ZingTruyen.biz

Cây Quế cạnh nhà.

32

nhan_2604

Phía bên kia điện thoại im bặt một lúc lâu tôi mới nghe được câu trả lời từ Nguyên Vũ:

"Được, ôm em cả đời."

Một thứ cảm xúc gì đó trong tôi đang nhen nhóm bỗng nhiên nở thành một bông hoa tươi thắm, một bông hoa mà chính tôi cũng không rõ màu sắc và hương thơm.

--------------------

Tám giờ tối ngày mùng hai Tết, bố tôi bật nhạc bolero nghe rất chill, Minh Quân phụ bố tôi vào nhà kho lấy một chút nước uống, Trúc Đan xếp bát ra bàn ăn hộ mẹ Hiên. Tôi đứng ngây người ở cửa, vừa thấy Nguyên Vũ xách túi đồ ăn vào, tôi đã vội đi ra khoác tay nó, bảo:

- Sao Vũ đến muộn thế?

- Nghe nói em về quê ăn nhiều quá, tiêu hoá có vấn đề nên tao mua thuốc và mấy thứ em thích ăn.

Tôi ngẩng mặt cười hiền, Nguyên Vũ cũng không ngượng ngùng mà xoa đầu tôi. Chúng tôi xà nẹo nhau ngoài sân nhưng vào nhà tác phong vẫn phải nghiêm chỉnh, vì Nguyên Vũ bảo nó muốn là thằng con trai nghiêm túc trong mắt bố tôi. Bố đang ngồi đọc báo, thấy Vũ liền bỏ dở tờ báo, bắt tay như kiểu tri kỷ lâu năm không gặp.

- Vũ đến đấy à con?

- Dạ, tại nhà con có việc ở Đà Lạt mới về, hôm nay bố mẹ con cũng bận không ở nhà nên con qua chúc sức khoẻ cô chú và Quế Anh ạ. Con qua hơi muộn, mong cô chú năm mới mạnh khoẻ ạ.

Bố tôi cười hiền, bảo Vũ đến ngồi cạnh bố rồi bảo:

- Mạnh Vĩnh có được một người con trai như con, đúng là may mắn quá.

Thấy thế, tôi liền chen lời:

- Bố có một người con gái như con có may mắn không ạ?

- Có, Quế Anh là may mắn của cuộc đời bố mẹ.

Bố xoáy sâu vào đôi đồng tử màu nâu thẫm của tôi, đương nhiên tôi biết ẩn ý trong câu nói của bố không hề nhỏ. Tôi là con một của chủ tịch một công ty về mảng nội thất lớn nhất nhì cái đất Hà Nội này, may mắn của bố mẹ là tôi, và đương nhiên bố cũng không mong tôi bỏ mặc không gánh vác sự nghiệp mà ông dùng cả đời để gây dựng.

Sau khi dùng bữa và tạm biệt mọi người xong, bố gọi tôi lên phòng đọc sách. Bố lại bật cho tôi một ly kombucha, xoa đầu tôi rồi bảo:

- Uống đi con.

- Bố gọi con lên phòng có việc gì ạ?

Bố tôi cười hiền, khoé mắt hơi nhăn do tuổi tác nhưng ánh mắt vẫn sáng đến lấp lánh.

- Con có từng nhớ lần đầu tiên bố dẫn con đến công ty nhà mình là năm bao nhiêu tuổi không?

- Mười hai ạ.

Năm mười hai tuổi, tôi vẫn là một con bé thích đi chơi lân la với Nguyên Vũ và Minh Trọng. Hai người rủ tôi đi đủ thứ nơi, phá phách đến mức khiến mẹ Hiên tức quá phải đi truyền nước. Trong lúc mẹ hôn mê bất tỉnh, bố tôi đã dẫn tôi đến công ty bố. Bố tôi bảo, tôi không giống những người con gái khác. Tôi cần phải có hoài bão của riêng mình, cho dù trái tim tôi có mong được bay nhảy đến thế nào thì ông mong thứ kìm chân tôi vẫn là ông và mẹ. Ông vất vả bao nhiêu năm trời để giữ gìn công ty, vì công ty là mồ hôi nước mắt của ông và ông nội tôi. Tôi buộc phải cứng rắn, phải học cách cân nhắc được mất nếu không tôi sẽ bị đào thải.

Tôi biết, bố tôi vẫn hi vọng tôi đi Canada du học cùng Nguyên Vũ. Trong lòng bố, Phạm Nguyên Vũ luôn luôn là một đứa trẻ hoàn hảo.

- Nhớ hồi ấy bố từng nói gì không, Quế Anh?

- Bố bảo con không giống người khác, cuộc đời của con đã được vạch sẵn sẽ đi thế nào. Bố bảo con buộc phải cứng rắn, nâng được thì hạ xuống được.

Tôi biết, mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng. Mỗi ngày có hàng triệu đứa trẻ được sinh ra, và chẳng có cuộc đời của ai là giống ai cả. Tôi buộc phải học cái cách sống mạnh mẽ như một cây xương rồng, vì không mạnh mẽ thì sẽ chẳng có ai dang tay ra đỡ tôi cả.

- Thế nên, con vẫn quyết định học trong nước?

- Con...

- Con phải biết cơ hội học tập ở nước ngoài ổn hơn, Nguyên Vũ cũng quyết định sang Canada học, thế thì con có điều gì phải phân vân nữa?

Tôi không biết. Đúng là tôi thích Vũ, tôi muốn con đường của tôi và nó trùng nhau, nhưng sự phụ thuộc quá lớn này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi thích Nguyên Vũ nhưng không thích chạy theo nó, điều ấy làm tôi cảm giác như bản thân sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp nó.

- Con...

- Hai mươi tư tháng sau là sinh nhật bố, ngày hôm ấy con hãy cho bố câu trả lời thoả đáng.

Ông quay gót rời đi, trước khi đi không quên vỗ lên vai và ghé sát tai tôi, nói nhỏ:

- Bố mong Quế Anh không làm bố mẹ thất vọng.

Đêm ấy, tôi thức trắng.

Sáng mùng sáu Tết, khi phải quay trở lại trường học,  Phạm Nguyên Vũ đến đón tôi đi học từ sớm. Nó cẩn thận cài mũ bảo hiểm cho tôi, gắn trên chiếc mũ còn là hình gà con siêu đáng yêu. Tôi ngồi trên xe, tựa cằm vào vai Nguyên Vũ, hỏi vu vơ:

- Vũ định... sang Canada du học hả?

- Ừ.

- Này, tao hỏi.

Nó phanh kít lại khiến mặt tôi đập vào lưng nó. Ôi phấn phủ của tôi, cái thằng này muốn chết hả?

- Sao mày phanh gấp thế?

- Em định bảo gì? Đừng bảo mới về quê mấy ngày mà em đã có kết luận là không thích tao rồi nhé! Tao không phải trò đùa đâu.

Tôi bật cười khanh khách, qua gương chiếu hậu tôi khẽ thấy khoé môi Vũ ẩn hiện một nụ cười.

- Sao mày cười?

- Em vui là được.

Tôi mà không thích Nguyên Vũ, thì tôi là chó.

Nhưng mà, liệu tôi có nên theo lời bố tôi, cùng Vũ qua Canada du học không?

Người ta bảo độ tuổi xấp xỉ hai mươi là đại lộ của những giấc mơ tan vỡ. Tuy tôi chưa từng mơ vì cuộc đời tôi căn bản đã được vạch sẵn, nhưng tôi cũng là con người, cũng là một đứa con gái mong ước được sống theo ý mình. Đối với tôi, cái giá phải trả để được sống trong một gia đình có gia thế là quá đắt.

Bố tôi rất thương tôi, ông luôn cố gắng cho tôi một thứ tình thương hoàn hảo nhất. Nhưng người tốt thế nào cũng có khuyết điểm, bố tôi đương nhiên không phải ngoại lệ. Bố tôi chơi thân với chú Vĩnh ( bố Vũ ), hai đứa tôi từ bé đã lớn lên cùng nhau, tôi cũng dần chấp nhận Nguyên Vũ như một phần cuộc sống của mình.

Tôi biết, đó là một phần mục đích của bố.

- Quế Anh, tập trung lên bảng đi em.

Cô Mai đang giảng Văn trên bảng, còn hồn tôi thì lại treo lơ lửng nơi nào. Buổi chiều, đến lượt lớp tôi trực nhật nên tôi ở lại lớp. Nhìn cái bảng viết chi chít dàn ý khiến tôi cảm thấy hơi nản, tôi trèo lên lan can ngồi mân mê những cánh hoa dạ yến tử được treo ngoài hành lang rồi nghĩ về những lời bố nói. Hôm nay đến hai mươi tư tháng này còn hai tuần nữa và tôi biết mình bắt buộc phải cho bố câu trả lời. Và nếu câu trả lời không phải đáp án ông mong muốn, ông có rất nhiều cách để khiến tôi phải trưởng thành.

- Cánh hoa sắp bị cậu làm nát rồi.

- Minh Quân? Sao cậu lại ở đây?

- Câu lạc bộ bóng rổ của tớ có kèo với đội của Nguyên Vũ, Quế Anh có muốn qua xem không?

- Nhưng tớ phải trực nhật.

Minh Quân liếc vào trong lớp, thấy còn nguyên thì cười ngán ngẩm:

- Có mình cậu làm thôi hả?

Tôi gật đầu. Thấy thế, Minh Quân tự giác đứng dậy làm trực nhật hộ tôi.

- Không cần đâu, tớ tự làm được mà. Cậu ra sân kẻo muộn đấy.

- Không sao, tớ làm một tí là xong thôi.

Tôi ngỏ lời muốn giúp Quân, vì dẫu sao đây cũng là việc của tôi nhưng bạn không cho tôi đụng vào cái gì cả. Lúc làm xong xuôi tất cả mọi chuyện, chuẩn bị ra sân bóng rổ, Minh Quân cũng cầm cặp hộ tôi khiến tôi có cảm giác rất áy náy. Hơn nữa, ánh mắt khi Nguyên Vũ thấy tôi đi cùng Minh Quân u ám đến lạ kỳ. Tôi hiểu Phạm Nguyên Vũ, nó là thằng biết nhìn xa trông rộng, sống siêu siêu cảnh giác và tôi biết đến hiện tại, nó vẫn chưa yên tâm về mối quan hệ của tôi và Minh Quân, dù cho tôi và Vũ đã bước vào một mối quan hệ tìm hiểu chính thức.

Tôi đứng ở phía khán đài bên phải cổ vũ Phạm Nguyên Vũ, tôi còn sử dụng biện pháp mạnh ép Thanh Trúc nhường cho mình cái băng rôn in tên Vũ, ép Khánh Như nhường tôi cái poster in khuôn mặt siêu siêu đẹp trai của nó, và dùng cái giọng to nhất có thể hét vang:

- Nguyên Vũ cố lên nha!

Khánh Như ngồi bên cạnh Tuấn Đạt, thủ thỉ nhỏ vào tai Đạt điều gì đó. Mãi sau này tôi mới biết được nội dung cuộc trò chuyện, khi ấy tôi đã không nhịn được mà bật cười khanh khách. Đại loại là trước kia Khánh Như lo sợ Đạt sẽ quay sang thích tôi mà chia tay ẻm, nhưng sau hôm nay thì xem ra Đạt không có cơ hội làm điều ấy rồi.

Nhưng sẽ có lúc, chúng ta sẽ khóc vì chính những thứ từng làm chúng ta cười.

Quay lại trận bóng rổ hôm nay thì Nguyên Vũ đánh siêu siêu hay luôn í, đội bên Minh Quân cũng rất quân tử, lúc về hai đội còn đi uống bia chung. Minh Quân còn rủ tôi đi uống chung nhưng tôi từ chối vì ngại, thật ra tôi cũng quen khá nhiều bạn trong đội bóng nhưng có một mình tôi là con gái nên cũng không tiện lắm.

Tôi vừa về đến nhà, làm nốt deadline Nguyên Vũ giao cho tôi để chuẩn bị cho cuộc thi VYTECH được diễn ra vào đầu tháng ba này, đang định đi tắm rửa, tẩy trang và trèo lên giường lướt Tik Tok một chút rồi mới đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Hùng Anh nhờ tôi đến đón Nguyên Vũ. Kể cũng lạ, lần nào người gọi tôi đến đón Vũ cũng là Hùng Anh hết.

Trước kia khi còn là bạn bè với Vũ, tôi hoàn toàn có quyền mặc kệ cho nó book xe ôm công nghệ về nhà nhưng hiện tại tôi là một người con gái đang trong mối quan hệ xác định với nó nên việc tôi đến đón Nguyên Vũ là việc nên làm. Nói đơn giản là thế, còn nói cụ thể là tôi sợ nó nguy hiểm, đêm hôm book xe cũng không an toàn.

Đến nơi, Minh Quân đã gục từ khi nào, Hùng Anh thì đẩy Nguyên Vũ cho tôi.

- Sao người toàn mùi rượu thế này?

- Tao bảo Hùng Anh không cần gọi em rồi, tại tao không muốn người em dính mùi rượu bia.

Oke, tôi biết các bà đọc đến đây cũng thấy thằng Vũ văn vở bỏ mẹ, ừ thì tôi cũng biết điều đấy, nhưng nhìn ánh mắt thăm thẳm tựa biển sâu, tôi lại không kìm được lòng mà tin nó. Chắc do tôi thích Nguyên Vũ đến phát rồ mất thôi.

- Nếu mày nghĩ tao thèm tin thì... mày đoán đúng rồi đấy.

Nó bật cười, véo má tôi một cái rõ đau. Ôi yêu thương kiểu gì mà véo đau như thế hả đằng ấy ơi?

P/s: Tôi đã rất cố gắng để up trước khi bước qua ngày mới hihi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz