ZingTruyen.biz

Cam Y Ve Dai Nhan Cua Ta Chuc Khanh Hao

“Dừng tay! Thẩm Yến ngươi đừng làm bậy!”_ Quảng Bình vương phi quát lớn.

Vẻ mặt của Lục Minh Sơn cũng ngập ngừng: Thật ra y không hiểu rõ tình cảm của Thẩm Yến và Lưu Linh.
Suy bụng ta ra bụng người, nếu y bị người ta uy hiếp giết người yêu, chính y sẽ không để ý chút nào.
Nghĩ đến Thẩm Yến bụng dạ nham hiểm, chắc hẳn cũng không để ý…
Nhưng A Linh không thể chết.
Nàng là An Hòa công chúa, là nữ nhi của Quảng Bình vương.
Thẩm Yến chết, Lưu Linh cũng chết… Bên chỗ Nghiệp Kinh căn bản sẽ không tin tưởng lí do thoái thác của họ.

Quảng Bình vương bỗng giận tái mặt, gằn giọng _“Lùi lại…”_ Dù sao Lưu Linh cũng là nữ nhi ông, ông không muốn lúc giết Thẩm Yến, cũng giết cả nữ nhi.

"Thẩm Yến ngươi..."_ Lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía trước mọi người, Thẩm Yến chợt đổi tay, ôm Lưu Linh, gấp gáp vụt chạy về phía sau.

Chớp mắt nhìn lại, bọn họ đã đi quá mười trượng, cách mình càng xa.

Quảng Bình vương cùng Lục Minh Sơn lập tức nhớn nhác, quát _“Đuổi theo! Giết Thẩm Yến! Tuyệt đối đừng để Thẩm Yến chạy!”

Bọn thị vệ mau chóng đuổi theo, trong lòng đều rõ, Thẩm Yến phải chết.
Nếu thả hổ về rừng, người chết, chính là tất cả mọi người ở đây hôm nay.

Trên trời có tuyết, trong thời khắc này, rơi càng dày hơn.
Bầu trời u ám, tầng mây chì thõng xuống, chìm mà nặng.
Gió tuyết tuôn ra, đường trước mặt hoàn toàn mịt mờ, trong cơn tuyết lớn, lộ ra sự bi ai thê lương.
Trong thế giới trắng xóa, một bóng hình lướt đi cực nhanh, hồng nhạn vượt không.

Cuối đường phía trước, một vách núi nằm ngang trước mặt, bóng đen lảo đảo té.

“Thẩm Yến… Thẩm Yến! Chàng còn ổn không?”_ Hai người ngã xuống đất, Lưu Linh hoang mang rối loạn đứng lên, ôm lấy chàng thanh niên.

Nàng đưa tay sờ mặt của chàng, lại chỉ sờ thấy máu đầy tay.
Nàng lau đi vết máu trên mặt chàng, nhưng máu dù thế nào cũng không lau khô được hoàn toàn.

Chàng từ từ nhắm hai mắt, nằm trong ngực nàng, hơi thở lạnh buốt.
Lưu Linh run tay.

Nàng nhìn về con đường, bối rối khó thở.
Người phía sau sắp đuổi kịp, chẳng lẽ bọn họ đã định là trốn không thoát sao?
Nước mắt của nàng, rơi lên mặt nam nhân trẻ tuổi.

Thẩm Yến mở mắt ra nhìn nàng. Chàng còn nở một nụ cười yếu ớt với nàng _“Ta không còn sức.”_ Không còn sức, chờ đợi chàng, chính là con đường chết.

Lưu Linh lắc đầu, ôm chặt chàng.
Nước mắt nàng hòa với tuyết, nhỏ lên mặt chàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy vách núi.

Bình tĩnh một lúc lâu, nàng lộ ra nụ cười thất thần _“Không sao, có chết, chúng ta cũng sẽ chết cùng nhau.”

“Lưu Linh, nàng nghe ta nói.”_ Thẩm Yến ở trong vòng tay nàng khẽ lắc đầu, chàng vươn tay, muốn chạm vào mặt nàng một lần, nhưng lại không còn sức nâng lên.

