ZingTruyen.Asia

[Cao H] Bá đạo tiểu thiên vương [21+]

Chương 49.2: END

52Hert_Hz

Vừa sáng ra nhưng Phương Thanh đã vô cùng khẩn trương, Hôm nay Vệ Đình nhất quyết dẫn cô về nhà bố mẹ để xin phép cũng như muốn nói với họ về hôn lẽ của hai người.Mẹ cô chắc sẽ ngất mất.
Hai ông bà Dĩnh đang cùng nhau đi bộ buối sáng thì thấy một chiếc xe hạng sang đậu trước nhà mình không khỏi ngạc nhiên.
"Sao lại có vị đại gia nào vô ý thưc đỗ xe trước nhà người khác thế này" Bà Dĩnh không khỏi khó chịu lên tiếng.
"Cha ,mẹ con nhớ hai người quá,hai người có nhớ con không ạ!!" Phương Thanh chạy vào vòng tay hai người nhũng nhĩu.
"Cái đứa trẻ này lớn rồi còn như vậy" Ông Dĩnh mỉm cười cưng chiều vuốt tóc con gái cưng ,đứa con gái này của ông vô cùng ngoan ngoãn và có hiếu ông vô cùng yêu thương nó.
"Không có con ở nhà mẹ còn thoái mái hơn " Bà Dĩnh ôm Phương Thanh vào lòng ,bà sao mà không nhớ cô được chứ ,đứa con bảo bối của bà.
Vệ Đình nhanh chóng từ xe lấy quà bước ra,cô gái này không phải đang mang bầu sao ,lại chạy nhanh như thế không biết thế nào là cẩn thận.Xem ra phải luôn theo sát cô mới được , nhanh chóng bước lại phía ba người .
Ông bà Dĩnh nhìn vào người đàn ông đang tiến đến phía sau con mình là một người có tướng mạo danh giá và khí chất vô cùng cao sang .Bà Dĩnh không khỏi ngạc nhiên nhìn con gái mình "Cậu ấy là ?"
"Bố ,mẹ con là bạn trai Phương Thanh ,hôm nay đến đây là để cùng hai người thưa chuyện" Vệ Đình cúi chào hai người ,mỉm cười đầy tự tin nói.
"Đây là ...sao" Bà Dĩnh thật bất ngờ đến không biết nói gì.
"Phương Thanh ,cậu ấy nói thật "Ông Dĩnh dù sao cũng là trụ cột gia đình nên bĩnh tĩnh hướng Phương Thanh hỏi.
"'Vâng ạ" Phương Thanh đỏ mặt gật đầu rồi sau đó liếc lườm Vệ Đình ,sao lại có người lại gọi bố mẹ người khác tự nhiên như vậy chứ,bố mẹ cô cũng đã đồng ý gả cô cho anh đâu ,đúng là vương tử mặt dày mà.
Vệ Đình nhìn thấy Phương Thanh lườm mình không khỏi buồn cười,nhìn cô bây giờ vô cùng đáng yêu.
Ông Dĩnh nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình nói "Có gì vào nhà nói chuyện" rồi dắt tay bà Dĩnh vẫn đang ngơ ngác vào nhà.
Thấy hai phụ huynh đã vào nhà Vệ Đình không nhịn được cúi người hôn một cái lên đôi môi của Phương Thanh "Em thật sự đáng yêu chết mất"
"Anh, lưu manh" Phương Thanh đánh mạnh lên người anh ,rồi chạy nhanh vào nhà.
"Cẩn thận " Vệ Đình lo lắng bước nhanh phía sau phòng khi ngã có thể nhanh tay đỡ,cô bé này không lúc nào là hết làm cho người ta lo lắng.
"Rốt cuộc bây giờ là thế nào" Ông Dĩnh nghiêm khác hỏi hai người đang ngồi đối diện.
"Con là Vệ Đình ,là thế này thưa cha , con sang đây là xin được lấy Phương Thanh về nhà " Vệ Đình với dáng vẻ nghiêm túc trả lời ông.
"Khoan đã ,ta có thể hỏi cậu có thân phân như thế nào trước được không?"
"Dạ cháu là vương tử của một nước,và hiện đang là CIO của một công ty nhỏ ạ"
Phương Thanh nghe anh trả lời không khỏi há hốc miệng ,công ty nhỏ? Ý là công ty có mấy nghìn chi nhánh khắp thế giới đó là công ty nhỏ sao? Cô thật không hiểu theo anh thì thế nào mới được gọi là công ty lớn nữa.Nhưng điều mà tiếp theo cha cô nói càng làm cô bối rối hơn.
"Tôi không thể giao con gái mình cho cậu được ,câu mang quà về đi ,xin lỗi" Ông Dĩnh không hề phân vân nói ra khi biết thân phận của người đàn ông trước mắt này.Vương Tử ,Phương Thanh bảo bối của ông không thể lấy người như vậy được.
"Cha ,đừng như vậy" Phương Thanh thật không biết làm sao
Tinh ...Tinh..Tinh
"Phương Thanh con ra mở cửa đi" Bà Dĩnh hối con gái,bà cũng không ngờ chồng mình kiên quyết đến vậy.Đối với bà chỉ cần con gái hạnh phúc vui vẻ là được.
Vệ Đình cũng không có gì là ngạc nhiên khi ông nói như vậy,là người cha nào chẳng mong con gái mình hạnh phúc .Anh biết ông sợ mình sẽ làm khổ và không thể chăm lo được cho Phương Thanh.Cũng may là anh đã phòng trước được trường hợp này nên đã nhờ người giúp đỡ,may quá đến vô cùng đúng lúc.
Phương Thanh nhìn thấy người đứng trước cửa nhanh chóng mở ,cô không khỏi ngạc nhiên : "Sao bác lại tới đây ạ"
"Sao vẫn còn gọi là bác ,ta đến tất nhiên là phải đến cứu trợ đứa con trai ngốc nghếch rồi" Linh Phương Dĩnh vuốt tóc Phương Thanh cười cười rồi đi vào nhà.
Bước vào nhà thấy Vệ Định vẫn đang cố gắng thuyết phục ông Dĩnh nhưng vẫn chưa thành công.
"Chào hai ông bà thông gia "Phương Dĩnh thân thiện bước đến,vui vẻ bắt tay hai người.
Còn ông bà Dĩnh thì đúng là không thể nói gì ,nữ hoàng tiểu Anh quốc sao lại đến đây.Đây là người mà hại vợ chồng ông vô cùng hâm mộ ,bà là người đã tham gia biết bao nhiêu chương trình từ thiện ,cứu sống biêt bao nhiêu người.Là người đáng được tôn trọng.
"Mẫu hậu" Vệ Đình tươi rói nhìn bà ,được cứu rồi.Anh thực sự không thuyết phục nổi Ông Dĩnh bây giờ chỉ hi vọng vào người mẹ này của mình thôi.
Ông bà thông gia? ,Mẫu Hậu ,ông Dĩnh nhìn chàng trai trước mặt vậy cậu này là tiêu vương tử của tiểu vương quốc anh sao? Ông không khỏi đờ người nhìn chàng trai đang ngồi trước mặt.
"Ông làm gì vậy ,mau mời công nương ngồi" Bà Dĩnh đập vai ông nắc nhở,nữ hoàng Phương Dĩnh như là ngôi sao trong lòng bà vậy.
"Mời nữ hoàng, xin hỏi ngài muốn uống trà gì " Ông Dĩnh lập tức khôi phục tâm trạng
"Làm ơn cho tôi trà đào"
"Chúng tôi vô cùng hâm mô lòng vi tha ,cũng như nhân ái của nữ hoàng đối với những người dân nghèo khổ trên toàn thế giới" Bà Dĩnh vừa đưa trà cho Phương Dĩnh vừa hạnh phúc nói.
Nhìn thấy thái độ của Ông Dĩnh đối với Mẫu hâu thì Vệ Đình đoán chắc rằng ,lần này sẽ thành công.
"Hai người đừng khách sao như vậy ,hôm nay tôi đến đây không phải với thân phận là nữ hoàng mà là một người mẹ đi hỏi vợ cho con trai thôi" Phương Dĩnh ngồi xuống bên cạnh hai người vô cùng tự nhiên.
"vậy chàng trai này ...."
"Vâng ,đây chính là đứa con không hiểu chuyện của ta ,chắc đã làm phiền hai người rồi"
"Không cậu ấy rất hiểu lễ nghĩa.Nhưng nữ hoàng chúng tôi thật sự không thể gả con gái cho cậu ấy"
"Tôi biết ông bà khó có thể tin tưởng được nó,nhưng hãy cho nó một cơ hội được không ,tôi biết hai đưa trẻ thật lòng yêu nhau.Con trai tôi cũng chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy,được không" Phương Dĩnh cô gắng thuyết phục ,là mẹ cô đã chưa từng làm được gì cho con trai.Bây giờ chuyện này nhất đinh phải giúp được.
"Chúng tôi..."
"Vệ Đình ,còn không mau quỳ xuống thề trước mặt hai ông bà thông gia là sẽ yêu và chăm sóc Phương Thanh" Phương Dĩnh nháy mắt ra hiệu cho Vệ Đình.
"Đừng "Phương Thanh nghe thấy không khỏi hoảng hốt ,anh là vương tử cao cao tại thượng làm sao có thể bắt anh quỳ gối.Cô đã từng nghe cha nói đầu gối đàn ông là dát vàng không thể thích là quỳ được.Phương Thanh muốn chạy lại bên anh nhưng không kịp Vệ Đình đã quỳ xuống trước mặt hai ông bà Dĩnh.
"Anh đứng dậy đi ,không cho làm như vậy" Phương Thanh rơi nước mắt đau lòng,người đàn ông này lúc nào cũng đứng trên người khác nhưng sao luôn có thể vì cô mà cúi đầu ,trước đây cũng thế bây giờ cũng vậy.
"Ngoan ,đừng khóc ,chẳng phải là quỳ trước bố mẹ thôi sao,bố mẹ đã sinh và nuôi dạy em tốt như thế này ,để anh được gặp em .Anh tất nhiên là phải quý và tôn trọng .Ngoan lại ghế ngồi,em bây giờ phải biết quý trọng bản thân chứ" Vệ Đình cưng chiều vuốt tóc cô.Quỳ thì có là gì chứ ,nếu để lấy được cô về thì bắt anh nhảy vào biển lửa anh cũng nguyện ý.
"Phương Thanh con lên ,ngồi xuống ,có một số chuyện nó là đàn ông nhất định phải làm được" Phương Dinh xót xa nhìn phương Thanh khóc,con bé này em con trai cô nhiều như vậy chắc chắn sau này lấy về thường xuyên bị tên tiểu quỷ kia bắt nạt.hầy ,cô là đang gián tiếp đưa thỏ vào miệng sói.
"Vệ Đình con xin thề ,trên đời này chỉ yêu mỗi Phương Thanh không bao giờ thay lòng đổi dạ,nếu như con giám làm cô ấy đau khổ thì sẽ bị .."
Phương Thanh nghe anh nói đến đấy không chịu nổi định đứng dậy ngăn cản anh nhưng Ông Dĩnh đã nói trước "Thôi ,không cần nói nữa,ta đã hiểu rồ.Vậy con gái ta giao cho con" Ông đứng dậy đỡ Vệ Đình đang quỳ đứng dậy vỗ vỗ vào vai "Xin hãy chăm sóc tốt cho con bé"
"Xin cha yên tâm,con nhất định sẽ như vậy"
"Con xem ,chưa gả nó đi mà đã xót cho con như thế rồi .Ta còn không đồng ý nữa chắc nó hận chết ta ,ha ha" Ông Dinh nhìn đưa con gái đứng sau lưng vệ đinh vừa khóc vừa bất mãn nhìn ông không khỏi lắc đầu mỉm cười.Chàng trai này sãn sang vì con gái ông mà quỳ xuống thì hẳn vô cùng yêu thương cô.Ông có thể an tâm rồi.
Vệ Đình đi theo Phương Thanh bước vào phòng cô,nhìn căn phòng nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu.Quay đầu ngoảnh lại thấy cô gái nhỏ vẫn không nói gì ,cứ cúi xuống không nhìn anh.Từ lúc dưới ra cha bảo đưa anh lên xem phòng cô đã vậy rồi,nhưng anh cũng không để ý vì chỉ muốn nhanh lên phòng để dược ở riêng với cô.
"Sao thế ,bảo bối" Vệ Định xoay người nhìn xuống
"Không sao, hức,,hức" Phương Thanh không nhìn anh ,hai tay nắm chặt vào góc áo sơ mi của anh trả lời.
"Nhìn anh..." Vệ Đình đưa tay nâng khuôn mặt cô lên đối diện mình,một cảm giác đau nhói từ trong tim .Cả gương mặt bảo bối của anh chìm trong nước mắt,cô khóc đến vô cùng đáng thương .Đôi mắt ửng đỏ và môi thì có chút vết máu .Cô là khóc nhưng không muốn cho anh biết nên mới cắn môi ra dạng này sao?

"Đừng khóc ,ngoan bảo bối,em khóc mà như có ngàn vạn mũi tên đâm vào tim anh vậy" Vệ Đình đưa tay lau vết máu ,ngăn không cho cô cắn vào môi nữa.
"Hức...hức...hức" Vệ Đình làm vậy Phương Thanh lại càng khóc giữ hơn.
"Anh sai rồi,tất cả là do anh không tốt ,là lỗi của anh ,Bảo bối anh xin em đừng khóc nữa."Vệ Đình ôm chặt tiểu thiên hạ vào lòng ,cảm giác được cô khóc trong lòng anh, nước mắt rơi từng hàng, rơi trong Vòng tay cường tráng của anh.
Không để cô tiếp tục khóc ,anh cúi xuống hôn lên đôi mắt ngấn lệ ,hút hết những giọt nươc mắt rồi đi xuống ngậm đôi môi hồng phấn dễ thương . Vệ Đình lấy môi nhẹ nhàng mở môi đầy ướt át mê người ,anh nhẹ nhàng mút nhẹ môi cô làm Phương Thanh hé miệng .Vệ Đình mỉm cười dùng lưỡi lách vào và thám hiểm sự huyền bí thôi ngọt ngào của cô.Anh đá lưỡi lên xuống sau đó thì rút lại về và tiếp tục hôn môi dẫn cô theo nhịp điệu của mình. "uh..." phương Thanh không chịu nổi bật ra âm thanh quen thuộc
Âm Thanh này đối với Vệ Đinh quả là chất kích thích anh luồn tay ra sau tóc của cô nhẹ nhàng đẩy về phía trước.Cảm giác trong người bốc lửa ,trong mắt toàn màu của tình ái .Anh đưa lưỡi sang nhanh hơn, ngậm môi cô hút .Bàn tay không đứng đắn ép Phương Thanh đến gần hơn, rãnh mãnh vuốt ve từ eo xuống mông, tinh nghịch bóp nhẹ.Đôi môi Vệ Đình rời khỏi môi cô trượt xuống liếm nhẹ trên chiếc cổ thon thả rồi dừng lại trên bộ ngực đang run rẩy của cô, một tay Anh nhẹ nhàng cởi áo trong sexy của cô,để lộ ra hai tiểu bạch thỏ đáng yêu tay còn lại đưa xuống luồn qua lớp váy sờ nắn, bóp nhè nhẹ cái chỗ mềm mềm nóng hổi.
"Đừng ,Đình ,cha mẹ đang ở dưới nhà ..." Phương Thanh dùng chút lí trí cuối cùng nức nở khuyên nhủ anh
"An tâm anh sẽ không làm gì em" Vệ Đình nhìn bữa anh thịnh soạn trước mắt không khỏi đau xót ,cô có bầu anh biết làm sao được ,nhưng không ăn được thịt thì cũng phải cho anh ăn chay chứ.Vệ Đình mỉm cười ranh mãnh nhẹ nhàng vùi đầu vào bộ ngực căng mọng của cô mà hôn hít ,ngón tay lại liên tục vuốt ve bụng dưới, đùi non, cặp mông nây nẩy và cố ý bỏ qua nơi trọng điểm.
"Anh đừng đùa em " Phương Thanh thật sự điên rồi ,cô không thể nào chịu nổi
"Anh như thế nào lại giám đùa em" Vệ Đình tiếp tục hôn và bú ngực cô ,đôi tay thỉnh thoảng lướt qua phần mê người phía dưới
"uh ,....Xin anh ..." Phương Thanh cứ hướng người theo bàn tay anh ,nhưng Vệ Đình cứ tránh né ,thỉnh thoảng lại trêu chọc làm cô cảm thấy không đủ
"Xin anh làm gì ,anh cũng không có gì để cho em" Vệ Đình cả người bốc hỏa ,hai mắt tràn đầy tình dục gầm nhẹ . Anh bằng một động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khóat vứt quần lót nhỏ xíu được kéo ra khỏi hai chân giải phóng cho thân người cô bớt vướng víu.Dùng ngón tay khều nhẹ hai mép họa huyệt rồi nhẹ nhàng cho vào bên trong
"uh ,đình.... cho em ...cho em ,"Phương Thanh bị động tác này của vệ đinhg làm cho điên cuông
"Không được ,em nói cha mẹ đang ở dưới nhà cơ mà" Vệ Đình vừa nói vừa giả vờ lùi ngón tay ra khỏi hoa huyệt của cô
"Em sẽ nhỏ tiếng"vì quuá phấn khích nên gan Phương Thanh cũng lớn hơn dùng hai tay ép chặt bàn tay Vệ Đình không cho lui ra.
Vệ Đình thật sự bị động tác này của cô làm cho hỏng mất,đua tay cô đặt lên cậu em đang hùng dũng vươn lên của mình."Bây giờ em đang có bầu không thể được,,bảo bối giúp anh một tí"'
"Anh ....Em..."
"Giúp anh thủ dâm" Vệ Đình nhẹ nhàng nói bằng giọng trầm ấm vào tai cô, tay sờ vào âm hộ giờ đây đã ướt nhẹp, ngón tay anh nhẹ nhàng tục thụt ra thụt vào mỗi lúc một nhanh hơn,rồi bắt đầu chạm vào tìm điểm G của cô.
"Uh ,...nhẹ ..chậm một chút " Phương Thanh mơ hồ, lớn mật lấy cậu nhỏ của anh ra giúp anh thủ dâm
"Em thật tuyệt bảo bối ,thưởng cho em " khi hai ngón tay đã chui khuất vào trong chúng lại bắt đầu ngho nghoe va chạm vào hai bên thành âm đạo. Vệ Đình xoay người nghiêng anh qua phía bên nàng dùng hai ngón tay chọc thật mạnh và nhanh vào trong hoa huyệt. Phương Thanh chụp lấy bàn tay Vệ Đình dí sát nó vào họa huyệt.
"Em bất công " Vệ Đình cười khổ nhìn cậu nhỏ bị bỏ rơi,thôi vẫn là không thể mong cô trong tình trạng này mà giúp anh được.Anh cúi người xuống chui vào trong váy của cô,nhìn vào hoa huyệt xinh xắn
"Cô bé dễ thương sao lại chảy nước thế này" Anh nói
Phương Thanh nhìn Vệ Đình đang nói chuyện với cô bé của mình thật sự không biết làm sao Vệ Đình nâng đùi nàng ngồi lên vai và liếm nhẹ vào họa huyệt anh từ từ cho lưỡi chàng ngóay sâu vào trong, đầu lưỡi nhòn nhọn cứ liên tục chạm vào những điểm nhạy cảm sau đó đột ngột há miệng thật to ngọam lấy họa huyệt nàng như muốn nuốt chửng nó khiến cô cứng người kẹp chặt đầu anh vào giữa hai đùi.
"Uh...thích ..không chịu nổi " ngọn lửa nhục dục trong cơ thể cô lắng dịu, Phương Thanh vô cùng bẽn lẽn hai mặt đỏ hồng nhìn Vệ Đình.
"Em đừng nhìn như vậy anh sẽ không chịu nổi " Vệ Đình bất đắc dĩ thở dài ,nếu không phải vì đang ở nhà cha mẹ vợ anh thật sự muốn dây dưa cùng cô mãi.
"Ngọt thật đấy "Phương Thanh ngượng chín cả người khi Vệ Đình nhẹ nhàng liếm hết những thứ ở họa huyêt rồi nhẹ nhàng lấy khắn lau chùi sạch. Sau đó giúp cô mặc lại quần áo tử tê
"Bây giờ nói anh nghe vì sao lại khóc đến đáng thương như vậy" Vệ Đình đỡ cô ngồi lên giường ,ôm cô vào lòng hỏi
"Bởi vì anh bị cha bắt nạt ,bởi vì anh lại làm nhiều như thế vì em ,bởi vì em yêu anh"
"Không sao ,em là tất cả của anh ,anh có thể làm tất cả vì em" Vệ Đình cưng chiều hôn lên trán ,cô bé ngốc đáng yêu .Anh đã làm gì để được ông trời cho gặp được cô đây,đúng là vô cùng may mắn.
"Sau này không cho thề như vậy nữa,không cho làm như vậy nữa nếu không em không thèm để ý đến anh" Phương Thanh ngước đôi mắt cún con nhìn anh
"Tuân lệnh bà xã đại nhân " Vệ Đình trêu chọc
"Ai là bà xã của anh ,mới không phải"" cô đỏ mặt ,không thèm nhìn anh
"Cha mẹ cũng đã đồng ý rồi em bây giờ chính là theo anh về nhà thôi".
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại ,Phương Thanh mặc áo cưới dài được ông Dĩnh dắt vào lễ đài trong tiếng vỗ tay của mọi người
"Ta trao con bé cho con,ta tin tưởng con sẽ làm nó được hạnh phúc" Ông Dĩnh không dấu nổi xúc động .
"Con nhất định thưa cha" Vệ Đình nắm lấy tay Phương Thanh hôn lên khẳng định chắc chắn với ông Dĩnh
Phương Thanh con có muốn lấy Vệ Đình làm chồng sau này cùng chung hoạn nạn luôn quan tâm chăm sóc và yêu thương nhau không ?
"Con đồng ý" Phương Thanh nhìn người đàn ông trước mắt,anh là tất cả của cô ,cuối cùng thì hai người cũng thuộc về nhau.
Vệ Đình con có muốn lấy Phương Thanh làm vợ không? Suốt đời chăm lo cho cô ấy không bao giờ khiến cô ấy phải khóc,và cùng chung hoạn nạn không?
"Con không thể đồng ý được" Vệ Đình trả lời ngay
Cả hội trường ngỡ ngàng và xôn xao
"Anh" Phương Thanh khó hiểu ngước lên nhìn khuôn mặt đang cười rất chi là gian xảo
"Con sẽ chăm lo yêu thương cô ấy suốt suốt đời suốt kiếp,sãn sang đạt cô ấy lên trên cả tính mạng của mình nhưng có điều con làm không đươc ."
"Điều gì" Cha sứ ngạc nhiên hỏi ,chàng trai này đã coi cô hơn cả tính mạng vậy thì còn Điều gì không làm được
"Đó là làm cô ấy khóc,mọi người không biết thôi ,cô ấy lúc làm thường rất hay khóc,nếu muốn con hứa như vậy chẳng lẽ cắt mất tinh phúc của con" Vệ Đình vuốt tóc Phương Thanh bá đạo tuyên bố
Ha...ha...ha...cả hội trường được một trận cười mãnh liệt
"Em không muốn lấy anh nữa"Phương Thanh thật không nói nổi sao mình lại yêu con người này chứ
Cha sứ nghe nói ngơ mất 3s sau đó " Ta tuyên bố hai con là vợ chồng "
"Không kịp rồi,em nhất định là của anh" Vệ Đình bá đạo hôn lên môi Phương Thanh.Cuối cùng cô đã hoàn toàn là vợ của anh.Cuộc sống này của anh may gặp được cô mới không uổng phí.
Đoàng........................ tất cả mọi người lặng người nhìn lên!!
Tiếng pháo hoa thôi nhé !! không có ý gì khác ngoài troll các bạn
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Phương Thanh đã từng hỏi Vệ Đình làm sao có thể giữ Đình Tâm ở lại cuối cùng lúc đến lễ cưới cô đã biết khi nhìn thấy Thương Đồng cố chấp nắm lấy tay Đình Tâm,mà Đình Tâm thì lại ngượng ngùng tựa vào vai anh.
Nhưng điều cô không hiểu và chưa kịp hỏi anh mà đã bị anh bế lên giường là vì sao Thu Trang lại đi với Đông Hải và bên cạnh còn có một người đàn ông khác cũng có tướng mạo vô cùng bất phàm.Mà cô còn thoáng qua thấy vết hôn trên cổ.???
-----------------------------------------------------------
CÁC BẠN NHỚ THEO DÕI VÀ BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ MÌNH CẬP NHẬT THÊM NHIỀU TRUYỆN MỚI HẤP DẪN CHO CÁC BẠN ĐỌC NHÉ !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia