ZingTruyen.biz

Chainsaw Man Another

CHAINSAW MAN: ANOTHER.

Chương 10: Thần linh.
----

"Có ai đó... Làm ơn... Ai đó cứu tôi với."

Trong con hẻm tối, người đàn ông ấy chạy thục mạng, ông ta dồn hết sức bình sinh vào đôi chân của mình để trốn khỏi sự truy đuổi của một ai đó. Dẫu vậy, dù cho đã cố gắng như thế, kết cục không mấy tốt đẹp đã diễn ra.

"Hự..." Người đàn ông vấp phải chân của mình rồi loạng choạng ngả về trước. Vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng, hai dòng nước mắt pha lẫn với mồ hôi cứ thế tuôn trào trên gương mặt ngập tràn nỗi sợ.

"Thanh tẩy... Thanh tẩy... Thanh tẩy..."

Sâu trong bóng tối, câu nói ấy mãi lặp đi lặp lại. Thứ âm thanh quái đản, méo mó, phát ra từ miệng của hai người. À không, là rất nhiều người. Cho đến khi người đàn ông xấu số ban nãy trông thấy được dáng vẻ thực sự của những kẻ đang truy sát mình thì cũng là lúc tiếng súng vang vọng, đánh động sự tĩnh lặng vốn có bên trong con hẻm tối.

Đám người vừa nổ súng bước ra khỏi bóng tối, nơi ánh đèn mờ chiếu vào chiếc áo choàng màu đen, cùng với những đường kẽ đỏ thẫm chạy dọc khắp bộ y phục kì dị ấy. Hầu hết, những kẻ đó đều đội mũ được may liền với áo choàng, làm cho không ai có thể nhận dạng được họ.

"Những kẻ dính dáng đến quỷ đã được thanh tẩy. Giáo hội chứng giám." Và cứ như thế, bọn họ tan biến vào trong thành phố. Âm thầm giết chóc, âm thầm tàn sát tất thảy những ai mà họ cho rằng có liên quan đến quỷ. Rồi cũng từ đó, nỗi sợ hãi về loài quỷ ngày một dâng trào bên trong con người.

-

"Cái gì đây sếp bự?"

Shino vừa dán cặp mắt cá chết của mình vào màn hình máy vi tính, vừa hỏi lại Kurosaki bằng chất giọng khản đặc.

"Đoạn video ghi lại một cuộc thanh trừng của tín đồ của giáo hội."

"Hử? Giáo hội?"

"Phải," Kurosaki thở dài, "báo đài gần đây đưa tin về vụ việc này liên tục. Ban đầu không có thương vong hay thiệt hại gì đáng kể cả, cho nên Cục không mấy quan tâm cho lắm."

"Mà khoan đã. Chẳng phải nhiệm vụ của Cục Bảo An chỉ là đi tiêu diệt quỷ thôi sao?" Nói đến đây, Shino ngớ người khi nhận ra nguyên nhân, và nguyên nhân đã được vạch ra rất rõ ràng bên trong đoạn video vừa rồi.

"Đừng có bảo là?" Shino nhỏ giọng.

"Ờ." Kurosaki đặt tờ giấy lên trên bàn.

Thấy vậy, Shino mới lấy làm thắc mắc. Kurosaki liền tiếp lời.

"Cũng chính vì liên quan tới quỷ nên mới nhờ đến chúng ta. Với cả, còn một việc quan trọng hơn."

"Quan trọng hơn?" Shino ném cho Kurosaki ánh mắt ngờ vực, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ anh ta.

"Đó là hộ tống Ayano về lại tòa thị chính."

"Ayano?" Shino lẩm bẩm rồi cố gắng vắt óc nhớ lại. "Cái cô gái do chính phủ bổ nhiệm để quan sát hoạt động của Cục Bảo An ấy à?"

"Ờ." Kurosaki giữ thái độ lãnh đạm từ nãy đến giờ và đáp bằng chất giọng đều đều. "Cô ta bảo rằng dạo gần đây hay bị những kẻ mặc y phục hệt như tín đồ của giáo phái theo dõi. Dựa vào những gì ghi lại được trong video, không loại trừ khả năng cô ấy đang là mục tiêu của bọn chúng. Hơn hết, cô ta còn là giám sát viên của Cục Bảo An, gián tiếp liên quan đến quỷ còn gì?"

"Cũng phải." Shino buông lời cảm thán, giọng của cậu nhỏ dần cho tới khi chìm hẳn vào trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân.

Đầu tiên là xả súng hàng loạt trong thành phố.

Bây giờ thì một giáo phái do người nhà của các nạn nhân vô tình vướng vào cuộc chiến giữa thợ săn quỷ và quỷ thành lập.

Sao mấy chuyện xấu cứ xảy đến liên tục vậy không biết?

Trong lúc Shino bị suy luận của mình nhấn chìm thì bất chợt, đoạn băng ở chế độ phát lại đang chiếu đến lúc người đàn ông xấu số kia bị tín đồ của giáo hội bắn chết.

Bất giác, trong đầu của Shino hiện lên một suy luận điên rồ.

Không lẽ nào?

Nhưng mà không đúng. Giả sử như vậy thật thì mọi thứ quá mâu thuẫn với nhau còn gì.

Cùng lúc, Kurosaki hắng giọng liền kéo lý trí của Shino về lại bên trong văn phòng.

"Tôi có chút việc phải đi trước."

"Ờ ừm. Anh đi thong thả."

-

Shino lục lọi trong túi áo khoác của mình. Tìm được chiếc chìa khóa, cậu tra vào ổ thì mới nhận ra cửa nhà không khóa. Shino bước vào trong, cởi giày ra và đặt lên kệ giày bên cạnh sau đó nhìn vào trong với một thái độ hết sức ngán ngẩm.

"... Tùy tiện thật đấy."

Đi sâu vào trong ngôi nhà, Shino bước ngang qua bếp thì thấy Kota đang loay hoay tìm thứ gì đó. Đứng đấy một lúc, Shino khoanh tay và nghiêng mình tựa vào cửa ra vào nhà bếp, cặp mắt cá chết lẳng lặng quan sát Kota làm buổi trưa.

"À, cái này nhỉ?" Kota cảm thán, sau đó cho một ít gia vị vào nồi.

"Cho nhiều quá đó, ít lại một xíu." Shino vọt miệng nói chen vào, sau đó tiến tới và huých vai đẩy Kota qua một bên.

"Này, đừng có thô lỗ." Có chút ngạc nhiên khi trông thấy Shino, Kota hậm hực trả lời.

"Tính thuốc chết người ta hay sao mà cho nhiều muối vậy?"

Kota ngán ngẩm ra mặt.

"Đừng có nghĩ ai cũng xấu tính như cậu. Vả lại, chẳng phải cậu thích vị mặn à?"

"Hả?" Shino xẵng giọng quay qua nhìn Kota đăm đăm không chớp mắt. "Tôi thích vị mặn hồi nào. Người có cái miệng như bị liệt và cần cho nhiều muối là Hina chứ không phải tôi."

Nói rồi, sự im lặng bỗng chốc bao trùm lấy hai người họ.

"X-Xin lỗi." Kota ngập ngừng, từ ánh mắt của cậu cho thấy được sự áy náy khó lòng bày tỏ.

"Thôi bỏ đi. Dù gì thì tôi cũng không quá khó khăn trong việc ăn uống, nên đã nấu theo khẩu vị của cô ấy." Shino ngoảnh đi rồi tiếp tục hoàn thành món ăn còn đang dang dở.

Lúc sau, cả hai ngồi bệt dưới sàn cùng với buổi trưa mà Shino đã dày công chuẩn bị. Cứ như thế, bữa ăn trưa trôi qua một cách chóng vánh đến mức ngột ngạt.

Đặt bát xuống bàn, Kota nhỏ giọng "cảm ơn vì bữa ăn" rồi liếc sang nhìn vẻ mặt trông nghiêng của Shino đang thoáng hiện lên điều gì lo lắng.

"Ê. Có chuyện gì à?"

"Không."

"Hay đội trưởng giao nhiệm vụ gì đó tụi mình hả?"

"Đã nói là không mà."

"Lúc nào cũng gắt gỏng cả. Bộ cậu không thể dễ chịu một xíu à?" Dứt lời, Kota ngả lưng rồi chống hai tay về sau rồi hít sâu một hơi. "Mà thôi, kệ đi vậy. Những lúc không có nhiệm vụ gì thế này thì tốt biết mấy."

Kota ngó sang Shino để tìm người đồng tình, ấy vậy, lúc này cậu ta đang trầm mặc không đáp lời.

Dù bản thân Shino nghe rất rõ những lời mà Kota vừa ném qua cho mình, thế nhưng cậu đang mải nghĩ ngợi về những điều mình vừa quyết định.

Lúc ở văn phòng của Đội, Kurosaki phổ biến chiến dịch hộ tống Ayano, người nắm giữ vai trò giám sát hoạt động của Cục Bảo An về lại tòa thị chính.

"Sếp bự này."

"Hử?"

Shino có hơi băn khoăn về suy nghĩ của chính mình.

"Em có chuyện muốn nhờ anh giúp."

"Ái chà. Hiếm thấy được bộ dạng này của cậu. Có chuyện gì?"

Shino cúi gầm mặt, đắn đo ít phút, chính cậu không biết có nên nói hay không, nhưng cuối cùng Shino cũng thông suốt rồi nhỏ giọng.

"Nhiệm vụ lần này đừng nói với Kota có được không?"

Lời nói ấy chợt bao trùm lấy văn phòng Đội, kéo bầu không khí vừa nãy xuống đến cùng cực của sự trầm lắng.

"Tôi hiểu rồi. Tùy cậu vậy."

Dòng hồi tưởng tan biến, Shino tiếp tục đắm mình trong một nỗi lo khác.

Nếu giả sử giả thuyết của mình là đúng thì cậu ta tốt nhất đừng nên dính dáng vào vụ này thì hơn. Shino ngẫm trong bụng, cậu đảo mắt qua thì vô tình va phải ánh nhìn của Kota.

Bất chợt, từ ánh mắt của Kota, hình ảnh những người đồng đội từng chết thê thảm trước mắt hiện lên rõ mồn một. Nó mãnh liệt tới mức khiến cho Shino suýt tí thì hét lên thành tiếng vì sợ hãi.

Trong đó bao gồm cả lúc Hina bị hàng loạt mũi giáo xiên qua cơ thể rồi chết trong tư thế chẳng mấy thanh thản. Hình ảnh đau lòng đó cứ mãi ám lấy tâm trí Shino, trói cậu vào một nỗi bất an đang chầu chực kéo cậu xuống hố sâu u tối.

Phải, tốt nhất là cái tên thích đóng vai anh hùng này nên ở nhà thì tốt hơn.

Shino đã chắc nịch như vậy.

"Tôi đi đây xíu. Có đi nặng thì nhớ dội nước đấy nhé!"

Kota ném cho Shino ánh mắt đầy tức tối.

-

Cuối cùng, ngày đó cũng đã đến. Đoàn xe hộ tống Ayano về lại tòa thị chính đang đậu trước văn phòng của Đội phòng chống Đặc Biệt do Kurosaki quản lý, và tất nhiên, Kota được Kurosaki cho nghỉ phép nên hoàn toàn không hay biết gì về chiến dịch này.

Lúc bấy giờ, nhân viên của Cục Bảo An tản ra rồi dàn trận theo đúng như chỉ đạo của Kurosaki trước khi bắt đầu, tạo nên một khung cảnh hết sức căng thẳng.

Shino từ trong văn phòng bước ra cùng với một cô gái, cô ta mặc áo măng tô màu cà phê sữa nhạt, đầu có nội chiếc mũ vành rộng che đi gương mặt của cô ấy.

