Cau Ay La Cu Cai Luoc
- Trương Thư Nghi, nói đủ chưa?Ây tuyệt, tôi nói tại sao hôm nay linh cảm cứ không tốt, nó đúngTiết văn, tiết cuối của sáng thứ 3, tên tôi bị cô ới lên một cách không có chút yêu thương nào- Em chép đến đâu rồi?Nay tôi lười, tôi giao mọi trọng trách cho Thị Linh, sau đó thì ngồi liến thoắng chuyện trời đất với nó. Ai có dè cô đặt tầm ngắm vào chúng tôi- Lát về nhớ cho tao mượn vở nhé!!!Ban nãy tôi mới năn nỉ nó thếThế mà giờ cô đi xuống cầm vở tôi lên dò xétToang, bữa nay nhịn cơm rồi- Từ đầu tiết đến giờ em học được mỗi cái tiêu đề thế này à? Giỏi nhỉGiọng cô chứa chút đáng sợ- Em có học không?Mất một lúc chỗ tôi mới bớt lộn xộn- Cô sẽ báo lại với chủ nhiệm, tên em cũng sẽ được đề vào sổ đầu bàiUi chết mịaTan học, mặt tôi ủ rũ, rầu rĩ như đưa đámLát về tôi phải mếu máo sao với mẹ đâyHôm nay tôi không có quyền tỏ ra đáng thương, vì tỏ ra đáng thương với tội danh đầy mình thế này mẹ sẽ ngứa mắt tôi mất- Nghi, nhất mày nhéĐức An, bạn cùng lớp đáng yêu của tôiMặt cậu ấy trông cưng chưa kìaPhải đấm cho mấy cái làm má ửng lên tí nữa thì ôi tuyệt phẩm, rất đáng yêu.- Mày đang có suy nghĩ bạo lực, phải không?Tôi là người dễ đoán, nên cậu không thông minh.- Không, mài ơi, tao chết chắc rồiGiọng tôi u ám hòa vào tiếng ồn dưới lán xeNhìn cảnh chen chúc kìa, sao nay trông nó bị ngứa mắt ấy- Cô Anh hiền mà, cùng lắm đi dọn vệ sinh thôiNó lấy danh nghĩa an ủi để xát muối vào tim tôiGương mặt sáng lạn cũng không thể che đậy tâm địa độc ác của cậu ta được- HờTôi đảo mắt tìm xe của mình, Đức An cũng thế nên chúng tôi tách nhau- Cô Uyên nói là làm đấy. Cậu chết chắc rồiMinh Châu thủ thỉ vào tai tôi, giọng nửa thật nửa giả- Sao lại không chép bài thế?- Đâu phải là không chép đâuTôi chột dạ- Tao mượn vở rồi mà, chép ở nhà nó mới vào đầu ấy- Cô Anh không báo phụ huynh đâuNó ngừng một lúc vì phải tránh xe của học sinh lớp dưới- Mày lần đầu chắc cũng nhắc nhở thôi...Nó nhìn tôi khó hiểu- Cũng là trò cưng của cô mà- Cưng èo gìTôi gạt ngay lập tứcĐịnh nghĩa trò cưng của chủ nhiệm Vũ Yến Kiều Anh chỉ gồm Doãn Hân, lớp phó, nhóm Thanh Loan và vài đứa lớp A thôiNhưng đúng là tôi không bị gọi phụ huynh. Từ hôm bị nhắc tên cho tới cuối tuần tôi sống yên ổn và bình thản đến lạChỉ giờ sinh hoạt cô có khiển trách một chút và đề nghị tôi rút kinh nghiệmKhông có lần sau nữa, tôi tự thề. Một lần sợ là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia