ZingTruyen.Asia

[CarlJos] Chúng ta không thể nói được nhân sinh.

Ngoại truyện.

takane_moe

Tuyết rơi trắng xóa, từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống, phủ lên mặt đất thứ trắng tinh khiết tuyệt đẹp. Vẻ đẹp của nó khiến người ta mê mẩn, dưới sự tô điểm của máu, chúng lại càng trở nên kiều diễm. 

Aesop nằm thoi thóp ở một góc map kí ức của Leo. Cậu đã mất tự dậy, cậu còn một cái hòm ở gần cổng như ai quan tâm chứ. Một tẩm liệm luôn luôn bị bỏ lại mỗi khi mất tự dậy. Vui nhỉ? Cậu sắp mất máu chết rồi. 

Tầm nhìn Aesop mờ dần, ý thức cậu mơ hồ, cả người cậu lạnh ngắt. Cậu chẳng còn sức mà bò đi kiếm hầm, nhưng cậu thấy không sao cả. Ít nhất thì, đồng đội của cậu có thể bỏ trốn thành công.

Màn hình hiển thị.[ Hai kẻ sống sót trốn thoát thành công.]

[Tớ đi trước.]

[Bạn đi trước đi.]

[Rất tiếc.]

"Mau chạy đi."

[Hệ thống thông báo: 3 kẻ sống sót trốn thoát thành công.]

"Aesop!!"

[Kẻ sống sót đã đầu hàng.]

---------------------------------------

Tiếng bước chân chạy vội trên hành lang. Mồ hôi chạy dọc trên gương mặt xinh đẹp. Mái tóc trắng được trải gọn gàng cột chiếc nơ vàng lại như muốn rối tung lên. Joseph vừa kết thúc trận đấu liền không nhịn được chạy đến phòng cấp cứu. Hắn mở tung cánh cửa hét lớn.

"AESOP!!!"

"Joseph? Ngài không được vào đây!"Emily đứng chắn trước cửa, cô đang muốn ra ngoài thay chậu nước lạnh thì cửa bật mở, phù phù dọa chết cô rồi.

"Aesop, Aesop sao rồi, ta muốn gặp cậu ấy!!" Joseph bám chặt lấy hai vai cô bác sĩ lay mạnh. Hắn rất hoảng hốt, hắn thật sự rất hoảng hốt, hắn muốn gặp tẩm liệm, cho hắn gặp đi mà. 

Emily mặt mày nhăn nhó, hất tay nhiếp ảnh gia ra sau đó tuôn một tràng tức giận.

"Ngài còn mặt mũi gặp cậu ấy? Ngài thì hay rồi, đánh cho người ta mất tự dậy rồi bỏ lại ở cái nơi lạnh lẽo lắm tuyết đấy. Lại còn là mất máu đến chết? Có thể bỏ người ta lại tại sao không thể tìm thấy chứ? Giờ thì vui rồi, tẩm liệm vừa được tái sinh lại, ngài lại để người ta mất máu chết. Sốt 39 độ rồi, nguy kịch rồi vừa lòng ngài chưa hả. Giờ thì tránh ra, tôi còn phải đi vớt vát cái hậu quả của ngài." Emily đóng sầm cửa lại, bê chậu nước rồi rời đi. Cho tới lúc quay lại vẫn khẳng định với nhiếp ảnh gia một lần nữa.

"Đừng nghĩ đến chuyện đi vào đó, nếu không tôi sẽ dùng kim tiêm đâm chết ngài."

"Nhưng...ta..."

"Không nhưng nhị gì hết! Ôi đáng nhẽ ra mình nên tham gia trận đấu để bây giờ không phải lo như thế này."

Sầm 

Cánh cửa một lần nữa đóng chặt lại, bên ngoài hành lang chỉ còn một mình nhiếp ảnh gia. Hắn đứng lặng người, tay nắm chặt tay vặn cửa. Nhiếp ảnh gia thở một hơi dài, xoay người, ngồi sụp xuống trước cửa. Chuyện hắn bỏ cậu tẩm liệm lại giữa cái nơi lạnh lẽo đó. Hắn đâu có cố ý chứ, cậu tự dậy cứu đồng đội, bodyblock lúc tide sau đó chạy mất. Hắn đâu có biết chuyện đó. Tới lúc hắn nhận ra và tìm thấy cậu thì cậu đã đầu hàng mất rồi. 

"Ta đâu có cố ý đâu chứ. Ta..." Nhiếp ảnh gia thở dài một hơi, hắn dựa đầu vào cánh cửa, chờ đợi hồi âm trong đó. 

Cuối cùng cũng mới gặp lại cậu, cuối cùng cũng có một cơ hội cho hắn làm lại từ đầu. Giờ thì hay rồi, bỏ người ta lại mất máu đến chết. A hắn sợ sau chuyện này cậu sẽ lại ghét hắn như trước kia vậy. Nhiếp ảnh gia cảm thấy lo sợ, hốc mắt hắn tự dưng đỏ lên. Hắn không muốn chuyện đó lặp lại một lần nào nữa.

------------------------------------------------------

"Emily? Ngoài kia...là ai vậy?" Aesop nằm vùi mình trong chăn, cả người cậu nóng tới mức mơ hồ, nhưng giọng vừa nãy nói với Emily làm cậu tò mò. Dù chỉ là giọng nói thoáng qua rất nhẹ nhưng khiến lồng ngực cậu nổi một trận khó chịu. (Khó chịu nên tỉnh giấc :))

"Cậu tỉnh rồi à? Còn tên ngoài kia á? Cậu chỉ cần biết là cái tên biến cậu thành nông nỗi này là được." Emily vắt khăn ẩm bực mình nói. Cô gấp khăn gọn lại đặt lên trán cậu, sau đó chỉnh lại dây chuyền nước, rót một cốc nước cho cậu.

"Cậu không cần bận tâm đến cái tên đó. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tí tôi sẽ đem đồ ăn tới, nhớ ăn và uống thuốc đấy."

Aesop nhận lấy cốc nước, cậu nhìn cốc nước, sau đó nhìn Emily. 

"Tiền bối này."

"Sao vậy?" Emily cầm cặp nhiệt độ nhìn cậu.

"Hay là chị cứ để ngài ấy vào đi." 

Đây là giây phút để hai ta nhìn nhau :)))

Emily mặt ngờ ra, sau đó đặt tay lên trán cậu. 

"Aesop, cậu bị sốt đến ngoo luôn rồi à?"

"Emily người ta sốt 39 độ sao mà ngoo được hả? Tóm lại là cứ để nhiếp ảnh gia vào đi. Mà thôi em cho vào luôn rồi." Emma từ ngoài cửa bước vào, tay ôm một bó hoa nhỏ. Phía sau cô nhiếp ảnh gia rụt rè đứng sau.

"Emma, sao em lại cho hắn vào đây! Em có biết nhờ hắn mà tẩm liệm mới phải nằm đây không hả?" Emily đón lấy bó hoa nhỏ cắm vào bình. Hoa rất đẹp, còn Emily thì vẫn rất gắt.

"Emily à, ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm chứ. Với lại chẳng phải chị đã nói rằng nếu mắc sai lầm thì phải sửa chữa còn gì. Chị không cho người ta vào sao người ta sửa được lỗi chứ." Emma tiến đến phía sau Emily, đưa hai tay ôm lấy eo cô bác sĩ. "Bây giờ chị em mình ra ngoài tâm sự tuổi hường nha, mọi việc ở đây cứ để nhiếp ảnh gia lo là được."

"Nhưng mà..." Emily lưỡng lự, cô không hề an tâm đối với cái tên này một chút nào cả.

"Không nhưng gì hết đi nào." Emma cười tươi tắn, lôi cô bác sĩ ra ngoài, trước khi đi có ngoảnh lại. "Nhiếp ảnh gia trăm phận nhờ vào ngài hết đấy. Nhưng tẩm liệm mà có chuyện gì, tôi và chị Emly sẽ tính sổ với ông sau đấy."

Nhiếp ảnh gia nhìn cánh cửa đóng lại, bấy giờ mới dám thở một hơi mạnh. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, chăm chú nhìn người đang nhắm chặt hai mắt đó.

"Joseph? Ngài có chuyện gì muốn tìm tôi sao?" Aesop đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm nhiếp ảnh gia.

"Ngươi...tỉnh rồi à?" Nhiếp ảnh gia giật mình một cái, sau đó liền vội tránh ánh mắt của cậu, nhìn về một hướng khác. "Ta đến đây, để xin lỗi lỗi ngươi chuyện trận đấu. Ta thật sự không có ý bỏ ngươi lại để thành ra như này. Ta cảm thấy rất tội lỗi. " Joseph cúi gằm mặt, hai tay hắn đan vào nhau, lòng hắn nặng trĩu. Liệu hắn có bị ghét thêm lần nào nữa không nhỉ?

Aesop trầm ngâm, cậu nhìn nhiếp ảnh gia, mỗi lần nhìn hắn cậu đều có cảm giác cậu nợ người ta. Trái tim của cậu luôn mách bảo, cậu và hắn có chuyện gì đó, cậu cần bù đắp cho hắn, nhưng cậu chưa bao giờ muốn biết chuyện đó. Aesop bỗng dưng mỉm cười.

"Tôi...không ghét ngài. Chẳng phải đến phút cuối cùng ngài cũng đã tìm thấy tôi sao? Tuy lúc đó mọi thứ thật mờ nhạt nhưng tôi biết ngài đã đến, ngài đã rất cố gắng để kiếm tôi. Ngài còn gọi tên tôi nữa mà. Tôi không thể ghét ngài được. Tôi rất vui vì đến cuối cùng ngài cũng đã tìm thấy tôi, mặc dù tôi đầu hàng mất rồi."

"Aesop..." Nhiếp ảnh gia ngẩng đầu nhìn Aesop. Cậu vui vì hắn tìm thấy cậu? Tẩm liệm không ghét hắn? Hốc mắt nhiếp ảnh gia đỏ lên, hắn cảm động sắp khóc đến nơi rồi, hắn rất hạnh phúc.

"Nếu ngài cảm thấy có lỗi...thì lên đây ngủ với tôi đi." (Tui xin lỗi nhưng mẹ nó mình viết cái yêu cầu này nó vô lí vãi :)) )

"Hả...ta ngủ với ngươi? Ta..." Nhiếp ảnh gia giật mình bật dậy khỏi ghế. Đây là mơ, đây chắc chắn là mơ. Aesop không thể bảo hắn như thế được, hay tẩm liệm sốt đến ngoo như lời Emily nói rồi.

Từ lúc nào Aesop bật dậy, một tay chống, một tay kéo tay nhiếp ảnh gia lôi hắn lên giường. (đừng có nghĩ linh tinh '-') Joseph bị kéo bất ngờ, theo phản xạ chống hai tay đỡ bản thân để không ngã, lúc định thần lại thì nhìn thấy gương mặt phóng đại dưới thân mình. Mặt hắn bỗng đỏ lên. 

Aesop vòng tay qua eo nhiếp ảnh gia, ôm lấy rồi kéo hắn nằm xuống cạnh mình. Sau đó ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của hắn. Cậu hơi bất ngờ với hành động của bản thân, nhưng cậu muốn thế. 

"Aesop, giày của ta. Bỏ ta..."

"Ngài cứ đá nó xuống giường là được."

"Nhưng..." 

"Nhanh lên, tôi mệt rồi."

"..." Nhiếp ảnh gia nghe ai đó kêu mệt liền im bặt, hắn nuốt nước bọt sau đó dùng lực đá phăng đôi giày ra khỏi chân. Cả người hắn thu lại nằm gọn trong chăn.

"Ôm tôi đi." (Ừm nó vẫn vô lí vcl '-')

"..." Im lặng là vàng, im lặng vì ngại ngùng :))

"Ngài lạnh thật đấy Joseph. Chân, tay tất cả đều lạnh." 

"Còn ngươi thì nóng thật đấy." Nhiếp ảnh gia trấn tĩnh lại nhịp tim đập mạnh, dụi người vào lòng cậu cảm nhận thân nhiệt đấy. Thật ấm áp, thật dễ chịu.

"Thì tôi đang sốt mà." Aesop tuy sốt nhưng vừa vớ được một thứ mát lạnh khiến cả người sảng khoái, không còn một chút khó chịu nào. Thật tuyệt.

"Ngươi đã đỡ hơn chưa?" Joseph ngoi đầu ra khỏi chăn nhìn tẩm liệm.

"Từ lúc nói chuyện với ngài đã đỡ hơn nhiều rồi." Kì diệu ghê ha~

Nhiếp ảnh gia nhận được câu trả lời, hai tai liền đỏ ửng lên, hắn co người rúc sâu vào trong chăn che đi cảm xúc hiện tại của mình. Tẩm liệm đã không còn giống trước kia hắt hủi ghét bỏ hắn, nay chỉ còn tẩm liệm thật dịu dàng thật ấm áp. Nhiếp ảnh gia nhẹ cười, dụi dụi mặt vào lồng ngực tẩm liệm, cảm nhận hơi ấm đó, cảm nhận nhịp tim đó, cảm nhận hạnh phúc mà hắn đã mong ước bao lâu nay. Nó khiến hắn cảm thấy thật mơ hồ giống như một giấc mơ vậy.

Nếu là một giấc mơ, vậy xin đừng bao giờ đánh thức hắn dậy.

Aesop gỡ bỏ dải nơ vàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nhiếp ảnh gia.

"Ngoan nào, ngủ đi. Tôi biết ngài đã rất mệt rồi."

-----------------END------------------

Ừm hình như hơi đi lệch so với dự định của tui, với lại đãng nhẽ không kết xoàng kiểu này đâu như tui cạn ý rồi nên dẹp đê :))))

Cảm ơn vì đã đọc câu truyện được tạo ra sau một giây phút quá vã OTP của tui :)))

Cơ mà xin lỗi vì đã phá hình tượng cậu Sộp boy nạnh nùng ít nói ngại giao tiếp với xã hội của mấy cô nha :Đ tui định viết cậu Sộp sugar daddy ngầu lòi lạnh lùng nhưng bẻ lái hơi gắt nên lộn hình tượng mất tiêu òi :)))

Link artist ảnh ở mô tả hay đại loại ở giới thiệu :Đ


















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia