ZingTruyen.Top

[cheolhan] chệch

không ai tắm hai lần trên một dòng sông

dreamyn__

1.

cũng không mất quá lâu để chan gặp lại yoon jeonghan.

-quý khách muốn dùng gì ạ?

bảy giờ sáng thứ hai, choi seungcheol thân là pha chế vẫn chưa thấy mặt đâu. chan đứng quầy mà thấp thỏm, chỉ sợ khách gọi món gì mà mình không biết làm. nhưng nếu đúng như lời mọi người kể thì yoon jeonghan sẽ uống latte thôi chứ nhỉ?

-cho một trà đen bưởi mật ong.

ủa?

tại sao? tại sao??? tại sao???????? trong đầu chan xoay vần một nghìn dấu hỏi chấm, sao hôm nay yoon jeonghan không gọi latte như mọi khi cho lành? mà tên choi seungcheol đâu rồi, chủ quán kiểu gì mà đến quán còn muộn hơn nhân viên vậy cha? đang định ngẩng lên từ chối, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của người trước quầy, chan không tự chủ được mà dạ một tiếng. nói xong rồi mới tỉnh ra, nhưng cũng quá muộn để từ chối rồi. đã đâm lao thì phải theo lao, chắc cứ làm theo công thức trên mạng là được thôi mà.

-anh ra bàn chờ một chút nha, em sẽ phục vụ nước ngay ạ.

lee chan, con trai thần rượu nho dionysos, thừa hưởng vị giác và khứu giác nhạy bén của cha mình, hơn hai chục năm sống trên đời luôn tự hào vào tài pha chế của bản thân, đã nếm qua bao nhiêu thức uống, thử qua bao nhiêu món rượu, bây giờ lại phải lên mạng tra cách pha trà đen bưởi mật ong. ừ thì ở trên trời người ta đâu có uống trà hoa quả như dưới này, vả lại, cậu còn sống với người cha thích tiệc tùng thì quanh nhà chỉ toàn rượu và rượu, lấy đâu ra trà mà pha. biết vậy hồi xưa đã chăm đi thăm thú thần hestia rồi, chan vẫn nhớ như in mùi trà gừng ấm áp mỗi khi bước vào điện của bà. nhưng có nghĩ mãi đi nữa cũng chẳng giải quyết được gì, chan đành thở dài, cẩn thận làm theo từng bước hướng dẫn trên mạng. mong là nó sẽ ngon, cậu mà làm không ra hồn nhỡ yoon jeonghan không đến quán nữa thì coi như nhiệm vụ của chan hỏng bét à?

-của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng!

chan đặt cái cốc nước nửa hồng nửa vàng xuống bàn, màu sắc giống mấy hình trên mạng nên uống chắc không chết người đâu nhỉ? dù rất muốn ở lại quan sát yoon jeonghan nhưng vì quán chỉ có mình mình nên chan đành ngậm ngùi quay lại quầy. có lẽ phải nhắn hỏi choi seungcheol xem bao giờ anh ta mới chịu tới thôi, mới tiếp một khách mà cậu á thần đã thấy áp lực lắm rồi. chan mở điện thoại lên, còn chưa kịp vào kakaotalk đã thấy thanh thông báo hiện tin nhắn của anh chủ

"tao bị say nắng rồi nên nay không đến làm được, khoảng tám giờ hơn mingyu sẽ đến thay, từ giờ đến lúc ấy chan cứ cố trông quán đi nhé em. nguyên liệu xếp đủ rồi đấy, tao vừa mua tối qua, khoảng bảy rưỡi sẽ có thức ăn cho mèo được đưa tới, nhớ ra nhận rồi đổ cho bọn kia ăn luôn. rảnh thì quét quán với dọn hộp cát vệ sinh của bọn mèo, dạo này quán bắt đầu có mùi với lông rụng khắp nơi rồi đấy. thế thôi, còn món gì không biết làm thì không cần nhận. yên tâm, mới bảy giờ sáng quán cũng chưa đông lắm đâu."

lee chan chửi thầm trong bụng, ông anh à, vừa tròn bảy giờ sáng mở cửa đã có khách rồi nè. nhưng người ta đã ốm rồi, có đến cũng chẳng làm được gì, lee chan chỉ đành nhắn anh một câu em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi rồi tắt máy ra trông quán (và mèo). quán có đúng yoon jeonghan đang chăm chú gõ máy tính, chan cũng coi như rảnh tay, nướng một mẻ bánh quy rồi ra chỗ mấy con mèo dọn dẹp với quét lông cho đỡ mùi. mèo ở quán hầu như là mấy con ngoan ngoãn và biết nghe lời, ăn uống vệ sinh đều rất đúng nơi đúng chỗ, thành ra chan cũng không cực lắm. cậu mới làm được hơn tuần nên chắc bọn mèo vẫn chưa quen hơi, lúc chan đổ đồ ăn ra còn cứ meo meo mãi, chắc muốn hỏi ủa cha này là cha nào mà cho mình ăn vậy tụi bay?  ừ thì bình thường người hay cho bọn mèo ăn là seungcheol và mingyu.

mẻ bánh quy xong cũng là lúc có thêm khách đến. đó là một tốp nhân viên văn phòng, chắc đến mua cà phê uống cho tỉnh táo mà làm việc. không ngoài dự đoán, bảy cốc americano đá, hai cốc latte, ba cốc cappuccino, hai bánh quy trà xanh và năm bánh quy hạnh nhân, tất cả đều đem đi. khách thì order đơn to mà mingyu vẫn chưa đến, giờ phút này chan thật sự muốn bỏ quán mà về. vừa đổ cà phê vào máy, vừa đánh bọt sữa, vừa nướng thêm bánh, ba đầu sáu tay mười hai con mắt chính là tình trạng chính xác nhất để miêu tả lee chan hiện tại.

dù á thần chả thiếu tiền, nhưng chan thiết nghĩ mình xứng đáng được tăng lương.

tiễn được đoàn khách kia đi chưa bao lâu thì yoon jeonghan lại ra gọi thêm một cốc vanilla latte. mới gần tám giờ sáng mà trông anh ta đã đờ đẫn thế kia, máy tính thì phải vừa sạc vừa dùng, chan trộm đoán chắc người ta đã làm việc xuyên đêm, hoặc không thì đêm qua cũng làm đến rất muộn mới ngủ. cậu á thần cố tình pha cốc cà phê đầy hơn mọi khi, còn đặc biệt mang cho yoon jeonghan hai cái bánh quy bơ. đằng nào chan cũng chả cần tiền, cứ trừ hết vào lương của cậu cũng được.

chan đặt đồ xuống bàn, vừa quay lưng đã bị gọi giật lại

-cậu nhân viên, tôi không gọi bánh quy. cậu đưa nhầm rồi.

quán này còn ma nào nữa đâu mà đưa nhầm hả anh trai.

-dạ không, đây là bánh mà quán em tặng mình ạ.

jeonghan săm soi cái bánh một lúc, sau đó lại nhìn chan như muốn đục một cái lỗ trên mặt cậu. khiếp, tặng có cái bánh thôi mà nhìn gì ghê thế, làm như chan đây muốn hạ độc anh ta với hai cái bánh đấy không bằng. đang định bỏ đi thì lại tiếp tục bị kéo tay lại.

-cậu là nhân viên mới à? tôi chưa thấy cậu bao giờ.

đúng là khách quen có khác, còn nhớ mặt cả nhân viên quán nữa cơ chứ. dù sao cũng là cơ hội tốt để tiếp cận và làm thân, nên chan không ngần ngại mà trả lời ngay

-vâng ạ, em mới làm việc ở đây được hơn một tuần thôi ạ.

-thảo nào... cậu tên gì? bao nhiêu tuổi rồi?

chan không hiểu hai từ thảo nào của jeonghan có ý nghĩa gì, nhưng điều đấy không quan trọng.

-em là lee chan, năm nay hai mươi ba, sinh viên năm cuối ạ.

chan đứng trước bản mặt lạnh như tiền của jeonghan mà còn căng thẳng hơn cả đi phỏng vấn xin việc. sao mấy người kia bảo anh ta dịu dàng với thích trẻ con lắm cơ mà? hay thấy thân phận của cậu có vấn đề rồi nên mới đực ra như vậy?

-anh là jeonghan, hơn em bốn tuổi, giáo viên tiểu học.

trước khi chan kịp hoảng loạn thêm, jeonghan đã tươi cười và tự giới thiệu về mình. toàn những thông tin cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

-dạ.

-làm ca sáng đã kịp ăn gì chưa? hôm nay có một mình em làm thôi à? - jeonghan kéo cái ghế bên cạnh, ra hiệu cho chan ngồi xuống. mặc kệ quầy không ai trông đi, đây là cơ hội để làm thân, không thể bỏ lỡ được.

-chưa ăn ạ, em định chốc nữa vắng khách thì đặt đồ về quán. sáng nay đáng lẽ là ca của em với anh seungcheol, nhưng anh chủ ốm rồi nên chốc nữa anh mingyu mới đến thay được ạ.

-ăn bánh quy không? coi như anh mời, bây giờ anh cũng không đói lắm.

jeonghan vừa dứt lại thì bụng réo lên một tiếng hết sức phản chủ. chan buồn cười lắm mà phải nín nhịn vào trong lòng. cuối cùng, để chữa cháy cho tình huống này, cậu đành lên tiếng đề nghị

-em vào lấy thêm bánh rồi anh em mình cùng ăn nha? anh muốn ăn bánh quy trà xanh hay bánh hạnh nhân? à có cả mẻ bánh cacao mới bỏ lò nữa. anh cứ thoải mái đi, bữa này coi như em mời.

câu chuyện bánh trái tạm kết lại vào lúc tám rưỡi sáng, khi kim mingyu đến (muộn nửa tiếng, vì còn bận đưa người yêu đi ăn sáng) và phát hiện ra hai con người duy nhất trong quán (không ai khác, chan và jeonghan) đã xơi hết hai cái bánh quy bơ, bảy cái bánh hạnh nhân và bốn cái bánh cacao.

2.

fc seungcheol x jeonghan

kim mingyu: @jeonghanaholic anh ra mà xem nè

kim mingyu: anh mới nghỉ một ngày thằng nhóc chan đã xơi tái cái tiệm mình rồi

lee chan: ơ sao anh nói thế

lee chan: em ăn có tý...

kim mingyu: mười lăm cái bánh quy mà tý tẹo gì hả con

lee chan: này trong đấy cũng có phần của anh đấy nhé ಠ▃ಠ

lee chan: mà em ăn rồi em trả tiền chứ gì căng

lee chan: em còn chưa mách tội anh đến muộn nửa tiếng thì thôi đi (งᓀ‸ᓂ)ง

kim mingyu: á à mày thích gây chiến đúng không (งᓀ‸ᓂ)ง

lee seokmin: mà mingyu đến muộn thì trước đấy chan ăn với ai

lee seokmin: hay mày ăn một mình (gần) mười lăm cái bánh hả em...?

lee chan: bậy

lee chan: em ăn với anh jeonghan

kim mingyu: à đấy

kim mingyu: anh seungcheol ơi lee chan ăn bánh với anh jeonghan

lee chan: ???

lee chan: tôi ăn bánh chứ tôi có tán tỉnh anh jeonghan đâu mà ông bày đặt mách lẻo hả kim mingyu

lee chan: thôi tự trả tiền hai cái bánh của ông đi

lee chan: blèh

chwe vernon: nay làm quen được với anh jeonghan rồi cơ à

lee seokmin: đã bị anh ý tiêm nhiễm vào đầu cái gì chưa

kim mingyu: ㅋㅋㅋ giọng điệu của người từng trải

lee chan: tiêm nhiễm gì

lee chan: em với anh jeonghan ngồi nói chuyện bình thường mà

lee chan: à trừ việc anh ấy cứ mười phút lại quay ra hỏi một lần xem em là bé con của ai

lee seokmin: rồi ảnh bắt mày trả lời mày là bé con của anh jeonghan chứ gì

lee chan: sao anh biết

chwe vernon: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

chwe vernon: chúc em bình an

kim mingyu: cả quán có đúng một đứa nhân viên thì nó ra ngồi tám chuyện với khách mẹ luôn rồi...

kim mingyu: chán lắm cơ

lee chan: thì lúc đấy cũng có khách nào ngoài anh jeonghan quái đâu

lee chan: từ nãy đến giờ anh cứ hạnh họe em thế nhỉ ('д`)

lee chan: làm xong cốc matcha latte chưa

kim mingyu: đơn bàn số 2 á?

kim mingyu: tao xong từ nãy để ngay trên quầy pha chế đấy còn gì

kim mingyu: ơ thế mày chưa bê ra phục vụ đi à

lee chan: ủa

lee chan: mải nhắn tin không để ý

lee chan: mà anh cũng có gọi em như mọi khi đâu

kim mingyu: ...à ừ tao cũng mải nhắn tin không để ý

chwe vernon: chó chê mèo lắm lông

choi seungcheol: kim mingyu, lee chan, mất tập trung trong giờ làm việc

choi seungcheol: mỗi đứa trừ 5 nghìn won tiền lương

lee chan: ơ...

kim mingyu: ủa...

lee seokmin: ㅋㅋㅋㅋ

choi seungcheol: Ơ ỦA GÌ NỮA, BỎ ĐIỆN THOẠI XUỐNG ĐI LÀM VIỆC NGAY

choi seungcheol: lắm chuyện tao cho hốt cứt mèo một tháng

3.

yoon jeonghan → choi seungcheol

seungcheol à?

tôi nghe nhân viên quán bảo hôm nay anh bị ốm

anh đã ổn hơn chưa?

aaaaaaaaaaaaaaaa (x)

yoon jeonghan nhắn tin cho tuiiiiiiiiiiiiiii (x)

cưới thôi cưới thôi (x)

cho mingyu hay seokmin làm phù rể đây ta (x)

nên đẻ mấy đứa nhỉ (x)

mình thích một trai một gái (x)

nhưng nếu jeonghan sợ cực thì một đứa thôi cũng được (x)

phải nghĩ tên cho con nữa (x)

một đứa mang họ mình một đứa mang họ jeonghan là tốt nhất (x)

hul seen không rep (x)

chắc bận rồ- (x)

à cậu jeonghan

tôi nghỉ ngơi và uống thuốc nên giờ đã ổn hơn rồi

cảm ơn cậu đã hỏi thăm nhé

chỉ có cậu mới làm trái tim tôi không ổn thôi

...gì cơ?

à không xin lỗi cậu ㅠㅠ tôi nhắn nhầm

đcmmmmmmmmm ugi bố mày nuôi mày béo như con bò thế để mày ấn cái móng giò đấy vào nút gửi hả con (x)

cứu tôi trời ơi chết tôi trời ơi (x)

không còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa rồi (x)

huhu mong jeonghan không nghĩ gì nhiều (x)

hóa ra là gửi nhầm cho mình... (x)

làm cứ tưởng (x)

vậy thì tốt rồi

không biết anh đã quyết định được mức giá mong muốn chưa nhỉ?

vì lịch dạy của trường tôi có vấn đề phát sinh nên cần đẩy nhanh hơn một chút

tôi mong rằng chúng ta có thể kí hợp đồng chính thức trước thứ sáu tuần này

mình có thiếu tiền đâu... (x)

nhưng mà sợ ugi không chơi được với bọn trẻ thôi (x)

cả chân cẳng của thập tứ nữa chứ (x)

phải chi quán có thêm nhân viên thì mình có thể yên tâm đi với jeonghan để trông chúng nó rồi (x)

à bên tôi vẫn còn một số việc cần phải xem xét

thứ tư tôi sẽ trả lời cậu nhé?

vậy cũng được

có vấn đề gì anh cứ tự nhiên trao đổi nhé

dù sao tôi cũng mong hai bên sớm ký kết hợp đồng chính thức

vì nếu anh không đồng ý đồng nghĩa với việc tôi phải chỉnh lại cái giáo án chết tiệt này thành một phương thức trị liệu khác trước thứ sáu và khi ấy chắc chắn tôi sẽ giết anh đấy choi seungcheol (x)

chắc chắn rồi

vậy thôi

cũng muộn rồi

chúc anh ngủ ngon

chóng khỏe nhé

ôiiiiiiiiiiiiiiii yoon jeonghan chúc tôi ngủ ngonnnnnnnnnn (x)

cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới (x)

cậu cũng ngủ ngon nhé

mà cậu thì lúc nào chả ngon 😋

ủa (x)

ủa (x)

ủa (x)

?

đcmmmmmmmmmmmmmmm (x)

ugi tao nhất định phải làm thịt con lợn nhà mày (x)

tôi xin lỗi cậu nhiều lắm ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ điện thoại tôi lag quá tôi gửi nhầm

ok

hóa ra vừa nhắn với mình vừa nhắn với người yêu nữa à (x)

chết chắc rồi (x)

4.

-đồ béo ị này mày tin tao cho mày vào lò không hả?

vừa vứt điện thoại sang một bên, seungcheol ngay lập tức lôi con mèo nằm trong lòng mình ra hỏi tội. ugi méo lên đầy bất mãn, tôi không béo, ông mới béo, cả nhà choi seungcheol đều là đồ béo.

"à nhưng thực ra mình cũng đang ở nhà seungcheol mà nhỉ"

"đã thế trên giấy tờ seungcheol còn là bố (nuôi) của mình nữa"

nhận thức được dù nghĩ theo hướng nào mình cũng là đồ béo ị, ugi đành kêu mấy tiếng cầu hòa. seungcheol chán nản thả con mèo xuống, nuôi nó béo tròn thế này mà đem đi thịt thì phí công quá.

mày chờ đấy, rồi sẽ có ngày tao gả mày cho một nhà giàu thật giàu, đòi lại tiền mồ hôi nước mắt (và cả liêm sỉ) của tao.

ugi vừa được thả xuống đã nhảy lại vào lòng seungcheol, thong thả liếm láp bộ lông của mình. hừ, thấy ông viết tin nhắn mãi mà không chịu gửi, mèo đây tưởng ông ốm đến ngáo nên có lòng bấm gửi giúp, thế mà nhặng xị hết cả lên. lần sau ứ thèm xem điện thoại nữa, tôi xem ông với anh đẹp trai nhắn tin với nhau làm gì. loài người chán phèo.

-ê ugi

-meow?

"cái gì hả đồ seungcheol péo?"

-mày có muốn đi chơi với bọn trẻ con không? thực ra tao cũng không rõ đến đấy mày làm gì để tình trạng bọn nhóc tốt lên, nhưng chắc vẫn phải tiếp xúc đấy. cho trẻ con sờ, vuốt lông, gãi tai, xoa đầu, chịu không?

-miaooooooo

"éo, tôi ghét bọn trẻ con. nhỡ chúng nó lại bày trò trêu với tôi thì sao? lông đuôi con mèo này giờ vẫn chưa mọc lại đâu đấy."

-nhưng nếu jeonghan giữ lời thì cậu ấy sẽ không để mấy đứa ngỗ nghịch lại gần mày đâu.

"thế nếu anh đẹp trai không giữ lời thì tàn đời tôi chắc? ông nuôi tôi lớn rồi đem con bỏ chợ thế à?"

ugi kêu liên hồi rồi kiên quyết rúc đầu vào bụng seungcheol, tỏ rõ không muốn nói chuyện nữa. anh thở dài, vỗ mông cục bông màu trắng.

-nhưng mày cũng là mèo thôi mà, tao hỏi ý kiến mày làm gì nhỉ? đằng nào mày cũng không hiểu

ugi gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng. đừng bảo người như choi seungcheol cũng vì tiền mà bỏ mèo đấy nhé? đồ khún, tôi nhìn nhầm ông rồi.

-nói thế thôi, mày không thích thì tao cũng chịu.

"à đấy, phải thế chứ."- mèo con nghĩ thầm

-nhưng thập tứ với mấy đứa nữa ở trạm cũng đi mà. đi chơi với thập tứ đi, một tuần hai buổi chứ mấy.

"con chó trung quốc kia ồn ào lắm, chơi với nó thì vui nhưng nhức đầu. mấy con lành lặn thì kiêu chết, đây ghét."

-có cả jeonghan nữa. tao tưởng mày thích jeonghan lắm cơ mà.

-mày cứ thế này, không định giao lưu với ai ngoài người (và vật) ở trạm à? rồi sau này có người muốn nhận nuôi mày thì sao? mấy lần rồi, lần nào cũng cào nát cả tay khách dọa người ta chạy mất dép, chẳng lẽ mày định ở trạm cả đời chắc?

ugi chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ, mình là mèo mà, coi như mình không hiểu đi.

-ê đồ béo ị, hay là mày thích tao rồi? không nỡ rời xa tao nên mới muốn đóng đô ở trạm cả đời chứ gì? xin lỗi chứ anh đây thích jeonghan cơ.

nói đến mức này mà vẫn im lặng thì quá xúc phạm tôn nghiêm loài mèo rồi. ugi xoay người, tặng cho seungcheol ba đường cơ bản ở cánh tay, sau đó ngoảnh đít nhảy khỏi giường.

-aish, trêu thôi mà ugi, sao mày cứ căng thẳng với tao thế? hay người mày thích không phải tao mà là jeonghan-

ugi ở dưới đất ngẩng đầu lên lườm, chân trước còn vào thế chuẩn bị làm thêm ba đường cơ bản nữa. seungcheol lo cho cánh tay pha chế vàng ngọc của mình, đành dỗ dành cục bông đỏng đảnh kia

-rồi, xin lỗi mà, mày không thích ai, có tao thích jeonghan thôi, được chưa. đi, ra uống thuốc rồi chuẩn bị đi ngủ.

hôm nay ugi bị ốm, từ sáng đã bỏ ăn rồi nôn mửa nên seungcheol mới mang nó về nhà ngủ một đêm, sẵn tiện theo dõi tình hình luôn. con mèo này cũng hay thật, bị ốm lúc nào không bị lại bị đúng lúc anh cũng đang ốm chứ.

seungcheol hòa thuốc chung với nước rồi để ra tô cho ugi "xử", bản thân thì tranh thủ đi đánh răng. xong xuôi đi ra đã thấy tô nước trống trơn, trên giường là ugi đang cuộn tròn một cục. seungcheol quen rồi nên cũng chẳng thèm đuổi nó xuống, anh dẹp tô nước lại một góc rồi cũng tắt đèn lên giường.

-ê ugi

-meow?

-nằm dịch ra cho tao nằm với, mày béo quá.

cái tên này, hở ra là body samsung tôi là thế nào? nãy ăn vài phát cào vẫn chưa biết sợ à? ugi bực lắm nhưng nể tình mình đang nằm giường người ta nên cũng nghe lời mà nhích qua phía ngoài. seungcheol nằm xuống ngay sau đó, làm cả cái nệm lún xuống. thân nhiệt người bên cạnh nhanh chóng tỏa sang phía ugi, cao hơn mọi khi, chắc lại sốt lên rồi. ugi rúc vào cổ seungcheol, lấy cái chân trước ngắn ngủn vỗ vỗ lên mặt anh, coi như an ủi. seungcheol cũng chẳng khách khí, kéo cục bông bên cạnh sát lại mình rồi hôn hẳn mấy phát lên mặt nó, dù sao ugi khi buồn ngủ cũng dễ tính hơn nhiều.

-thế này mà chối bảo không yêu tôi cơ à? đồ con mèo.

ugi ngọ nguậy muốn thoát, hôn hít xong rồi thả nhau ra cho người ta đi ngủ bạn ei.

-khiếp, còn làm bộ làm tịch cơ. giãy nữa đi tao cho sang phòng vernon ngủ.

ugi nằm yên ngay lập tức. nhà seungcheol chỗ nào cũng sạch, chỗ nào cũng đẹp, chỉ trừ phòng cậu em họ. ugi bước vào đó một lần rồi không bao giờ muốn vào nữa, hai từ thôi: kinh dị.

-đấy, thế có phải ngoan không.

-meow

-sao lúc ngủ mày ngoan thế nhỉ

-meow

-gặp khách mà cứ thế này có phải là có chủ mới từ tám đời rồi không? ở cái trạm xập xệ này làm gì nữa?

-méow

-nhưng mà thôi, nếu mày muốn ở đây thì cứ ở đi. mày đi rồi mà lại phải về thì tao buồn lắm đấy.

seungcheol vì cơn sốt nên đã nửa tỉnh nửa mê, nói nốt câu rồi im lặng hẳn. ugi nhìn thằng chả ngủ, trong bộ não loài mèo của nó cũng không nghĩ được gì nhiều. cục bông chỉ biết mình thích những khoảnh khắc như thế này, được ở bên cạnh choi seungcheol, ấm áp và an toàn. người ta nói không sai, nó muốn ở trạm cứu trợ cả đời.

-meow

"ngủ ngon nha seungcheol péo"

31/7/2022
mộng
dạo này bắt đầu có nhiều người đọc fic hơn, máy mình cũng hay nhảy thông báo chệch được vote, được bình luận, được thêm vào danh sách đọc này kia, nên mình vui lắm. cũng không phải fic đầu tiên mình viết nhưng thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều, tất cả sự ủng hộ của mọi người đều rất đáng quý đối với mình

ngoài ra thì kiến thức của mình về mảng y khoa và về mèo đa số đều là tìm trên mạng thôi nên có chỗ nào lấn cấn mọi người cứ thoải mái góp ý để mình có thể hoàn thiện fic nhé.

một lần nữa, siêuuuuuu cảm ơn mọi người. chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, wooahae ς(><.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top