ZingTruyen.Asia

Canh Bao Rung Dong


Vào ngày Giang Trục trở lại, tin tức về việc họ được đề cử giải Kim Lộc đã lan truyền khắp nơi.

Người hâm mộ càn cố gắng giới thiệu Tống Linh Linh, Từ Mãn, Giang Trục và tác phẩm của bọn họ.

Liên tiếp lên mấy cái hotsearch, Tống Linh Linh còn biết được một số đạo diễn đã hỏi cô ấy về lịch trình sau này của cô và muốn hợp tác với cô từ chỗ Đường Vân Anh.

Đường Vân Anh trực tiếp nói với Tống Linh Linh, bất luận là hợp tác với ai thì chờ sau khi giải Kim Lộc kết thúc rồi nói.

Tống Linh Linh dở khóc dở cười, nhưng cũng lo lắng mình sẽ không nhận được giải.

Ngược lại tâm tính của Đường Vân Anh rất tốt, không nhận được giải cũng không sao, đối thủ của cô rất mạnh, cô còn trẻ như vậy đã được đề cử đã là sự khẳng định với kỹ thuật diễn xuất của cô rồi.

Có Đường Vân Anh trấn an Tống Linh Linh yên tâm hơn rất nhiều.

Lúc Giang Trục về đến nhà cô vẫn còn nằm trên sô pha chờ anh.

Trong phòng sáng đèn.

Lúc ngoài cửa có tiếng động Tống Linh Linh quay đầu nhìn ra cửa, vốn dĩ cô muốn ra mở cửa nhưng dường như người ngoài cửa còn sốt ruột hơn cô.

Cô chưa ngồi dậy cửa lớn đã bị đẩy vào từ bên ngoài.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Giang Trục phong trần mệt mỏi, mặc một chiếc áo khoác lông màu đen, làm nổi bật dáng người cao thẳng của anh.

Anh đối diện với ánh mắt của Tống Linh Linh, nhướng mày, trong giọng nói mang theo ý cười hỏi: "Không nhận ra anh rồi sao?"

Tống Linh Linh cười, chậm rãi đến gần anh, bẻ đầu ngón tay tính sổ với anh, "Nếu anh về chậm hơn mấy ngày, có lẽ em đã ——"

Cô còn chưa nói xong Giang Trục đã cúi đầu tới gần cô.

Anh cụp mắt, chống trán mình lên trán cô, không chớp mắt nhìn, Đã gì?"

"..."

Tống Linh Linh nhìn gương mặt đẹp trai ở rất gần của anh, không thể nói những lời tiếp theo.

Cô nhẹ chớp chớp mắt, cảm nhận được hơi thở nóng rực của Giang Trục phả lên mặt mình, hơi nhướng mi, nhìn mình trong con ngươi của anh, hơi nhếch khóe môi, "Có lẽ em đã đi tìm anh."

Nghe vậy Giang Trục nhịn không được cúi đầu hôn lên môi cô.

Hai người đứng ở cửa, ánh sáng từ hành lang chiếu vào họ, kéo dài bóng chồng lên nhau của họ.

Tống Linh Linh ngửa đầu vòng tay qua cổ Giang Trục.

Giang Trục phối hợp cúi đầu khom lưng, nhẹ nhàng mổ lên môi cô, mút liếm.

Hơi thở hai người quyện vào nhau, nóng rực.

Tống Linh Linh cảm giác cả người đều đang nóng lên, cô bị Giang Trục hôn đến mơ hồ, đến khi nhận ra thì cô đã bị anh bế vào phòng tắm rồi.

...

Lăn qua lộn lại mấy lần mới trở lại giường, Tống Linh Linh nép vào trong ngực Giang Trục, cùng anh nói chuyện phiếm.

Cô mở mắt ra nhìn anh tò mò hỏi: "Anh có lo lắng không?"

Giang Trục cúi đầu, "Lo lắng chuyện gì?"

"Đề cử." Tống Linh Linh nhỏ giọng, "Em thì có chút."

Giang Trục cười một tiếng, nắm lấy vuốt ve bàn tay cô, "Có anh ở đây."

Tống Linh Linh hít thở sâu, vùi đầu vào cổ anh dụi dụi, "Em biết mình có rất ít cơ hội đoạt giải, nhưng em vẫn có chút lo lắng."

Giang Trục mỉm cười, thân mật cọ vào mặt cô, thấp giọng nói, "Sao em không tin tưởng mình thế hả?"

"Cũng không phải anh không biết mấy diễn viên nữ em đối đầu lợi hại thế nào đâu." Tống Linh Linh ngửa đầu hôn lên cằm anh một cái, nói thật, "Tâm trạng bây giờ của em chính là vừa phấn khởi vừa lo lắng."

Một mặt cô phấn khởi vì mình được đề cử,

Mặt khác mỗi ngày cô đều lo lắng, đến lúc đó phải xuất hiện với Giang Trục tại lễ trai giải Kim Lộc, phải đi thảm đỏ với anh, nếu đến lúc đó có chuyện gì xảy ra bất ngờ cô phải ứng phó thế nào đây.

Ánh mắt anh thâm thúy nhìn cô, ôm chặt cô vào lòng chậm rãi nói: "Mọi chuyện đều có anh."

Giang Trục cúi đầu hôn một cái lên mắt cô, "Em không xử lý được thì cứ để anh."

Dứt lời anh lại bổ sung một câu: "Dù có đoạt giải hay không thì ở đây em vẫn mãi là nữ chính của anh."

"..."

Lễ trao giải Kim Lộc đến sớm hơn Tống Linh Linh nghĩ.

Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì ngày này đã đến.

Hôm nay nhất định sẽ là một ngày rất náo nhiệt.

Để phân tán lực chú ý Tống Linh Linh còn lôi kéo Thịnh Vân Miểu chơi với mình mấy ván game.

Chơi xong cô được Lâm Hạ thông báo, "Chị đã biết gì chưa?"

Tống Linh Linh ngạc nhiên ngẩng đầu, "Biết chuyện gì?"

Lâm Hạ buồn cười, "Dân mạng đang đặt cược, đoán xem tối nay chị sẽ khoác tay đạo diễn Giang hay Từ Mãn đi thảm đỏ."

"..."

Tống Linh Linh cạn lời không còn lời nào để nói một lúc rồi hỏi: "Chị không thể trái ôm phải ấp sao?"

Vừa dứt lời cô nhìn thấy Giang Trục đi ra từ trong phòng.

Giang Trục nhẹ nhàng liếc cô một cái không nói gì.

Tống Linh Linh hơi bối rối, tự tìm cách gỡ gạc cho mình, "Ý của chị là một người là người yêu đã mất của Tô Vãn trong phim, một người là người yêu của chị trong hiện thực, lạnh nhạt với ai cũng không phù hợp lắm nhỉ?"

Lâm Hạ đang định gật đầu tỏ vẻ tán thành thì Tống Linh Linh bỗng nhiên kêu lên: "Chị có một ý kiến hay."

Giang Trục nhìn cô, "Ý kiến gì?"

Ánh mắt Tống Linh Linh lấp lánh nhìn Giang Trục, nụ cười rực rỡ, "Anh đi với Từ Mãn, em đi phía sau làm bảo vệ của hai người thế nào?"

Giang Trục: "..."

Lâm Hạ: "..."

Ý kiến thế này chỉ có chị Linh Linh của cô ấy mới có thể nghĩ ra.

Thấy hai người không ai tán thành Tống Linh Linh bĩu môi, "Em thấy ý kiến này của mình rất tốt mà."

Lâm Hạ bật cười, "Nhưng chỉ có chị thấy tốt thôi."

Ngoài Tống Linh Linh, thì Giang Trục, Từ Mãn và người hâm mộ có lẽ cũng không thấy tốt đâu.

Lễ trao giải vào buổi tối.

Vào buổi chiều, Tống Linh Linh và Giang Trục đến khách sạn gần hiện trường lễ trao giải.

Lễ trao giải Kim Lộc được tổ chức ở Bắc Thành.

Ban đầu, Tống Linh Linh muốn trang điểm xong ở nhà rồi mới đến, nhưng cô nhìn khoảng cách giữa nhà mình và nơi tổ chức, rồi nghĩ đến hình ảnh một nhóm người đến nhà cô trang điểm thì vẫn quyết định đến khách sạn gần đó trang điểm thay quần áo.

Nếu như vậy cho dù có xảy ra tình huống gì thì cũng có thể kịp thời đối phó.

Hiện tại Tống Linh Linh và Giang Trục đã công khai quan hệ, vậy nên hai người cũng không vẽ vời thêm chuyện để tránh hiềm nghi.

Hai người ngồi chung phòng trang điểm và thay đồ.

Giang Trục chuẩn bị xong trước.

Khi các ngôi sao nam và đạo diễn tham gia các sự kiện, cách trang điểm và tạo hình của họ không quá khác biệt, ngoài những bộ vest được cắt may cẩn thận, ít người mặc trang phục khác.

Nhưng ngôi sao nữ thì không giống vậy.

Nữ ngôi sao có rất nhiều cách trang điểm, tạo hình và trang phục. Vì thế nên cũng tốn nhiều thời gian hơn.

Đây là lần đầu tiên Tống Linh Linh tham gia hoạt động thảm đỏ thế này, công ty cũng rất chăm chút về tạo hình và trang phục.

Đường Vân Anh đã mua cho cô chiếc váy thời trang cao cấp mới nhất của một thương hiệu nào đó, một chiếc váy đuôi cá gợn sóng cúp ngực.

Trang điểm xong, lúc Tống Linh Linh thay váy ra, mọi người trong phòng đều kêu lên.

"Trời ơi!" Lâm Hạ là người đầu tiên la lên, "Chị Linh Linh, cái váy này rất hợp với chị."

Thợ trang điểm cười khanh khách nhìn cô, khen: "Rất đẹp."

Khí chất Tống Linh Linh vốn phù hợp với những màu sáng.

Chiếc váy đuôi cá gợn sóng này tôn lên vóc dáng của cô một cách hoàn hảo.

Nhìn từ xa cô như một tiên nữ đang đi dạo.

Nhận thấy ánh mắt của Giang Trục, tai Tống Linh Linh hơi đỏ lên.

Ánh mắt anh nhìn cô làm cô có cảm giác như anh muốn "ăn tươi nuốt sống" cô.

Thay váy và trang điểm xong.

Hai người chuẩn bị ra ngoài.

Đường Vân Anh xem thời gian rồi nhìn hai người, "Hai người đi chung em đúng không?"

Tống Linh Linh nhìn Giang Trục, nhẹ gật đầu.

Đường Vân Anh hít sâu, nhìn Tống Linh Linh dặn dò, "Em đừng quá căng thẳng, cứ bình tĩnh thôi."

Tống Linh Linh khẽ cười, nhìn về phía Đường Vân Anh, "Em biết rồi mà chị Anh yêu tâm đi."

Cô chỉ Giang Trục bên cạnh, "Em còn Giang Trục mà."

Đường Vân Anh ngẩng đầu nhìn Giang Trục đang chăm chú nhìn Tống Linh Linh.

Cô ấy dừng lại ôm lấy Tống Linh Linh, "Cố lên. Em là người tuyệt nhất."

Tống Linh Linh: "Cảm ơn chị Anh."

Hai người ra ngoài.

Còn gặp được Từ Mãn trên hành lang khách sạn.

Từ Mãn đã lâu không gặp Tống Linh Linh, lúc này nhìn thấy hai người cùng nhau đi ra, anh ấy nhịn không được trêu chọc, "Linh Linh, tối nay em đi với đạo diễn Giang hay đi với anh đây?"

Nghe vậy Giang Trục ngay cả ánh mắt cũng không cho anh ấy.

Tống Linh Linh bật cười, thành thật nói: "Em đi với bạn trai."

Từ Mãn nhướng mày cố ý nói: "Anh cũng là bạn trai em mà."

Nói xong Giang Trục nâng mắt liếc anh ấy một cái.

Ánh mắt kia nhìn làm Từ Mãn rụt rè.

Anh ấy nghẹn lời, bất đắc dĩ bổ sung, "Trong phim."

Tống Linh Linh buồn cười, nhìn hai người nhìn tới nhìn lui nhẹ giọng nói: "Anh cũng nói là trong phim rồi, bây giờ chúng ta đâu có đóng phim."

Từ Mãn thở dài một tiếng, lắc đầu đi đến cạnh Tống Linh Linh, nhỏ giọng hỏi: "Sao em lại bị đạo diễn Giang ăn đến gắt gao thế hả?"

Tống Linh Linh hơi khựng lại do dự nói: "Đâu có đâu."

Từ Mãn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thăm dò cô một chút, "Có chứ sao không, hơn nữa trước mặt Giang Trục em phải kiên cường lên. Dựa vào cái gì anh ấy nói em đi thảm đỏ với anh ấy thì em liền đi chứ?"

Nghe anh ấy nói vậy, Tống Linh Linh đã có câu để phản bác lại rồi.

Cô vô tội nhìn Từ Mãn, "Chuyện này thì anh đổ oan cho Giang Trục rồi."

Từ Mãn không hiểu, "Cái gì?"

Tống Linh Linh: "Là em muốn đi với anh ấy."

Từ Mãn nghẹn lời trợn tròn mắt nhìn cô, "Tại sao em lại không muốn đi với anh?"

Tống Linh Linh dùng vẻ mặt trong lòng anh không biêt sao nhìn Từ Mạn, nghiêm túc hỏi: "Anh không sợ em bị fan anh đuổi giết sao?"

Không đợi Từ Mãn trả lời cô nói một mình, "Nhưng em sợ nha."

"..."

Giang Trục nghe hai người nói chuyện không xen vào.

Thỉnh thoảng lúc Tống Linh Linh chọc giận Từ Mãn khóe môi anh sẽ không tự chủ được nhếch lên.

Ba người nói chuyện không bao lâu đã đến bãi đỗ xe.

Khách sạn cách địa điểm tổ chức hoạt động rất gần, nhưng vì lý do an toàn nên bọn họ vẫn phải ngồi xe đến hiện trường.

Xung quanh hiện trường lễ trao giải Kim Lộc đã bị người hâm mộ chen chút không còn chỗ đứng.

Thứ tự đi thảm đỏ của « Hẻm Nhỏ » ở giữa.

Từ Mãn đi phía trước hai người.

Lúc anh ấy xuống xe, hiện trường nóng lên, tiếng thét chói tai của người hâm mộ còn lớn hơn tưởng tượng của Tống Linh Linh.

Bọn họ ai cũng kêu tên Từ Mãn.

Tiếp theo chính là Tống Linh Linh và Giang Trục.

Khi nhìn thấy Giang Trục bước xuống xe, người hâm mộ cũng la hét như vậy.

"A a a a a Giang Trục đẹp trai quá!"

Dưới ánh mắt của mọi người, Giang Trục xuống xe và đi vòng sang phía bên kia.

Thấy cảnh này người hâm mộ và truyền thông ở hiện trường đều trừng lớn mắt, lập tức chĩa máy ảnh về phía họ.

Không khiến mọi người thất vọng, người Giang Trục mở cửa xe ra giúp chính là Tống Linh Linh.

"A a a a a a Linh Linh thật đẹp!"

"Linh Linh cố lên!"

"A a a a Rừng Trúc là thật rồi! !"

"..."

Tống Linh Linh lắng nghe tiếng hò hét của người hâm mộ, liếc nhìn Giang Trục rồi giơ tay chào mọi người từ xa.

Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, cả hai khó khăn bước đến tấm chữ ký dưới ống kính camera.

MC cầm micro cao giọng giới thiệu với mọi người: "Hãy cùng chào đón đạo diễn của « Hẻm Nhỏ » Giang Trục cùng với nữ chính của « Hẻm Nhỏ » Tống Linh Linh."

"..."

Đến trước tấm áp phích ký tên, Tống Linh Linh và Giang Trục lần lượt ký tên xong, sau đó khẽ cười chào hỏi với mọi người, tạo dáng chụp ảnh vài kiểu rồi mới được đưa vào bên trong.

Sau khi vào trong, Tống Linh Linh không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra.

Giang Trục cúi đầu nhìn cô, "Căng thẳng sao?"

Tống Linh Linh gật đầu.

Giang Trục nắm tay cô, "Đi thôi."

Vị trí của hai người trong hội trường được sắp xếp cùng nhau.

Tống Linh Linh nhìn một chút, cô không rõ ban tổ chức có làm sai chỗ nào hay không, hay là sắp xếp chỗ ngồi chính là như vậy.

Bên trái cô là Giang Trục, bên phải là Từ Mãn.

Lúc ngồi xuống Tống Linh Linh lên tiếng chào hỏi với Từ Mãn.

Vì sự tương tác giữa hai người, một số người hâm mộ xem truyền hình trực tiếp và vào hội trường sớm đã hét lên.

Cuối cùng bọn họ cũng thấy được Trần Dặc và Tô Vãn chung một khung hình rồi!!

Chỉ có điều sau khi Tống Linh Linh và Từ Mãn chào hỏi xong cũng không nói chuyện với nhau nữa.

Không chỉ có Từ Mãn, cô cũng không nói mấy câu với Giang Trục.

Cô đang căng thẳng.

Giang Trục cũng biết lúc cô căng thẳng sẽ thích trầm tĩnh ít nói, tự nhiên cũng không quấy rầy cô.

Khi đến lúc trao giải diễn viên mới xuất sắc nhất, Tống Linh Linh không ngạc nhiên khi nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng.

Là một đoạn ngắn trong « Hẻm Nhỏ » của cô.

Lúc giới thiệu đến cô, ống kính quét qua cô. Tống Linh Linh mỉm cười, sự căng thẳng cũng giảm bớt một chút.

Bỗng cô nghe được Giang Trục hỏi: "Còn căng thẳng sao?"

"Bây giờ đã đỡ hơn rồi." Tống Linh Linh quay đầu nhìn anh, "Đạo diễn Giang, nếu em không nhận được giải thì anh tặng cúp của anh cho em nhé."

Giang Trục câu môi, "Cúp nào?"

Tống Linh Linh: "Cúp của tối nay đó."

Giang Trục mỉm cười, "Sao em biết tối nay anh sẽ nhận được giải?"

"Trực giác." Tống Linh Linh đã xem qua những bộ phim được đề cử, có thể là do có bộ lọc với Giang Trục nên cô cảm thấy kỹ xảo và năng lực của anh rất mạnh, rất cuốn hút.

Nếu để cho cô chọn đạo diễn xuất sắc nhất cô nhất định sẽ bầu cho Giang Trục.

Giang Trục đang muốn nói thì khách quý trao giải trên sân khấu bỗng đọc tên Tống Linh Linh.

Giải thưởng người mới xuất sắc nhất tại Kim Lộc lần thứ hai mươi lăm thuộc về Tống Linh Linh.

Lúc nghe được tên mình, Tống Linh Linh đã sững sờ trong giây lát.

Vẫn là Giang Trục là người đầu tiên vươn tay với cô, ánh mắt lưu luyến nói: "Chúc mừng nữ chính của anh."

Tống Linh Linh dừng lại, hốc mắt chợt ươn ướt.

Mặc dù là giải thưởng người mới xuất sắc nhất, không phải nữ chính xuất sắc nhất nhưng đối với cô bây giờ mà nói, đã là một sự khẳng định rất lớn.

"Đừng căng thẳng." Giang Trục ôm cô, "Anh ở dưới sân khấu chờ em."

Tống Linh Linh khàn giọng: "Được ạ."

Hai người ôm nhau trong chốc lát, Từ Mãn cũng đưa tay về phía cô.

Tống Linh Linh ôm lấy Từ Mãn rồi nâng váy bước lên sân khấu.

Đứng ở giữa sân khấu nhận giải, cô cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy Giang Trục vẫn luôn nhìn cô chăm chú, và những người hâm mộ cách đó không xa đã đến cổ vũ cho cô.

Nghĩ đến đây Tống Linh Linh mỉm cười.

Sau khi nhận cúp từ tiền bối trao giải, Tống Linh Linh đến gần micro.

Cô dừng một chút, có một loại xúc động không nói ra được.

Thấy cô như vậy, Giang Trục ở dưới sân khấu vỗ tay cho cô, tiếp sau đó cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

"Cảm ơn." Tống Linh Linh nghẹn ngào nói: "Thật ra tôi đã học thuộc cảm nghĩ khi nhận được giải nhưng sau khi đứng đây lại quên hết rồi."

Nghe những lời thật thà của cô, tất cả mọi người trong khán phòng đều bật cười.

Tống Linh Linh cũng cười theo, hốc mắt cô đỏ lên nói: "Vậy nên tôi nghĩ ra gì sẽ nói đó nhé."

Cô mím môi, "Cảm ơn Kim Lộc đã cho tôi một sự khẳng định lớn như thế, cũng cảm ơn các nhân viên đằng sau sân khấu của « Hẻm Nhỏ », cảm ơn người đại diện của em, cảm ơn trợ lý của chị, cảm ơn mọi khán giả yêu thích Hẻm Nhỏ, cảm ơn fan đã ủng hộ tôi. Sau này tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và cố gắng để mọi người thấy càng nhiều Tống Linh Linh khác hơn."

Nói hồi lâu, Tống Linh Linh lại dừng một chút, nhìn về phía Giang Trục, "Cuối cùng, đương nhiên phải cảm ơn đạo diễn của em."

Ánh mắt cô chạm mắt Giang Trục, nhẹ nhàng nói: "Không có anh sẽ không có em của hiện tại, cảm ơn anh đã khiến em trở nên tốt hơn."

Lúc Tống Linh Linh xuống sân khấu, tiếng vỗ tay toàn trường như sấm động.

Nhiều người hâm mộ đã rơi nước mắt trước sự chân thành của cô.

Rõ ràng chỉ là những câu cảm ơn bình thường nhưng bọn họ lại thấy cảm động.

« Hẻm Nhỏ » bỏ lỡ giải nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, diễn xuất của Tống Linh Linh và Từ Mãn rất đáng chú ý, nhưng giải thưởng năm nay cạnh tranh rất lớn, hai người mới cạnh tranh với các diễn viên cũ có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, cuối cùng vẫn thua.

Nhưng hai người thua tâm phục khẩu phục.

Họ cũng tin chắc rằng một ngày nào đó trong tương lai, họ sẽ có mặt tại đây và nhận được giải thưởng mà mình mong muốn.

Lúc đến đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất Tống Linh Linh còn hồi hộp hơn Giang Trục.

Giang Trục bật cười, "Không cần lo lắng."

Anh nói: "Thứ gì nên là của chúng ta sẽ là của chúng ta."

"Vậy em muốn sờ cúp đạo diễn xuất sắc nhất nha." Tống Linh Linh vô tội nói, "Chẳng lẽ anh không muốn giúp em thực hiện tâm nguyện này sao?"

Giang Trục cười, "Giúp."

Anh nhìn Tống Linh Linh: "Năm nay không được, vẫn còn năm sau."

Tống Linh Linh cũng biết đạo lý đó, cô gật đầu, ánh mắt lấp lánh, "Được, em chờ anh giúp em thực hiện tâm nguyện."

Vừa dứt lời khách mời trao giải trên sân khấu đã công bố người đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Lộc.

Lúc chuẩn bị đọc tên, ống kính lia đến Giang Trục.

Khách mời trao giải mỉm cười, cũng không làm mất thời gian nữa nói: "Chúng ta hãy cùng chúc mừng đạo diễn Giang. Người đã nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Lộc lần thứ 25 chính là đạo diễn Giang Trục của bộ phim « Hẻm Nhỏ »."

Tống Linh Linh sững sờ, ánh mắt phát sáng nhìn Giang Trục.

Giang Trục lấy lại tinh thần trước, cúi đầu nhìn cô, "Không ôm anh một cái sao?"

Tống Linh Linh ngơ ngác đứng dậy.

Giang Trục đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, chậm rãi nói: "Chỉ cần là tâm nguyện của em, anh đều đồng ý giúp em thực hiện."

Lên sân khấu nhận giải, ánh mắt Giang Trục theo bản năng dừng lại trên Tống Linh Linh ngồi dưới sân khấu.

Anh thản nhiên và bình tĩnh hơn Tống Linh Linh.

Giống như Tống Linh Linh, anh cũng cảm ơn không ít người.

Đến cuối cùng, ánh mắt anh sáng rực nhìn Tống Linh Linh, "Bạn gái của tôi nói không có tôi sẽ không có cô ấy của hiện tại. Câu đó cũng là câu mà tôi muốn nói ——"

Anh dừng một chút, trong khi mọi người vểnh tai lên nghe, anh khẽ cười nói: "Nếu như không phải em, anh cũng không phải là Giang Trục của hiện tại."

Tống Linh Linh giương khóe môi, không khỏi nở nụ cười với anh.

Trong ánh mắt Giang Trục chất chứa ý cười, lại dừng một chút, "Một lời cuối cùng, đối với anh em mãi mãi là diễn viên nữ xuất sắc nhất, anh rất tự hào về em."

Trong phim, Tống Linh Linh là diễn viên nữ xuất sắc nhất của Giang Trục, ngoài đời, cô là nữ chính xuất sắc nhất của anh.

Cả khán phòng lại vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Giang Trục khẽ mỉm cười nhìn Tống Linh Linh nói: "Anh yêu em."

Trong cuộc sống riêng tư, cả hai chưa bao giờ thể hiện tình yêu một cách thẳng thắn như vậy.

Nhưng tại lễ trao giải Kim Lộc, Giang Trục không chỉ nói với Tống Linh Linh mà còn nói với mọi người rằng anh ấy yêu Tống Linh Linh.

Sau khi lễ trao giải Kim Lộc kết thúc.

Tống Linh Linh Giang Trục đều lên hotsearch, người hâm mộ vừa cảm động trước mối quan hệ của hai người, vừa reo hò vì Giang Trục, mà cũng tiếc cho Tống Linh Linh vì cô đã trượt giải diễn viên nữ xuất sắc nhất.

Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ.

Tống Linh Linh và Giang Trục cũng vậy.

Sau khi rời khỏi lễ trao giải hai người về thẳng nhà.

Về đến nhà Tống Linh Linh mới nhịn không được nhìn về phía Giang Trục, "Anh nói lại lần nữa đi."

Giang Trục biết rõ còn cố hỏi, "Nói gì?"

Lễ phục trên người Tống Linh Linh vẫy chưa thay ra, cô nâng váy đứng trước mặt anh, dáng dấp yểu điệu, "Câu anh nói trên sân khấu đó."

Giang Trục nhướng mày cúi đầu cọ vào chóp mũi cô, "Không có em sẽ không có anh của hiện tại?"

"..."

Tống Linh Linh cạn lời, tức giận trừng anh một cái, "Không...hic..."

Cô còn chưa nói hết Giang Trục đã chặn hết lời cô định nói.

Khi Giang Trục đưa lưỡi vào, tay đặt lên eo cô, Tống Linh Linh thở hổn hển nhắc nhở anh: "Váy... là váy mượn đó."

Giang Trục nhíu mày.

Tống Linh Linh kéo tay anh đặt lên vị trí khóa kéo, mơ hồ nói: "Không thể xé đâu."

Hầu kết Giang Trục lên xuống, nghe lời cô không xé váy.

Chiếc váy giống như một dải ngân hà rơi xuống, rải rác trong phòng khách.

...

Lúc mọi thứ trong phòng trở nên tĩnh lặng, Giang Trục ôm Tống Linh Linh vào lòng, nhẹ giọng thì thầm vào tai cô những gì cô muốn nghe khi cô đang mê man và sắp ngủ.

"Anh yêu em."

Bỗng dưng Tống Linh Linh mở mắt ra.

Cô cười dịu dàng nhìn anh, trong mắt như có ánh sáng, "Em nghe thấy rồi."

Ánh mắt Giang Trục nhìn cô thật sâu, đột nhiên cảm thấy không khó để nói ra ba từ này.

Anh thấp giọng đáp, khẽ chạm xuống môi cô, "Sau này nếu em có tâm nguyện gì đều có thể nói với anh." Anh móc lấy ngón tay cô như móc ngoéo, "Anh sẽ giúp em thực hiện."

Tống Linh Linh nghe xong có chút cảm động.

"Được." Cô nhếch khóe môi, ôm chặt Giang Trục, "Chúng ta cùng nhau nhé."

Cô muốn làm cùng anh, để biến tâm nguyện của hai người trở thành sự thật.

Giang Trục muốn nói được thì Tống Linh Linh bỗng nhiên chui đầu vào cỗ anh cọ cọ, "Giang Trục."

Giang Trục nhướng mày: "Hửm?"

Tống Linh Linh khẽ nói, "Em cũng yêu anh."

Mặc dù không phải rất muốn thừa nhận.

Nhưng cô chắc rằng mình đã yêu anh từ rất lâu rất lâu rồi.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia