ZingTruyen.Top

Cậu ấy là Phạm Thừa Thừa

Cháp 4: Phát hiện ra bí mật (1)

Anh19days

Phạm Thừa Thừa vốn dĩ ban đầu có chút ấn tượng với Thái Từ Khôn cũng không phải tại hắn có nhiều fan, hay là hắn được xem như người nổi tiếng, có xuất phát điểm cao hơn bọn họ, thậm chí lần đầu tiên nhìn thấy hắn cậu cũng không biết hắn là ai, chỉ đến khi nghe qua mấy người bạn Thừa Thừa mới biết được lai lịch của người này, nhưng cũng không mấy để tâm. Ngược lại điều thực sự để lại cho cậu ấn tượng về hắn chính là bản thân Thái Tử Khôn, từ bề ngoài đến khí chất đều toát lên vẻ anh tuấn hơn người. Một cái liếc mắt cau mày cũng thu hút không ít ánh nhìn. Toàn thân tỏa ra khí thế khiến cho người ta vừa muốn tiếp cận lại vừa dè dặt, sợ hãi khi đến gần, tựa như có muôn vàn áp lực.

Quả nhiên Thái Tử Khôn cũng không phải là một cái vỏ rỗng chỉ được vẻ bề ngoài, những người trước kia từng xem chừng hắn về tiếng tăm và bề ngoài của hắn, rất nhanh ngay sau đó lại biến thành ghen tị có, hâm mộ có, tò mò cũng có, rất đơn giản vì hắn là người đầu tiên trong 100 thực tập sinh tham gia cuộc thi này lọt vào lớp A, trước hắn có rất nhiều người đã qua bài kiểm tra thực lực cũng không tệ, nhưng đến với lớp A vẫn còn cách một chặng dài. 

Đến bây giờ Phạm Thừa Thừa vẫn nhớ như in bài hát mà hắn biểu diễn " I wanna get love", sự lạnh lùng cao ngạo thường ngày không hề biến mất, thậm chí còn cộng thêm chút nổi loạn, quyến rũ, nhiệt tình, khiến bao nhiêu ánh mắt ở trường quay hôm đó không ngừng hướng về hắn, gần như bị hút chặt vào giai điệu bài hát. Thừa Thừa cũng không ngoại lệ, bây giờ cậu vẫn có thể nghe văng vẳng bên tai giai điệu câu hát

 " My baby girl

You already know"

Thực sự là có ấn tượng nhưng Thừa Thừa rõ ràng đối với người này cũng chưa từng tiếp xúc, nhưng lần nào hắn lướt qua cậu cũng nhìn cậu với ánh mắt dường như không mấy thiện cảm.

Nhưng Thừa Thừa là ai tự nhận mình là con người ngay thẳng, có ơn tất trả, có thù tất báo, đang nhiên lại có người nhìn cậu không vừa mắt mà cậu cũng không biết rõ nguyên nhân cảm giác rất khó chịu.  Cảm giác ban đầu đối với Thái Từ Khôn từ không quan tâm đến có chút hôm mộ, chỉ là một chút nhỏ thôi Thừa Thừa tự nhủ, giờ phút này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác vừa thẹn vừa giận hôm bị giễu cợt trong nhà vệ sinh, bây giờ lại hoàn toàn là tức giận, dám nói cậu ngu ngốc, Thừa Thừa nghĩ rằng mình phải nói chuyện rõ ràng với hắn.

===============================================================

- Này, anh đứng lại Thái Tử Khôn, tôi nói anh đứng lại có nghe thấy không hả.

Bây giờ đã quá nửa đêm, trên hành lang trên đường về kí túc xá giờ này chỉ có mình Thái Tử Khôn sau thời gian tập luyện bài hát chủ đề " Ei Ei" cảm thấy có chút mệt mỏi định quay về tắm rửa cho thoải mái rồi tiếp tục quay lại phòng tập, lúc này không biết từ đâu quả cam có chân kia lại đang gắt gỏng gọi tên hắn, tưởng tượng Phạm Thừa Thừa đang đến gần như một quả cam lá xanh di động Thái Tử Khôn bỗng chốc bật cười, áy chà~ lần nào nhìn thấy tên này cũng không nhịn được cười, nhìn ngốc hết sức.

- Cậu gọi tôi_Thái Tử Khôn cố lắm mới nhịn được cười, chỉ tay vào mình, thản nhiên nhìn người trước mặt, xua đi hình ảnh quả cam trong đầu.

- Phải, chính anh đó.

- Có chuyện?

- Đến tột cùng là tôi đắc tội gì với anh, tại sao lần nào cũng chế giễu tôi_Thực ra sau lần chạm mặt ở nhà vệ sinh, Phạm Thừa Thừa cũng có để ý đến người này, nhưng mà cậu thấy hắn quả thật ban đầu có chút lạnh lùng, nhưng sau đó đối với mọi người cũng rất thân thiện, còn hướng dẫn người khác luyện tập, trừ thời gian tập luyện thì cũng hay tán gẫu với mọi người. Thừa Thừa phân vào lớp D, Thái Tử Khôn lại ở lớp A thực ra không có thời gian để cậu quan sát, nhưng có lẽ lần đầu tiên bị người khác chê cười trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy nên Thừa Thừa nhất quyết bỏ chút thời gian tập luyện quý báu ra trả vờ sang thăm anh Chu Chính Đình cũng ở lớp A, xem biểu hiện của người kia. Ai ngờ hắn nhìn thấy cậu ngoài lần đầu liếc mắt, nhếch mép cười ra thì xem cậu như không khí, nhưng như vậy cũng tốt không sợ hắn đem chuyện mấy hôm trước của cậu đi rêu rao. Nhưng mà đấy rõ ràng khi chỉ có hai người hắn không thèm che dấu ý cười nhạo cậu, mà có che dấu nhưng mi cứ không ngừng giật giật thế kia, thà cứ cười thẳng vào mặt cậu ,Phạm Thừa Thừa còn không thấy ủy khuất. Còn đang trợn mắt há mồm tức giận chỉ thấy người kia hờ hững đáp.

- Có sao. 

- Có_Phạm Thừa Thừa trả lời chắc nịch.

- Khi nào? Mà sao tôi phải cười nhạo cậu, cậu kể lại tôi xem nào.

Người trước mặt Thái Tử Khôn nghe đến đây gương mặt đột nhiên đỏ bừng bộ dạng muốn nói lại thôi, cũng dễ hiểu thôi ai lại muốn kể lại chuyện xấu hổ của mình cơ chứ. Thằng nhóc này đúng là thú vị. Thái Tử Khôn cũng tự thấy lại bản thân rõ ràng là người bên ngoài hoạt bát bên trong lãnh tính không mấy khi muốn xen vào chuyện của người khác nhưng mà đối với tên nhóc này lại nổi lên hứng thú, trêu một lần thành nghiện không muốn buông tha.

- Anh, anh...._Phạm Thừa Thừa tức đến đỏ mặt ù tai nhưng không làm gì được người trước mặt, thành ra lắp bắp.

- Suỵt_Thái Tử Khôn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, đưa tay lên miệng ý bảo cậu im lặng. Thừa Thừa theo bản năng lập tức ngậm miệng, thì ngay sau đó nghe thấy có tiếng từ xa truyền lại. 

- Buông ra, đừng có đi theo tôi.

Giọng này nghe rất quen, nhưng âm thanh phát ra từ đầu hành lang bảo Thừa Thừa nhận ra đó là ai thì cậu nhất thời không nhận được. Còn đang mải nghĩ xem ai. Phạm Thừa Thừa đã thấy cổ tay mình bị nắm chặt, Thái Tử Khôn bỗng nhiên kéo tay cậu chạy về phía chân cầu thang, kéo cậu ngồi phía sau một hộp xốp, Phạm Thừa Thừa còn chưa kịp hiểu gì chỉ thấy hơi thở ấm nóng truyền đến bên tai.

- Ngồi im.

TRong bóng tối tiếng Thái Tử Khôn nhè nhẹ vang lên.

Thừa Thừa bỗng chốc mặt đỏ bừng, im lặng ngồi sát vào người kế bên, nghe ngóng âm thanh bên ngoài.

-------------------Hoàn cháp-------------------

( Bật mí chương sau sẽ cực kì bất ngờ, hứa hẹn 1 cp mới nhé <3)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top