Chàng rũ tay bị Lưu Linh nắm chặt, ấn lên mặt cô nương.
Thẩm Yến lưu luyến nhìn nàng, tay đụng vào khuôn mặt mỹ lệ của nàng, thở dài trong lòng.
Chàng nói _“Đừng chết cùng ta. Lưu Linh, đây là lời khẩn cầu duy nhất của ta với nàng.”

Lưu Linh trợn trừng mắt, sắc mặt biến đổi cực nhanh, nàng nhìn chàng.
Nàng lắc đầu, nước mắt rơi càng nhiều.

Người trong vòng tay nàng nói _“Ta chưa từng xin nàng, Lưu Linh. Nàng phải sống, sống cho tốt. Đừng chết cùng ta. Mọi sự đều có thay đổi, không do nàng khống chế. Nàng phải trưởng thành, phải tự chăm sóc mình, đừng làm chuyện không đáng…”

“Không đáng! Chỗ nào không đáng?!”_ Nàng kêu lên, trên mặt có sự điên cuồng _“Ta muốn ở cùng chàng, ta không muốn quan tâm tới chuyện gì cả.”

Chàng nghe vậy thì quýnh lên, há miệng toan nói, gió thổi vào, lại lớn tiếng ho khan.
Sắc mặt chàng càng trở nên nhợt nhạt, khóe miệng túa nhiều máu hơn.

Lưu Linh hoảng hốt xoa cho chàng, làm thế nào cũng không lau khô máu được.
Nàng ôm chàng khóc, thê lương và đau khổ, đưa mắt đau buồn. Nàng kêu thảm thiết _“Thẩm Yến, đừng tàn nhẫn như vậy. Ta muốn ở cùng chàng. Đừng vứt bỏ ta…”

“Nàng quên nàng đã nói gì sao?”_ Người trong vòng tay nàng khép mắt lại, cố hết sức nói _“Nàng đã nói.”

Lưu Linh kinh ngạc, nhớ tới lời nói lúc đó.
Họ bàn chuyện sinh tử, không kiêng nể gì.
Đó là vì… nàng chưa từng nghĩ tới, Thẩm Yến sẽ đi trước nàng.

Nàng nói chắc như đinh đóng cột: “Đương nhiên, chàng chết, ta sẽ không thủ tiết vì chàng. Ta sống chẳng dễ dàng, nên phải để mình sống. Ta sẽ thành thân, sinh con, tất cả đều không liên quan gì đến chàng. Nếu chàng rời xa sinh mệnh ta, ta sẽ tạm biệt chàng.”

Ở trong bóng tối mờ mịt, Lưu Linh nhìn Thẩm Yến.
Chàng có khuôn mặt anh tuấn, mắt mi khôi ngô.
Nàng yêu chàng như vậy, nàng không bỏ được chàng như vậy.
Nàng nghĩ đến lời hờ hững của Thẩm Yến: “Ai mà biết được kia chứ.”

Đúng vậy, sống sao, chết sao, đến trước mặt, nào ai biết được là chuyện gì sẽ xảy ra.

Tuyết lớn phủ đầu phủ mặt, trong gió mang theo mùi tanh của máu chàng, ào vào ngực nàng.
Lưu Linh vẻ mặt hốt hoảng.
Nước mắt nàng vẫn một mực rơi.

Thẩm Yến nói _“Ta xin nàng! Lưu Linh, một lần duy nhất ta xin nàng!”

Lưu Linh đột nhiên gục đầu, nàng khóc lóc mà lắc đầu _“Không!”_ Nàng chỉ khóc, khóc nhiều như vậy, khóc đến nỗi lòng Thẩm Yến như đao cắt.

Thẩm Yến cố hết sức ngửa mặt nhìn nàng, lưỡi dao của tuyết như đang cắt vào mặt chàng.
Chỉ còn sự bất động, hơi thở chàng đã không còn tự nhiên.
Cơ thể chàng bắt đầu run rẩy, đau đớn khiến trán chàng mướt mồ hôi, hai gò má vì dùng sức nhẫn nhịn mà vặn vẹo.
Chàng thừa nhận nỗi đau đớn to lớn, lại chỉ chờ lấy một câu hứa hẹn của Lưu Linh.

“Thẩm Yến, chàng không thể như thế!”_ Lưu Linh che miệng.

Chàng dịu dàng _“Nghe ta nói… Ném ta xuống khỏi vách núi, có lẽ ta có một chút hi vọng sống… Đừng để ta chết trong tay chúng, cũng đừng nhảy xuống theo mà giúp ta. Lưu Linh, đừng để ta hận nàng.”

Lưu Linh nhìn chàng, cả người nàng đều đang run, sờ mặt chàng, cũng đang run.
Nàng nhìn người yêu của nàng, nhìn thật sâu.
Cơn đau nhức kịch liệt đi theo nàng, cảm xúc nàng bị khuấy động, biểu cảm đau khổ.
Nàng ôm chàng thật chặt, nghe được tiếng bước chân tới gần phía sau.

Nàng cúi đầu, thâm tình nhìn người yêu mình.
Nàng lộ ra nụ cười mất hồn, thê lương mà bất lực.
Nàng thăm dò, nhìn về phía vực sâu vạn trượng kia.
Nàng khóc lóc, run rẩy, nàng dùng sức, đẩy Thẩm Yến xuống dưới vách núi.

Tuyết đánh lên người nàng, nặng đến nỗi khiến nàng không nâng nổi cánh tay.
Nàng muốn hét, muốn lớn tiếng gầm rú, nhưng nàng chỉ chảy nước mắt, vương cánh tay cứng đờ, mặt không đổi, trơ mắt, đẩy Thẩm Yến xuống dưới.

Một chút xíu thôi, mang theo máu tươi, chàng rời khỏi tầm mắt của nàng.
Nàng rũ mắt, nhìn mặt chàng, như đám mây trắng rơi xuống chỗ sâu.
Nhìn chàng cách nàng, càng lúc càng xa...

Nàng ngồi trước vách núi, nhớ đến quá khứ, chàng ôm nàng ngồi trên sườn núi, nhìn mây cuốn mây bay, nhìn vạn chim tung cánh.
Mà hiện giờ nàng ngồi trước vách núi, nàng thò đầu ra nhìn xuống, chàng lại không muốn nàng đi theo.

Nước mắt của nàng, theo bóng hình chàng, rớt xuống.
Nàng ngồi trước vách núi, muốn Thẩm Yến ôm nàng, nhưng chàng lại bị nàng tự tay đẩy xuống.
Nàng phóng mắt nhìn qua, lại không tìm được chàng.

Trong đất tuyết mênh mông, nàng cố chấp lại kiên quyết, chạy về phía Thẩm Yến.
Nhưng vì sao hao tốn sức lực vẫn cách chàng càng lúc càng xa chứ? Nàng kiên định yêu một người, chạy về phía chàng.
Vì sao cuối cùng, nàng lại muốn tự tay đẩy chàng đến vách núi chứ?

Con đường phía trước mênh mông, sớm đã không còn nhìn rõ.
Lưu Linh nhìn xuống, nàng mơ hồ nghĩ _“Nếu kí ức có thể lựa chọn thì tốt. Ta sẽ không xin chàng, để chàng giết hết đám người kia là hay rồi. Mà ta muốn ở lại trong bầu trời đêm rực rỡ ánh sao. Ta nói ‘Đây là Thẩm đại nhân cho ta’, ta đứng trong gió, Thẩm Yến sẽ đứng cạnh ta. Chàng vươn tay, chỉ vào ngôi sao trên không trung. Những ngôi sao kia, ở trong tay chàng dần sáng lên. Kia là lúc ta chân chính động tâm với chàng, chàng cũng bắt đầu động tâm với ta. Chàng nói với ta, đừng sợ, chàng sẽ luôn ở cạnh ta.”

Đừng sợ, chàng sẽ luôn ở cạnh ta
Ta ở đây, nhưng chàng lại không có...
.........

Cách đó ngàn dặm, Từ Thời Cẩm nhìn trời đầy tuyết lớn, mơ hồ nghĩ _“Nếu kí ức có thể đảo ngược thì tốt rồi. Ta sẽ không từ hôn với Thẩm Tiểu Dục, không xảy ra lần đoạn tuyệt năm đó. Ta đứng trong sân, nhìn nông dân chuyên trồng hoa, quay đầu, nhìn thấy Thẩm Tiểu Dục sau bụi hoa, lộ ra nửa gương mặt, rồi khẽ cười với chàng. Khi đó, ta không yêu ai khác, chúng ta vẫn là những thiếu niên ngây thơ đơn thuần. Ta muốn đi qua, nắm chặt tay chàng, hỏi chàng, chi bằng, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi.”

Chi bằng, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi.
Ta muốn bắt đầu lại từ đầu, đáng tiếc là đã quá muộn.
_ _ _

Gió tuyết vờn quanh, ánh mắt mê loạn.

Cô nương nhợt nhạt thon gầy nằm trên đất, tay chống mặt đất lạnh thấu xương.

Gió rất to, tóc dài rối loạn xõa tung và vạt áo bay lên triền miên cùng chỗ, tựa như gông xiềng ở sau lưng lôi kéo nàng.

Nàng lặng yên quỳ xuống bên miệng vực, nhìn xuống đáy vực, hồn bay phách lạc.
Mây trắng bao phủ bên dưới, trống rỗng, chỉ có vài đám mây.

Nàng muốn biết vách núi này cao bao nhiêu, có lẽ chỉ mấy mươi trượng, vậy thì hoàn toàn nằm trong phạm vi mà Thẩm Yến có thể khống chế.

Nàng hy vọng xa vời, rằng bên dưới liệu có lũ lụt hay không, có nước đọng chứ, hoặc quán tính không lớn như vậy, để chàng thoát chết?

Nàng kỳ vọng bên vách núi có cành cây, sơn động, chạc cây, có thể để cho Thẩm Yến có sức thoát thân.

Thế nhưng nàng càng mong muốn thì lại càng tuyệt vọng.
Nào có chuyện tốt như vậy?
Chàng ấy cũng nói chàng không còn sức nữa rồi...

Nàng ở chỗ này, ngay chỗ này.

Biển mây cuồn cuộn, sương mù giăng đầy.
Liên tục bay đến, như thủy triều của thời gian, nhìn chẳng thấy đáy.

Người kia từng cùng nàng ngồi nơi vách núi, cùng nàng ngắm mặt mọc lặn, chim bay thành đàn, nay lại rời bỏ nàng.
Nàng mong muốn ở cùng chàng xiết bao, nhảy thẳng xuống.

Nhưng chàng lại nói, ta cầu xin nàng.
Nàng có thể không nghe, có thể từ chối, có thể nhất định phải đi theo chàng.

Nàng cũng có thể giống như ngày trước, bất kể thời điểm mà làm nũng với chàng, nổi điên với chàng, và cùng chàng tìm đường chết... Có lẽ nàng không muốn nhìn thấy dáng vẻ chịu khổ của chàng nữa.

Chàng nín thở, mặt đầy bụi đất, tai mũi đều chảy máu.
Chàng nhịn đến nỗi gân xanh nhô lên, run rẩy nằm trong ngực nàng, thế nhưng vẫn chờ câu trả lời thuyết phục của nàng.

Nàng tuyệt vọng mờ mịt ôm tình lang của mình, nhìn chàng thống khổ đấu tranh khi đang cận kề cái chết.
Dường như Thẩm Yến chưa từng nặng lời với Lưu Linh.
Chàng cũng chưa từng cầu xin nàng.

Đoạn tình cảm này, vẫn là nàng cố gắng theo đuổi chàng.
Sau đó chàng dừng lại, nắm tay nàng, cùng nhau sánh bước đi tiếp.

Để cho Lưu Linh điên cuồng như thể gặp ma, chính là loại mị lực to lớn trên người Thẩm Yến, ấy cũng chính là loại mị lực làm Lưu Linh ngưỡng mộ.
Dù chàng đi đến bất cứ đâu thì đều lôi kéo nàng, chàng cũng biết rõ bản thân mình đang làm gì.

Lời nặng nhất mà chàng từng nói cũng chỉ là, "Lưu Linh, chớ chọc ta, ta sẽ không cho nàng cơ hội thứ hai."
Nhưng chàng đổi ý rồi.

Mà giờ đây, chàng ho khan một tiếng thì tim nàng như bị dao cắt vậy. Nàng không muốn thấy Thẩm Yến thất vọng nữa.

Lưu Linh chết lặng rơi lệ, chịu đựng đau đớn và giày vò hệt như vạn tiễn xuyên tâm.
Nàng cắn chặt môi, cố nén tiếng nghẹn ngào mà cổ họng khó kiềm chế được.

Nàng dùng hết sức lực toàn thân, gương mặt vừa rơi lệ vừa trống rỗng, kéo Thẩm Yến đến bên vách núi, ném xuống dưới.

Cuối cùng nàng cũng nhớ rõ gương mặt của chàng, chỉnh lại tâm trạng cuối cùng, có mảnh tuyết bay đến, đọng trên lông mày chàng.

Tuyết dữ đầy trời, trắng nhưng to, điên cuồng nhảy múa.

Chàng theo tuyết bay ngã xuống vực sâu, nàng lại khẽ gọi _
"Thẩm Yến", chàng cố hết sức, lẳng lặng nhìn nàng, bình tĩnh thản nhiên, điềm tĩnh ôn hòa, như thể tháng năm xưa kia đã quay trở lại.

Lúc nàng mờ mịt buông chàng ra, chàng nở nụ cười với nàng.
Trái tim Lưu Linh co rút đau đớn không chịu được.

Tầm mắt của nàng không còn là mảnh trắng xóa, mà đã có màu đen nảy ra, giống như những tháng năm kia.
Cảm giác ấy quen thuộc cỡ nào, nhưng trái tim ấy rơi xuống lại tự do ra sao.

Lưu Linh hoảng hốt nghĩ về ngày đó, Từ Thời Cẩm trong lao ngục, khóc lóc nói với nàng--"Ta giãy giụa trong bóng tối, lựa chọn rồi lại từ bỏ.

Ta chìm chìm nổi nổi, thế nhưng đều vô dụng.

Bọn họ không cho ta cơ hội gặp lại ánh sáng, chỉ biết cố gắng đẩy ta xuống.

A Linh, ta rất khổ sở!"
Mất đi rồi tìm lại, có được rồi đánh mất...!Lưu Linh cuối cùng cũng hiểu rõ đây là cảm giác gì.
Nàng bi ai cười thành tiếng, nghẹn ngào thở gấp, tiếng cười đè ép trong cổ họng nàng phát ra.

Trong trời tuyết yên tĩnh, rõ ràng mà trong sáng, càng lúc càng lớn.
Thì ra là thế, thì ra là thế...
Năm tháng không tha thứ cho nàng, trời cao vẫn trừng phạt nàng như cũ.
Rõ ràng là nàng vọng tưởng có thể leo từ vực sâu vạn trượng ra, rõ ràng là nàng mơ mộng hão huyền những điều tốt đẹp, những hy vọng đó, những ánh sáng đó.
Vốn dĩ người giãy giụa trong bóng tối thì chỉ biết càng giãy giụa, càng chìm nhanh.

Mọi người cũng không cho nàng cơ hội gặp lại ánh sáng, cũng không chấp nhận sự hối hận của nàng.
"Thẩm Yến té xuống rồi..." Lục Minh Sơn đứng cách đó không xa, tận mắt nhìn thấy Lưu Linh khóc rồi đẩy Thẩm Yến xuống vách núi.

Hắn bị chấn động không nói được gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo.

Nhìn cô nương kia như choáng váng ngồi trên mặt tuyết, si ngốc cười rộ lên.

Đám thị vệ của Quảng Bình vương phủ đứng sau lưng Lục công tử, nhìn công chúa ngồi dưới đất cười buồn, trong lòng đau xót, không ai dám tiến lên.

Đợi đến khi phu thê Quảng Bình vương đuổi tới thì Lục Minh Sơn mới kể cho hai người nghe chuyện đã xảy ra.
"Rơi xuống rồi à? Ngươi tận mắt nhìn thấy? Liệu hắn có thể không chết không?" Lòng của Quảng Bình vương khó an.
Tâm trạng của Lục Minh Sơn phức tạp mà quay đầu lại, nhìn cô nương ngồi bên vách núi.

Hắn im lặng một lúc, thấp giọng, "Là A Linh tự tay đẩy Thẩm Yến xuống."
"...!" Phu thê Quảng Bình vương cùng lúc ngẩng đầu lên, nhìn vào trung tâm trắng xóa, có cô nương trẻ tuổi ngồi nơi kia.
Tiếng cười của nàng, không lạnh mà bi.
Trái tim ấy mạnh mẽ cỡ nào và cũng thống khổ ra sao, mới có thể vừa khóc vừa cắn răng, đẩy tình lang của mình từ trên vách núi xuống, tự tay cho chàng một số phận chết không có chỗ chôn.

Nàng thà rằng đẩy người mình yêu xuống vách núi cũng không muốn chàng phải rơi vào tay những người lòng muông dạ thú, sống không bằng chết.
Nàng nguyện ý để chàng chết, chết một cách sạch sẽ, quang minh.
Nàng không để chàng phải chịu tra tấn, phải gánh thống khổ, phải thất vọng.

Nàng bất ngờ dừng cười, quay đầu lại, nhìn về đám người sau lưng. Trong ánh mắt ấy của nàng, hơi thở của mọi người không kiềm chế được mà tạm ngưng.
Nhưng Lưu Linh nhìn bọn họ rồi cũng không phải nhìn bọn họ.

Tuyết bay cuồng loạn, có mảng tuyết rơi giữa mày nàng. Trên hàng mi dài, có một giọt lệ mãi chẳng rơi kết băng lại trong khí lạnh.
Gương mặt nàng trắng bệch, trống rỗng như tuyết rơi không ngừng khắp đất trời.

Nàng trống rỗng nhìn về phía trước, chầm chậm nở nụ cười như cửu biệt trùng phùng, như thoải mái, như mừng rỡ và cũng giống với mỏi mệt.
Vẻ mặt nàng giống như nữ nhi nhỏ bé, nàng duỗi tay đông cứng ra giữa hư không.
Rồi nàng chậm rãi ngẩng đầu, nở nụ cười với vận mệnh mơ hồ bằng vẻ mặt đầy thê lương chẳng biết giải quyết thế nào.

Nàng nói _"Mẫu thân người đến rồi."

Nói xong thì Lưu Linh hôn mê bất tỉnh.
Nàng cuộn tròn cơ thể, ôm chặt chính mình không động đậy.

"..." _Trong lòng tất cả mọi người rét lạnh.

Quảng Bình vương phi hốt hoảng nghĩ: Bọn họ cuối cùng cũng bức điên A Linh rồi sao?

Quảng Bình vương trao đổi ánh mắt với Lục Minh Sơn, tâm trạng có hơi nặng nề nhưng lại không thể nói gì: A Linh điên rồi sao?

Sau khi Thẩm Yến chết, mọi người đều sợ nàng làm liều. Kiểu nữ nhân như A Linh khi điên lên thì rất đáng sợ, đám người Quảng Bình vương đã chuẩn bị.

Nhưng nếu nàng im lặng, nếu nàng không gây sự, mọi người đương nhiên càng thêm vui vẻ. Lục Minh Sơn và Quảng Bình vương thở phào nhẹ nhõm.

Lên núi với họ còn có Cẩm Y Vệ nhưng tất cả đều gặp nạn. Điều này hoàn toàn có thể đẩy lên người thích khách của Di Cổ Quốc.
Sau khi xuống núi, Quảng Bình vương phủ phong tỏa mọi tin tức, xử lý hết thảy chuyện sau đó.

Cẩm Y Vệ lưu thủ bên Giang Châu sẽ nhanh chóng phát hiện rồi đến điều tra hỏi thăm.
Quảng Bình vương và Lục Minh Sơn có ý định kéo dài bao lâu thì hay bấy lâu, bọn họ còn có ý đổ chuyện Thẩm Yến gặp nạn lên người của thích khách Di Cổ Quốc.

Tất nhiên Cẩm Y Vệ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng trong quá trình họ điều tra thì thời gian trôi rất nhanh.
Đã lên con thuyền này thì Quảng Bình vương cũng không có ý định xuống.

Thẩm Yến vừa chết thì ông ta chỉ có thể hợp tác với Thái tử.
Mượn tay Thái tử đưa vũ khí ra ngoài, rồi đem toàn bộ người và ngựa của mình ủng hộ Thái tử.
Ngày nào đó Thái tử đăng cơ thì ông ta cũng sẽ nhanh chóng thăng chức.

