ZingTruyen.Asia

Cậu ta là một tên điên ( Edit Thô tục)

Chương 11: Nửa đêm, trèo cửa sổ liếm lồn

caohthotuc


“Sao tao lại sinh ra đứa nghiệt chủng như mày chứ!!” Phó Ngạn tức giận chỉ vào bóng lưng đang bước lên lầu của Phó Diệc Xuyên.

Lăng Ánh Lam đỡ ông xuống ghế và trấn an: “Diệc Xuyên còn nhỏ, đợi nó trưởng thành thì nó sẽ hiểu chuyện mà, đúng rồi, mấy tháng nữa là sinh nhật 18 tuổi của Diệc Dương. Tôi muốn sửa tên thằng bé lại, đôi thành Phó Diệc Dương, 1 Diệc Xuyên 1 Diệc Dương, nghe rất giống anh em, ông thấy thế nào?”

Phó Ngạn trầm mặc một lúc mới nhìn Lăng Ánh Lam và nói: “Em không cần lo, nếu Diệc Dương đã cùng họ với em thì nó cũng là con trai của Phó Ngạn anh, về sau tài sản của nó cũng không thiếu với Diệc Xuyên đâu.”

Lăng Ánh Lam nghe vậy hai mắt đều là nước mắt, tủi thân nói: “Anh cho rằng em muốn sửa tên thằng bé vì tài sản của anh sao? Lúc Diệc Dương là đứa con riêng bên ngoài, không cùng họ với anh, nhưng hiện tại em đã gả vào nhà anh nhiều năm vậy rồi, Diệc Dương cũng không thể lấy họ em được nữa, để cho thằng bé danh không chính ngôn không thuận, hai anh em Diệc Xuyên và Diệc Dương hiện tại như hai người xa lạ, tới nói chuyện mà cũng không thèm nói, em nhìn thấy vậy không thể không khó chịu sao?”

“Quan hệ của chúng không tốt thì liên quan gì tới họ của chúng? Là do Diệc Xuyên hỗn láo, tính tình y chang mẹ của nó, chỉ ăn mềm không ăn cứng, nếu không anh em chúng cũng sẽ không tới tình trạng thế này.”

Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (vietcombank) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!

“Nhưng ít nhất nếu cùng họ, thì sẽ thân hơn một chút…….”

Hai người ba mẹ vẫn đang tranh chấp, Lăng Diệc Dương yên lặng ăn xong bữa cơm chiều, sau khi ăn xong thì nói một tiếng rồi đi lên lầu.

Phó Diệc Xuyên đang rửa miệng vết thương ở trong phòng xong thì thay quần áo, sau đó nhảy ra từ cửa sổ, lái xe máy rời đi.

Nửa đêm, Ôn Nhược đang ngủ say thì cảm giác được ngực mình hơi nặng, giống như bị thứ gì đó siết chặt tới mức khó thở, cô cố gắng mở đôi mắt đang buồn ngủ của mình ra, bất thình lình khuôn mặt Phó Diệc Xuyên hiện dưới ánh trăng đang gần sát gần cô, mà cô đang bị cánh tay dài của anh ôm chặt vào ngực.

Ôn Nhược hoảng sợ muốn la lên, liền bị anh dùng môi chặt lại, đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng đoạt lấy hơi thở của cô, anh xoay người đè cô dưới thân mình.

Cô đang mặc váy ngủ cũng không mặc áo ngực, vú bị anh đè lúc cô đang giãy giụa thì nơi đó cọ xát nhiều hơn, đầu vú cứng vì cảm giác kỳ lạ.

Cô sợ hãi cảm giác bị anh đùa giỡn rồi sinh ra khoái cảm, điều này làm cô cảm thấy mình không thể làm gì anh, cô liều mạng giãy giụa, bàn tay không ngừng dùng sức đẩy ngực anh.

Anh hít hà một hơi, mày nhíu chặt, buông lỏng môi cô, lúc môi hai người tách ra ở trên môi xuất hiện sợi chỉ bạc mỏng, không rõ là nước miếng của ai, ánh trăng làm nổi bật nơi đó càng thêm trong suốt, nháy mắt hai má Ôn Nhược đỏ bừng.

Lúc này cô nhìn thấy áo sơ mi trước ngực anh có vết máu, chẳng lẽ là do cô đánh sao??

“Cậu……. Cậu chảy máu.” Ôn Nhược còn chưa kịp định thần lại, giọng nói cô run run, tay chỉ vào vết máu trên áo sơ mi của anh và nói: “Là tôi làm sao?”

“Đúng vậy, rất đau! Hôm nay là sinh nhật tôi, đây là quà mà cậu muốn tặng tôi sao?” Phó Diệc Xuyên thấy cô hoảng loạn như vậy, anh cố ý trêu chọc cô.

Vẻ mặt Ôn Nhược hoảng loạn, vội nói: “Tôi không cố ý đâu, trong phòng thôi có thuốc, để tôi băng bó giúp cậu.”

“Không cần đâu, tôi chịu được, cậu đừng lộn xộn, tôi tới đây là muốn giúp cậu giải tỏa nghi vấn.” Tay Phó Diệc Xuyên đặt lên đùi của cô, cười xấu xa nhìn Ôn Nhược.

“Cái gì….Giải tỏa nghi vấn gì?” Ôn Nhược khó hiểu hỏi.

Thấy Phó Diệc Xuyên lùi về phía sau rồi xốc váy ngủ của cô lên, hai tay nắm lấy cổ chân cô rồi tách ra, tuy cô đang mặc quần lót, nhưng lúc này cô cảm giác như mình đang trần truồng trước mặt anh vậy.

Ôn Nhược muốn la lên, nhưng theo bản năng cô lại sợ làm ba mẹ hoảng sợ nên cô lựa chọn che miệng. Tiếp theo, cách một lớp quần lót Phó Diệc Xuyên há miệng mút lấy lồn của cô, mếp lồn múp míp dễ dàng bị môi của anh ngậm vào khoang miệng.

Mặc dù cách lớp quần lót, nhưng cảm giác tê dại lại rõ ràng, cô nhỏ tiếng rên rỉ, mặc dù đã che miệng nhưng vẫn nghe được lí nhí.

Nhiệt độ nơi đó của cô đang dâng trào, nước lồn bị anh mút tràn ra, rất nhanh nước miếng và nước lồn đã thấm ướt quần lót, lúc sau anh cởi quần lót cô ra, vùi đầu vào giữa hai chân cô, liếm mút lồn cô như đang thưởng thức mỹ vị.

Khi thì liếm hai bên mép lồn, khi thì dùng lưỡi gẩy gẩy vách thịt, bú mút say mê làm cho Ôn Nhược từng chút từng chút rùng mình, đôi mắt như phủ đầy sương mù, phía dưới run rẩy.

Sau khi cao trào qua đi, Ôn Nhược lập tức lấy lại lý trí, cô nhỏ giọng cầu xin anh: “Phó Diệc Xuyên ~~ đừng mà ~~ cầu xin cậu ~~ ba mẹ tôi đang ngủ ở cách vách, bọn họ sẽ nghe thấy mất ~”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia