ZingTruyen.Top

Captain Chang Thu Khoa Me Rap

Xưng hô
Right: Anh
Captain: Em
Em/Anh
Anh/Mày
_____________

Mọi người có tin rằng thế gian này thật sự có phép màu không? Tôi thì có đấy. Yeah, tôi là Hoàng Đức Duy, hay mọi người còn biết đến với cái tên "Captain". Tôi là 1 rapper mới vào nghề được khoảng hơn 3 năm. Trong khoảng thời gian tôi đồng hành cùng với rap tôi đã tham gia 2 game show đó là King of rap và Rap Việt mùa 3. Liệu có phải tôi đã quá tin vào chủ nghĩa duy tâm nên mới cho rằng duyên số là thứ gắn kết tôi và anh Chương đến với nhau? Hay thậm chí đó chỉ là sự tình cờ?
Nghe có vẻ vô lí nhưng thật sự tôi cảm thấy anh rất quen thuộc ngay từ lần đầu tiếp xúc.
"Duy này, em 17 tuổi thật đấy à?". Anh đã hỏi em câu này trong phòng chờ, sau khi tuổi thật và rapname của mọi thí sinh của King of rap được tiết lộ.
"Chứ sao nữa, sinh nhật 17 tuổi của em vừa qua luôn mà. Ủa mà trông em già đến vậy hả?". Em vừa cười vừa trả lời anh.
"Ừ, anh cứ nghĩ mày phải tầm 19-20 rồi cơ". Anh vừa cười vừa đưa tay luồn vào mái tóc đen nhánh của em.
Sau cái cuộc nói chuyện không có đầu có đuôi ấy lại khiến họ trở nên thân thiết hơn. Nhưng có 1 điều chẳng mà mấy ai để ý, họ đã gọi nhau bằng tên thật và nói chuyện như thể đã quen biết nhau từ trước, dù đó là lần đầu tiên họ gặp mặt. Và đặc biệt hơn là khi này tên thật của họ cũng chưa được tiết lộ, vậy tại sao Right lại biết tên thật của Duy? Phải chăng là anh cũng đã thấy cảm thấy cái sự thân thuộc từ em?_Author.
Và có vẻ cái duyên số ấy nó thật sự tồn tại và đã đã gắn liền chúng tôi 1 lần nữa, để tôi và anh có cơ hội gặp lại nhau ở chương trình Rap Việt mùa 3. Trùng hợp thay lần này cả 2 chúng tôi đều trong đội anh Bảo. Dù mới chỉ là lần thứ 2 gặp nhau nhưng tôi và anh bấy giờ còn thân thiết hơn 3 năm trước rất nhiều.
"Uầy! Thằng Duy lâu không gặp giờ lớn đẹp trai ra ghê nhỉ?". Anh khoác vai em vỗ vỗ mấy cái.
"Ui dời, anh cứ khen thừa. Bây giờ anh chả đẹp trai hơn à? Đã thế còn được hẳn 4 nón vàng cơ mà. Em đáp lại rồi 2 anh em lại cười ha hả với nhau.
Phải công nhận là vũ trụ rất biết cách sắp đặt, có lẽ chúng tôi đã có 1 mối duyên từ kiếp trước nhưng chưa thể đến bên nhau. Có phải vũ trụ thương cảm nên mới đưa chúng tôi đến với nhau phải không? Biết vì sao tôi lại nghĩ chúng tôi có 1 mối duyên từ kiếp trước không? Vì trước khi gặp anh Chương. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy bóng dáng của 1 anh chàng xa lạ, ẩn mình tại nơi tiềm sức sâu kín bên trong tôi. Dù tôi chẳng thể nhìn rõ mặt anh ta nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thân mật trong giọng nói và cử chỉ, như thể anh ta coi tôi là điều tuyệt vời nhất.
Khi ở cạnh anh Chương, tôi có cảm giác anh giống hệt như anh chàng xa lạ ấy. Từ giọng nói, cử chỉ và cả vóc dáng, đều giống y hệt. Điều khác biệt duy nhất mà tôi nhận thấy là tôi có thể thấy rõ khuôn mặt anh, còn chàng trai kia thì không. Còn nữa này, sau khi gặp anh Chương thì tôi chẳng còn nhìn thấy chàng trai kia xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa.
"Mà kể ra cũng lạ nhỉ?". Anh bâng quơ đặt 1 câu hỏi. 2 tay thì đang ôm eo em bé tóc đen đang ngồi trong lòng.
"Há? Lạ gì cơ". Em ngơ ngác ngước lên nhìn anh.
"Chả biết anh có nhớ nhầm không, mà hình như từ lúc mới vào nhà chung đợt thi KOR, em đã biết mấy thói quen của anh rồi thì phải". Anh nói
"Anh biết vì sao không?". Em nói với chất giọng hơi- đểu đểu:))
"Vì giấc mơ của em đã dự báo trước đấy". Nói xong em cười há há.
"Anh biết ngay kiểu gì mày cũng nói thế". Anh bất lực trả lời, biết sao giờ? Anh cũng tin vào những thứ em tin cơ mà.

________________

Chap này tôi lấy ý tưởng từ bài hát Những đốm sáng-Tlinh vì tôi quá yêu thích bài hát này. Khả năng diễn đạt ý của tôi không tốt nên có nhiều chỗ nó bị sượng nên mong mn thông cảm và góp ý nhẹ nhàng nha. Couple tiếp theo là gì? Cho các bạn quyết định đấy, nhớ là Captain bot nha:)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top