Còn cái chết của Thẩm Yến, tất nhiên Thái tử sẽ hiểu, rồi tự nhiên giúp ông ta giải quyết rắc rối ở Nghiệp Kinh.
Bệ hạ đã phiền chán sự mờ ám của ông ta, để cho Cẩm Y Vệ đi điều tra chính là tín hiệu.
Hiện tại Quảng Bình vương chỉ có một con đường để đi, đó là hợp tác với Thái tử.

Trước kia ông ta ôm suy nghĩ khác, nghĩ đến cơ hội khác, nhưng khi Cẩm Y Vệ bắt đầu điều tra thì ông ta đã hết sự lựa chọn rồi.
Hiện tại ông ta chỉ có thể vịn vào Thái tử thôi.
Quảng Bình vương chân thành hy vọng, Thái tử có thể sớm ngày đăng cơ!
_ _ _

Trở về vương phủ thì Lưu Linh bị nhốt lại.

Quảng Bình vương và Lục Minh Sơn bắt đầu liên hệ với bên Nghiệp Kinh, truyền tin tức bên mình ra ngoài.
Yên ổn được nửa ngày, tin tức Cẩm Y Vệ bên Giang Châu vừa bị đứt là họ nhanh chóng tìm đến nhà.

Dựa theo kế hoạch, Quảng Bình vương đổ hết mọi chuyện lên người thích  khách Di Cổ Quốc, Cẩm Y Vệ bán tín bán nghi đi thẩm tra.
Nhưng Quảng Bình vương biết rõ chuyện sẽ không đơn giản như vậy, đó chỉ là Cẩm Y Vệ bên Giang Châu mà thôi.
Bởi vì Giang Châu là địa bàn của ông ta, Cẩm Y Vệ cũng không có ảnh hưởng quá lớn ở nơi này, nhiều khi họ còn hợp tác vui vẻ với Quảng Bình vương phủ nữa.

Cẩm Y Vệ đến từ Nghiệp Kinh cũng không nhiều, một bộ phận còn đi Lâm Châu. Đợi đến khi tin tức được truyền ra thì rất nhiều Cẩm Y Vệ sẽ trở về, song phương bắt đầu giằng co.
Ông ta muốn liều chết đánh cược một lần, hy vọng bản thân mình có thể kiếm được tương lai tươi đẹp.

Hậu viện, Lưu Linh lặng yên không một tiếng động, tựa như không có bất kỳ phản ứng gì.

Sau khi nàng tỉnh lại thì phu thê Quảng Bình vương đã từng đi thăm nàng, vốn muốn giảng chút ít đạo lý nhưng tinh thần Lưu Linh hoảng hốt, cả người mơ màng, thoạt nhìn thì không cần phải nói gì cả.
Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể không làm bất cứ điều gì.

Lưu Linh đắm chìm trong thế giới của mình.
Sau khi trời tối, nàng mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Thẩm Yến bị bệnh tật quấn thân, tiều tụy suy yếu, bệnh chết rất nhanh.

Lưu Linh trong mộng hồi hộp sợ hãi, khóc lóc chẳng ngừng. Khi tỉnh lại nàng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng vốn giấc mộng cũng không có gì đáng sợ.
Nhưng ngay sau đó nàng liền nhớ ra, Thẩm Yến mất thật rồi.

Ánh nến trong phòng bừng cháy, sau đó nàng ngồi ngơ ngác bất động nửa ngày.
Hồi lâu nàng từ giường ngồi dậy, đi đến hòm gỗ tìm đồ.
Từng kiện xiêm y, đồ cũ được nàng đem ra.

Thị nữ trông coi ngoài cửa liếc nhìn, phát hiện công chúa không có làm chuyện kỳ quái gì thì lui ra ngoài, không quan tâm.

Lưu Linh ngồi xổm trên đất, lấy một cái túi gấm trong hòm ra.
Rút dây thừng, nàng đổ ít vỏ cam nhăn nheo ra.
Nàng ngồi xổm xuống, nhìn nó hồi lâu rồi cầm lên.

Ngày ấy gặp nạn, Thẩm Yến nói sẽ tặng quà cho nàng, chàng dùng ruột cam khắc cho nàng rất nhiều con vật nhỏ, về sau thì bị đám thị nữ ném đi; chàng còn nói định dùng vỏ cam làm chụp đèn cho nàng, nhưng chàng còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào, chờ khi về rồi hẵng nói.
Chỉ là về rồi, mà có mỗi Lưu Linh về nhìn vỏ cam đến ngây người mà thôi.

Nàng ôm lấy nó rồi kêu người tiến vào, muốn bọn họ đem nước thuốc cho nàng.
Nàng muốn ngâm nó vào nước, muốn nó luôn tươi tốt.
Muốn khi nàng chết, thì quà mà chàng còn thiếu nàng sẽ vẫn mãi nán lại bên nàng.

Lưu Linh dặn dò thị nữ tiến vào. Mẫu thân của nàng đứng sau lưng nàng, nhỏ giọng khuyên can _"Sao phải phiền như vậy? Con đi tìm hắn đi, để cho hắn tự mình làm cho con. Sinh tử nào có khó chịu như thế? Con xem con sống mệt mỏi như thế còn không bằng đi cùng nhau."

Lưu Linh thấp giọng nói _"Chàng không cho con đi."

"...! Công chúa! Người, người... nói chuyện, nói chuyện với ai vậy?"_ Đám thị nữ đứng ở bên cạnh bị dáng vẻ giống quỷ của cô nương dọa sợ.

Lưu Linh lãnh đạm nói _“Nương của ta."_ Nàng đưa tay ra, chỉ vào cửa ra vào _"Bà đang đứng ở đó."

"Loảng xoảng..."_ Quảng Bình vương phi vừa đi qua ngạch cửa, khó tin ngẩng đầu lên, Lưu Linh chỉ tay về phía sau lưng bà.

Máu toàn thân bà bỗng chốc đông cứng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cái bóng của mình sau đèn lồng.
Nơi đó, ánh đèn mờ ảo, không một bóng người.

"Di mẫu, mẹ ta chào người kìa, người không chào lại sao?"_ Giọng Lưu Linh đều đều.

Quảng Bình vương phi cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua đầu vai. Bà ta hét một tiếng rồi chạy trối chết, chẳng màng thể hiện gì sất.

Lưu Linh lẳng lặng chứng kiến hết thảy, nàng vẫn nhìn mẫu thân của mình.
Nghe mẫu thân lải nhải, rồi nói những lời như "con nhanh đi chết đi."

Tiếng Lưu Linh lẩm bẩm _"Con không muốn nhìn thấy nương đâu."

Mẫu thân nàng thoáng giật mình, hỏi _"Ta luôn ở bên cạnh con, A Linh, con không nhìn thấy ta à? A Linh, ta có thật, con có thể nhìn thấy ta. Ta không phải ảo giác, con xem chúng ta có thể nói chuyện này... Con yêu ta mà, ngoại trừ ta ra thì đâu còn ai? Mấy năm qua không phải ta luôn ở cùng con sao?"

_ 27/8/2022 _

Quảng Bình vương trong phim được tẩy trắng nhiều, ít ra ông ta chỉ là một người cha vì tham vọng đế vương, mưu toan cưới con gái Lục gia để có hậu thuẫn. Ai ngờ Lục Tiên về vợ ông cũng đi, con gái oán hận, gia đình tan nát.

Để vừa lòng người vợ mới cũng như Lục gia, ông ghẻ lạnh Lưu Linh - người gánh mọi tội lỗi trong cái chết của vợ ông.

Ít ra, lúc ép Lưu Linh hoà thân Di Cổ quốc, ông ta còn ngồi trước di ảnh của mẹ Lưu Linh mà khóc vì hối hận.
Ít ra lúc quyết tâm tạo phản, ông ta còn chần chừ chừa lại con đường sống cho Thẩm Yến.
Ít ra ông ta còn hiểu, Lưu Linh con gái ông vốn không thiết tha sự sống. Chỉ khi có Thẩm Yến bên cạnh, nó mới thật sự sống!

Còn người cha trong truyện này, thật sự không còn từ ngữ tồi tệ nào để nói nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz