ZingTruyen.Top

CHA VÀ CON TRAI

Chương 5: Tâm trạng của Roger

HoaTuDang0101

"Ông nên thông cảm cho cậu ấy." – Một giọng nói trẻ con vang lên bên cạnh ông. Roger nhìn xuống, là Sabo, cậu nhóc tóc vàng trông có vẻ thông minh đi cùng với Ace.

"Ace đang đấu tranh." – Sabo nói tiếp – "Với ông. Và với bản thân cậu ấy."

"Ta đoán ta hẳn là một người cha rất tồi tệ." – Ông nói, và trượt xuống ngồi trên boong, ngang tầm mắt với cậu bé – "Mới khiến Ace có khuôn mặt như thế."

Roger nghĩ mình sẽ không bao giờ quên ánh mắt đó, khuôn mặt của đứa con trai duy nhất của ông, khi nó nói rằng nó không nên được sinh ra. Tuyệt vọng, giận dữ, cay đắng, căm hận, và đau đớn. Ông có thể đọc được tất cả cảm xúc đó cuộn xoáy trong mắt nó, chồng chéo vào nhau và cuộn xoáy như cơn bão giữa màn đêm. Ace ghét ông. Nhưng ông cũng không thể trách nó được. Với tình trạng hiện tại, ông nghĩ rằng, có lẽ ngày nó chào đời, ông đã không còn trên cõi đời này nữa. Ông không thể bồng nó, cũng không thể chăm sóc nó, lại càng không thể bảo vệ nó. Một người cha như thế, thì liệu có tư cách gì để oán trách khi nó ghét ông.

"Nhưng ông nhận ra sao?" – Sabo nói, kéo Roger về thực tại – "Rằng Ace là con trai ông, dù cậu ấy đã phủ nhận?"

"Ta cũng không biết." – Roger gãi gãi đầu bằng bàn tay không cầm cốc – "Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thằng bé, ta đã có cảm giác rằng "A, đó là con trai mình". Vậy đó."

"Ta có thể hỏi điều này không?" – Roger nói tiếp khi thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Sabo – "Rouge...mẹ thằng bé, vẫn còn sống chứ?"

"Hmm." – Sabo mở miệng, rồi ngừng lại – "Ông nên hỏi Ace thì hơn." – Cậu bé chỉ nói vậy, không bàn luận gì thêm. Nhưng Roger hiểu, có lẽ Rouge đã... Ông thậm chí còn không muốn nghĩ đến từ đó, nó khiến ông cảm thấy cả thế giới như tối xầm lại. Rouge của ông...

Và...

Rốt cuộc...Ace chỉ có một mình?

Không biết thằng bé...đã lớn lên như thế nào? Đã tồi tệ đến mức nào...mới khiến Ace có ánh mắt như vậy?

"Ông nên cho Ace thời gian." – Sabo khoanh tay nói – "Cậu ấy đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn."

"Ta nghĩ," – Roger nhìn về phía cánh cửa đóng kín mà Ace bước vào – "Ta cũng đoán được phần nào. Là do ta, phải không?"

Sabo im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cậu lên tiếng – "Kể từ nhỏ, Ace luôn hỏi mọi người cậu ấy gặp một câu." – Sabo nhìn ông – "Ông có đoán được đó là gì không, Roger-san?"

Roger nhắm mắt lại, giọng nói của Ace vang vọng trong đầu ông, rõ đến từng từ một.

"Vậy thì, ông nghĩ gì, nếu Vua Hải Tặc có một đứa con?"

"Điều gì sẽ xảy ra nếu Vua Hải Tặc có một đứa con?" – Sabo nói tiếp.

"Bọn chúng... đã nói gì?" – Roger khan khan hỏi – Nói gì, khiến Ace tuyệt vọng đến mức vậy?

Sabo nắm chặt tay thành nắm đấm, run run nói. Rõ ràng cậu bé đang rất tức giận.

"Nếu Roger có con ư? Dĩ nhiên cũng bị xử tử rồi."

"Sao chúng ta không cắm kim vào người nó nhỉ? Mỗi người, ai căm hận Roger thì sẽ cắm một cái."

"Hoả thiêu nó cũng được đấy! Cảnh nó quằn quại trước lúc chết sẽ thành trò cười cho toàn thế giới."

"Ta thật muốn nghe nó thốt lời cuối là "Cho tôi xin lỗi vì đã được sinh ra, tôi đúng là thứ rác rưởi mà.""

Roger cảm thấy không thở nổi khi cơn thịnh nộ và nỗi đau khiến ông như nhảy thẳng xuống địa ngục. Trong suốt cuộc đời mình, ông chưa từng cảm thấy phẫn nộ đến vậy, nhưng trên tất thảy, là cái cảm giác bất lực cuốn lấy ông như những ngọn sóng, khi ông biết rằng, dù cố gắng cách mấy, dù có mạnh cách mấy, dù có là Vua Hải Tặc, ông cũng không thể giết sạch lũ khốn kiếp ấy được. Thậm chí, Ace nào có tội tình gì, tất cả là lỗi của ông, nhưng người gánh lấy hậu quả lại là thằng bé.

"Tôi thì nghĩ, nó không nên được sinh ra."

Liệu nỗi đau phải lớn thế nào, một đứa trẻ mới phải thốt lên những lời đó?

Thật đau đớn.

"...nó không nên được sinh ra."

Không.

Không đúng.

Không đúng, Ace.

"Roger! Roger!"

"Thuyền trưởng"

"ROGER!"

Roger bừng tỉnh lại trước tiếng gọi. Khi ông nhận thức được, thì đã thấy khuôn mặt lo lắng của các đồng đội vây xung quanh.

"Có chuyện gì vậy, Roger?" – Rayleigh lay lay vai ông, sự bối rối và căng thẳng bao trùm nét mặt.

"Có chuyện gì là sao? – Roger hỏi lại.

Rayleigh nghi ngờ nhìn ông – "Cậu nhìn lên bầu trời thử mà xem." – Cậu ta hất đầu và Roger nhìn theo. Phía trên ông, bầu trời không còn trong vắt và đầy những vì tinh tú như ban nãy. Nó vẫn đen, nhưng những đám mây không biết vì sao đã cuồn cuộn ập tới. Chúng vỡ ra thành từng mảnh, vỡ nát, như thể một khối xếp hình bị hỏng. Là năng lực của Haki Bá Vương.

"Haki Bá Vương của cậu bao trùm cả vùng biển này rồi đấy." – Rayleigh nhíu mày – "Có gì không ổn sao, Roger?"

Có gì không ổn ư? Roger buồn bã nghĩ Cực kỳ không ổn.

"Không có gì đâu." – Roger nói, dù sao, đây là chuyện mà ông phải tự gánh lấy một mình – "Có lẽ tôi say quá thôi."

Rayleigh nhìn ông một lúc lâu, vẻ mặt cho biết rằng cậu ấy biết thừa ông đang nói dối. Ông luôn nói dối dở thậm tệ, luôn luôn như vậy. Và Rayleigh quá hiểu rõ ông để đoán định.

"Được rồi." – Cuối cùng, Rayleigh nói khi nhận ra ông không muốn bàn luận gì thêm – "Cậu nên nghỉ ngơi chút đi, tầm sáng mai chúng ta sẽ đến đảo Shiawase, để nạp thêm nhiên liệu và lương thực, như kế hoạch."

"Mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc đi nhé!" – Roger đứng dậy, nốc cạn ly rượu trên tay, cố nở nụ cười – "Ta không sao đâu. Chỉ đột nhiên buồn ngủ xíu thôi." – Ông vung vẩy cốc rượu rỗng trên tay và bước về phía phòng mình – "Chúc ngủ ngon."

Khi Roger vừa đi khỏi và mọi thủy thủ bắt đầu tản ra, Rayleigh đánh mắt xuống cậu bé tóc vàng bên dưới, người nãy giờ chỉ lặng im không nói lời nào. Thằng bé tên Luffy đang nói gì đó với cậu bé về Ace.

"Ace đi ngủ rồi." – Sabo nói – "Em cũng nên ngủ sớm đi, Luffy."

"Em chơi xíu nữa thôi." – Luffy nói và Sabo dịu dàng xoa đầu nó, trước khi Luffy cười toe toét và chạy về phía Shanks.

"Dù đều là anh trai." – Rayleigh ngồi xuống bên cạnh Sabo, chống cằm cười – "Nhưng nhóc và Ace lại là hai hình mẫu hoàn toàn đối lập với nhau đấy."

"Makino cũng từng nói như vậy." – Sabo cười cười, thừa nhận.

"Như kiểu "cha" "mẹ"." – Rayleigh và cậu bé đồng thanh nói rồi cả hai bật cười.

"Mà này," – Rayleigh nói – "Ta đoán là "kế hoạch tiếp cận Ace" của Roger có vẻ không thành công, nhỉ?"

Sabo không nói gì, chỉ gật đầu – "Roger-san nói với ông à? Về việc ông ấy muốn tiếp cận Ace ấy?"

"Không." – Rayleigh nói – "Nhưng ta quen cậu ấy đủ lâu để biết rõ cậu ta đang làm gì, và định làm gì."

Sabo trông có vẻ bất ngờ và hứng thú – "Vậy ông nghĩ tiếp theo Roger-san sẽ làm thế nào? Bỏ cuộc, hay là tiếp tục?"

"Chà." – Rayleigh chỉ cười – "Nếu bỏ cuộc, thì Roger đã không thể trở thành Vua Hải Tặc được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top