"Mọi thứ đều ổn chứ?" Shino liên lạc với những nhân viên khác thông qua bộ đàm. "Ừm, ừm. Tôi sẽ đưa Ayano ra ngay."

Nhận được báo cáo, Shino nhanh chóng hộ tống cô nàng ra ngoài chiếc xe đã đậu sẵn từ trước.

Shino mở cửa sau của chiếc xe, Ayano bước vào trỏng. Khi đã xác nhận lại tình hình trong xe, cậu đứng thẳng người lại và đảo mắt ra xung quanh thì bất chợt nhận ra những nhân viên của Cục đều nhìn về phía mình với một nụ cười quái đản.

Theo phản xạ, Shino lắc đầu rồi dụi mắt, ảnh trước mặt nhanh chóng biến tan. Những ảo ảnh xuất hiện trước mắt Shino ngày một dày đặc hơn.

"... Mình căng thẳng quá rồi ư?" Tự nhủ thế, sau đó Shino đóng cửa xe lại ngay khi đã ngồi vào vị trí bên cạnh cô gái tên Ayano và ra hiệu cho tài xế xuất phát.

Đoàn xe vừa lăn bánh, trên đầu tất thảy mọi người có mặt đều xuất hiện thánh giá lơ lửng và tỏa ra một luồn năng lượng khó hiểu.

Shino trưng mắt ra nhìn, trong lòng chợt nổi lên linh cảm xấu, nó thoi thúc cậu nhào đến ôm Ayano và phóng ra khỏi xe.

Chiếc thánh giá trên đầu từng người giáng xuống, mang đến cho họ một cái chết êm ái không đau đớn, không âm thanh, điều đó diễn ra nhanh đến nỗi bản thân những nạn nhân còn chẳng nhận ra.

Ngoảnh lại nhìn đoàn xe hộ tống Ayano, Shino nhận ra hầu hết nhân viên của Cục Bảo An đều đã chết, chỉ còn sót lại bốn người dày dặn kinh nghiệm và kịp thời phản ứng giống như Shino.

"Chậc." Shino tặc lưỡi rồi quay lại nhìn Ayano. "Cô ổn chứ?"

Cô ấy không đáp mà chỉ gật đầu. Xem xét lại tình hình, đỡ Ayano đứng lên rồi gấp rút di chuyển đến chỗ bốn người còn sống kia.

"Mọi người, mau đưa Ayano đến nơi an toàn. Chỗ này còn lại cứ để cho tôi---"

Nói chưa dứt câu, Shino trông thấy một chấm sáng màu đỏ. Thuận theo hiểu biết và linh tính mách bảo, Shino biết đó là hồng tâm của súng ngắm.

Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Một lần nữa, Shino lao đến và đẩy anh chàng nhân viên đang đứng đối diện. Hay nói cách khác, Shino tự đẩy mình vào tầm ngắm thay cho anh ta.

Lúc bấy giờ, Shino không biết mình đang làm gì nữa, ngay cả đầu óc cũng trống không, chẳng chút tư duy logic nào đủ để giải thích cho những hành động kì quặc của bản thân ngay tại thời điểm này.

Viên đạn nhanh chóng xuyên qua vai của cậu, mang lại cơn ê ẩm mất cảm giác rồi dần dần mới bị sự đau đớn xâm chiếm.

"... Mình đang làm cái gì thế này?"

Trong thoáng chốc. Đầu óc của Shino mụ mị đi, những lời nói của Haruka hôm trước khi chiến dịch bắt đầu đang lướt ngang tâm trí của cậu.

"Sao á?" Haruka thốt lên, giọng đầy sửng sốt. "Cậu? Quỷ Súng á?" Cô phì cười. "Xin lỗi, không phải tớ chọc ghẹo gì cậu đâu, nhưng mà nó có hơi quá sức không..."

Shino có chút ngạc nhiên với phản ứng của Haruka, sau đó cũng cười xòa hùa theo cô nàng. Trông thấy dáng vẻ hồn nhiên không bị ám màu u tối kia của Haruka, trong lòng của Shino phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.

Từ cái hôm cậu quyết định ngỏ lời sang nhà cô ấy ăn chực, cậu mới nhận ra một điều là ngôi nhà lạnh lẽo trước đó đã thay đổi, màu đèn ảm đạm xanh sắc chuyển thành vàng hoe ấm cúng, mang lại một không gian khiến cho con người ta chỉ muốn được ôm ắp.

"Nhưng mà không hiểu sao tớ cứ thấy mình mâu thuẫn lắm."

Haruka yên lặng chăm chú nghe Shino trải lòng.

"Lúc nào tớ cũng lấy việc giết Quỷ Súng để làm mục tiêu phấn đấu. Thế nhưng, càng chiến đấu tớ càng không hiểu mình muốn gì nữa..."

Nói rồi Shino cúi gầm mặt, nụ cười gượng gạo vô thức nở trên đôi môi khô khốc.

Cùng lúc, bất chợt, Shino cảm thấy hơi ấm đang bao trọn lấy thân mình, một mùi thơm dịu ngọt và một cảm giác mềm mại đủ sức xoa dịu sự dao động trong lòng.

"Trước đó trong mắt cậu tớ là người thế nào? Có phải là một người hết sức tiêu cực và luôn cố ép mình trưng ra những nụ cười vô hồn hay không? Cả ngôi nhà này nữa, nó đã từng lạnh lẽo, nhưng bây giờ đã thay đổi."

Shino ngồi yên trong vòng tay của Haruka, lắng nghe thật rõ giọng nói dịu dàng và nhịp tim trong lồng ngực của cổ.

"Đó chẳng phải là vì cậu muốn bảo vệ tớ hay sao?" Haruka mỉm cười. "Cho nên, thay vì suy nghĩ nhiều thứ thì cậu cứ làm theo cảm xúc của mình vẫn hơn. Cậu cũng đâu muốn thấy người mà mình yêu mến phải chịu đau đớn đúng chứ?"

Shino cười nhẹ, nỗi bất an trong lòng chợt tan biến. Vào cái lúc mà tưởng chừng như Shino đã gục ngã do phát bắn kia thì một ý chí mãnh liệt thúc giục cậu vùng dậy.

Đôi mắt cá chết trợn tròng, chân bước lên một bước trụ lại ngăn cho cơ thể đổ về trước. Máu ở vai tuôn ra nhưng ý chí cháy bỏng đó cũng chẳng kém cạnh.

Đến lúc Shino nhận ra rằng mình không còn bị nỗi sợ cản bước nữa, cậu cũng không muốn để bất kì một ai phải nếm trải nỗi đau khổ khi mất đi đồng đội. Chính vì vậy, Shino đã hành động không dùng đến suy nghĩ, cậu chỉ đơn thuần là xả thân cứu nguy mà chẳng mảy may để tâm tới tính mạng của mình.

"... Mau đưa tiểu thư Ayano đến nơi an toàn giúp tôi."

"Tôi hiểu rồi." Bốn nhân viên còn sót lại chia làm hai nhóm. Nhóm hai người hộ tống Ayano rời đi, nhóm còn lại thì hỗ trợ Shino cầm chân bọn tín đồ. 

Khi này, tại chiến tuyến còn lại Shino và hai nhân viên khác của Cục, cả hai đều nâng cao cảnh giác, tay tạo thành biểu tượng đầu cáo sẵn sàng sử dụng sức mạnh của Quỷ Hồ Ly.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, sau cuộc tập kích vừa nãy, từ trong bụi rặm xuất hiện rất nhiều người mặc áo choàng đen có viền đỏ hệt như trong đoạn video mà Kurosaki đã cho Shino xem.

"Thanh Tẩy... Thanh Tẩy... Thanh Tẩy..."

Không còn nghi ngờ gì nữa, vụ việc lần này là do bọn tín đồ của giáo phái gây ra. Chúng luôn miệng nói "thanh tẩy", biến khung cảnh hoang tàn đầy xác chết nằm la liệt trên mặt đất trở nên ma mị đến đáng sợ.

Shino rút dao găm ra, đôi mắt chết trôi cau có chuẩn bị tấn công bất kỳ lúc nào.

Bây giờ không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của Quỷ Ác Mộng được. Shino thầm nghĩ.

Vì về cơ bản, mục tiêu tấn công của nó không thể lựa chọn, chỉ cần nằm trong vùng ảnh hưởng, tất cả sẽ bị kéo vào cõi mộng.

"Lo liệu mọi chuyện ở đây, ta sẽ đuổi theo con ả đó."

Tên giáo đồ lẫn trong đó khẽ nói gì đấy với gã đứng cạnh mình. Dù không nghe rõ nội dung, nhưng Shino biết chắc chắn là hắn đang ra đưa ra kế hoạch để tiếp tục truy đuổi Ayano.

Gã đàn ông vạm vỡ nhất trong đó bước ra rồi nhanh chóng bám theo sau nhóm hộ tống Ayano.

Đằng này, một gã đàn ông khác từ trong đám tín đồ tiến về trước, sau khi bỏ áo choàng xuống, để lộ ra gương mặt bậm trợn đang trừng trừng nhìn Shino và hai người khác bên cạnh bằng ánh mắt đầy tràn sát khí.

"Thanh Trừng." Hắn giơ tay lên và đập hai lòng bàn tay vào nhau.

Một lần nữa, thánh giá xuất hiện trên đầu của Shino và hai người kia.

"TRÁNH MAU!!!" Shino nói to rồi tránh né.

Hai người kia nghe theo hiệu lệnh của Shino rồi đồng loạt nhảy sang bên cạnh. "Hồ!"

Vừa né đòn vừa triệu hồi Quỷ Hồ Ly.

Đuôi và Vuốt của Quỷ Hồ Ly thành hình, quét tan những tín đồ đứng lân cận gã đàn ông vừa sử dụng sức mạnh của quỷ hồi nãy.

Chẳng chút nao núng, hắn ta tiếp tục đập tay liên tục, rất nhiều thánh giá rơi xuống hòng trao cho nạn nhân sự trừng phạt. Nhưng hầu hết chúng đều trượt.

Shino vừa tránh né vừa tìm cách rút ngắn khoảng cách với hắn ta, thế nhưng gã đàn ông này coi bộ đã nhận ra ý đồ của Shino nên hiệu triệu rất nhiều thánh giá cắm xuống trước mặt, tạo thành tấm khiên vững trải cho hắn nắp đằng sau.

"... Tên này rắc rối vậy?" Shino lầm bầm rồi nhào lộn qua một bên, liên tục tránh né. Trong tư thế nghênh chiến, gót chân của cậu vô tình chạm vào những cây thánh giá làm bằng thứ ánh sáng vàng trong suốt vẫn còn cắm chặt dưới đất.

Khoan đã. Lúc nãy, sau khi mọi người bị hạ gục bởi kĩ năng này thì những cây thánh giá đều biến mất mà. Shino thầm suy luận, cậu nhận ra hắn ta không đơn giản chỉ là tấn công bừa bãi.

Shino ngậm cán dao vào miệng rồi nhanh chóng di chuyển thật nhanh ra khỏi phạm vi bao phủ của chỗ thánh giá ấy.

Và rồi...

"Trói Buộc."

Hắn thì thầm, từ đỉnh của những chiếc thánh giá xuất hiện rất nhiều sợi xích và kết nối lại với nhau. Hai nhân viên kia vì đang chiến đấu mà đã vô tình rơi vào trận địa nguy hiểm của gã tín đồ.

Kết cục, hai người họ bị sợi xích trói chặt hai chân lại với nhau, cánh tay cũng bị kéo sang ngang vuông góc với mặt đất tựa tư thế bị đóng đinh vào thánh giá.

Cái chết nhanh chóng đến với họ, như lúc nãy, âm thanh gần như không tồn tại vào khoảnh khắc đó, một cái chết êm ái.

Shino đối diện với cái chết của những người đồng đội trong bất lực. Một cảm giác phẫn nộ chực chờ xâm chiếm lấy tâm trí.

[Có muốn ta ghé thăm cõi trần các ngươi một chuyến không?]

Vào khoảnh khắc ấy, Quỷ Ác Mộng ngỏ lời dụ dỗ.

[Ta không cần bộ phận nào của ngươi cả. Nhưng đổi lại, ta muốn thấy hoang tưởng trước mắt ngươi sẽ thú vị như thế nào.]

Shino đứng thẳng trở lại và cười khẩy.

"Muốn làm gì thì làm."

Dứt câu, Quỷ Ác Mộng cũng cười xòa tỏ ý thích thú với câu trả lời của Shino. Cuối cùng, bầu trời tối sầm lại, mây đen kéo đến tạo thành một khối hắc ám đặc quánh hệt như mi mắt đang nhắm nghiền.

Shino dùng ngón trỏ và cái của cả hai bàn tay rồi tạo thành hình chữ nhật, sau đó hướng nó về phía của gã tín đồ kia, sao cho hắn nằm trọn trong hình chữ nhật đó.

Đôi mắt trên bầu trời khai mở, nó to và đỏ rực một màu đỏ thẫm trải dài từ chân trời đông sang chân trời tây.

Lúc bấy giờ, chẳng có nổi một thứ âm thanh trần tục nào lọt được vào cõi mộng do chính đôi mắt của Quỷ Ác Mộng mở ra, mọi sinh vật trong tầm hoạt động đều bị chuyển đến đó và kết cục chỉ có cái chết đau đớn, ngoại trừ kẻ nằm trong tầm ngắm mà Shino hướng tới là phải gánh chịu vòng lặp giày vò không có hồi kết.

Đối diện với thực thể quỷ dị đó mà chẳng chút nao núng, hắn ta còn ra chiều khinh thường. Song, hắn đập hai lòng bàn tay lại với nhau, một bàn chân khổng lồ từ bên ngoài vũ trụ được triệu hồi và giáng xuống.

Xuyên qua tầng mây, xóa bỏ hoàn toàn sự bành trướng của Quỷ Ác Mộng.

"Tĩnh."

Hắn ta thì thầm, bàn chân khổng lồ đó dù thành hình và che phủ một nửa trái đất, nhưng tuyệt nhiên không tổn hại đến sinh vật sống, chỉ có một mình Quỷ Ác Mộng là tiêu biến sau cú giẫm đạp thánh thần ấy.

Shino trố mắt nhìn, cơ thể đông cứng lại sau khi chứng kiến thứ sức mạnh áp đảo của gã tín đồ kia.

"... Chuyện quái quỷ gì thế này?" Shino đánh rơi con dao găm xuống đất, dù cho Quỷ Ác Mộng đã bị tiêu diệt nhưng nội dung khế ước vẫn còn đó, hoang tưởng dần dà bao trùm lấy thị giác, thính giác và cả khứu giác.

Tai cậu nghe tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

Mắt cậu thấy họ chậm chạp đi về phía cậu.

Mũi cậu ngửi được mùi tử thi tanh hôi.

Phải, những người từng nằm xuống trước mắt Shino đã sống lại và chỉ mình cậu trông thấy được. Hoang tưởng đó đáng sợ tới mức khiến cho Shino sợ hãi, run rẩy và mất dần nhận thức.

Nhân lúc Shino để lộ sơ hở, gã tín đồ băng qua những cái xác nằm la liệt dưới đất để tiến đến chỗ Shino. Dù có vấp phải bao nhiêu cái xác, dù cho có mất thăng bằng, hắn ta vẫn không thể để lỡ thời cơ này được.

Ngay khi tiếp cận được Shino, hắn nhặt con dao găm lên rồi xoay ngược mũi dao xuống. Hắn giơ cao, giữ chặt cán, giáng xuống một cú chí mạng.

-

Trong một diễn biến khác.

Khi Shino đối diện với cửa tử.

Gã đàn ông vạm vỡ ban nãy đuổi theo nhóm hộ tống Ayano bây giờ đã rút ngắn được khoảng cách.

Cho đến khi hai nhân viên của Cục Bảo An nhận ra cách biệt về thể lực là quá lớn, họ mới quay lại và rút súng ra rồi chĩa vào hắn.

Từng lần bóp cò réo vang ầm ĩ, từng viên đạn bay đi một cách vô tình. Dẫu vậy, hắn ta không phải kiểu đối thủ sẽ dễ dàng bị gạ gục bởi thứ vũ khí như thế, nên cuối cùng bọn họ bị gã ta tiếp cận.

Đột ngột biến mất ngay trước mắt hai nhân viên của Cục, hắn thu mình rồi xuất hiện bên dưới họ, nơi điểm mù và đấm móc. Cú đấm mạnh đến nỗi làm cho não của họ chấn động, xương hàm vỡ vụn và chết ngay tại chỗ.

Chẳng còn ai cản trở, hắn trưng ra vẻ mặt đắc thắng rồi từ tốn tiến lại gần Ayano đang sợ hãi bò lê bò lết dưới đất.

Vừa cúi người xuống và đặt tay lên chiếc mũ vành rộng che đi gương mặt của Ayano, tiếng súng lần nữa nổ vang trời, viên đạn găm thẳng vào ngực của gã khiến cho gã bất động.

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, đánh bay chiếc nón vành rộng vào trong không trung, để lộ ra lai lịch của cô gái đóng giả Ayano.

"Ái chà ~"

Từ đằng sau, Kurosaki lơ lửng trên bầu trời một cách nhẹ tênh.

Anh hạ xuống từ từ, đôi chân nhẹ nhàng chạm đất chẳng một tiếng động.

"Chạy đi, nếu cô không muốn chết." Nghe lời cảnh báo của Kurosaki, cô gái giả danh Ayano gấp rút bỏ chạy. Chiến trường giờ chỉ còn Kurosaki và gã đàn ông to con vừa trúng đạn ấy.

Bất động ít lâu, hắn cười xòa rồi bỏ chiếc mũ choàng xuống, để lộ ra quả đầu trọc được xăm lên những đường kẽ màu xanh sẫm chạy dọc đến mắt và khắp cơ thể.

"Ban đầu tôi không nghĩ kế hoạch này lại có thể dụ được các người ra. Nhưng mà nghe tin Ayano an toàn về tới tòa thị chính rồi thì tôi mới nhận ra một điều..."

Chưa kịp nói dứt câu, hắn ta đã biến mất một lần nữa.

Kurosaki có chút bất ngờ. Anh chớp mắt. Hắn xuất hiện.

Hắn hạ tay và hướng nắm đấm xuống thấp rồi tung một từ dưới lên.

Kurosaki thụt lùi về sau, hai bàn tay chụm lại định đỡ thì hắn ta không tung đòn đó nữa.

"C-Cái... Cái gì? Động tác giả?"

Lợi dụng sơ hở, hắn đấm trực diện với uy lực mạnh đến mức tạo ra xung kích. Đẩy lùi Kurosaki về sau đến bảy tám mét. Kurosaki cố gắng kìm hãm tốc độ nên mũi chân tì xuống mặt đất, tạo thành hai vệt dài kéo lê.

"Chà..." Kurosaki cười khoái trá. "Cuối cùng cũng tìm được người không sợ mình rồi. Một kẻ tin vào sự thật. Một kẻ đủ dũng khí để hiên ngang đối mặt với Định Đoạt."

Kurosaki thở đều, nụ cười biến chất đầy ma quái hiện trên gương mặt. Anh vào thế tấn công rồi chạy bộ đến.

Gã đàn ông to con kia cũng vậy, cũng lao đến Kurosaki với toàn bộ sức lực khiến cho mặt đất in rõ dấu chân nặng nề của hắn.

Kurosaki tung đấm.

Hắn ta không chịu nhượng bộ và cũng tung đấm.

Hai nắm đấm va chạm vào nhau, thổi bay cả khu rừng với bán kính vài chục ki lô mét.
----

Khi Thần Linh chạm trán Ác quỷ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz