ZingTruyen.Top

Charxoc Windbreaker To Va Cau

Ánh nắng rọi vào lớp học, hôm nay là một ngày nắng đẹp. Trong lớp học bóng hình cô học sinh cầm chiếc bút sột xoạc lên trên trang giấy trắng, học sinh đều tập trung vào bài giảng của vị giáo viên nên lớp học khá yên ắng chỉ có tiếng sột xoạc của giấy bút và tiếng lật trang giấy, đôi khi lại nghe thấy tiếng rì rầm của vài học sinh nhưng rồi lặng đi khi giáo viên lên tiếng nhắc nhở. Giói lùa. Mái tóc đen huyền được thả xuống của nữ sinh che đi khuôn mặt bên dưới. Đôi mắt đen vẫn chứ chăm chăm vào cuốn sách tay hí hoáy lên cuốn tập.

Reng

-Lớp nghỉ.

Giáo viên lên tiếng khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên vị giáo thu dọn đồ của mình, học sinh thì như ong vỡ tổ mà ùa ra khỏi lớp trong lớp giờ chỉ còn vài ba đứa . Em nhẹ nhàng đóng cuốn tập của mình lại, em vươn vai thở ra một hơi dài trút hết sự mệt mỏi sau một tiết học.

-Owen!

Một giọng nói nữ vang lên em ngẩng đầu bắt gặp một nữ sinh đi từ ngoài lớp vào trên tay là hộp quà nhỏ được gói cẩn thận phía sau là hai nữ sinh, nhìn theo bóng hình nữ sinh nọ dừng lại ở bàn phía trên em ở đó có một chàng ngoại quốc bị vây quanh bởi một nhóm nữ sinh. Mái tóc màu vàng, ngũ quan sắc sảo và vóc dáng cao ráo làm cho cậu nổi bật giữa nhóm nữ sinh. Owen vừa quay lại thì bị dí hộp quà vào tay, mặt cô nữ sinh nọ đỏ lên vì ngại.

-Tặng... Tặng cậu.

Cậu nhận lấy hộp quà không chờ cậu lên tiếng cô nữ sinh kia đã úp mặt vào hai bàn tay do quá ngại vội vã chạy ra khỏi lớp hai cô bạn cũng đi theo phía sau mặt đầy vẻ khoái trã những nữ sinh đứng cạnh Owen thì khó chịu ra mặt riêng cậu thì ngơ ngác một lúc rồi cất hộp quà vào hộc bàn. Khi ba người kia một lúc lâu vừa đi thì nhóm nữ sinh cũng vẫy tay chào tạm biệt nhưng cậu không để ý ánh mắt cậu nhìn về phía góc lớp cạnh cửa ra vào có một cậu trai tóc đen đeo kính chăm chú vào quyển sách trên tay bên cạnh là cô bạn ngoại quốc cùng với nhóm bạn của cậu ấy. Ánh mắt Owen nhìn Jay mang đầy sát khí kinh hoàng nhưng khi nhìn Shelly thì lại dịu dàng, rồi cậu đứng lên lại gần cô bạn ngoại quốc ấy.

Em thích Owen từ khi cậu vừa mới chuyển vào lớp nhưng không nói vì cậu hoàn hảo về mọi mặt, còn em ngoài thành tích nổi bật thì em luôn mờ nhạt trong mắt người khác, ngoại hình kém xinh so với các bạn nữ khác, nên khi nhìn thấy Owen luôn được các nữ sinh có ngoại hình nổi bật để ý thì em luôn cảm thấy tự ti nên chẳng dám bắt chuyện với cậu.

-Kim Heejin! Thầy giáo bảo cậu xuống phòng giáo viên gặp thầy.

Một giọng nam vang lên em giật mình quay sang một cậu bạn có cái đầu hói chỉ tay về phía cửa, Heejin do dự một lũ rồi quyết định đứng dậy đôi mắt vẫn luyến tiếc nhìn về phía Owen lần cuối hi vọng cậu sẽ nhìn về mình nhưng nhìn Owen mãi nói chuyện với Shelly không để ý đến em, Heejin đành nhắm mắt từ bỏ, em thở ra một hơi dài bước ra khỏi lớp.

-Thành tích lần này của em rất tốt nên cứ phát huy nhé.-Thầy giáo nhìn Heejin mà lòng tự hào-Mà em cũng nên chú ý đến đến sức khỏe của mình nhé Heejin.

Nét mặt thầy liền chuyển sang lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Heejin

-Vâng-Heejin xoa xoa đôi mắt của mình đáp giọng có phần mệt mỏi, em trả lời qua loa vài câu rồi rời đi.

Thầy giáo nhìn bóng lưng Heejin xa dần thở dài ngao ngán quay lại với đống giấy tờ của mình.

Tan trường Heejin thu dọn đồ đạc nhanh chóng rồi rời khỏi lớp, cúi đầu đi một mạch tới cổng trường, một cậu trai vóc dáng mảnh khảnh nhưng cao, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp non nớt. Đứng trước cổng trường thấy Heejin cậu vẫy tay để lộ ra hình xăm ở hai lòng bàn tay.

-Chị Heejin!

Nghe giọng cậu Heejin lòng lên vui một chút, mỉm cười đi lại chỗ cậu.

-Chào em Hyun, em hôm nay học có vui không?

-Vui lắm-Hyun đáp, mỉm cười leo lên chiếc xe đạp trông cũ Heejin cũng leo lên sau đấy.

Cả hai là chị em họ, Hyun mới mười lăm nhưng đã có hình xăm ở hai lòng bàn tay, Hyun nhỏ hơn em ba tuổi vậy nên em rất thương Hyun và xem cậu như em ruột. Nhà và trường của cả hai cũng khá gần nhau nên Hyun thường sẽ chở và đón Heejin từ trường về đến nhà.

Thoáng chóc đã về tới nhà Heejin, em vẫy tay chào tạm biệt Hyun chờ đến khi Hyun khuất bóng thì Heejin mới an tâm vào nhà.

-Con về rồi.

Căn nhà tối đen Heejin đưa tay mò tìm công tắc điện "cạch" điện trong nhà được bật lên căn nhà cũng sáng sủa hơn phần nào nhưng lại vắng lặng. Hôm nay bố mẹ ra ngoài tối nay chắc không về, em nghĩ thầm, em cởi giày ra rồi đi thẳng lên phòng.

Vừa lên phòng Heejin vội thay đồ rồi phóng lên giường lôi điện thoại ra mở ra đoạn video quay lại cảnh Owen thi đấu với Jay. Cách Owen đi qua những khúc cua, cách cậu ấy bị bỏ lại sau rồi phóng lên vượt mặt Jay đều khiến trái tim Heejin loạn nhịp.

Không biết Heejin đã xem video đó bao nhiêu lần nhưng mỗi lần xem như lần đầu hồi hộp, phấn khích cứ như em thật sự đang ở đấy chứng kiến trực tiếp cuộc đua.

Kết thúc video Heejin tắt điện thoại tủm tỉm cười, coi xong đoạn video em lại có hứng thú với việc đạp xe. Heejin đã tìm hiểu về xe đạp đã lâu nhưng bản thân lại chẳng có xe bố mẹ thì chẳng cho, nghĩ đến đó Heejin thở dài ngao ngán, em bật dậy nhớ ra cái gì Heejin vội đi ra khỏi phòng nhìn xung quanh xác nhận bố mẹ chưa về thì mới dám mặc áo khoác mở cửa đi sân, dừng lại trước nhà kho đã cũ đưa tay lên cánh cửa nhà kho "cạch" cánh cửa nhà kho được mở ra tim Heejin đập thật nhanh mặt lộ rõ vẻ phấn khích trước mặt Heejin là một chiếc xe đạp cũ, Heejin biết chiếc xe này nó là của bố em lúc còn trẻ ông có niềm đam mê với xe đạp nhưng sau này ông lại chọn bỏ đam mê rồi cưới mẹ Heejin còn chiếc xe thì cất vào kho cho tới tận giờ, em thấy nó vào một lần cùng anh trai dọn kho và nghe anh kể.

Heejin dắt xe ra khóa cửa em nhìn chiếc xe một lược rồi chỉnh yên xe cho vừa với mình rồi mới dám leo lên xe đạp. Heejin vì muốn tìm điểm chung với Owen nên em có tìm hiểu về xe đạp, cùng với việc biết đạp xe từ trước nên chuyện này không quá khó khăn gì với Heejin nhưng đối với loại xe của bố em thì là đây lần đầu em lái.

Đạp dạo quanh khu nhà, khu nhà nhà Heejin khá vắng. Heejin trên con xe đạp tận hưởng làn gió mát rượi thổi qua mái tóc đen dài. Hít thở không khí bên ngoài giúp cho Heejin cảm giác thư giãn. Mai phải rủ Hyun đi cùng mới được em nghĩ.

Mãi đạp xe nên em không chú ý nên Heejin vô tình cán quá thứ gì em dừng lại xem thử thì phát hiện bản thân vô tình cán trúng đuôi con chó của nhà hàng xóm, nó tức giận lao đến Heejin em hoảng sợ mà đạp xe thật nhanh con chó vẫn không có ý định buông tha, Heejin vừa đạp thật nhanh vừa phải tránh người qua đường.

-Đạp xe kiểu gì đấy!

Tiếng người đàn ông quát tháo sau lưng cùng với tiếng chó sủa đằng sau, tiếng chó sủa vừa dứt là một đàn chó kéo đến Heejin nhìn ra sau hoàng hốt dùng hết sức đạp thật nhanh bọn chó thi nhau đuổi theo Heejin tiếng sủa inh ỏi thu hút sự chú ý của người đi đường.

Heejin lướt qua cặp mẹ con đứa bé mở to đôi mắt phấn khích chỉ về phía Heejin.

-Mẹ ơi! Chị kia đạp nhanh thế!! Con cũng muốn!!

-Không được! Nguy hiểm lắm con-Người mẹ đáp khi bóng lưng Heejin xa dần. Người mẹ nhìn lên hoảng sợ vội kéo con mình nép vào lề đường khi đàn chó chạy ngang qua.

Khốn thật làm sao cắt đuôi được chúng đây Heejin nghĩ thầm quay đầu nhìn về phía sau Heejin thấy đàn chó, có chó hoang, có chó nhà, có con to, có con nhỏ đều lập thành bầy đuổi theo Heejin, em dùng hết đạp thật nhanh tới ngay khúc cua Heenji không suy nghĩ mà bẻ lái, bẻ lái bất ngờ mà không giảm tốc làm cho em xém văng ra khỏi chiếc xe nhưng cũng thành công cắt được đàn chó đuổi theo em. Heejin vui mừng nhìn ra đằng sau chẳng còn con chó nào cả, Heejin chưa kịp thờ phào thì trước mắt em một cô bé bất chợt chạy ra giữa đường ngay lúc Heejin đang đi tới cả hai mở to mắt hoảng hốt trước sự xuất hiện bất ngờ của đối phương, Heejin muốn thắng lại nhưng xe lại không có thắng bất lực chỉ đành bé lái sang hướng khác rẽ sang một con đường trong khá lạ và vắng người tới đây em nghĩ mọi chuyện đã ổn thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ trước mắt xuất hiện cây cột điện Heejin không kịp bẻ lái hay dừng xe lại chiếc xe cứ đâm vào cột điện bên đường cú va chạm mạnh tới mức làm cho em té vào bụi .

-Ui da! Đau quá.

Heejin đứng dậy nhìn sang thấy chiếc xe nằm lăn dưới đất Heejin vội dựng chiếc xe lên nhìn chiếc xe một lược không trầy xước gì em an tâm đi phần nào. Mồ hồi chảy ra như mới tắm, Heejin vừa định lên xe thì một giọng đàn ông trưởng thành vang lên.

-Này em kia!

Heejin giật mình em nhận ra giọng nói này, từ từ quay mặt lại đập vào mắt Heejin là một người từ trên xuống toàn là màu hồng dừng trước mặt em không rõ người đó là trai gái trên tay là bịch ni lông.

-Thầy... Thầy Nam?!

-Em có sao không?!

-Em không sao-Em đáp.

Thầy Mario chỉ tay sang băng ghế ở công viên gần đấy.

-Ngồi xuống đi.

-Vâng...

Heejin do dự một lát rồi ngồi xuống thấy Mario lấy ra từ bịch đồ một cái băng gạt ra băng bó với thương cho Heejin, em bối rối trước hành động đột ngột của thầy. Sau một lúc thì thầy cũng băng bó xong, thầy ngồi xuống cạnh em hỏi.

-Lần sau em nên chú ý khi đi xe nếu không sẽ nguy hiểm lắm, em là Heejin phải không?

-Vâng... Em cảm ơn-Heejin mỉm cười đáp.

-Không có gì. Mà em này, thầy hỏi cài này, em có thích đạp xe không, Heejin?

Thầy hỏi nhưng mắt thầy nhìn xa xăm, Heejin im lặng suy nghĩ.

-Em... Không biết, chỉ là em cảm giác được xoa dịu khi đạp xe quanh thành phố và vì người mà em thích cũng thích đạp xe lắm.

Hình bóng Owen chợt xuất hiện trong tâm trí Heejin trái tim em bất ngờ đập loạn lên, Heejin lắc đậu thật mạnh không muốn bản thân nghĩ đến Owen quá nhiều. Heejin quay sang tò mò hỏi thầy.

-Mà có chuyện gì không thầy?

Thầy mỉm cười nhẹ nhàng bảo.

-Không có gì, chỉ là thầy thấy nhìn thấy cách chạy xe của em lúc nãy làm thầy khá ẩn tượng.

-Thật ạ?!-Heejin mở to đôi mắt, thầy Nam cười giơ cái lên bảo.

-Thật, thầy không nghĩ một đứa như em có thể bẻ lái một cách ấn tượng như vậy. Nhưng vẫn cần luyện tập một chút vì trong lúc lái xe vẫn còn một chút sai sót. Nếu em thích đạp xe thì có thể tìm thầy, thầy có thể dạy cho em.

-Dạy... Dạy cho em!?

Heejin sững sốt nhìn thầy Nam ngỡ là thầy nói đùa nhưng khi thấy cái gật đầu của thầy cùng với nụ cười trên môi và sự nghiêm túc và quyết tâm trong đôi mắt thầy. Heejin cúi đầu nhìn hai bàn tay mình nhớ lại chuyện vừa nãy thì hình bóng bố mẹ đứng trước mặt Heejin khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng em mím chặt môi hai bàn tay cũng xiết chặt lại, em biết nếu giờ bản thân đồng ý thì bố mẹ sẽ nổi điên lên và mắng một trận. Heejin mấp mấy môi muốn nói điều gì đấy nhưng không được nhưng thầy đã lên tiếng trước Heejin.

-Em không cần trả lời liền, cứ suy nghĩ đi sau khi có câu trả tuần sau cứ gặp thầy. Thầy chỉ muốn nói rằng thanh xuân trôi qua nhanh lắm, vậy nên em hãy cố gắng kết bạn rồi cùng nhau tạo ra những kỉ niệm thật đáng nhớ để sau này không phải hối hận. Em cứ mạnh dạn làm điều em thích đừng để ý đến những người xung quanh làm gì, thôi thầy có việc rồi chào em.

Dứt câu thầy Nam đứng lên vẫy tay chào tạm em rồi rời đi. Heejin ngồi đấy, ngồi nhìn bóng lưng thầy xa dần rồi khuất bóng Heejin cúi đầu nhìn xuống đầu ngón chân của mình nhớ về những gì thầy vừa nói lúc nãy.

Hãy cố gắng kết bạn rồi cùng nhau tạo những kỉ niệm đáng nhớ.

-Kết bạn sao...?

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top