ZingTruyen.Top

[ CĐCC (Bắp Nọc Couple) Fanfiction ] 3 năm

Chap 1: Ngày đâu tiên đi học

KNA_0105

Hôm nay là một ngày nắng gay gắt như muốn thiêu cháy tôi. Ba chở tôi đến trước cổng trường. Tôi mở cửa xe, bước xuống và đi theo các bạn học sinh khác vào trường. Từ đằng sau có ai đó chạy đến, va vào tôi và tôi đã ngã lăn quay ra đất. Một cô gái với mái tóc nâu ánh vàng, người thì như cây tre đã chạy qua và ngước mặt lại nhìn tôi. Cô ta chỉ cười một cái rồi chạy đi tiếp mà không nói một lời xin lỗi nào. Người gì đâu mà bất lịch sự thế. Làm người ta ngã xong bỏ đi là sao?Đằng sau có một cậu trông cũng to con chạy tới và đỡ tôi dậy.

-Chào bạn! mình là Phát. Xin lỗi vì lúc nãy Ngọc chạy xô vào bạn nha. Tại do mình nên Ngọc mới chạy. Bạn là học sinh mới à?

-Không sao đâu. Mình là Huy, vừa mới đến trường. Lớp 10A4 ở đâu vậy?

-Mình cũng học lớp 10A4. Bạn đi theo mình.

Ít nhất ra thì tên này còn được hơn con nhỏ lúc trước. Tôi đi theo Phát lên tầng 2 và đi xuống cuối hành lang bên trái. Trên cửa có đề biển 10A4. Dưới cùng của lớp là một dãy tủ, trên tủ có ghi tên của mọi người. Phát chỉ tôi vào tủ có tên của mình và bảo là để cặp và sách vở ở đó. Sau đấy tôi đi ra cái bàn có để một tờ giấy tên tôi ở đó và ngồi xuống. Phát nói là cô đã sắp cho tôi ngồi đó. Tôi đi học muộn hơn các bạn 1 tháng nên chẳng quen ai trong lớp cả mà mọi người đã biết nhau hết rồi.

-Hi! Mình là Thuận, mọi người gọi mình là Jun. Chào mừng bạn đến với lớp.

Đứa ngồi bàn đằng trước quay lại chào tôi. Nhìn người trông cũng to khỏe, mặt mũi sáng láng và có vẻ thân thiện.

-Mình là Ngô Kiến Huy. Vừa mới chuyển về Việt Nam. Có gì mong bạn giúp đỡ.

Chúng tôi nói chuyện một lúc thì tiếng chuông vào tiết học vang lên. Dáng người quen quen đang bước tới gần tôi. Thì ra là đứa lúc lẫy đẩy tôi ngã đang tiến gần đến chỗ tôi hơn. Tôi chỉ biết cầu trời, làm ơn người đấy không ngồi cạnh tôi. Người gì đâu nhìn xinh xắn mà vô duyên, vô ý. Trong lúc đó một người vừa đi vừa hát bước vào lớp. Người hơi tròn tròn, mặt có vẻ già. Bạn đó đi thẳng lên bục giảng. May quá cái đứa đáng ghét đã qua bàn bên tay trái tôi ngồi với Phát.

-Các bạn! Mình có thông báo. Lớp mình có bạn mới. Bạn ấy đã đến chưa cả nhà?

Jun hét lên và nắm tay tôi lên bục. Tôi lụ khụ đi lên và không biết phải làm gì.

-Welcome bạn đã đến với lớp 10A4! Vỗ tay nào mọi người.

Tất cả mọi người vỗ tay và tập trung ánh nhìn về tôi. Tôi đứng đó và cảm thấy không thoải mái chút nào. Tôi chỉ dơ tay lên chào mọi người và cười ngượng một cái.

-Mình là Thành và bạn có thể gọi mình là A Xìn.

-Hoặc là Đuông dừa.

Có bạn ở dưới hét lên và cắt ngang lời nói của Thành. Thế là cả lớp cười váng lên.

-Im đi. Mình là lớp trưởng và là người thân thiện nhất lớp. Có việc gì bạn cứ hỏi mình. Hãy giới thiệu về bạn đi nào.

-Mình tên là Ngô Kiến Huy. Các bạn có thể gọi mình là Huy hoặc Bắp. Nhà mình vừa mới chuyển về Việt Nam được 1 tháng nên có gì mong mọi người giúp đỡ. Tiếng việt của mình cũng không được tốt lắm.

Đúng lúc đó thì có 1 cô tóc dài, đen, người lùn lùn bước vào lớp. Cô bước qua mặt tôi và đi về hướng bàn giáo viên

-Cả lớp đang đón chào bạn mới à. Làm tốt lắm. Cô là Lan. Chào mừng em đến với lớp. Thôi cả lớp về chỗ ngồi đi rồi bắt đầu vào tiết học.

Tôi đi về chỗ ngồi và cảm thấy thật thoải mái vì không ai ngồi bên cạnh. Tưởng chừng như vậy nhưng không! Cái đứa đáng ghét đó nhẹ nhàng ngồi xuống phía bên trái tôi. Ôi cuộc đời, vì sao cái lớp này bao nhiêu người mà lại phải là đứa đấy?
Tôi mở vở toán ra và bắt đầu nghe cô giảng bài. Vì tôi đã học xong lớp 10 ở Đức rồi mới chuyển về Việt Nam nên toán này không khó. Tôi ngồi khá là thảnh thơi. Vừa nghe cô giảng và vừa ngồi suy nghĩ về chuyện khác
Cuối cùng thì tiết 1, 2 và 3 đã xong. Đến giờ ăn trưa, tôi đi thanh thản xuống nhà ăn thì Jun chạy từ phía sau và khoác tay lên vai tôi làm tôi giật mình lên.

-Aaaa, đã bị yếu tim rồi còn làm vậy với người ta.

-Sorry nha, đi ăn cùng Jun với Thành không?

-Đi, tôi cũng chưa biết nhà ăn ở đâu.

Chúng tôi đi xuống nhà ăn và cùng sếp hàng để lấy đồ ăn. Thành và Jun đã lấy xong và đi kiếm chỗ ngồi. Ngay lúc đó có một giọng nói quen quen vang lên.

-A chào bạn. Cái đứa đáng ghét đó vừa nói vừa chen lên trước tôi. Trong sự ngỡ ngàng của tôi và chưa kịp phản ứng gì.

-Xin lỗi bạn nha. Tánh Ngọc vậy rồi. Phát đứng sau lưng tôi xin lỗi hộ cái đứa đó.

Làm sao trên đời lại có người con gái nào mà vô duyên như vậy được? Chắc không ai thèm yêu đâu. Cuối cùng thì cũng đến lượt tôi lấy đồ ăn.

-Mày làm gì mà lâu vậy Bắp. Tao nhớ là mày xếp hàng sau Jun mà.

-Ừ, thì tại nhỏ Ngọc nó chen lên đó. Người gì đâu mà vô duyên hà.

-Mày nhường nó thì có. Thành vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

-Nhường!? Tao chưa bị điên.

-Thôi hai ông ăn đi rồi mình còn vào tiết học.

Sau buổi trưa chúng tôi chỉ có 1 tiết học nên hôm nay tan sớm. Tôi đứng đợi một lúc mà vẫn không thấy ba đến. Khoảng 10p sau thì ba gọi và nói rằng là không đến đón được. Tôi đang định bắt Taxi thì Jun đi ra.

-Về không? Tôi chở về.

-Nhờ ông vậy. Hôm nào tôi bao trà sữa.

-Lên xe đi.

Jun đã đưa tôi về đến nhà, nhờ vậy tôi mới biết là Jun và Ngọc cũng ở cùng trong khu chung cư này nhưng khác tòa nhà. Còn Vinh thì ở cùng tòa nhà với tôi nhưng Vinh ở lầu 1 còn tôi lầu 7. Thế là ngày đầu tiên đi học đã qua. Tôi cảm thấy lớp khá ok chỉ trừ cái là tôi phải ngồi với cái đứa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top