ như đang đè lên tấm lưng nhỏ bé. Cậu đưa tay lên day day phần trán, trong đầu lúc này là muôn vàn suy nghĩ tốt có, xấu cũng có.

Không sao hết JeongHan, họ có quyền bình luận, và mày phải tôn trọng những quan điểm của họ hoặc chọn bỏ ngoài tai mà.

Trước đây còn bị chỉ trích nhiều hơn thế mà chính mày cũng vượt qua được, từ những thành tựu của mày trước đó những đánh giá tiêu cực còn nhiều hơn thế thì những lời nói này đã là gì...Đã là gì đâu phải không, Yoon JeongHan...

"Có gì mà ở đây ồn ào như vậy? Mấy người không nghỉ ngơi thì các bệnh nhân cũng cần nghỉ ngơi mà" Cô y tá mở cửa bước ra nói: "Mọi người mau giải tán đi."

Đám đông vừa nãy cũng nhanh chóng rời đi, để lại đây là một sự yên tĩnh vốn có của nó.

"Cậu Yoon JeongHan, đến lượt khám của cậu rồi!"

"Vâng, cảm ơn cô rất nhiều..." Mặc dù cơ thể còn rất đau nhức nhưng khi nghe đến lượt của mình thì cũng nhanh chóng đứng thẳng người dậy, lúc trước khi mở cửa bước vào cũng không quên cúi người cảm ơn cô y tá một lần nữa.

Thật may mắn và biết ơn khi cô đến kịp lúc, bằng không thì tôi cũng chẳng thể biết mọi chuyện sẽ ra sao...

_________________________________

Nay sương sương nhiêu nha, tui xin phép cắt tại đây.

Chap này dịch ra là 'Vì một người mà điên đảo thần hồn' nhé các iu.

Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã ủng hộ và đọc truyện của mình. Tình cảm của mọi người là động lực để mình tiếp tục sáng tạo và viết tiếp câu chuyện.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ ! *cúi gập người 90 độ*.

Mấy bạn thấy hay thì cho mình xin một sao nha >"<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz