ZingTruyen.biz

[CharlieBabe x ABO] My Alpha Master

7. Vạch trần

VarainBabe

Charlie ngồi đợi ở bệnh viện như ngồi trên đống lửa, cậu đã ở đây gần hai giờ đồng hồ rồi. Mấy kẻ ngu xuẩn này làm trò trống gì không biết? Cậu nghĩ sẽ đến lấy mẫu máu các thứ nhanh gọn rồi về đợi kết quả, không rõ gì sao họ lại bắt cậu chờ. Mèo nhỏ vừa bị đánh dấu, tâm lý và sinh lý đều không ổn định; nếu không được ở gần Enigma của mình sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Cậu cũng đã thử gọi vài lần đều không ai bắt máy.

Charlie lo lắng muốn phát điên.

Tít tít.

Cậu nhấp nhổm ở phòng chờ, nắm chặt lấy điện thoại trong lòng bàn tay đến đổ mồ hôi lạnh. Âm thanh báo động vang lên khiến trái tim vốn lơ lửng trong lồng ngực vọt thẳng lên cổ họng. Đây là tiếng từ con chip định vị mà cậu âm thầm đặt phía sau vành tai của Babe.

Bị ngắt kết nối.

Trừ khi con chip bị bóp nát, nếu không nghĩa là Babe đang ở một nơi hoàn toàn kín kẽ được thiết kế sao mọi loại sóng âm đều bị chặn lại. Mà cậu biết rõ có một nơi như thế.

- Con mẹ nó!

Cậu ngay lập tức bật dậy chạy ra ngoài, không ngờ bị hai kẻ mặc vest đen chặn lại ở cửa ra vào, cất giọng trầm thấp quyết đoán.

- Cậu Charlie, ông bà chủ có căn dặn phải đợi bác sĩ thông báo mọi thứ hoàn thành cậu mới được rời khỏi.

- Tôi có việc rất gấp phải đi ngay.

- Xin lỗi cậu chủ.

Một trong hai người vẫn một một mực nắm cứng lấy vai cậu, không có vẻ sẽ nhượng bộ. Charlie nhìn lướt qua toàn cảnh, bản thân không khả năng dễ dàng thoát khỏi hai tên khổng lồ này -

- A!!

- Cậu Charlie!!!

Charlie từ đâu lôi ra một cây bút kim loại, dùng sức rạch lên vết thương vừa mới được băng bó trên cánh tay. Miệng vết thương còn hở đột ngột bị cắt sâu thêm cộng thêm vết rách mới tạo nên từ ngòi bút kéo dài, máu tươi thi nhau chảy, rất nhanh liền chạm vào sàn gạch thành một vũng nhỏ. Cậu nghiến răng lên tiếng, vẻ mặt âm u.

- Tránh ra.

- Cậu chủ...

- Một.

Ngòi bút sắc nhọn chuyển đến cổ họng, chậm rãi nhấn xuống.

- Hai.

Hai người nọ nhìn nhau một khắc, liền lùi về sau. Charlie thấy khe hở liền lao thẳng ra ngoài, vẫy tay bắt chiếc taxi vừa lúc chạy tới, phóng lên ghế sau.

Tên áo đen cũng không chút chậm trễ mà cầm điện thoại gọi đi.

Vị trí cuối cùng ứng dụng tìm thấy Babe là ở nhà lớn, nơi ở của ba mẹ cậu.

Bọn họ đương nhiên biết cậu đã gắn chip vào cơ thể mèo con, nhưng lại không biết mèo con chính là Babe. Mà cậu có thể kiểm soát từng đường đi nước bước của đối phương.

Mà Babe đang ở Silent Room.

Là một căn phòng không có cửa sổ, bốn vách tường được dựng bằng kính một chiều chỉ cho phép người bên ngoài nhìn vào trong, nhưng người ở bên trong sẽ bị vây quanh bởi hình ảnh phản chiếu của chính mình. Toàn bộ kính được phủ một lớp phim chuyên dụng có chức năng chặn tất cả các tín hiệu tần số vô tuyến như wifi và mạng di động, biến căn phòng thành một vùng chết (Dead Zone).

Là nơi cậu thường chịu phạt khi còn nhỏ.

——————————

Babe hơi mở mắt, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng của hắn và Charlie. Bốn bức tường đều là mặt gương, mà hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân đang nằm trơ trọi trên sàn gỗ lạnh lẽo. Tay chân đều bị trói chặt không thể nhúc nhích, sự sợ hãi trong phút chốc dâng lên gấp bội.

- Một Alpha thật xinh đẹp.

Một giọng nói mềm mại không lớn không nhỏ vang lên. Babe lập tức ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi vẻ ngoài tao nhã sang trọng, nhìn hắn cười dịu dàng.

- Bà là ai?

- Bác là mẹ của Charlie, con yên tâm bác không có ý gì xấu chỉ muốn trò chuyện với con một lát.

- Không có ý xấu nhưng cách bà mời người khác đến nhà cũng không giống như có ý tốt lắm.

- Mong con tha lỗi, thật sự Charlie trông chừng con quá kỹ, chúng ta không có bất cứ cơ hội nào tiếp xúc được với con nên đành phải liều lĩnh làm ra chuyện như vậy. Người đâu?

Bà vừa nói vừa ra hiệu đến mở trói cho hắn. Babe khó khăn ngồi dậy.

- Con hẳn đã biết việc Charlie phân hóa thành Enigma?

- Đúng vậy. Thì sao?

- Nó đã trải qua chuyện đó như thế nào? Có dễ dàng không?

Ánh mắt chân thành của bà khiến hắn dịu giọng lại.

- Không hề! Charlie cũng không ngờ mình lại biến đổi nên quá trình vượt qua rất đau khổ...

Sắc mặt trong phút chốc thay đổi, bà bật cười mỉa mai.

- Haha! Không ngờ? Từ khi biết nói, nó đã biết nó là Enigma rồi, đáng lẽ ra đúng 18 tuổi sẽ phân hóa nhưng nó tự tiêm thuốc kích thích biến đổi sớm nên mới đau đớn như vậy.

- Cái gì cơ?!

- Nó vì muốn đánh dấu con đã không màng đến nguy hiểm tính mạng mà dùng thuốc cấm.

- Bà nói cái gì? Charlie sao có thể...

- Sao không thể? Có việc gì trên đời này mà nó không dám làm. Nó sắp đến đây rồi, con có thể trực tiếp hỏi nó.

-...Nhưng rõ ràng là tôi tự nguyện...

- Ôi bé con ngây thơ! Dĩ nhiên là con tự nguyện. Từ bé đến lớn Charlie chưa từng ép buộc người khác, nhưng những gì nó muốn chưa bao giờ là chưa đạt được. Con nghĩ chúng ta sẽ muốn một đứa trẻ nhu nhược hèn nhát làm người thừa kế sao?

- Không thể nào! Charlie không phải là người như vậy...

- Con biết không? Lúc sáu tuổi, vì muốn nuôi con mèo cưng của nó, Charlie cố ý lăn xuống cầu thang trật chân để chúng ta đuổi việc cô bảo mẫu đã được kỳ công lựa chọn từ trước lúc nó ra đời, chỉ vì cô ấy bị dị lông mèo nên ba nó không cho phép. Bởi muốn tìm một người đủ tin cậy chăm sóc cho đứa trẻ không phải chuyện đơn giản.

- Nhưng thay vì làm nũng và năn nỉ như những đứa bé khác, nó chọn cách tổn hại bản thân tàn nhẫn như vậy. Ba mẹ như chúng ta không có cách nào khác mà chiều theo mọi ý muốn của Charlie miễn sao không ảnh hưởng đến sức khoẻ của nó.

Babe sững sờ ngồi bệt trên mặt đất, không thể tin vào những điều mình vừa nghe được. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đứa bé trai mũm mĩm ôm lấy mình trong hình dạng mèo thỏ thẻ rằng mẹ bé đã cho bé giữ Babe ở nhà rồi, cũng không cần cô bảo mẫu nữa, bé sẽ chăm sóc cho Babe thật tốt; hay hình ảnh Charlie thống khổ cắn lấy cánh tay đầy máu, giam mình trong phòng để ngăn bản thân không tổn thương hắn...

-...Ha...thì ra tất cả là giả dối...mình mới là kẻ ngu ngốc bị một đứa trẻ con lừa gạt...Charlie...

- Babe!!

Charlie xô cửa xông vào, đập vào mắt cậu là Babe đang ngồi thẫn thờ trên mặt đất, mẹ thì đang đứng yên lặng nhìn hắn, vẻ mặt khó lường. Cậu không nghĩ nhiều chạy vội đến bên cạnh hắn, ôm lấy thân thể đang run rẩy của Babe, gấp gáp hỏi.

- Babe? Anh có sao không? Anh có đau ở đâu không ạ? Trả lời em!

- Mẹ! Mẹ đã làm gì anh ấy?

Chát.

Babe tát một cái thật mạnh lên má cậu, mở to đôi mắt đã đỏ ửng đau đớn nhìn cậu, sự thất vọng nặng nề hiện lên trên gương mặt Babe khiến tim Charlie như thắt lại.

- Babe...

- Đừng bao giờ gặp nhau nữa.

"Vậy mà tao từng nghĩ sẽ ở bên mày đến hết cuộc đời."

Dứt lời liền loạng choạng chạy ra ngoài.

Charlie liếc nhìn mẹ thật nhanh rồi nhanh chóng đuổi theo. Bà hơi cúi mặt tỏ vẻ buồn rầu.

Nhìn bóng dáng con mình khuất sau cảnh cửa, khoé môi bà cong lên một độ cong rất nhẹ.

Bà cũng không thích ép buộc người khác, nhưng thứ bà muốn từ trước đến nay cũng chưa bao giờ là chưa đạt được.

Cạch.

- Bà chủ, đã có kết quả. Xác thực mang thai.

- Bắt người lại.

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz