ZingTruyen.Top

CHA VÀ CON TRAI

Chương 4: Điều gì sẽ xảy ra nếu Vua Hải Tặc có một đứa con?

HoaTuDang0101

Ace nhìn sững người đàn ông trước mặt, cảm thấy cả người mình khẽ run rẩy. Cậu bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn khiến cậu giữ lấy bình tĩnh. Cậu biết khuôn mặt đó, khuôn mặt trên tấm truy nã mà cậu vò nát không biết bao nhiêu lần. Nhìn, vò nát, rồi lại mở ra nhìn, rồi lại vò nát. Cho dù có xuống địa ngục, cậu cũng không bao giờ quên gương mặt ông ta.

"Gol D. Roger." – Lời nói thốt ra trước khi cậu kịp suy nghĩ. Cậu nghe loáng thoáng lời nói của những thủy thủ xung quanh. "Giống quá", "Như hai giọt nước", "Tàn nhang của Rouge"..., nhưng cậu không quan tâm, tất cả sự chú ý của cậu dồn cả vào người đàn ông trước mặt. Thế giới xung quanh dường như biến mất ngay giây phút mà cậu nhìn thấy ông ta.

Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào trên gương mặt Roger khi nghe câu hỏi của Rayleigh, thì nó đã bị quét sạch khi ông nhìn thấy cậu. Roger đứng đó với cặp mắt mở to, nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu có thể thấy những cảm xúc nhảy nhót mãnh liệt trong đôi mắt đen của ông: Ngạc nhiên, tò mò, mừng rỡ và đầy yêu thương.

Nó khiến cậu buồn nôn.

"Vua Hải Tặc kìa, Ace." – Luffy níu tay áo cậu, mừng quýnh. Và Ace nhận ra khác hẳn với cậu, Luffy hâm mộ Roger đến thế nào – "Thật sự là Vua Hải Tặc kìa."

Ace không đáp một lời.

"Ace." – Luffy tiếp tục gọi, hết nhìn Roger đến nhìn cậu – "Đó là ch..."

"Im ngay, Luffy." – Ace quát và thằng nhóc ngậm miệng lại, quay sang nói với Sabo. Cậu thấy ánh nhìn của Sabo lướt qua cậu. Sabo biết, Sabo luôn biết, rằng cậu ghét Vua Hải Tặc đến mức nào. Luffy biết, nhưng nó quá vô tư để quan tâm.

"Ace sao?" – Roger ngồi xuống, vươn tay về phía cậu – "Con..."

"TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON TRAI ÔNG!!!!" – Cậu gầm lên và lùi lại. Cậu thấy đôi bàn tay của ông khựng lại giữa không khí, một giây sau, ông hạ tay xuống, chống cằm nhìn cậu. Có chút tổn thương lóe lên trong đôi mắt ông.

"Vậy à." – Cuối cùng ông nói, khóe môi cong lên thành một nụ cười, nhưng lại chẳng có chút niềm vui nào trong đó.

"Dù sao thì." – Ông nói và đứng dậy, giang hai tay sang xung quanh – "Chào mừng đến với Oro Jackson, các bạn trẻ. Tôi là Roger, thuyền trưởng của con thuyền. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

"Mở tiệc, mở tiệc thôi anh em." – Ông quay sang các thuyền viên, nói – "Chào mừng những vị khách của chúng ta." – Rồi ông quay lưng bước đi, có chút lảo đảo.

Ace nhìn Roger chằm chằm, mọi người xung quanh cậu xôn xao gì đó, cậu không nghe thấy, chỉ tập trung vào bóng hình trước mặt. Tại sao, tại sao lại là ông ta? Trong bao nhiêu người, tại sao bông hoa quỷ quái đó lại đưa cậu đến gặp ông ta?

"Bông hoa này có thể đưa con người tới gặp người mà mình mong muốn gặp nhất"

Lời nói của Rayleigh sượt qua đầu cậu và Ace nghiến chặt răng, cảm giác tức giận dâng trào như sóng dữ.

Không thể nào.

--------------------------------

"YÀHÚÚ! TRĂM PHẦN TRĂM ANH EM ƠI!!!!!" – Băng hải tặc Roger gào lên và ôm nhau nhảy múa, khắp con thuyền đầy ắp tiếng cười nói, mọi người khoác vai nhau hát nghêu ngao những bài hát dành riêng cho hải tặc, tiếng ly tách cụng vào nhau liểng xiểng. Ace hơi thở dài, cậu tự hỏi liệu đây có thật sự là băng hải tặc ác quỷ mà lũ khốn trong những quán rượu nói với cậu? Chỉ mới vài giờ trước, bọn cậu vẫn còn là những người xa lạ, nhưng họ vẫn vui vẻ dành cho cả ba một căn phòng để ở, cho đến khi tìm được cách về nhà, theo lời của người tên Rayleigh. Nhắc đến Rayleigh, Sabo có vẻ rất hợp với ông ta, và Rayleigh cũng khá thích cậu ấy. Bằng chứng là hai người họ đã trò chuyện liên tục không ngừng nghỉ suốt từ đầu bữa tiệc đến giờ. Cậu đoán là vì Rayleigh rất uyên bác, ông có đầy một kho kiến thức, rất thích hợp để nói chuyện với những người thông minh, mà Sabo thì chắc chắn là thông minh rồi. 

Rời mắt khỏi người bạn thân, Ace đánh mắt sang đứa em trai của hai cậu, Luffy có vẻ đã hoàn toàn hòa hợp với băng Roger, nó đang nhảy múa cùng với Shanks và làm mấy trò nhảm nhí. Luffy cực kỳ hào hứng, thằng bé chạy khắp nơi trên con tàu và hỏi thăm hết người này đến người khác. 

Ace nhìn xuống cốc nước đã cạn trên tay, đột nhiên cảm thấy sức cùng lực kiệt, nội chỉ việc ở cùng một không gian với ông ta thôi cũng khiến cậu cảm thấy như trái tim bị ai bóp chặt, đau đến không thở nỗi. Mỗi một giây một phút nhìn thấy ông ta, những lời lẽ của những tên đầu đường xó chợ lại hiển hiện trong đầu cậu, rõ đến từng từ một.

"Nếu Roger có con ư? Dĩ nhiên cũng bị xử tử rồi."

"Nó là đứa con của ác quỷ. Nó không xứng đáng được sinh ra."

"Sao chúng ta không cắm kim vào người nó nhỉ? Mỗi người, ai căm hận Roger thì sẽ cắm một cái."

Ace chống tay ngồi dậy, rời bỏ tiếng ồn ào náo nhiệt sau lưng, cậu sải bước về phía góc khuất của con thuyền. Cảnh đêm trên biển quả thật rất đẹp, cả vùng không gian rộng lớn được bao phủ bởi những vì sao đủ sắc màu, ánh lên trong đêm tối, lung linh một cách kỳ diệu. Những vì tinh tú sáng lấp lánh tựa như dải ngân hà, toả ra thứ ánh sáng huyền ảo, lúc ẩn lúc hiện, đẹp như một bức tranh vẽ. Ace cảm nhận được những cơn gió lạnh thổi tung tóc cậu, khiến chúng rối vào nhau. Cậu lùa tay vào tóc, hất những lọn tóc xoăn khỏi mắt. Và khi ngước lên, cậu nhìn thấy Roger không biết tự lúc nào đã đứng ngay bên cạnh. Ông ta tựa lưng vào thành con thuyền, tay cầm một cốc rượu lớn, chăm chú nhìn cậu.

Nhìn gần thế này, dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật cậu rất giống ông ta. Từ màu tóc, khuôn mặt, đôi mắt đen và cả cái cách nghiêng đầu đầy ngạo mạn. Thứ duy nhất khác biệt, là những nốt tàn nhang lấm tấm trên gương mặt mà cậu thừa hưởng từ mẹ mình. Nghĩ đến đó, Ace vô thức đưa tay lên chạm vào chúng.

"Ta luôn nói với cô ấy rằng những nốt tàn nhang ấy rất đáng yêu." – Roger cười nói – "Dù cô ấy nghĩ chúng khá kỳ lạ."

Ace im lặng, dù cậu thừa hiểu ông ta muốn nói tới ai. Cậu nghiến chặt răng, cố kìm những lời nói đang cố thoát khỏi cổ họng. Mẹ chết là vì ông, vì ông.

Chỉ vì ông là Vua Hải Tặc, mà khiến mẹ phải chết.

Và vì tôi, nếu không có tôi, mẹ đã không chết.

"Tôi không hiểu ông đang nói gì." – Cuối cùng, cậu nói và quay lưng rời khỏi. Cậu có cảm giác mình đang trốn chạy, nhưng lại chẳng nghĩ ra cách phản ứng nào khác. Cậu ghét Roger, cậu không muốn nhìn mặt ông ta, nhưng một phần nào đó trong cậu đang hét lên rằng, cậu đã muốn gặp ông ấy, bằng chứng là việc cậu đang có mặt ở đây.

"Nếu là con gái thì là Ann." – Giọng nói của Roger vang lên phía sau cậu, trầm thấp – "Nếu là con trai, thì là Ace."

Cậu dừng bước lại, và ông ta nói tiếp – "Con biết không, ta đã luôn tâm niệm như thế."

Ace cắn chặt môi đến bật máu, cậu quay lại và nhìn thẳng vào người đàn ông phía sau, gương mặt không vương chút cảm xúc – "Vậy thì," – cậu nói – "Ông nghĩ gì, nếu Vua Hải Tặc có một đứa con?"

"Ta sẽ rất vui." – Roger nhìn cậu, mỉm cười.

"Tôi thì nghĩ," – Cậu nhả từng chữ – "Nó không xứng đáng được sinh ra." – Rồi cậu quay lưng bước đi, không một lần nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top