ZingTruyen.Top

[Chainsaw Man] Romance?

Aki: Smoking

murakamialaine

"Này Aki, dạy em hút thuốc sao cho nghệ đi."

Aki đánh ánh mắt xuống cô bạn gái đang uống cacao nóng trong lòng mình, một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong tâm trí hắn. Em lại đang tính bày trò nghịch ngợm gì đây? 

"Không. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu."

Em ngẩng đầu lên, mắt cá chết nhìn hắn:

"Vậy tại sao Aki hút được mà em lại không?"

Hắn nhíu mày, tay vuốt vuốt mái tóc hơi rối vì mới ngủ dậy của em:

"Anh bỏ rồi còn gì?"

Aki bị nắm một bên cổ áo rồi quật xuống nền thảm tatami. Một tẩu thuốc lá đã hút hết đưa lên sát mắt phải hắn, chỉ cách nhãn cầu chắc chưa tới hai milimet. Em nằm trên người hắn, cơ thể đẩy đà bao người thèm muốn áp sát người Aki, gương mặt mấy phút trước còn ngái ngủ giờ thì đang lườm hắn sắc lạnh tựa dao:

"Hẳn là do anh chăm sóc Power lâu quá rồi nên lây tật nói dối của em ấy à? Hay là em đã dung túng cho anh nhiều quá nên nghĩ lời nói dối vụng về kia qua mắt được em, hử?"

Được rồi, Aki nghĩ hắn cần phải tịnh tâm. Bây giờ gần 11 giờ đêm rồi, không thể làm phiền hàng xóm của em được.

Rời tầm mắt lên trần nhà, hắn dùng tay gạt mẩu thuốc lá trước mắt ra:

"Em có nó từ đâu vậy?"

"Sáng nay, khi anh đang trong xe ô tô, em đã thấy nó ở gần cửa nhà em. Khu này không có ai hút thuốc đâu, trừ anh."

"Cơ mà, chỉ có từng đấy-"

"Và khi nãy ta hôn nhau, môi anh khô cực kỳ và có vị hơi chua. Như bãi nôn ngoài vỉa hè lúc hai giờ sáng."

Ặc, xem ra hắn chối không được rồi.

"Được rồi, anh xin lỗi. Chắc chắn lần này sẽ bỏ hoàn toàn mà."

"Ồ? Em có bảo Aki có lỗi à?"

Hửm? 

Hắn hướng mắt nhìn xuống em, giờ đã ngồi lại ngay ngắn trên bụng hắn, đôi mắt nhìn tựa xuyên qua tâm can của Aki:

"Nói em nghe, em có làm chuyện gì khiến Aki cảm thấy có lỗi à? Và tại sao anh nghĩ rằng xin lỗi em thì giải quyết được tình hình hiện tại thế? Chẳng lẽ em là kẻ xấu khi khiến anh cảm thấy có lỗi? Hả, trả lời em?"

Đáp trả hắn toàn là câu nghi vấn.

Hắn hơi nuốt nước bọt, xem ra em đang thực sự rất rất tức giận. Nên lựa chọn từ ngữ cẩn thận kẻo vong mạng.

"Không, không hề. Em không sai. Chỉ là anh chưa hiểu điều em muốn truyền tải thôi."

Hắn chăm chú nhìn biểu hiện của em. Vẫn hơi căng, cơ mà tẩu thuốc trên tay đã bị vứt sang một bên. An toàn rồi.

"Ý của em đơn giản là muốn Aki dạy em hút thuốc thôi. Hungary có thành ngữ 'Lâu rồi, chó mèo cũng phải sống chung' đó, nếu em không nhầm? Nên nếu em cũng hút thuốc, em sẽ không cảm thấy môi anh chua lè nữa đúng không? Cùng một giuộc cả mà."

Em ngửa người ra sau, với lấy ly Cacao trên bàn và uống.

"Câu trả lời vẫn là không. Hỏng hết nội tạng đó." Hắn kiên quyết.

"Chưa nói xong mà."

Em nuốt ngụm cacao cuối cùng, mép môi có dính chút cặn còn lại:

"Em đột nhiên nhớ ra chị Himeno có nói như này: 'Sống trên đời phải có cái thú gì đó để quên đi thực tại'. Dù có hơi vô lý nhưng cũng rất thuyết phục. Em thích nằm lười chảy thây, Denji thì chắc là vếu Makima, Power thì máu chăng? Còn anh thì thích thứ chất độc bảng A kia."

Tay vân vê tóc, mặt em nhìn chán nản, mắt đối mắt với hắn: 

"Cai nghiện không dễ, em cũng chẳng có đủ tư cách nói anh cai nghiện. Nên em quyết định tập hút, dù nghiện thì hơi khó nhưng tập luyện thích nó thì sẽ dễ dàng hơn...Với lại, đến quỷ còn chẳng giết nổi em thì mấy tẩu thuốc con con đó chẳng thấm vào đâu cả."

"Không là không."

Hắn vươn tay lên má em, ngón tay chùi nhẹ bên mép còn dính chút cặn cacao khi nãy. Em không chối từ, còn áp má sát hơn về phía lòng bàn tay và gật gù nhẹ, chẳng khác gì con mèo con cả.

"Aki tốt bụng ghê. Có cảm giác như thành cha em tới nơi rồi ấy."

"Giờ mới nhận ra à?"

"Ừ, trước giờ mới cho rằng anh là bà mẹ bỉm sữa nuôi hai đứa con chỉ biết ăn rồi báo đấy." Em bông đùa. "Và giờ thì nhận nuôi thêm em là đứa thứ ba."

"Không được đâu." Aki chống tay còn lại để ngồi dậy, mặt nghiêm túc:

"Anh không có hứng đụ con gái mình."

Em ngửa đầu ra sau, cười nắc nẻ. Trời ạ, người ngoài làm sao mà có thể tin được cái con người khó tính, trầm lặng và không kém phần nghiêm túc như anh biết đùa chứ.

"Em hơi bị thích phần tính cách này của Aki đó. Anh mà phô bày mặt này nhiều hơn thì đã có nhiều bạn bè hơn rồi."

"Tha đi." Hắn không phải loại người có thể dễ dàng bày ra vẻ thoải mái nhường này trước người khác đâu.

Chỉ là ở với em rất vui, nên hắn bị lây tính em, dù chỉ một chút thôi.

Em không thể tưởng tượng những gì đã xảy ra trong tâm trí hắn trước khi gặp em đâu. Cái thời mà bao quanh hắn chỉ là một màu đơn sắc tẻ nhạt. Không đụng chạm ai và cũng không ai đụng chạm người, hắn tự tách mình khỏi xã hội. Con đường tương lai phía trước xám xịt như khói thuốc lá, vừa mỏng manh vừa lạnh lẽo, tưởng chừng một cái chạm nhẹ cũng có khiến chúng sụp đổ.

Trước đây, Aki đơn độc lắm. Sự hận thù dành cho lũ quỷ, sự chán nản cho sự vô dụng của bản thân, nỗi buồn cho gia đình cũ của hắn. Aki đã thực sự mong mỏi một nỗi giải thoát, giống như mong chồi một mầm cây nhỏ đâm chồi trong những đụn tuyết trắng lạnh lẽo. 

Và rồi hắn gặp em cùng hai con người thất bại của tạo hóa kia. Khó để hiểu tại sao mối liên kết khó hiểu này có thể thay đổi được tam quan của hắn, cũng như mang lại cảm giác bình yên tới lạ. Không còn sự tẻ nhạt, thay vào đó là những câu đùa thiếu hợp tình hợp lí, tiếng cãi nhau chí chóe và ồn ào, hóa đơn thanh toán và sửa chữa cao chạm nóc nhà cùng những bữa ăn bày bừa lộn xộn chờ hắn khi về nhà.

Dù thế, hắn phải thừa nhận, hắn không ghét mấy mối quan hệ kì lạ này đâu. Nếu hắn phải trở về như trước đây, thì thà chết còn hơn.

Cả Denji, Power và em, hắn thực sự đã gắn bó với cả ba người quá mức rồi.

Nên ít nhất, hắn muốn cả ba người phải sống lâu một chút. Hút thuốc không giết nhiều người bằng quỷ, nhưng hắn không muốn em tự hủy hoại mình theo cách này. 

Hắn tự hỏi, nếu không làm nghề này, liệu em sẽ sống lâu hơn chứ? Không thể tưởng tượng được em sẽ làm nghề gì với sự lười biếng kia nữa, hoặc có khi em quá lười để tiếp tục học hết cấp ba cũng nên. Liệu em sẽ kết hôn chứ? Sẽ đẻ được mấy đứa? Hay sẽ mất vì tuổi già hay tai nạn? Sẽ ra sao nếu ta không gặp nhau?

Aki không thể nghĩ thông suốt. Hắn cúi đầu về phía trước, vùi mặt vào ngực em, để khoang mũi lấp đầy mùi sữa tắm đắt tiền hắn không rõ hãng, cũng là để khẳng định bản thân rằng, em vẫn đang ở đây với hắn lúc này.

"Gì vậy? Đây là muốn làm ngược lại hở? Em chưa muốn làm má ai đâu nha."

Em đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen tuyền đang xõa ra của hắn, thản nhiên thốt lên:

"Anh mới hai mươi tuổi mà có nhiều tóc bạc quá này! Muốn em nhổ cho không? Một cọng ba ngàn yên."

"Vậy để nó yên đi."

Hắn thầm thì. Hơi thở nóng khiến em hơi nhột mà cười khúc khích. Em đưa tay, cột mái tóc đen suôn mượt kia thành cây chổi làm nên thương hiệu của Aki, rồi vỗ vai hắn:

"Em nghĩ hôm nay hơi trễ rồi đấy. Aki nên về đi, mai có nhiệm vụ của Makima mà ha. Mà lần sau có qua thăm em thì tới sớm chút nhé, chứ tối khuya tối hoắc mới tới thế này hại sức khỏe đó."

Aki gật gật đầu. Hai người giữ tư thế đó thêm khoảng mười lăm phút rồi cùng nhau ra cửa. Em cầm tay nắm cửa, cười trăng khuyết với hắn. Aki cúi đầu xuống, tính cắn môi em một cái rồi đi, nhưng đã bị em đưa tay chặn lại, cười khì khì:

"Để em làm quen với thuốc lá rồi hẵng chim chuột nhé."

Và đóng 'cạch' cánh cửa. Hắn thở dài, tay đút túi quần. Xem ra Aki phải chuyên tâm bỏ thuốc từ mai thôi.

End.

---

P/s: Hình như mình chưa ngược Aki lần nào nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top