ZingTruyen.Asia

Canh Bao Rung Dong


Sau khi Giang Trục rời đi, phim trường như vẫn vậy, nhưng cảm nhận kỳ thì có vẻ không trật tự bằng như khi anh ở đó.

Phó đạo diễn Vương là một người vui vẻ, cũng không quá khắt khe với nhân viên công tác.

Nên khi mọi người làm việc cũng nhân dịp này mà lề mề hơn chút.

Lăn qua lộn lại cả một buổi sáng Tống Linh Linh và Từ Mãn mới quay xong một cảnh.

Khi đang nghỉ ngơi ở một bên, tình cờ gặp phải vài cô gái nhỏ đang cầm điện thoại, vừa cười vừa nói chuyện phiếm.

Tống Linh Linh đến gần, nghe rõ ràng những gì họ đang nói.

"A...Chừng nào chúng ta mới có thể thấy ảnh toàn thân của đạo diễn Giang đây."

"Huhuhu hôm nay đạo diễn Giang chắc chắn rất đẹp trai."

"Tớ đang đợi ảnh của thầy Chu, nhưng hình như bọn họ vẫn chưa xuất hiện."

"Vậy có phải cô Thẩm cũng sẽ đến không?" Có người hỏi "Hình như toàn bộ ekip của họ đã được đề cử rồi."

Một người khác trả lời "Sẽ đến đấy, tối hôm qua trên mạng có dưa, nói rằng chị Gia Hủy tối qua đã đến Giang Thành rồi, bọn họ ở cùng một khách sạn đó."

Nghe đến đây, Tống Linh Linh hơi nhướng mày.

Cô cầm lấy ly nước Lâm Hạ đưa nhấp một ngụm rồi hỏi: "Điện thoại đâu?"

Lâm Hạ đưa điện thoại cho cô, nhỏ giọng hỏi: "Chị cũng muốn dạo quảng trường sao?"

"..." Tống Linh Linh buồn cười nhìn cô ấy "Chị đi xem một chút."

Lâm Hạ à một tiếng "Hiện tại đoàn phim《Vảy ngược》vẫn chưa có động tĩnh gì, phòng làm việc của thầy Chu cũng chưa đăng ảnh."

Nghe thấy sự tiếc nuối trong lời nói của cô ấy, Tống Linh Linh liếc mắt nhìn thời gian "Vẫn còn sớm."

Dứt lời, cô truy cập vào Weibo.

Quả nhiên, hầu hết các hotsearch đều xoay quanh chủ đề Liên hoan phim Quốc tế Giang Thành được tổ chức hôm nay.

Tống Linh Linh đã biết được đại khái, không ít các studio đều đã đăng ảnh tạo hình, tất cả đều lên hotsearch.

Cô còn nhìn thấy một vài nữ diễn viên quen thuộc.

Tống Linh Linh không xem kỹ mà tiếp tục lướt xuống, vô tình lướt trúng hotsearch của Giang Trục và Thẩm Gia Hủy. Cô nhìn chằm chằm vào chủ đề có tên của hai người họ, ngón tay không khống chế được mà bấm vào đó.

Vừa bấm vào, cô đã thấy bức ảnh được cư dân mạng chụp lén lại.

Bối cảnh giống như ở nhà hàng của khách sạn, Giang Trục và Thẩm Gia Hủy đang cùng nhau dùng bữa. Hai người đều nở nụ cười nhẹ trên môi, có cảm giác cả hai đang trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Quan trọng hơn hết, quần áo cả hai đang mặc khi bị chụp lén có cùng màu, nhìn sơ qua còn có chút giống nhau.

Tống Linh Linh vào phần bình luận.

Quả nhiên.

Fan CP của hai người đang la hét um sùm trong đấy.

[Chít tịt! Đường mờ ám như này thì ai hiểu chứ!]

[Đồ đôi kìa bà con!!!]

[Bà ơi! CP mà bà đu rải đường rồi!!]

[Hai người này nhìn đẹp đôi thật! Không phải kiểu rải đường bất chấp, mà là kiểu mờ mờ ám ám như này, bà đây thích!]

[Cíu! Có trời mới biết tôi đã đợi hai người này đứng chung bao lâu. Cuối cùng, cuối cùng thì tôi cũng đợi được rồi.]

[Hôm nay là một ngày ngập trong đường! Lót dép chờ đợi thảm đỏ Liên hoan phim chiều nay.]

[...]

Lúc Thịnh Vân Miểu đến tìm Tống Linh Linh, đúng lúc bắt gặp cô đang ngồi ngẩn người.

Cô ấy nhướng mày, cúi người nhìn kỹ màn hình điện thoại, nhẹ giọng trách: "Lại thế rồi."

Tống Linh Linh nâng mắt.

Thịnh Vân Miểu: "Tại sao cậu vẫn còn xem mấy thứ tin tức thất thiệt này chứ."

"Là giả ư?" Tống Linh Linh hỏi.

Thịnh Vân Miểu: "Chứ còn gì nữa."

Hai người tròn mắt nhìn nhau một lúc.

Thịnh Vân Miểu nhỏ giọng nói: "Toàn bộ đoàn phim đều đang có mặt ở Liên hoan phim, sao Giang Trục có thể lén lén lút lút một mình dùng bữa sáng với Thẩm Gia Hủy chứ, nghĩ bằng đầu gối cũng biết bên cạnh chắc chắn còn có người khác. Tớ đoán ban đầu bức ảnh này có lẽ là chụp một bàn nhiều người, sau đó cắt những người khác ra rồi mới đăng lên."

Cô ấy lẩm bẩm: "Nếu hotsearch này không phải do tài khoản marketing tạo ra, vậy thì nhất định là do đoàn đội của Thẩm Gia Hủy mua."

Tống Linh Linh nghe cô ấy phân tích, ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại chắc chắn như vậy?"

Thịnh Vân Miểu lấy ly nước của cô nhấp một ngụm, nói: "Chuyện này thì có gì mà không chắc chắn? Cũng đâu phải mới ngày đầu cậu biết được những thủ đoạn thường dùng trong cái giới này đâu."

"...Ồ." Tống Linh Linh nghĩ ngợi, cảm thấy lời Thịnh Vân Miểu nói cũng có chút hợp lý.

Cô chớp mắt, đang định lướt qua. Đột nhiên Thịnh Vân Miểu thấp giọng nói: "Đợi đã."

Tống Linh Linh dừng lại.

Thịnh Vân Miểu bảo cô phóng to một trong những bức ảnh lên, sau khi nhìn thấy người đàn ông mặc vest mang kính gọng vàng trong góc, cô 'hừ' một tiếng lạnh lùng.

Tống Linh Linh nhướng mày, ánh mắt hiện lên chút hài hước.

" Sao giám đốc Ôn cũng tới Giang Thành rồi? Trước khi anh ta đi không báo với cậu sao?"

Thịnh Vân Miểu: "...Anh ta đi đâu cũng không cần phải nói với tớ."

"Vậy sao?" Tống Linh Linh cố ý nói "Tớ còn tưởng là vì giám đốc Ôn tới Giang Thành mà không nói với cậu nên cậu mới tức giận đấy."

Thịnh Vân Miểu lườm cô.

Tống Linh Linh cười cười, nghiêm túc nhìn thật kỹ Ôn Trì Cẩn, không khỏi cảm khái: "Tạo hình của giám đốc Ôn hôm nay sao lại vừa bá đạo vừa mang tính chiếm hữu thế nhỉ, cũng rất đẹp trai đấy."

Thịnh Vân Miểu bĩu môi, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng tạo hình ngày hôm nay của Ôn Trì Cẩn làm cô có chút ngứa ngáy.

Cô vốn dĩ là một người mê mẩn sự kết hợp giữa mắt kính và âu phục, tỷ lệ cơ thể và khí chất của Ôn Trì Cẩn khi khoác lên mình bộ tây trang này đúng là không ai sánh bằng.

Nhìn thấy bộ dạng không nói nên lời của cô ấy, Tống Linh Linh không nhịn được cười nói "Có phải không thể phủ nhận hay không?"

Thịnh Vân Miểu nhìn cô, "Cũng chỉ có vậy thôi, tớ cảm thấy đạo diễn Giang đẹp trai hơn."

Cô ấy chỉ vào Giang Trục ở hình bên cạnh "Cứ ăn mặc như bình thường thế này chẳng phải tốt hơn sao?"

Tống Linh Linh lắc đầu: "Tớ cảm thấy âu phục đẹp hơn."

Thịnh Vân Miểu: "Đấy là do Ôn Trì Cẩn quá nghiêm túc, ăn sáng thôi mà cũng phải mặc âu phục, có tâm quá rồi đó."

Tống Linh Linh: "Lỡ như là phải mặc tây trang để ăn sáng rồi đến thẳng chi nhánh công ty họp luôn thì sao."

Thịnh Vân Miểu vốn định phản bác, nhưng sau khi nghĩ lại lại cảm thấy những gì Tống Linh Linh nói cũng không phải là không có lý.

Chi nhánh công ty của Ôn gia ở Giang Thành không ít, với lại đúng lúc đang là Liên hoan phim, Ôn Trì Cẩn đến đấy tổ chức họp hành chủ trì đại cục là hoàn toàn hợp lý.

Nghe hai người giỡn qua giỡn lại, Lâm Hạ xen vào: "Đến lúc đấy đạo diễn Giang chắc cũng sẽ mặc âu phục đi thảm đỏ nhỉ."

"..."

Thịnh Vân Miểu ở kế bên vui vẻ, khen cô ấy: "Đúng đúng, chiều nay bọn mình cùng nhau thưởng thức đạo diễn Giang đẹp trai ngời ngời đi."

Tống Linh Linh cạn lời "Có thể đẹp trai đến mức nào chứ."

"Đẹp lắm lắm luôn chứ." Lâm Hạ nói giúp Giang Trục "Thân hình đạo diễn Giang đẹp như thế, ngũ quan lại tinh xảo, anh ấy mà mặc vest lên thì chắc chắn sẽ đánh bại hết tất cả các nam minh tinh."

Nói đến đây, cô ấy thở dài: "Đáng tiếc chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn anh ấy qua màn hình chứ không được tận mắt chứng kiến."

Thịnh Vân Miểu vỗ vai an ủi cô ấy, "Đợi《Hẻm nhỏ》được chiếu thì em có thể ngắm rồi."

Ở lễ công chiếu phim, Giang Trục cũng có thói quen ăn mặc trang trọng.

Hai mắt Lâm Hạ sáng lên "Vậy thì còn lâu lắm."

Tống Linh Linh nghe được sự tiếc nuối trong giọng nói của cô, thản nhiên nói: "Nói không chừng tối nay là được thấy rồi."

Lâm Hạ và Thịnh Vân Miểu nhìn nhau, ẩn ý nhìn cô: "Sao cậu lại nói như vậy?"

"..."

Tống Linh Linh ngơ ngác: "Không phải tối nay anh ấy về sao?"

Tham gia Liên hoan phim xong liền bay về Bắc Thành, Tống Linh Linh đoán Giang Trục có lẽ sẽ không thay đồ rồi mới lên máy bay.

Anh không chú trọng việc đó như vậy.

Lời này có chút khó hiểu, Thịnh Vân Miểu chống cằm quan sát cô, "Tớ không biết."

Lâm Hạ: "Em cũng không biết."

Tống Linh Linh đối diện với ánh nhìn tìm tòi của hai người họ, ngắt ngứ nói: "Tớ đoán đấy, ngày mai chúng tớ có cảnh quay, tối nay anh ấy chắc chắn sẽ về."

Lâm Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy phân tích của cô rất thuyết phục.

Chỉ có điều.

Cô ấy cũng không thể ngồi không đợi anh đến nửa đêm, cô ấy cũng không phải biến thái.

Ba người lẩm ba lẩm bẩm một hồi, Lâm Hạ vỗ vai hai người nói: "Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi nghỉ ngơi chút đợi lát nữa ăn cơm."

"Ừm."

Ba người quay người, đi về phía phòng nghỉ.

Tại Giang Thành.

Vi có Liên hoan phim Quốc tế nên hôm nay bỗng trở nên náo nhiệt hơn.

Bên ngoài nắng như thiêu như đốt, Giang Trục bị bắt ngồi trước bàn trang điểm để makeup.

Anh không quen với việc trang điểm cũng không muốn trang điểm cho lắm.

Nhưng loại sự kiện quy mô lớn như này, không trang điểm thì quả thật cũng không tốt lắm.

Trì Bân đã cố gắng hết sức để thuyết phục anh "Anh Trục, cho dù anh lớn lên rất đẹp trai, ngũ quan cũng tinh xảo, nhưng nếu không trang điểm thì không thể bảo đảm giới truyền thông không chụp cho anh xấu đi được."

Giang Trục nhìn thợ trang điểm, nói: "Tùy tiện trang điểm một chút là được rồi."

Thơ trang điểm nhịn cười: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không đắp quá nhiều thứ lên mặt cậu đâu, cậu chỉ bôi một lớp lót là xong rồi."

Anh ta nhìn về phía Giang Trục, "Gần đây lăn lộn trong đoàn làm phim nên cậu đen hơn trước đây rồi."

Nghe đến đây, Trì Bân là người đầu tiên phản đối.

"Anh Trục của tôi sao có thể bị rám nắng chứ, người bị rám nắng rõ ràng là tôi."

Anh ấy đưa tay so sánh với Giang Trục đang mặc áo sơ mi nhưng lại xắn tay áo lên để lộ ra nửa cánh tay, "Anh ấy còn trắng hơn tất cả đàn ông ở phim trường đấy."

Đây là sự thật.

Giang Trục có làn da trắng, rất khó bị rám nắng.

Cho dù là có bị rám nắng, sau khi chăm sóc một chút cũng sẽ trắng trở lại.

Vì lý do này, Trì Bân vô cùng bất bình. Rõ ràng thời gian Giang Trục ở phim trường lâu hơn anh ấy, nhưng mỗi lần hai người đi cùng nhau, anh ấy lúc nào cũng là người đen nhất.

Thơ trang điểm không nhịn được cười trước hành động ấu trĩ của Trì Bân.

Anh ta cười một hồi mới nói: "Da trắng tông lạnh như này rất khó ăn nắng, làn da của đạo diễn Giang có lẽ là điều mà hầu hết nữ minh tinh đều muốn có đấy."

Giang Trục không đáp.

Thợ trang điểm lại hỏi: "Chắc anh sẽ không trắng hơn mấy nữ diễn viên trong tổ các anh đâu nhỉ?"

Không đợi Giang Trục tiếp lời, Trì Bân đã la lên: "Vậy thì không đâu, mấy nữ diễn viên trong tổ chúng tôi còn trắng hơn anh Trục nhiều."

Vừa dứt lời, Trì Bân đã nhận được cái nhìn chằm chằm như muốn giết người của Giang Trục.

Ánh mắt lạnh lùng của Giang Trục rơi trên người anh ấy, khiến anh ấy có cảm giác như vừa bị lăng trì.

Hậu tri hậu giác, Trì Bân nhận ra được hình như anh đã nói ra điều gì lẽ ra không nên nói mất rồi.

Với khát vọng sống sót mãnh liệt, anh ấy nghẹn ngào nói, "Làn da trắng của Linh Linh là mọi người công nhận mà."

"Linh Linh?"

Thợ trang điểm không phải người trong đoàn đội của Giang Trục nhưng anh ấy khá thân với Giang Trục, trước đây cũng đã từng làm việc chung.

Có điều khi đoàn phim 《Hẻm nhỏ》khai máy, trong tay anh ấy vẫn còn nhiều công việc khác nên hai người không thể tiếp tục cùng nhau hợp tác.

Lúc nghe thấy tên của Tống Linh Linh, anh nói đùa: "Tôi đã muốn gặp cô ấy từ lâu rồi, tính cách cô ấy có phải rất dễ thương không?"

Trì Bân lần này đã thông minh hơn rồi.

Anh ấy chỉ im lặng, chỉ chỉ, "Cái này anh phải hỏi anh Trục rồi."

Thợ trang điểm nhìn Giang Trục.

Giang Trục ngập ngừng chốc lát, rồi mới 'ừ' một tiếng: "Trước đây anh từng hợp tác với cô ấy rồi sao?"

"Sao có thể chứ." Anh ta cười, "Đoàn phim lần trước tôi làm việc chung có một diễn viên nam từng cùng cô ấy hợp tác nói rằng trong giới cô ấy khá trầm tính, tao nhã, nhưng là một nữ minh tinh không kiêu kì cũng không nhiều chuyện."

Giang Trục nâng mắt, vẻ mặt lãnh đạm nói: "Nam diễn viên nào?"

Thợ trang điểm cũng không nghĩ nhiều, "Khương Sách, chắc cậu không biết đâu."

Giang Trục: "Đúng là không biết."

"..."

Trì Bân ở kế bên nghe vậy, len lén liếc nhìn sắc mặt Giang Trục.

Anh ấy đoán, bây giờ là không quen biết, sau này có thể đến cả việc anh ta cùng Tống Linh Linh hợp tác trong tác phẩm nào, hay là cùng cô quay trong bao ngày cũng đều biết rõ hết.

Người khác không hiểu Giang Trục, nhưng anh ấy hiểu.

Ngoài mặt Giang Trục bình tĩnh bao nhiêu thì bụng dạ càng nham hiểm bấy nhiêu.

Trang điểm và thay đồ xong vẫn chưa đến giờ tham dự Liên hoan phim.

Trì Bân và Giang Trục ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, nhân tiện lên mạng xem.

Khi nhìn thấy hotsearch của Giang Trục và Thẩm Gia Hủy, Trì Bân suy nghĩ vài giây rồi vẫn đưa điện thoại qua, "Anh Trục."

Giang Trục đưa mắt lại gần.

Xem xong, Giang Trục ném điện thoại lại cho anh ấy, lấy điện thoại của mình ra.

Trên điện thoại có tin nhắn từ phó đạo diễn Vương và những người khác, nhưng không có tin nhắn của Tống Linh Linh.

Giang Trục trầm tư giây lát, liền bấm vào chiếc ảnh đại diện dễ thương quen thuộc.

Giang Trục: [Buổi sáng quay phim thế nào?]

Tin nhắn gửi đi được một lúc anh mới đợi được Tống Linh Linh trả lời.

Tống Linh Linh: [?]

Giang Trục: [?]

Tống Linh Linh: [Không phải phó đạo diễn Vương đã gửi anh xem rồi sao?]

Còn đến hỏi nữa có phải là có hơi cố ý rồi không.

Tống Linh Linh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rồi nghĩ, Giang Trục đang ở ngoài một mình chơi vui vẻ thì cũng thôi đi, còn phải giám sát tiến độ công việc của bọn họ.

Giang Trục thoát ra khỏi giao diện cuộc trò chuyện của hai người, bấm vào tin nhắn do phó đạo diễn Vương gửi tới rồi mới thấy, phó đạo diễn Vương thật sự đã gửi đoạn phim cảnh quay buổi sáng cho anh.

Xem xong.

Giang Trục bình tĩnh trả lời: [Vừa mới thấy.]

Tống Linh Linh: [...Vậy xin hỏi đạo diễn Giang có điều chi chỉ giáo?]

Kì diệu thật, Giang Trục có thể cảm nhận được tâm trạng của cô lúc này chỉ qua một câu nói đơn giản.

Suy nghĩ một hồi, Giang Trục hỏi: "Tâm trạng không tốt sao?"

Tống Linh Linh: [?]

Tống Linh Linh: [Không phải.]

Tâm trạng cô rất tốt mà.

Giang Trục: [Thật sao?]

Tống Linh Linh: [Đạo diễn Giang, anh không bận gì sao?]

Giang Trục: [Bận.]

Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên Giang Trục nghe thấy tiếng Trì Bân lẩm bẩm: "Anh nói xem nhân viên công tác của đoàn làm phim này sao lại tham ăn như vậy chứ, vậy mà bọn họ lại dám kêu em mang bánh mì phô mai về cho bọn họ."

Giang Trục nghiêng đầu: "Bánh mì phô mai gì chứ?"

Trì Bân chưa kịp nói thì một nhân viên công tác khác đã trả lời: "Đạo diễn Giang, anh không biết sao? Giang Thành này có một tiệm bánh mì có bánh mì phô mai là món bán chạy nhất, vị vô cùng ngon, nhưng tiệm đó không mở chi nhánh, chỉ có ở Giang Thành mà thôi. Tôi có rất nhiều người bạn ở nơi khác đến đây ăn bánh mì phô mai, ăn một lần rồi là nhớ mãi."

Trì Bân gật đầu, "Nhân viên của tổ chúng ta cũng nói như thế, bảo nhờ tôi mua giúp họ."

Giang Trục ậm ừ, nhìn vào khung chat của anh và Tống Linh Linh, gõ phím trả lời: [Cô ăn bánh mì phô mai không?]

Anh nhớ mang máng, Tống Linh Linh rất thích ăn đồ ngọt.

Tống Linh Linh: [Không phải anh đi bận việc rồi sao?]

Giang Trục: [Đang bận đây.]

Tống Linh Linh nhìn thấy câu này, không khỏi oán thầm trong lòng.

Nếu anh đã bận rồi thì làm việc cho đàng hoàng đi, sao lại còn hỏi cái chủ đề khiến cô thèm thuồng như vậy chứ.

Đợi một lúc cũng không thấy cô trả lời, Giang Trục bèn hỏi lại.

Tống Linh Linh: [Tôi không ăn đâu.]

Giang Trục lấy làm lạ: [Cô chắc chứ?]

Tống Linh Linh: [Anh không biết bánh mì phô mai béo cỡ nào sao đạo diễn Giang!!]

Cô rất muốn ăn, nhưng cô không thể ăn huhu!

Từ dấu chấm than của cô, Giang Trục cũng có thể cảm nhận được cô phẫn nộ như nào.

Ý cười thoáng qua trong ánh mắt anh: [Tôi biết rồi.]

Tống Linh Linh nhìn ba chữ anh gửi, trầm ngâm một lúc, không trả lời lại.

Cô sợ nếu Giang Trục còn nói tiếp thì cô lại thèm ăn mất.

Cất điện thoại, Tống Linh Linh tập trung đọc kịch bản.

Đến chiều, cô lại nhận được tin nhắn của Giang Trục.

Sau khi quay xong cảnh chiều nay, nhóm của Tống Linh Linh quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Cô vừa mới tắm rửa và tẩy trang xong, Thịnh Vân Miểu và Lâm Hạ đã đem trà chiều mua từ trung tâm mua sắm bên cạnh qua đây.

Ngửi thấy mùi thơm, bụng của Tống Linh Linh không khống chế được mà réo lên.

Cô ngồi xụi lơ ở góc sô pha, oán hận nhìn hai người họ, "Hai người đến chỗ mình làm gì?"

"Tivi phòng cậu lớn." Thịnh Vân Miểu có gì nói đó, "Tớ muốn xem Liên hoan phim."

Tống Linh Linh: "Vậy các cậu ăn ở đây là có ý gì?"

Lâm Hạ: "Xem Liên hoan phim mà không nhắm chút mồi thì chán lắm."

Tống Linh Linh cạn lời.

Cô đảo mắt, buộc chính mình phải rời mắt khỏi bữa trà chiều của họ.

Qua một lát, Thịnh Vân Miểu tìm thấy một nền tảng phát sóng trực tiếp chiếu lên TV.

Tống Linh Linh vô tình ngẩng đầu lên xem thì nhìn thấy một vài nhân vật quen thuộc.

Mùi thơm của thức ăn vẫn cứ quanh quẩn đâu đây, Tống Linh Linh giãy giụa vài giây, đứng dậy nói: "Tớ vào phòng đây, hai người từ từ ăn đi."

Thịnh Vân Miểu ngạc nhiên: "Cậu không xem Liên hoan phim à?"

Tống Linh Linh: "Tớ xem trên điện thoại."

Lâm Hạ vẫy tay: "Vậy chị đi đi, chị Linh Linh bây giờ mới buổi chiều thôi, thật ra chị cũng có thể kiếm gì đó bỏ bụng mà."

Sự tự chủ của Tống Linh Linh cũng được coi là tốt, kiên quyết từ chối.

Nằm trên giường, Tống Linh Linh bấm vào buổi phát sóng trực tiếp Liên hoan phim.

Vừa bấm vào, cô đã cảm thấy mắt mình bị những bình luận trên màn hình hiện lên bất chợt làm cho choáng váng mất rồi.

Cô nhìn kỹ lại, là Chu Đình Thâm xuất hiện trong ống kính.

Tống Linh Linh nhướng mày, bất giác cũng kinh ngạc bình luận một cái.

Vừa bình luận xong, Thẩm Gia Hủy và Giang Trục đã cùng nhau xuất hiện trong ống kính.

Đây là đến thảm đỏ của đoàn phim《Vảy Ngược》rồi.

Một nhóm người bước lên trước thảm đỏ để ký tên và chụp ảnh, MC cũng nhân tiện phỏng vấn vài câu.

Đầu tiên là Thẩm Bỉnh Nhất và Chu Đình Thâm, rồi mới đến Thẩm Gia Hủy và cuối cùng là Giang Trục.

Lúc đến lượt Giang Trục, bình luận cũng rất nhiều.

Tống Linh Linh cũng vô thức mà để mắt đến anh.

Trong bộ vest đen được may khéo léo, Giang Trục trước giờ không thích bị gò bó, cho nên không đeo cà vạt. Nhưng khuy áo sơ mi của anh được cài khá chặt, đây cũng là một sự tôn trọng dành cho ban tổ chức.

Ngũ quan anh tuấn sống động, thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp. Khi máy quay quay cận cảnh anh, bình luận trên màn hình toàn là 'AAAAAAAAAAA'.

Tống Linh Linh cũng cầm lòng không đậu mà nhướng mày.

Thôi được rồi, cô thừa nhận, Giang Trục ăn mặc trang trọng như này có chút đẹp trai.

MC cũng cười mà khen Giang Trục vài câu, "Đạo diễn Giang hôm nay rất đẹp trai nha."

Cô ấy tươi cười giao lưu cùng những fan hâm mộ ở hiện trường, "Cả nhà nói xem hôm nay đạo diễn Giang đẹp trai hơn, hay là thầy Chu, thầy Thẩm đẹp trai hơn."

Những người hâm mộ xung quanh lớn tiếng trả lời.

—— Ai cũng đẹp hếtttt.

MC bật cười, "Các bạn thật biết ăn nói."

Giang Trục cười đáp.

MC mỉm cười, hỏi về tiến độ công việc gần đây của anh, "Phim điện ảnh mới của đạo diễn Giang chuẩn bị lúc nào thì giới thiệu cho mọi người đây, có phải là sắp quay xong rồi không?"

Giang Trục: "Sắp rồi."

Người dẫn chương trình có hơi bất đắc dĩ với câu trả lời khiêm tốn của anh, chuyển qua hỏi về kỳ vọng của anh đối với Liên hoan phim hôm nay.

Giang Trục: "Tùy duyên thôi."

"..."

MC không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành hỏi một số câu hỏi bắt buộc về công việc như thường lệ.

Câu trả lời của Giang Trục khiêm tốn đến mức làm mọi người muốn hóng hớt cũng chẳng được.

Người dẫn chương trình nghĩ cứ mặc kệ để mọi thứ trôi theo tự nhiên, hỏi Giang Trục câu cuối cùng: "Được thôi, vậy chúng ta đều biết cả rồi, thế nhưng mọi người đều rất muốn hiểu thêm một chút những dự định tiếp theo của đạo diễn Giang."

Người MC nói, "Đây có phải là lần đầu đạo diễn Giang đến Giang Thành không?"

Giang Trục: "Không phải."

Người dẫn chương trình cố gắng giữ vững nụ cười trên môi, "Vậy đạo diễn Giang có cảnh đẹp nào của Giang Thành muốn giới thiệu cho mọi người không."

Giang Trục nhìn cô ấy một cái, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng không phải là người bản địa."

Ngụ ý là——Cô bảo tôi giới thiệu là giới thiệu cái gì chứ.

Nhìn thấy nụ cười xấu hổ trên mặt người dẫn chương trình, Chu Đình Thâm bất lực lên tiếng: "Đừng có phỏng vấn cậu ta, cậu ta không muốn nói chuyện đàng hoàng đâu."

Thẩm Bỉnh Nhất tiếp lời: "Tôi là người địa phương, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người."

Mọi người nói vòng vo vài câu.

Người dẫn chương trình vô cùng biết ơn hai người họ.

Nhưng không còn cách nào khác, độ nóng của đoàn làm phim bọn họ là cao nhất, ban tổ chức muốn MC phỏng vấn họ nhiều hơn, đặc biệt là Giang Trục.

Cuối cùng, Thẩm Bỉnh Nhất đề cập đến ẩm thực của Giang Thành.

Giang Trục đột nhiên quay sang, "Chỉ nhiêu đó thôi sao?"

Thẩm Bỉnh Nhất ngây ra một lúc, "Sao thế, cậu muốn đi à?"

MC hai mắt sáng rỡ, bắt lấy cơ hội, "Đạo diễn Giang đợi buổi tối khi hoạt động kết thúc thì sẽ đi thưởng thức những ẩm thực đặc sắc của Giang Thành sao?"

"Không."

Người dẫn chương trình đứng hình.

Đột nhiên, Giang Trục lại nhìn vào máy quay: "Nhưng tôi nghe nói ở Giang Thành có tiệm làm bánh mì phô mai rất ngon, tôi cũng định đến đó xem sao."

MC ngạc nhiên: "Đạo diễn Giang thích ăn đồ ngọt ư?"

Giang Trục: "Không phải tôi thích."

—————————

Tác giả có lời muốn nói:

Linh Linh: Vậy thì là ai thích.

Giang Trục: Người nào hỏi thì người đó thích.

Người dẫn chương trình: Tôi cũng muốn hỏi đấy.

Giang Trục: .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia