ZingTruyen.Asia

[Cao H - Hoàn] Bẫy rập - Sở Từ

Chương 45 : Nếu hôm nay không làm chết em thì anh không phải họ Lý!

nguyetanh_

Editor : Annh

Khi Lý Thước tỉnh lại thì thỏ con vẫn còn đang ngủ say trong lòng anh

Sofa rất nhỏ cố gắng lắm mới chứa nổi anh đừng nói là còn Xuân Vũ

Thế nên là cả đêm Xuân Vũ đều nằm trên người của anh , bị anh ôm mông nhỏ mà ngủ

Cho đến bây giờ khi anh vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Xuân Vũ tựa vào ngực mình , nhắm chặt đôi mắt , nhìn từ góc độ của anh có thể rất rõ ràng hàng mi dày và cong của cô

Khó trách ngày thường đều trông vô cùng đáng yêu

Lý Thước hơi nhếch khóe môi , vươn tay bế Xuân Vũ lại gần , đôi mắt đen nhìn về đôi môi mềm mại của cô , anh hơi ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn

Lực đạo hơi tăng lên theo đó phía dưới cũng bắt đầu phản ứng

Lý Thước lập tức ôm chặt eo nhỏ của cô , dang hai chân cô sang hai bên , vuốt ve khép kín âm huyệt muốn cắm vào

Ngay vào lúc này , trong phòng ngủ vang lên tiếng khóc trẻ con

Nháy mắt Xuân Vũ tỉnh dậy , hoàn toàn không màng tư thế ái muội của hai người , cô tụt xuống sofa và chạy vào phòng ngủ

Lý Thước thì nhìn chằm chằm vào côn thịt đã dựng đứng lên của mình , trong mắt lộ rõ ràng bất mãn

---

Tiểu Duệ tỉnh lại không thấy mẹ không có ở bên cạnh liền khóc lên , Xuân Vũ đi vào ôm bé dỗ dành một hồi mới an tĩnh lại

Sau đó cô giúp tiểu Duệ rửa mặt rồi đem tiểu Duệ giao cho Lý Thước , sau đó mới đi vào phòng tắm tắm rửa

Hôm qua làm hơi kịch liệt nên bây giờ vẫn còn đục dịch dính ở dưới háng

Trong khi tắm còn không khỏi nghĩ đến cảm giác hôm qua khi thô to côn thịt chạm vào tử cung bắn tinh

Đau đớn nhưng cũng vô cùng sướng khiến cô cao trào không ít lần , trên người cũng in đầy dấu vết của anh , dù cho cô có xin tha hay là kêu ba ba đều không có dừng lại

Giống như là một con sói đói dù có thế nào đều ăn không no

Cô bị tra tấn đến dục tiên dục tư , vài lần hôn mê..

Xuân Vũ càng nghĩ càng tức giận , cô dùng sức chà lau dấu vết trên người mình , lại phát hiện dấu vết trên cổ làm thế nào cũng không mờ đi , chỉ có thể dùng che khuyết điểm để che đi

Khi mọi việc đã xong xuôi thì cũng không còn sớm nữa , cũng không kịp hỏi chuyện máy bay với Lý Thước

Xuân Vũ chuẩn bị bữa sáng cho tiểu Duệ , một nhà ba người nhanh chóng ăn xong rồi rời khỏi nhà

Lúc rời khỏi nhà , Lý Thước nhìn sang căn hộ bên cạnh , đột nhiên hỏi :" Căn hộ này còn cho thuê không?"

Xuân Vũ hơi ngạc nhiên cũng chưa có trả lời

Kì thật một năm trước khi tiểu Duệ có thể đi học thì Xuân Vũ liền sa thải dì Tôn , dọn ra khỏi căn hộ bên cạnh và cho thuê với giá hơn ba ngàn nhân dân tệ một tháng , đủ để cho tiểu Duệ đi học làm cho bé thích ứng với việc sinh hoạt tập thể và tiếp xúc với nhiều người

Ban đầu Lý Thước phản đối về việc này không ngờ bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ

Nhưng ngẫm nghĩ lại thì hợp đồng căn hộ này cũng sắp hết hạn , cô cũng không biết người thuê có ý định gia hạn hợp đồng hay không , chỉ có thể trả lời mơ hồ :" Vẫn còn đang thuê"

Lý Thước nghe vậy cau mày cũng không hỏi nữa

---

Sau khi chở Xuân Vũ cùng tiểu Duệ xong Lý Thước liền bay qua HongKong

Vừa bước vào nhà , anh đã nhìn thấy ba của Đỗ Ngọc Thơ - Đỗ Triệu , khuôn mặt của ông dường như đã già đi cả chục tuổi

Cả người suy sụp ngồi trên ghế sofa , hoàn toàn mất đi vẻ uy nghiêm điềm tĩnh thường ngày

Lý Thước không khỏi thở dài , tiến lên an ủi ông :" Ba , nén bi thương"

Đỗ Triệu nhìn Lý Thước lúc này mới trở về , vô cùng tức giận  :" Sao mày có thể an toàn trở về?"

" Vì sao lúc tổng bộ gọi lại không mang theo Ngọc Thơ trở lại?"

" Mày trả lại con cho tao , trả lại con cho tao!"

Đỗ Triệu như điên rồi liều mạng đánh Lý Thước khiến xung quanh không ai dám ngăn cản , cho đến khi Lý Liên Thắng ngồi xe lăn bước ra mới dừng lại

Hai năm trước , bệnh tim của Lý Liên Thắng tái phát , sức khỏe ngày càng sa sút , ông phải ngồi trên xe lăn và được y tá chăm sóc 24/24

Nếu lần này xảy ra vấn đề nghiêm trọng , Lý Liên Thắng sẽ không đi ra

Hiện giờ , cái chết ngoài ý muốn của Đỗ Ngọc Thơ đối với nhà họ Lý cũng không phải chuyện gì lớn , bọn họ chỉ ở mặt ngoài an ủi Đỗ Triệu vài câu

Chờ Đỗ Triệu rời đi , Lý Liên Thắng gọi riêng Lý Thước đến phòng làm việc về vấn đề hợp tác với LIN

Sau khi Lý Thước đưa ra câu trả lời ngắn gọn , Lý Liên Thắng nổi giận đầy trời , tùy tay ném thứ gì đó về phía Lý Thước :" Mày làm việc như thế nào vậy hả?"

" Việc có như vậy liền xử lý không xong , bọn họ kiện chúng ta vi phạm hợp đồng và làm tổn hại đến lợi ích của thương hiệu , mày muốn chúng ta mất hết tiền à?"

Lý Thước bình tĩnh né tránh chiếc cốc đang bay về phía mình , không đồng tình nói :" Ai bảo anh hai làm việc mà không lau mông sạch sẽ "

" Bị tổng bộ biết , chúng ta hòa giải được mới là chuyện lạ"

" Cút , mày cút cho tao!" Lý Liên Thắng tức giận thở dốc , chỉ vào ngoài cửa liền nói :" Tại sao người ở trên phi cơ không phải là mày!'

" Đi ra ngoài , từ sau đừng có bao giờ quay lại đây nữa "

Nói xong liền ôm tim hô hấp dồn dập , Quan Tú Na ở ngoài cửa lập tức đi vào

Lý Thước lạnh lùng nhìn người ba bệnh tật của mình , xoay người đi ra khỏi phòng mà không nói một lời hỏi thăm

Khi Lý Thước trở về Thẩm Quyến thì đã là buổi chiều

Lý Thước làm một số việc vặt , tính toán thời gian tan tầm của Xuân Vũ đi đến công ty của cô

Khi Xuân Vũ cùng đồng nghiệp bước ra khỏi công ty , cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lý Thước đang đợi cô

Các đồng nghiệp ở công ty mới luôn cho rằng Xuân Vũ là một bà mẹ đơn thân đã ly hôn

Trong tiềm thức, còn trẻ mà đã ly hôn như vậy hẳn là không có mối quan hệ tốt với chồng cũ vậy nên cũng không chủ động hỏi Xuân Vũ về chồng cũ

Hiện tại nhìn thấy Lý Thước , cũng không nghĩ tới đây là chồng cũ , ngược lại nói đùa :" Người mới à?"

Lý Thước nghe được ba chữ này , sắc mặt tối sầm lại , ánh mắt mang theo sát khí nhìn về phía Xuân Vũ

Xuân Vũ không dám nhìn Lý Thước
, lúng túng giải thích với đồng nghiệp :" Là ba của tiểu Duệ"

Đồng nghiệp sửng sốt :" Chồng cũ? Đẹp trai như vậy sao lại ly hôn "

Xuân Vũ không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể thấp giọng nói :" Vấn đề không phải ở mình "

" Mình hiểu rồi , anh ta vừa biết chính là hoa tâm tra nam!" Đồng nghiệp nói , rất khinh bỉ ngó Lý Thước vài lầm , cùng Xuân Vũ tạm biệt rồi bước ra khỏi công ty

Trong đại sảnh chỉ còn lại hai người

Xuân Vũ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đen của Lý Thước , nhỏ giọng hỏi :" Anh..sao anh lại tới đây?"

" Đến đón lão..mẹ của tiểu Duệ không được sao?"

Xuân Vũ nhíu mày :" Về sau tốt nhất anh không nên tới đây , em không muốn đồng nghiệp của mình nhìn thấy"

" Vì sao?" Lý Thước bất mãn nói , kéo cổ tay Xuân Vũ khiến cô ngước mắt lên

Xuân Vũ chớp mắt nhìn Lý Thước , vẫn là biểu tình vâng vâng dạ dạ như trước kia , nhưng lại nói ra câu đặc biệt đâm người :" Em sợ sẽ có người nhận ra anh"

" Em không muốn thân phận của tiểu Duệ bị phát hiện , bọn họ đều cho rằng em vừa ly hôn .."

Ủy ủy khuất khuất , lời nói lại là ẩn ý về tội ác tày trời của anh

Gân xanh trên chán của Lý Thước có chút bại lộ , anh kéo Xuân Vũ đi về phía gara

Xuân Vũ nhịn không được muốn cự tuyệt :" Không bằng một mình em đi đón tiểu Duệ "

Lý Thước không để ý đến Xuân Vũ , đặt cô ngồi ở ghế phụ , vừa thắt dây an toàn vừa chừng mắt nhìn cô :" Làm sao ? Bây giờ quyền làm ba của anh cũng bị tước đoạt? "

Xuân Vũ khó chịu :" Em không có"

" Tốt " Lý Thước liếc cô một cái , sau đó ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn , trầm giọng nói :" Sau khi anh tìm được đường sống trong chỗ chết xong , tương lai từng phút từng giây anh đều phải ở bên hai mẹ con em , em từ chối cũng vô dụng "

" Như vậy không tốt lắm " Xuân Vũ nhịn không được lẩm bẩm :" Dù sao cô ấy mới vừa gặp chuyện.. "

Lý Thước biết Xuân Vũ đang nói đến ai , ngữ khí khinh miệt :" Anh sai thì em nhớ kỹ , cô ta đối em như thế nào em lại quên , bây giờ lại còn thương hại"

Xuân Vũ cau mày :" Anh nói năng gì đó , dù sao cũng là một mạng người "

Cảm xúc của cô đối với Đỗ Ngọc Thơ không phải chán ghét cũng không đến nỗi thích

Cô hâm mộ cô ấy có xuất thân tốt và có năng lực tự cường , đến nỗi mặt khác cô đã sớm không để ý

Cô chỉ cảm thấy việc ở bên chồng của cô ấy ngay sau khi cô ấy vừa gặp nạn là việc không có đạo đức

Đặc biệt là câu nói " Không có ly hôn chỉ có làm góa phụ " đối với cô

Cô nghĩ cô ấy chắc cũng rất thích Lý Thước , nếu không cô ấy cũng sẽ không chắc chắn mình sẽ không ly hôn

Lý Thước hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng Xuân Vũ , hừ lạnh một tiếng , không nói gì nữa mà lái xe rời khỏi công ty

Bởi vì kẹt xe nên khi Lý Thước và Xuân Vũ đến trường , nhà trẻ đã tan học và hầu hết các bé đã được đón về

Xuân Vũ vội vã bước vào lớp , nhìn thấy tiểu Duệ đang chơi đùa với ba con Từ Hạo , lúc này mới nhẹ nhàng thở ra

Khi tiểu Duệ nhìn thấy Xuân Vũ tiến vào thì ngay lập tức chạy về phía cô

Hai tay Xuân Vũ ôm lấy tiểu Duệ , nhìn Từ Hạo nói :" Cảm ơn"

Từ Hạo không cho là đúng cười cười , đứng dậy đi về phía Xuân Vũ như muốn nói gì đó , giây tiếp theo sắc mặt lại thay đổi ánh mắt rơi vào Lý Thước ở phía sau

Khi Lý Thước nhìn thấy Từ Hạo , đôi mắt sâu thẳm của anh tối sầm lại

Nhưng anh cũng không biểu hiện ra ngoài , làm lơ Từ Hạo , ngồi xổm xuống ôm tiểu Duệ vào trong lòng , vẻ mặt sủng nịch nói :" Bảo bối , hôm nay ba tới đón con , con có vui không? "

" Vui vẻ !" Tiểu Duệ nhìn thấy Lý Thước , lập tức ôm lấy anh nói :" Ba , cuối cùng ba cũng tới đón con"

Lý Thước nhếch khóe miệng , ôm tiểu Duệ đi ra ngoài

Từ Hạo nghe được tiểu Duệ kêu Lý Thước là ba , không khỏi nhẹ nhàng thở ra , lễ phép hỏi :" Đó là ba của tiểu Duệ? "

Xuân Vũ gật đầu xem như cam chịu

Từ Hạo còn muốn nói gì đó , lại chỉ thấy Lý Thước xoay người nắm tay Xuân Vũ đi về phía cổng ,điều này làm cho vẻ mặt thoải mái của hắn nháy mắt xấu đi

Lý Thước nắm chặt tay Xuân Vũ , mãi cho đến khi lên xe mới buông ra

Anh đặt tiểu Duệ lên ghế trẻ em ở phía sau , sau đó kéo Xuân Vũ đang muốn ngồi phía sau lên ghế phụ , vẻ mặt u ám thắt dây an toàn cho cô

Xuân Vũ không khỏi khó chịu :" Lý Thước , anh làm gì vậy? "

" Câm miệng! " Sau ba năm , đây là lần đầu tiên Lý Thước hung dữ với Xuân Vũ

Xuân Vũ không có cốt khí mà sợ hãi , cũng không dám hỏi nhiều

Về đến nhà , Lý Thước như không có chuyện gì xảy ra vẫn bộ dáng thản nhiên như thường lệ , bế tiểu Duệ vào phòng ngủ chơi với bé

Nhìn hai ba con vui vẻ chơi đùa , Xuân Vũ không nói được gì , chính mình buồn bực đi vào phòng bếp chuẩn bị làm cơm chiều

Nhưng không lâu sao , tiểu Duệ đã ngủ thiếp đi vì mệt

Lý Thước đi vào phòng bếp , từ phía sau ôm lấy eo Xuân Vũ , cắn vào vành tai cô , cười lạnh nói :" Em đúng thật là nói tìm là tìm"

" Người mới , ha hả .."

" Nếu hôm nay không làm chết em thì anh không phải họ Lý!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia