ZingTruyen.Top

|CheolHan| ◦ dear my dear

「3. Choi cộc cằn "say" rồi 」

ji_9318

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan

• Trong fic Jjong nhỏ hơn Cheolie khoảng một hai tuổi :'3

• OOC, flangst.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

"Seungcheol, hôm nay anh đổi gu hả?"

Thằng nhóc họ Lee trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn vị đại ca nhà mình uống cạn đáy lần thứ ba ly cocktail đỏ loét, nồng nặc hương liệu dâu tây. Thứ thức uống nó vừa nhấp một ngụm đã muốn nhảy dựng lên, lôi cả mấy đời tổ tông của đứa pha chế ra mắng hết một lượt. Gần hai mươi năm của cuộc đời, đây là lần đầu tiên nó đưa vào miệng một thứ quái dị quá sức chịu đựng của mình, chẳng biết dùng câu từ thế nào để miêu tả.

Vậy mà ông anh đầu lĩnh ngồi cạnh bên cứ liên tục cắm đầu uống lấy uống để, nói chính xác hơn là chỉ cần là đồ uống do anh trai đẹp mã đứng ở quầy bar đưa cho, đàn anh họ Choi của nó đều vui vẻ uống hết. Nó không nhìn lầm đâu, là sung sướng uống sạch đến cạn đáy đó.

"Chú mày ý kiến gì?"

Choi Seungcheol miễn cưỡng rời mắt khỏi bóng lưng gầy loay hoay với công việc ở bên kia, đem tàn thuốc gẩy xuống gạt thủy tinh trên bàn.

"Ý của em là từ khi nào anh lại thích uống cocktail vậy? Em nhớ Chivas hoặc Swing mới là lựa chọn của anh khi đến Moonchild mà? Hơn nữa, loại thức uống kỳ quặc này... có cho tiền em cũng không đụng đến nó lần thứ hai." Lee Seokmin bưng ly cocktail đỏ loét lên ngửi lại lần nữa, chưa kịp nhấp môi ngụm nào đã chán ghét đẩy nó ra xa.

"Trực quầy thường vẫn là anh Jihoon mà, sao hôm nay ổng lại để cho người mới này chạy quầy thế? Bộ không sợ mất khách hả?" Lee Seokmin vừa nói vừa dáo dác tìm kiếm xung quanh bóng dáng nhỏ con quen thuộc của ông chủ quầy bar Lee Jihoon mà nó vừa nhắc đến. Phải mau tìm được người nọ, vì nó không muốn cho thứ kinh khủng đỏ loét này vào dạ dày mình đâu.

"Mày không uống thì để anh."

Và rồi trước vẻ mặt ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O của Seokmin, vị đại ca họ Choi nào đó của nó lần thứ tư nốc sạch bách thứ "độc dược chết người" kia.

Ông anh này uống nhiều quá nên lú lẫn mất rồi. Seokmin thở dài ngán ngẩm, đứng dậy vác mông ra sau quầy tự lấy cho mình một chai bia trong tủ đá.

Không còn bị cái miệng liến thoắng của Seokmin quấy rầy. Sự chú ý nơi đôi mắt đen hoắc như hồ sâu lại rơi trên thân ảnh nhỏ gầy đang bận rộn với công việc được giao.

Choi Seungcheol nhận ra bản thân gã dạo này có rất nhiều điều bất bình thường.

Luôn tìm đủ mọi cách đẩy hết toàn bộ những việc lớn nhỏ trong bang hội sang cho thằng nhóc Soonyoung giải quyết, bản thân lại tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến ngồi mài mông ở nơi mà trước giờ gã chỉ ghé qua vì được "sếp lớn" nhà mình yêu cầu.

Bỗng nhiên lại dành thời gian chả mấy dư dả mà nghĩ đến đứa nhỏ bản thân cưu mang vì chút lòng tốt ít ỏi phát sinh nhất thời. Chỉ cần không thấy bóng dáng, cái đầu lạnh vốn chỉ chứa toàn tiền bạc và đánh đấm lại tự tạo ra hàng ngàn câu hỏi vớ vẩn liên quan đến đối tượng muốn tìm. Nếu để bọn Seokmin biết được chuyện này, tụi nó nhất định sẽ hộ tống gã đến viện tâm thần vì cho rằng đại ca nhà mình phát điên rồi.

Rồi không biết từ khi nào, gã du côn càu cạu họ Choi khiến cả vùng Changdong đều khiếp sợ, lại răm rắp làm theo tất cả mọi yêu cầu của một thằng nhóc con chỉ vừa quen biết vẻn vẹn một tháng. Không hẳn là yêu cầu, chẳng qua chỉ là những lời đề nghị rụt rè đến từ phía đối phương, bảo gã đừng về muộn, đừng bỏ bữa, quá phận hơn một chút là bớt hút thuốc lại vì thứ đó không tốt cho sức khỏe của gã.

Thói quen đã sớm ăn sâu trong máu Choi Seungcheol không phải chỉ vì vài câu qua quýt mà có thể từ bỏ ngay được. Nhưng từ khi nhìn những cái bĩu môi, những tiếng thở dài khe khẽ, đến chút thất vọng thoáng qua trên gương mặt dễ nhìn của ai kia khi mình vẫn chứng nào tật nấy, Choi Seungcheol nhận ra những thói quen vô bổ của bản thân trước đây dần dà được giảm bớt trong cuộc sống thường nhật hàng ngày.

Không phải từ bỏ hẳn mà theo như bọn Seokmin vẫn hay cười đùa bảo gã đây là đang tập sống một cuộc sống cân bằng và lành mạnh hơn.

Và thêm một điều Choi Seungcheol không thể hiểu nổi bản thân mình, đó chính là câu từ chối. Gã thực sự không hiểu, vì sao gã lại chẳng thể nào thẳng thừng nói ra chữ "không" một cách dứt khoát với những lời yêu cầu của đứa nhỏ được gọi là Yoon Jeonghan.

Tỉ như lúc em một mực đòi đưa tiền trọ cho Choi Seungcheol khi được yêu cầu ở lại căn phòng ọp ẹp của gã trong khu ổ chuột xập xệ. Dù khi đó toàn bộ gia sản trên người chỉ là vài đồng lẻ, nhưng em vẫn cố vét sạch để đưa gã. Em bảo gã đã giúp em nhiều rồi, nếu em còn tiếp tục mặt dày ở nhà gã thì không phải phép chút nào hết.

Choi Seungcheol liếc nhìn vài ba tờ bạc xanh đỏ nhăn nhúm đưa ra trước mặt, rồi nhìn đến gương mặt kiên quyết buộc mình phải nhận chúng rồi không khỏi thở dài. Thật ra, đối với gã vài đồng lẻ này khác gì muối bỏ biển, có cũng được không cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng nếu gã thẳng thừng từ chối thì đứa nhỏ này liệu có thu dọn đồ đạc rồi chạy đi mất không? Để nó rời đi, liệu tụi Dagae có còn tìm nó gây khó dễ? Rồi nó lại trở về con hẻm nhỏ kia gom bìa carton dựng chòi ở tạm?

Hàng loạt những câu hỏi vớ vẩn đột ngột hiện lên trong đầu khiến gã cảm thấy hết sức phiền phức. Bực bội đem những tờ bạc nhăn nhúm nhét vội vào túi quần, hậm hực bỏ đi để lại sau lưng thanh âm trong trẻo không ngừng cảm ơn mình mà gã chưa từng bỏ lỡ dù chỉ là một âm tiết.

Và đó chỉ là bước dạo đầu cho vô vàng cái tỉ như sẽ xảy ra tiếp theo.

Tỉ như gã mắt nhắm mắt mở cho qua việc em dọn dẹp căn phòng bừa bộn như ổ chuột của gã. Trước giờ, gã vốn không thích bất cứ ai táy máy tay chân đụng vào đồ đạc của mình, dù em đã đánh tiếng trước với gã, nhưng tận mắt nhìn thấy những thứ vật dụng cá nhân không nằm ở chỗ cũ, nếu Choi Seungcheol bảo mình không thấy phiền thì đấy là gã đang tự lừa người dối mình. Định bụng sẽ nói chuyện thẳng thắn với đứa nhỏ kia về vấn đề này, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh ngập tràn mong chờ được khen ngợi, những câu từ nghiêm túc soạn sẵn từ trước nơi cổ họng lại bị chính chủ nuốt ngược xuống bụng. Cuối cùng vẫn là một hơi thở dài khe khẽ lẫn vào ba chữ "Làm tốt lắm" miễn cưỡng được gã du côn họ Choi nào đó thốt ra.

Tỉ như hiện tại, Choi Seungcheol chiếm đóng nơi quầy bar của Moonchild, liên tục uống hết ly này đến ly khác thứ thức uống ngọt ngắt đậm mùi dâu tây nhân tạo. Đã nói chưa nhỉ? Choi Seungcheol không hề thích ngọt, đặc biệt là những món chứa đầy hương liệu nhân tạo cùng với lượng đường hóa học vượt mức cho phép, ví dụ điển hình là loại đồ uống gã nốc ly thứ N. Chỉ vì một câu bỏ nhỏ của ai đó muốn gã nếm thử thức uống mới tự pha chế xem mùi vị như thế nào. Chỉ vì bản thân không muốn thẳng thừng dập tắt sự hào hứng như sắp nhận được quà đang được trưng ra trước mắt của ai kia, cho nên gã đành bấm bụng thử hết toàn bộ thành phẩm dành riêng cho mình.

Một câu "Mùi vị không tệ." đổi lại là nét cười ngô nghê nở rộ trên gương mặt dễ nhìn của em, khiến Choi Seungcheol nhận ra tất cả những việc kỳ quặc bất bình thường gã đã làm trong buổi tối hôm nay hoàn toàn xứng đáng.

"Hai người đã ăn gì chưa? Để bụng rỗng uống rượu không tốt đâu."

Chất giọng trong trẻo kia vang lên bên tai nhanh chóng lôi kéo Choi Seungcheol quay trở lại với hiện tại. Đôi đồng tử đen thẫm theo thói quen lại tìm đến bóng lưng nhỏ gầy vội vàng chuẩn bị thứ gì đó sau quầy bar.

"Hai người dùng tạm nha." Một dĩa hoa quả được cắt gọt tỉ mỉ nhanh chóng xuất hiện trước mắt Choi Seungcheol. Mái đầu nâu dẻ tròn xoe không ngừng nhìn trước ngó sau như đang tìm kiếm gì đó, mất một lúc chủ nhân của nó mới nhỏ giọng lên tiếng. "Em lén Jihoon làm cho hai người đó, vì thế phải giúp em dọn dẹp sạch sẽ nha. Không thôi Jihoon nó mắng em mất. A, em làm việc tiếp đây, hai người nhất định phải ăn hết đó."

Nói rồi em lại tiếp tục tất bật với công việc chính mình bỏ dở. Chẳng rõ vô tình hay hữu ý, lần nữa em lại bỏ qua tầm nhìn của gã du côn họ Choi cứ mãi day dứt dõi theo mình.

"Chú mày đã từng chú ý một ai đó chưa?"

Choi Seungcheol bật nắp chai bia lạnh Seokmin tiện tay đưa sang, tu một ngụm lớn hơn non nửa số bia đựng trong vỏ thủy tinh, sau khi cổ họng ngọt ngắt được rửa sạch bằng dư vị đăng đắng quen thuộc, tông giọng như nhuốm đậm men say mới lè nhè nhả chữ.

"Chú ý? Là theo dõi hả anh? Bộ bọn Dagae lại muốn gây sự nữa à? Lát nữa em sẽ nói mọi người để ý tới tụi nó nhiều hơn. Lũ chuột nhắt này..."

Cái miệng liến thoắng không ngừng của Seokmin chợt im bặt, bởi chủ nhân của nó nhận ra bản thân đã hiểu sai nội dung được hỏi rồi. Bằng chứng là cái lườm sắc lẹm đến từ vị trí người ngồi cạnh bên. Đại ý thể hiện rõ chú mày muốn chết cứ việc nói tiếp.

"Không. Chỉ đơn giản dành sự quan tâm cho một người." Lúc nào cũng muốn đặt em ấy trong tầm mắt. Luôn để tâm quan sát tất cả những việc em ấy làm. Từng câu từng chữ của em ấy nói đều ghi nhớ rất rõ. Và ở này, nơi nằm bên ngực trái, con tim chai sạn của gã chẳng hiểu vì sao lại loạn nhịp liên hồi mỗi khi nhìn thấy nụ cười ngô nghê đến thiên chân vô tà của em.

"Anh... Anh say rồi hả? Có... Có cần em lấy xe đưa anh về không?" Seokmin sau một lúc quan sát bộ dang ngẩn ngơ như người mất hồn của đại ca nhà mình, mới lí nhí mở miệng hỏi. Có lẽ Choi đại ca nhà nó say thật rồi đấy, say đến lẩn tha lẩn thẩn, đầu óc mơ hồ nên mới hỏi nó đủ thứ chuyện linh tinh, những câu hỏi mà bộ não của nó có chạy hết công suất cũng không giải đáp được cho gã.

"Hỏi chú mày cũng như không. Say? Chú mày nói anh?" Tầm mắt lại vô tình lại tìm đến bóng lưng nhỏ gầy như một thói quen.

"....cũng đúng. Có lẽ anh mày say thật rồi."

Choi Seungcheol, gã du côn máu mặt khu Changdong, kẻ trước giờ luôn tự đánh giá cao tửu lượng của mình, nay lại bị đôi ba ly cocktail đầy mùi phẩm màu nhân tạo đánh gục.

Không, phải nói cho đúng.

Choi Seungcheol không phải say vì thứ thức uống kỳ quặc đầy đường hóa học hay vì chai bia lạnh gã chỉ mới uống hơn non nửa.

Choi Seungcheol gã say vì một bóng lưng nhỏ gầy.

Say vì những lời thăm hỏi đến từ ngữ âm trong trẻo thân thuộc.

Say vì nét cười ngô nghê đặc trưng luôn hiện diện trên gương mặt dễ nhìn của thiếu niên.

Choi Seungcheol say rồi.

Say bởi tất cả những gì thuộc về cái tên Yoon Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top