ZingTruyen.biz

Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]

Chap 31: Làm cho tập đoàn VERTEX phá sản

-buingan-


Trong căn phòng ánh mắng mờ nhạt. Hong Jaehyuk sờ lên cổ mình, môi khẻ cười lên một tiếng.
"Hôm qua chỗ này vẫn còn thấy đau. Em ấy ra tay mạnh nhỉ"

Hắn thở ra một hơi. Không biết trong lòng đang có cảm xúc gì. Chỉ hình dung được rằng nó vừa tệ vừa thú vị.
Người còn trai đó... Quả thật hắn chưa từng gặp được người nào giống như cậu ta. 

.

Hôm nay các anh đều ở nhà nên thuận tiện đưa Park Jimin ra ngoài mua ít đồ. 
Park Jimin rất chăm chút vẻ bề ngoài của mình, cậu xài nhiều đồ đắt tiền để chăm sóc da, quần áo trên người cũng phải vô cùng đẹp và và coa thương hiệu. 

Các anh cũng dành thời gian lựa chọn cho cậu, cũng không ngại đi cùng cậu đến những nơi đông đúc như thế này. 

"Lấy đi"

"Lấy hết đi"

Park Jimin thở dài. 
"Nữa hả. Tôi lười thử lắm rồi"

Jeon Jungkook ngắm một chút, gật đầu nói. 
"Đẹp mà"

"Quần áo nhiều quá mặc khi nào mới hết. Bây giờ tôi chỉ có gặp mỗi Hong Jaehyuk thôi"

Cậu nhắc đến Hong Jaehyuk, các anh liền thay đổi sắc mặt.  Các anh lựa quần áo cho cậu... Đâu riêng gì lý do là để cậu đi gặp Hong Jaehyuk. 

"Park Jimin, cái gì đây hả"
Min Yoongi đột nhiên nắm lấu cổ áo cậu, kéo nhẹ sang một bên. 

Một vết hôn hằng đỏ hiện lên rõ ràng. Trong lòng các anh liền không vui. Min Yoongi nói thêm.
"Cậu và Hong Jaehyuk thật sự là không xảy ra chuyện gì đúng chứ"

Jimin sờ sờ cổ. Lười biếng nói. 
"Hắn chỉ hôn tôi thôi. Mà... aiss không có gì cả. Tôi không muốn nhắc đến"

Hong Jaehyuk đã chạm vào Park Jimin nhiều đến vậy rồi sao. Còn để lại dấu hôn trên cổ cậu, thật sự chỉ có trên cổ thôi hay còn chỗ nào nữa không. 

Mà Park Jimin cũng không để ý biểu hiện của các anh, cậu ngáp dài một cái. 
"Về chưa vậy. Tôi không muốn thử nữa"

Kim Taehyung cho người gói hết những bộ đã chọn. Chỉnh cổ áo của Jimin ngay ngắn. 
"Đã chọn cho cậu chất liệu thoải mái rồi. Mặc ở nhà cũng được"

"Tôi làm mẫu cho các anh chụp ảnh chắc"

"Tôi ngắm"

"Anh bớt bớt lại đi Kim Taehyung"

Park Jimin bỉu môi một cái. Sau đó lại nhìn trúng một chiếc áo sơmi rất đẹp. Cậu cười tươi nói.
"Jungkook à, anh mặc bộ này hợp nè"

"Tới liền đây"
Jeon Jungkook đang ở quầy thanh toán, nghe Jimin gọi thì liền chạy đến. 

Jung Hoseok cười lên một tiếng.
"Hai người họ thân từ lúc nào vậy"

"Nghe Jungkook nói Park JiMin muốn tập bắn súng nên nhờ em ấy giúp"
Môi Namjoon cũng cong lên, Jungkook là em út của các anh, cũng lâu rồi không thấy thằng bé cười vui như vậy. 

Kim Taehyung mở to mắt, cao giọng nói.
"Sao cậu ấy không chịu nhờ em vậy. Em rõ ràng giỏi hơn mà"

Seokjin đẩy vai Taehyung một cái.
"Em đi hỏi Park Jimin đi"

Các anh bỏ đi. Mà Kim Taehyung thì vẫn còn một cục tức trong bụng. Jimin ngoài lúc cãi nhau với anh thì không thèm để ý tới anh chút nào cả. 
Rõ ràng không còn giận anh, nhưng vẫn thường xuyên làm lơ anh. 



Đang mua sắm thì Kim Namjoon nhận được điện thoại từ người của các anh. Anh nghe máy được một lúc rồi quay sang mọi người, gương mặt trở nên nghiêm túc hẳn.

"Hợp đồng bên Hong Jaehyuk không có bất kỳ vấn đề gì. Đối tác cũng là một công ty bên nước ngoài chưa từng hợp tác với chúng ta"

Các anh nhận được tin đó. Họ có chút thắc mắc và cũng nghi ngờ. Lần này Hong Jaehyuk...rốt cuộc là đang có ý đồ gì.

Park Jimin liền lên tiếng.
"Chuyện này tôi có thể giúp gì được không"

Kim Seokjin đặt tay lên vai cậu.
"Không cần. Hắn ta tạm thời chưa ra tay đâu"

"Vậy tôi phải kéo dài thời gian với Hong Jaehyuk trong bao lâu đây. Tôi không thể cứ tránh né không có hắn ta chạm vào"

Các anh siết chặt lòng bàn tay. Dù trước đó các anh không bận tâm Jimin làm cách gì để thao túng Hong Jaehyuk. Nhưng bây giờ, họ thật sự không muốn để Jimin tiếp tục làm chuyện này.


"Sẽ sớm kết thúc thôi. Chỉ là bây giờ chúng ta không thể tìm ra kế hoạch của hắn"
Namjoon hơi cuối người nhìn cậu, anb biết Jimin đang rất cố gắng vì nhiệm vụ này. Nhưng thật ra trong lòng cậu cũng vô cùng lo lắng.

"Tôi có cách"
Jimin suy nghĩ được một điều. 
Cậu rất tự tin nói điều mình vừa mới nghĩ ra cho các anh.

"Không được"

"Không sao. Diễn xuất của tôi tốt mà"

Các anh nhìn cậu. Mà biểu cảm của Jimin rất bình thản.
"Vậy đi. Chúng ta về thôi"

Kim Taehyung nắm lấy cổ tay cậu, anh nhíu mày
"Cậu đừng có tự quyết định mọi việc như vậy"

"Trước đây tôi ý định làm việc gì các anh cũng đâu có phản ứng. Với lại chuyện này hợp lý mà"
Park Jimin đã quyết định làm, thì nhất định cậu phải làm cho bằng được. 

Jeon Jungkook cũng liền nói. 
"Cậu chẳng phải là rất quý gương mặt của mình sao"

"Đừng để lại sẹo là được rồi. Là kiểu vết thương bầm tím nhìn đáng thương đấy"
Park Jimin vội giải thích. Nếu như cậu làm việc này, chắc chắn sẽ thâu tóm được Hong Jaehyuk. Cậu chịu thiệt thòi chút xíu cũng không sao. 

Kim Namjoon nhất quyết khẳng định.
"Kiểu nào cũng không được"

"Aisss sao lại không"
Jimin nhìn biểu cảm kỳ lạ của các anh. Đi đến đẩy vào vai Namjoon một cái.
"Tôi sẽ không thất bại"

Jimin bước ngang mặt các anh. Vừa nghĩ ra kế hoạch cậu đã muốn lập tức thực hiện.

Chỉ có các anh là vô cùng bất an.

__

Buổi tối.

Jimin ra giữa công viên như những gì cậu đã lập ra trong đầu. Cậu ngồi xuống ghế đá. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Hong Jaehyuk.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. 
[Anh đây. Sao lại gọi anh trễ thế]

Jimin im lặng. Hong Jaehyuk lập tức hỏi thêm.
[Junsoo, em sao vậy. Nghe anh nói không]

Park Jimin bắt đầu giả vờ.
"Anh Jaehyuk...hức..anh đến đây được không"

[Junsoo, em đang ở đâu]

"Em đang..ở công viên"

[Được, anh đến liền, ngồi yên ở đó"

Jimin cúp máy, miệng cười lên một tiếng tuy nhiên đã nhăn mặt vì đau. Nhưng khiến Hong Jaehyuk lo lắng như vậy, cũng xứng đáng.

.

Hong Jaehyuk đến công viên. Thấy Jimin đang một mình ngồi trên ghế.
Hắn lập tức tiến tới đặt tay lên vai cậu.

Jimin ngẩng mặt nhìn. Hong Jaehyuk liền hốt hoảng khi thấy mặt cậu có một vết bầm đỏ, khóe môi cũng rách đang rơm rớm máu. Trên tay cũng có vết bầm.
"Sao thế này. Junsoo, nói cho anh biết"

Park Jimin cuối thấp mặt. Hai vai run lên. Chỉ biết thút thít khóc.

Hong Jaehyuk liền ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng vỗ về.
"Chúng ta về về nhà. Đừng sợ"

Hong Jaehyuk đỡ Jimin vào xe. Chạy rất nhanh về nhà, mà suốt đường đi cậu chỉ im lặng cuối thấp mặt. Park Jimin đã đoán được biểu hiện của hắn ta, cậu  là một chút cũng không hề đoán sai. 

___


Hong Jaehyuk thoa thuốc lên vết thương cho cậu. Park Jimin biểu hiện đau đớn trên gương mặt. Nước mắt vẫn chưa khô.

"Bây giờ em có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì chưa"

Jimin buồn bã,  một giọt nước mắt rơi xuống trúng vào tay hắn. 
"Anh Jaehyuk. Em không muốn sống với họ nữa"

"Là họ đánh em sao. Họ tàn nhẫn đến vậy"

Jimin gật đầu. Bật khóc trước mặt hắn.
"Em ghét các anh ấy. Em ghét tập đoàn VERTEX"

Hong Jaehyuk ôm chặt cậu vào lòng.
"Kể anh nghe. Đã xảy ra chuyện gì"

"Em...lỡ làm đổ nước lên giấy tờ của họ. Kết quả là..."

"Vậy mà anh luôn tưởng, họ đối với em rất tốt. chỉ vậy thôi mà họ nỡ ra tay đánh em sao"

"Các anh ấy nói đó là giấy tờ quan trọng của VERTEX. Họ nói em chẳng làm được tích sự gì"
Park Jimin bật khóc lớn. Ấm ức nắm chặt lấy vạt áo của hắn, nghẹn ngào nói.
"Em không muốn ở cùng họ nữa. Anh Jaehyuk, em không thích tập đoàn VERTEX. Em ghét họ. Tại sao họ lại đối với em như vậy chứ"

Hong Jaehyuk sờ lên gương mặt cậu. Jimin nhìn thấy hắn đau lòng đến khóe mắt đều ẩm ướt.
"Anh sẽ không để họ đụng đến em nữa"

"Anh Jaehyuk"

"Anh đây"

Park Jimin ngừng khóc, buồn bã nhìn hắn. 
"Anh có thật lòng thích em không"

"Sao em lại hỏi vậy. Anh đương nhiên là rất thật lòng với em"

"Vậy anh có thể...khiến những người làm em đau lòng phải trả giá không"

Hong Jaehyuk có hơi bất ngờ. Hắn đưa tay sờ nhẹ lên tóc cậu. Sau đó nhìn đến khóe môi đang bị thương.
"Em muốn anh khiến 6 người họ phải trả giá như thế nào"

Park Jimin nhìn thẳng vào mắt Hong Jaehyuk. Sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.
"Em muốn tập đoàn VERTEX phải phá sản"

"Junsoo. Em thật sự muốn thế à. Kể cả khi, họ là những người em từng..."

"Em không yêu họ. Anh Jaehyuk, em chỉ muốn bên cạnh anh thôi.  Em biết, anh và họ là đối thủ của nhau"

Hong Jaehyuk nhìn cậu rất lâu. Đến khi cậu gọi tên hắn thêm một lần mới mỉm cười nhẹ.
"Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn"

"Em muốn đương đường chính chính ở cạnh anh"
Park Jimin tựa vào lòng ngực hắn, bắt đầu bước moi móc thông tin từ hắn. 
"Em cũng biết rõ mối quan hệ của anh và họ không tốt. Jaehyuk à, hiện tại anh có kế hoạch gì không"

"Junsoo, sao em lại vội vàng đến thế"

Park Jimin nắm chặt tay Hong Jaehyuk. Ánh mắt rất chắc chắn.
"Nếu anh yêu em, thì đừng để em chịu đựng nữa"

Nước mắt Jimin tuông ra ướt cả gương mặt. Cậu đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều cho kế hoạch này. Nhất định không thể có sơ hở nào.

"Anh hiểu rồi. Ngoan, lên phòng ngủ, mọi việc sáng mai rồi tính"

Jimin gật đầu. Đến phòng ngủ, Hong Jaehyuk rất ân cần đắp chăn cho cậu, ngồi bên cạnh cho đến khi nhìn thấy cậu ngủ sâu.

Hắn sờ nhẹ lên gương mặt xinh đẹp đang bị thương của cậu. Mày hơi nhíu lại.
"Gương mặt xinh đẹp như vậy. Sao phải làm đến mức này chứ"

Hong Jaehyuk đứng lên. Ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Nơi được đặt một chiếc camera nhỏ.

"Mọi chuyện đang diễn biến rất tốt rồi nhỉ"

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz