ZingTruyen.biz

Chạm Vào Tôi, Xem Như Các Anh Thua [ALLMIN]

Chap 18: Có chút khó chịu

-buingan-

Doo Nahae và Kim Seokjin ra một góc khuất của bệnh viện. Bà lập tức lên tiếng nói.
"Jimin nó rất yếu đuối, tụi con sẽ khiến nó gặp nguy hiểm nếu như cứ tiếp tục chuyện này"

Kim Seokjin vẫn giữ nguyên một nét mặt.
"Thỏa thuận hai bên rất rõ ràng rồi. Cậu ấy sẽ làm việc cho chúng tôi 2 năm"

"Đưa Jimin về nhà lớn đi. Ta sẽ là người chăm sóc cho nó"

"Phiền Kim phu nhân đừng bận tâm đến chuyện của chúng tôi nữa. Như thế sẽ không tốt cho bà đâu"
Nghe bà ta đưa ra đề nghị này, tư thế đứng của Kim Seokjin đã có chút thay đổi.

Doo Nahae vẫn một mực giữ ý định đó. Bà hơi lớn tiếng.
"Park Jimin trước đây từng sống với ta. Ta hiểu nó hơn các con. Nếu như nó có chuyện gì..."

"Kim phu nhân à. Bà đừng nên nói ra những lời xui xẻo đó. Bởi vì người của chúng tôi. Chúng tôi tự biết cách bảo vệ"

Doo Nahae thở ra một hơi.
"Trước khi ba Jimin mất. Ông ấy đã giao nó lại cho ta"

"Nhưng theo chúng tôi biết. Là Kim phu nhân đây đã chiếm hết cổ phần công ty rồi rời đi sau khi chồng mất mà"

Doo Nahae lập tức giải thích.
"Tất cả chỉ là hiểu lầm. Ta cũng đã cố giải thích với Jimin. Nhưng thằng bé không chịu tin"

Các anh đã tìm hiểu về sự việc, qua truyền thông của vài năm trước.
"Với những gì bà đã đối xử với cậu ấy. Liệu Park Jimin có thể tin bà không"

Doo Nahee thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn sang Jimin đang đứng đợi một góc.
"Hãy đối tốt với Jimin. Đừng để nó gặp nguy hiểm"

Doo Nahee quay lưng rời đi. Nhìn thấy vết thương trên cổ Jimin khiến bà không hề yên tâm. Dù Jimin không có ruột thịt với bà...nhưng ba thằng bé, chính là người đàn ông mà bà yêu nhất.

Trước khi ba Jimin qua đời, tài sản mà ông để lại cho Doo Nahee là căn nhà và toàn bộ công ty.
Nhưng vì do trước đây ba cậu hùng vốn làm ăn với người ngoài. Lúc ba mất do tai nạn, Doo Nahee không hề hiểu rõ vấn đề trong công việc.
Cuối cùng lợi dụng điều đó, bên đối tác chiếm luôn cả dự án. Công ty buộc phải phá sản, thoát chốc căn nhà cũng bị lấy đi. 
Lúc đó Park Jimin chỉ được 17 tuổi.

Vốn dĩ cậu là một người rất chăm chỉ, thành tích học tập tốt. Nhưng từ khi mẹ mất, Park Jimin trở trên lầm lì ít nói, trước đây còn không thể hòa thuận được với mẹ kế.

Độ tuổi đang trưởng thành khi ấy rất khó khăn để Jimin chấp nhận được việc ba mình có vợ mới.
Một đứa học sinh ngoan ngoãn đã trở nên cáu gắt, quậy phá đến nổi nhà trường bắt ép phải thôi học.

Cho đến khi Doo Nahee gặp được chủ tịch Kim. Ông ấy muốn đưa bà về Kim gia sống.
Tuy nhiên Jimin thì nhất quyết không muốn.
Cậu cho rằng người phụ nữ ham mê giàu sang này chính là kẻ thù, phá hết tài sản của ba cậu để lại.

Doo Nahae đứng im nhìn Jimin lên xe rời đi. Trong lòng bà dâng lên một cảm xúc đau lòng.

"Jimin, làm sao con mới tin tưởng ta đây"

"Ta hiểu mọi việc, hiểu con phải chịu đựng rất nhiều thứ.Nhưng chỉ cần con đừng làm việc nguy hiểm là được"

_____

Công ty VERTEX.

Park Jimin nằm trên sofa. Vừa soi gương vừa chán nản nổi.
"Thằng khốn đó nở lòng nào mạnh tay với người đẹp như tôi chứ"

"Cậu tự tin thái quá rồi đó"
Jungkook vừa làm việc vừa liếc mắt nhìn cậu.

Jimin vẫn quan sát mình trong gương, tự nói thầm một mình.
"Nếu là vết bầm thì chắc lâu hết lắm nhỉ"

"Cậu đang nôn nóng gặp mặt Hong Jaehyuk sao"
Hoseok ngồi đối diện cậu. Giành lấy chiếc gương trên tay cậu vứt xuống bàn.

Park Jimin nhíu mày nhìn anh.
"Nãy giờ tôi có nói gì đâu trời"

Lúc này các anh nhận được cuộc gọi của lễ tân.
[Thiếu gia, có Hong thiếu gia đến gặp]

Các anh cười nhạt. Đột nhiên đến mà không hẹn trước. Trước giờ chưa từng xảy ra.
Tên này...chịu đựng cũng kém quá nhỉ.

Park Jimin lập tức đứng lên.
"Để tôi đi mở cửa cho"

"Cậu ngồi im ở đó"
Jungkook quát lên một tiếng. Sau đó nói với thư ký mở cửa cho hắn ta vào.

Hong Jaehyuk bước vào trong. Ánh mắt liền chú ý đến Jimin. Hắn gật đầu chào các anh rồi tiến lại phía cậu.
"Junsoo, em sao rồi"

Các anh liền khó chịu. Tên này đến đây rốt cuộc có ý gì. Còn không xem các anh ra gì.

Kim Namjoon kéo Jimin về phía mình.
"Hong thiếu gia. Anh có việc muốn thảo luận với chúng tôi sao"

Hong Jaehyuk nghiêng người nắm lấy tay Jimin. Trả lời nhưng không nhìn các anh.
"Hôm nay tôi đến để thăm Junsoo. Các cậu có ở công ty nên tôi nghĩ em ấy cũng ở đây"

"Junsoo nhà chúng tôi được chúng tôi chăm sóc rất tốt nên không có vấn đề gì cả. Cảm ơn Hong thiếu đã quan tâm"
Min Yoongi bước đến chắn ngang mặt Jimin, khiến Hong Jaehyuk phải buông tay Jimin ra.

Vậy mà Hong Jaehyuk vẫn muốn nhìn mặt Jimin.
"Em còn đau không. Bác sĩ nói thế nào"

"Tôi không sao. Chỉ cần nghỉ vài ngày thôi. Hong thiếu gia đừng lo lắng"
Jimin cười nhẹ nhàng. Tay cũng rụt lại.

Các anh nhìn thấy cảnh tượng thân mật trước mắt. Hong Jaehyuk đang muốn chọc tức các anh hay là thật sự đã thích Park Jimin rồi.
Kim Taehyung đưa tay mời hắn ngồi xuống.
"Hong thiếu gia hôm nay có thời gian đến vậy sao. Còn..."

"Các cậu sao lại để cho em ấy bị thương vậy chứ. Junsoo vốn dĩ đã nhỏ bé rồi"

Cái gì, tên họ Hong đang lớn tiếng với các anh sao.
Vốn dĩ hắn ta bị Jimin chinh phục đó là điều các anh muốn, nhưng khi thấy cảnh này các anh lại rất bực mình.

"Hong thiếu gia cứ quan tâm đến Junsoo như thế tôi cảm thấy thật kỳ lạ"
Kim Taehyung vừa ngồi xuống đã phải đứng lên, tiến đến trước mặt hắn.
"Người yêu của chúng tôi, không cần anh phải nhắc nhở đâu"

Giọng của Hong Jaehyuk cũng rất nghiêm túc.
"Tôi chỉ muốn nói rằng em ấy cần được quan tâm nhiều hơn. Chứ không phải hời hợt rồi nghiêm khắc như các cậu"
Hong Jaehyuk đúng là có chút tức giận. Trước mặt các anh tiếp tục nói.
"Để cho người yêu mình phải khóc. Các cậu chịu được cũng hay thật"


Các anh nắm chặt lòng bàn tay. Dù mọi chuyện đang theo đúng kế hoạch của họ. Nhưng sao họ lại cảm thấy tức giận như vậy.

Các anh cố kiềm nén cảm xúc trước thái độ này của hắn. Kim Namjoon nói bằng giọng điệu bình tĩnh.
"Hong tổng và Junsoo đã gặp nhau sau. Gặp lúc nào vậy?"

"Tôi có thể dành mọi thời gian cho em ấy. Bất cứ khi nào em ấy cần. Không giống như các cậu. Không bao giờ bên cạnh em ấy. Đã vậy còn để em ấy bị thương"

Jimin tiến đến đứng trước mặt Hong Jaehyuk.
"Anh Jaehyuk. Anh đừng nói vậy. Lần này chỉ tại em không cẩn thận thôi. Không phải do các anh ấy"

"Junsoo à. Em đừng cử động nhiều sẽ ảnh hưởng vết thương"



Các anh cười lên một tiếng. Tên họ Hong này đúng thật là biểu hiện hơi thái quá rồi.
Kim Seokjin vòng tay ôm lấy eo Jimin.
"Tôi không ngờ Hong thiếu gia lại hiểu Junsoo nhiều đến vậy"

Jimin lập tức diễn kịch theo các anh.
"Các anh đừng tức giận mà. Em chỉ là...lúc các anh đến công ty, em không muốn ở nhà một mình nên mới hẹn Hong thiếu gia..."

Kim Seokjin có chút tức giận.
"Tụi anh có phải đã đối xử quá dễ dàng với em không. Từ bao giờ em không chịu nghe lời vậy hả.Có phải thiếu gia Hong đã dạy em cái thói hư hỏng đó"

Hong Jaehyuk lập tức lên tiếng.
"các cậu thôi đi. Đừng quá đáng với em ấy"

"Anh Hong Jaehyuk, các anh ấy đang tức giận. Anh về đi, ngày mai em sẽ gặp anh được không"

Jimin kéo tay Jaehyuk, nói nhỏ với anh. Cậu lộ ra vẻ mặt đầy khó xử nhìn Hong Jaehyuk, hắn thấy cậu như vậy cùng mang tâm trạng đầy tức tối đành rời đi.
"Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Bất kể giờ nào tôi cũng tới đón em được"

Jimin gật đầu. Đợi đến khi Hong Jaehyuk bước ra ngoài.

Jimin liền thu lại vẻ mặt khi nãy.
"Thấy tôi diễn có đạt không"

"Tạm được. Hong Jaehyuk bây giờ đều nghe theo mọi lời cậu nói"
Jung Hoseok nói nhưng không biểu hiện gì gọi là hài lòng. Chỉ có khó chịu.

"Nhưng mà...tôi cứ cảm thấy hắn ta thật lòng"

Min Yoongi đưa tay búng bào trân cậu một cái.
"Cho dù thật lòng thế nào thì cậu cũng không được siêu lòng"

"Tôi biết rồi. Tôi không dễ dàng gì mà cảm động như vậy"

Jeon Jungkook suy nghĩ một lúc, dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ mà các anh đã giao cho cậu.
"Ngày mai cậu tìm cách đến nhà hắn đi. Quan sát xem có gì khả nghi không.Chậm thôi. Đừng để sơ suất"

Park Jimin chán nản thở dài.
"Được. Chuyện đó để ngày mai. Còn bây giờ các anh tan làm chưa. Tôi còn về nhà uống thuốc nữa"

"Cậu không mang thuốc theo à. đã dặn là mang đến công ty rồi mà"
Kim Seokjin quát một tiếng.

Park Jimin cười cười.
"Tôi quên mất. với lại tôi cũng nghĩ về nhà rồi uống cũng được"

Kim Seokjin đứng lên, cầm lấy áo khoác.
"Cậu phiền thật đó. Hôm nay mọi người đều làm việc khuya. Tôi đưa cậu về"

"Không cần, anh gọi vệ sĩ đưa tôi về là được"

Kim Seokjin vừa mở cửa phòng vừa nói.
"Vệ sĩ đã để lạc cậu một lần. Cho cậu chọn đó"

Park Jimin đứng lên. Liếc Kim Seokjin một cái rồi nói.

"Chọn anh"

______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz