ZingTruyen.Asia

Cam Y Ve Dai Nhan Cua Ta Chuc Khanh Hao

Nghiệp Kinh đã bắt đầu bước vào những cơn mưa mùa hạ.

Hàng năm vào thời gian này, những trận mưa kéo dài rả rích từ ngày này sang ngày khác, tựa một giấc mơ không bao giờ chấm dứt.

Trong cơn mộng mị triền miên dai dẳng, đến khi giật mình tỉnh giấc thấy toàn thân như chìm giữa không gian đen đặc, đưa tay chẳng nhìn rõ năm ngón, chỉ nghe được âm thanh “Sàn sạt” đều đều vọng đến từ mái hiên.

Tre xanh ẩm ướt, mưa rơi lất phất, sương khói bảng lảng, tán ngô đồng ngả nghiêng trong gió, có tiếng ca văng vẳng từ đâu dìu dặt vọng tới.

Sâu trong khuê phòng nhã lệ, thâm tĩnh, thiếu nữ lạnh nhạt đi đến bên cửa sổ, thất thần ngắm nhìn giàn nho xanh rờn khẽ đu đưa.

Hàng mi dày, đen nhánh, cong vút chậm rãi nâng lên, nàng lẳng lặng vén rèm cửa, vươn người ra ngoài khung cửa, nhìn màn đêm tối đen như mực.

Hơi nước lành lạnh trong viện vồ vập ập đến, nương theo đó là hương thơm tươi mát của muôn vàn loài thực vật đang âm thầm phô bày hương sắc ngoài kia.

“Cô nương, người đã tỉnh?”_ Noãn Hương cúi người, lúc vào xem cô nương, phát hiện Từ Thời Cẩm đã thức giấc.

Từ Thời Cẩm yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại cơn ác mộng vừa bủa vây lấy nàng.
Rõ ràng là một cơn ác mộng tồi tệ, nàng bị tứ phía truy đuổi, chẳng có nơi nào để lẩn trốn.
Nhưng không hiểu sao đáy lòng nàng bình tĩnh đến lạ lùng, một chút rối trí, hoảng hốt cũng không có.

Noãn Hương nhìn theo ánh mắt cô nương, nơi kia là bóng đen mịt mùng, vô định.
Nàng thoáng lo lắng.

Gần đây cô nương lúc nào cũng yên tĩnh như thế.
Cô nương nhà khác an an tĩnh tĩnh vì đó là nét tính cách của bản thân họ, nhưng cô nương của nàng là một mỹ nhân ôn nhu, thích cười. Một khi cô nương đột nhiên im lặng, nàng đều không khỏi cảm thấy bồn chồn.
Nàng không biết cô nương đang nghĩ gì.

Kẻ trước đó ám sát cô nương, đã “tự sát” trong ngục. Cô nương đã dùng việc này tàn nhẫn răn dạy Từ Gia một trận.
Thái tử cũng sắp xếp thời gian gặp mặt cô nương, cho người một "liều thuốc an thần", nói không hề có chuyện hôn sự, hay ngấm ngầm hợp tác sau lưng cô nương.

Thái tử còn nói _“Nếu ta muốn cưới cô nương của Từ Gia, người đó nhất định phải là nàng, không có người khác.”
Nhưng cô nương không vì thế mà vui vẻ.

“Cô nương, đây là đồ điện hạ cho người đưa tới.”_ Vì muốn dỗ dành Từ Thời Cẩm, Noãn Hương lấy ra một cái hộp gỗ.

Hộp được bọc gấm đen tinh xảo, bên trong là một khối ngọc quý giá chạm ‘Mã đạp phi yến’.

Từ Thời Cẩm thoáng sửng sốt, đưa tay cầm lên. Ngón tay nàng lướt qua các vết tích không mấy hoàn hảo trên bụng và mặt ngựa.
Nàng nhìn chăm chú hồi lâu, thấy nét khắc mạnh mẽ có lực ‘Tặng Tiểu Cẩm’.

Từ Thời Cẩm nhìn hàng chữ nhỏ nhỏ kia, hỏi _“Chính tay chàng ấy khắc?”

Noãn Hương vốn đã quen với tính cô nương, lập tức gật đầu _“Vâng, người đưa tới cố ý nói, điện hạ đã tự tay khắc tặng cô nương.
Điện hạ nói không đáng tiền, chỉ muốn đưa cô nương chơi giải khuây, cô nương không thích cứ tùy ý ném đi.”

Khóe miệng Từ Thời Cẩm cong lên ý cười nhàn nhạt, nắm chặt con ngựa bằng ngọc trên tay.
Nàng nghĩ: Đến cùng trong lòng điện hạ vẫn có nàng. Chàng thích nàng…

Dù sao Từ Thời Cẩm cũng đã quen biết điện hạ nhiều năm như thế. Nàng chưa từng thấy chàng ấy hao tâm tổn trí vì một cô nương nào đến vậy.

Thấy cô nương cô nương cuối cùng cũng chịu mỉm cười, Noãn Hương nói _“Lần này cô nương đã yên tâm rồi chứ?”

Từ Thời Cẩm nhẹ nhàng vuốt ve khối ngọc, một lúc lâu sau mới lên tiếng _“Tiếng hát từ đâu truyền đến vậy?”

Noãn Hương nhìn ra bên ngoài một chút, nheo mắt chăm chú nhìn, rồi mới cẩn thận đáp _“Không phải đại cô nương ngã gãy chân hay sao? Nàng ấy không ra khỏi cửa được, cho nên đã gọi một gánh hát đến hát hí khúc, rất náo nhiệt. Nếu cô nương thích, chúng ta cũng mời một đội đến?”

Từ Thời Cẩm nghiêng tai, nương theo tiếng mưa rả rích, tiếng ca từ xa xa truyền đến uyển chuyển du dương, nhưng lại mang theo sự sầu bi, nuối tiếc, cùng nỗi vương vấn đứt ruột, đứt gan.

“Sớm xuân thức dậy cùng người hái hoa còn ướt đẫm sương, cầm trên tay quạt lụa cùng chàng đi trên con đường mòn quen thuộc, vì chàng hồng tụ thêm hương, lặng ngắm chàng vùi đầu bên thư họa.

Ngày ngày tháng tháng sóng bước cùng nhau, đạp lên thảm cỏ xanh rờn, đi qua mặt đong đầy trăng sáng… Ta nghĩ toàn bộ ly hợp, bi hoan trong đời đều là số mệnh, nhưng tương lai muốn mãi bên người cùng nhau trải qua ngọt bùi, cay đắng…”

Đạp lên ánh bình minh cùng nhau hái những đóa hoa còn ướt đẫm sương sớm, hồng tụ thêm hương, cùng nhau bước qua thảm cỏ xanh rờn, mặt sông đong đầy trăng sáng… Những ký ức đẹp đẽ đó, những ký ức vĩnh viễn không thể quay về.
Đến cùng đông lạnh ập đến, tuyết lớn chôn vùi vạn vật, ngỗng trời từng đàn theo nhau sải cánh bay đi, … chẳng hề lưu luyến…

Giống như một lời tiên tri đầy bi thương độc ác giáng xuống, đánh thẳng vào tim nàng, trong khoảnh khắc nàng mất cảnh giác nhất.

Nỗi buồn xâm chiếm trái tim Từ Thời Cẩm.
Đến khi nàng định thần, miếng ngọc trên tay đã rớt xuống đất.

Cho đến lúc Noãn Hương kinh sợ nhắc nhở, nàng mới đưa tay chạm lên vệt nước mắt trên mặt.
Sắc mặt vẫn thản nhiên đến lạnh tanh.

Từ Thời Cẩm vươn người, chốt cửa sổ lại, nhàn nhạt nói _ “Mấy loại hí khúc này có gì hay mà nghe?”_ Nàng không có nhiều thời gian để mà thương xuân buồn thu.

Nàng còn phải dồn tinh lực cho chiến sự phương bắc. Không biết bên kia đã chuẩn bị tới đâu rồi.
_ _ _

Tại phía Bắc Đại Ngụy, trên thảo nguyên Thiền Vu mênh mông, mưa dông gió giật, sấm chớp ầm ầm, cũng rơi vào bão tố, không khí ảm đạm, nặng nề chẳng kém gì Nghiệp Kinh.

“Ầm ầm, coong coong”!"_ Từng đàn cừu trên thảo nguyên nối đuôi nhau chạy về chuồng dưới bầu trời đen kịt.

Cơn mưa lớn ập đến. Cả ngàn dặm mênh mông không một bóng người.

Chợt một tiếng “Oanh” động trời vang lên.
“Rầm rập” tựa như có hàng vạn con ngựa lao vút qua, một tiếng huýt dài đánh thức nhân sĩ trong phạm vi trăm dặm.

Đèn trong lều vải lần lượt bật sáng.
Trong lều của lính Đại Ngụy, màn tre bị gõ mạnh liên tiếp.

Mở cửa, một Cẩm Y Vệ toàn thân ướt đẫm ôm tay thi lễ, hắn ta nhanh chóng xoa mặt gạt hết nước mưa chảy ròng ròng trên mặt, nghiêm túc bẩm báo _ “Đại nhân, đêm nay thuộc hạ quan sát thấy có dị động. Một đội binh mã âm thầm tiếp cận chúng ta. Hoàng tử Di Cổ Quốc đích thân đến đón. Tiếng vó ngựa ban nãy chính là của đội quân kia.”

“Đã sắp xếp tốt binh mã chưa?”_Thẩm Yến trầm giọng nói.

“Chỉ sợ là ngẫu nhiên gặp mặt.”_Cẩm Y Vệ đáp.

“...!Nhân mã tới tầm bao nhiêu?”

“Thuộc hạ không biết phụ cận có còn cài cắm binh mã không, nhưng số lượng binh sĩ vừa đến gấp đôi người của ta.”

Thẩm Yến trầm ngâm đứng lên _“Ngẫu nhiên gặp? Xem ra đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.”_ Chàng nhanh tay viết xuống mấy chữ, một tờ nhét vào ống tay áo, sau sẽ tự có cách truyền đi.

Chàng đi lại trong trướng bồng hai vòng, vỗ án nói. _“Đi gặp hai vị tướng quân.”

“Đã trễ như vậy, hai vị tướng quân chỉ sợ đã đi ngủ.”

“Dù có ngủ thật, lúc này cũng nhất định phải gặp.”_ Thẩm Yến lạnh nhạt nói _“Lúc này không nhanh chóng hành động, sẽ không còn cơ hội nữa.”

Nhóm người Cẩm Y Vệ nửa đêm gõ cửa phòng hai vị tướng quân.

Giữa đêm thanh vắng nghe được tiếng vó ngựa rầm rập tiến tới, lòng người đương nhiên thao thức, trằn trọc không thể yên tâm ngủ yên.

Hai vị tướng quân vốn đã ngồi trong trướng thương lượng đối sách.
Thẩm đại nhân tới vừa hay đúng ý hai vị tướng quân, vì thế cả hai vội vàng mời Thẩm Yến vào trướng.

Trong lều đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Yến đảo mắt nhìn hai vị tướng quân, không vòng vo, nói thẳng vào điểm chính _“Mấy trăm đoàn người xe Đại Ngụy ta, trong thời gian đồng hành một mực áp chế quân lính Di Cổ Quốc. Nhưng gần đây, càng ngày xung đột giữa hai bên càng căng thẳng, mâu thuẫn liên tiếp xảy ra. Hai vị đại nhân, nếp sống của Di Cổ hoang dã, dũng mãnh, lại có lợi thế về kỵ binh. Các người đã một thời gian dài không tác chiến, lại thêm không quen thuộc địa hình khó tránh được sẽ gặp khó khăn. Vừa rồi thuộc hạ ta phái đi thăm dò trở về báo cáo, có hơn một nghìn tướng sĩ vừa đến hợp quân với Di Cổ Quốc. Hiện tại chúng ta đang rơi vào thế hạ phong…”

“Chờ một chút! Hơn một nghìn tướng sĩ???!! Thẩm đại nhân ngài chắc chứ?!”_Tướng quân trẻ tuổi hơn không dám tin vào tai mình, gấp gáp lên tiếng cắt ngang lời Thẩm Yến.

Cẩm Y Vệ đứng sau lưng Thẩm đại nhân giật giật khóe miệng: Lấy đâu ra hơn ngàn người… Cùng lắm cũng chỉ khoảng 400, 500, Thẩm đại nhân khoa trương quá rồi…

Nhưng bọn họ chỉ là cấp dưới, đương nhiên không dám vượt mặt cấp trên. Còn vị cấp trên nào đó tiếp tục nheo mắt, nghiêm túc nói láo với thái độ cực kỳ chân thật _“Chỉ sợ không biết chừng, Di Cổ đã sinh lòng đề phòng chúng ta, biết đâu chừng sẽ có thêm nhiều cánh quân nữa tiếp tục được điều tới. Để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn, ta đề nghị 2 vị tướng quân viết một phong thư gửi đến biên quan, xin tướng quân trấn thành trì xuất binh trợ chiến.”

Hai vị tướng quân đưa mắt nhìn nhau, trầm ngâm không nói.

Xuất binh không phải chuyện nhỏ, cần suy tính kỹ lưỡng nhiều mặt.
Nhất là huy động binh từ biên quan, tùy ý điều binh, khả năng sẽ gây ra một trận đại chiến…
Nhiệm vụ của hai người họ chỉ là hộ tống công chúa đi hòa thân, không ai muốn đẩy xung đột lên đến mức bùng nổ chiến tranh.
Nhất là người đề nghị lại là Thẩm Yến.

Thẩm Yến là Cẩm Y Vệ.
Chiến sự hoàn toàn không liên quan đến Trấn phủ Ty của hắn.
Nếu xảy ra sai sót người phải chịu trách nhiệm trực tiếp là bọn họ, Thẩm Yến nhiều lắm cũng chỉ phải gánh một phần nhỏ.

“Thẩm mỗ cũng chỉ vì sự an toàn của công chúa nên mới đề xuất kiến nghị này. Ta cũng không muốn đến mức phải xuất binh, chỉ là đề phòng sự việc ngoài ý muốn.”_Thẩm Yến nói_“Ta mong hai vị đại nhân nhân hãy suy nghĩ cẩn thận. Đương nhiên hai người có quyền cố kỵ. Bởi vì Thẩm mỗ không có quyền chỉ huy, tướng sỹ chỉ nghe hiệu lệnh của hai vị. Nhưng đột nhiên binh mã Di Cổ Quốc hợp quận với hoàng tử Di Cổ, hai vị đai nhân thật sự cho rằng đó là trùng hợp thôi sao?”

“Thẩm đại nhân nói chí lý, nhưng mà xuất binh không phải là chuyện có thể đem ra đùa bỡn.”_ Vị tướng quân trẻ tuổi hơn cau mày đáp.

Thẩm Yến không nói gì, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía vị tướng quân đã lớn tuổi bên cạnh.
Lão tướng quân ngẩng đầu, nặng nề quan sát Thẩm Yến.

Ông nghiêm mặt hỏi _“Thẩm đại nhân, ngươi cho lão hủ hỏi một câu thật lòng, việc này phải chăng là tính toán của riêng ngươi? Muốn vào lúc nước sôi lửa bỏng, giành được chút lợi ích cá nhân? Ví như khi binh mã đến có phải ngươi định giành lấy quyền chỉ huy lâm thời?”

Thẩm Yến trầm mặc một lát, chắp tay, từ tốn đáp _“Không có chuyện đó. Ta xuất thân là Cẩm Y Vệ. Tuyệt sẽ không dính đến chiến sự, cũng chẳng muốn thêm phiền toái không cần thiết cho bản thân.”

Lão tướng quân cân nhắc hồ lâu, ông vốn chưa bao giờ tín nhiệm phẩm hạnh của Cẩm Y Vệ.
Đến cùng cơ cấu giữa quân đội và Cẩm Y Vệ quá khác biệt, lúc rời kinh ông đã thầm cảm thấy Cẩm Y Vệ được đặc phái đi theo chắc chắn có mục đích riêng.
Tuy không tin Cẩm Y Vệ, cũng chẳng tin Thẩm Yến, nhưng ông tuyệt đối tin tưởng người phía sau Thẩm Yến.

Không lâu trước đây cả kinh thành đều bị Thẩm Gia mê hoặc mà hồ đồ, nghĩ rằng Thẩm Dục chính là người được Thẩm Gia đặt kỳ vọng, là tương lai của Thẩm Gia, cũng là đại diện của Thẩm Gia.

Nhưng vị Thẩm đại công tử này tính tình tùy ý, cả ngày chỉ quấn quýt trong tường hoa ngõ liễu, rượu ngon, gái đẹp.
Các thế gia lần nữa mơ mơ hồ hồ đoán rằng đời này của Thẩm Gia coi như không thể ngẩng đầu, lớp hậu bối càng lúc càng mai một, bất tài.

Chờ thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, Thẩm Yến chậm rãi từ một gã tiểu tốt bằng thực lực leo đến địa vị như ngày hôm nay, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, ngỡ ngàng cảm thán: Thì ra hậu nhân Thẩm Gia thật sự mong đợi không phải kẻ kia mà là Thẩm Yến.
Đã vậy, Thẩm Yến chắc chắn sẽ không rước phiền toái cho Thẩm Gia.

Lão tướng quân gật gật đầu _“Lão phu sẽ viết một bức thư gửi cho thành Huyền An mượn binh.”

Vị tướng quân trẻ tuổi nhìn lão tướng quân một chút, thoáng suy tư, thần sắc nghiêm trọng dần dần giãn ra, chậm rãi gật đầu đồng ý.

Việc này tiến hành im lặng trong bí mật, hừng đông ngày kế tiếp sau khi mưa tạnh, đoàn người tiếp tục lên đường.
Di Cổ Quốc không hề đả động đến việc một đoàn binh sĩ đã yên lặng gia nhập đêm qua, mà Đại Ngụy cũng giả câm giả điếc, không nghe, không biết, không hỏi.

Dưới sự phân phó phó, sắp xếp của hai vị tướng quân, trong suốt lộ trình tiếp theo tướng sĩ Đại Ngụy cũng thu liễm hơn rất nhiều, tận lực giảm xuống sự tồn tại của bản thân.

Tương phản hoàn toàn với quân Đại Ngụy, cánh quân Di Cổ khí thế khoa trương, ngày ngày đều bới móc, soi mói tìm mọi cách phát sinh tranh chấp với quân Ngụy.
Tâm trạng hai vị tướng quân vô cùng bức bối, sắc mặt âm trầm, khó chịu chứng kiến tất thảy.

Càng gần Nam Hạ, thái độ của Di Cổ càng trắng trợn quá quắt: Nhìn cách hành xử của Di Cổ Quốc có thể thấy rõ bọn chúng hoàn toàn chẳng có chút thành ý nào.
Khả năng nảy sinh dị tâm với Đại Ngụy không nhỏ.

Lưu Linh cũng nhạy bén cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm, nặng nề đang bao trùm. Bởi vì Thẩm Yến đêm nào cũng đến tìm nàng.
Chàng không ngủ, chỉ nhắm mắt, ngồi dựa vào thành giường, dáng người tựa báo săn, giống như đang ẩn nhẫn chực chờ thời điểm hành động.

Thẩm Yến cũng mời Tần Ngưng tới, nói thời gian này có khả năng cao sẽ xảy ra biến, nàng ta không nên chạy loạn.

Tần Ngưng hoàn toàn không thèm nể mặt Thẩm đại nhân, xéo xắt đáp _“Huynh là cái gì mà đòi quản ta?”

Thẩm Yến lười chơi trò tranh chấp trẻ con với nàng, trực tiếp gọi Cẩm Y Vệ đến bảo hộ Tần Ngưng. Thoáng chốc thần sắc trên khuôn mặt nàng ấy lấp lánh, rực rỡ… tựa như vô cùng hào hứng.

“...”_ Lưu Linh không hiểu nàng ấy kích động cái gì.
_ _ _

Một đêm không trăng không sao, thời tiết oi bức, cả bình nguyên rộng lớn chìm trong tĩnh lặng.
Mục tướng quân đội nhiên bị hoàng tử vời vào trướng.

Thời điểm hắn ta bước vào, lều vải đã chật kín người.
Màn cửa bị cơn cuồng phong bất chợt ập đến làm xao động phát ra tiếng ‘loạt xoạt’.
Dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của cây đèn Thanh Đồng, cả căn phòng trở nên ngột ngạt lạ thường.

Hoàng tử Di Cổ bệ vệ ngồi trên ghế chủ vị, tay chống lên bàn trải da báo đen, cúi đầu nhìn chằm chằm bức tranh ‘tranh đoạt thú săn’ sơn mài thếp vàng trên án.
Thứ tranh cuồng dã này khiến đám tướng sĩ Di Cổ Quốc dã tâm bừng bừng thêm phần tự tin đắc thắng.

Hắn vỗ mạnh lên bàn, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt đã thâm trầm, bình tĩnh hơn nhiều _“Đêm nay chúng ta xuất binh tấn công Đại Ngụy, bắt đầu từ đội ngũ hòa thân một đường giết thẳng đến Huyền An Quan. Trước giờ đám Đại Ngụy luôn coi chúng ta như hạ dân, lần này Di Cổ Quốc ta phải dạy cho lũ hèn nhát ấy một bài học!”

“Giết!”_ Chúng tướng sĩ đồng loạt gầm lên.
Mục tướng quân ngây ngẩn cả người _“Đêm nay? Hoàng tử có phải quá đột ngột hay không?”

“Mục tướng quân, không phải ngươi luôn lớn miệng hô hào muốn báo thù rửa hận hay sao? Sao chiến thắng đã ngay trước mắt lại chùn chân như thế? Sợ rồi à?”_Một tên tướng sĩ hếch mặt chế giễu.

Ánh mắt ẩn chứa thâm ý của hoàng từ đánh thẳng tới, Mục tướng quân khẽ run lên, cố gắng trấn định, bật cười hả hả _“Sợ cái mả mẹ! Hoàng tử đã an bài như vậy, thật đúng ý ông đây! Hoàng tử lần này chúng ta bất ngờ hợp binh quyết đánh cho lũ Đại Ngụy trở tay không kịp!”

“Hay!”

Kế hoạch ám sát đội hòa thân Đại Ngụy, từ thời khắc này chính thức hành động.

Ra khỏi lều vải, chúng tướng sĩ từng người từng người nhanh chóng đi sắp xếp thủ hạ.
Mục tướng quân cũng đi theo đoàn người trở về trướng bồng của bản thân.

Nửa đường, hắn đánh ngất tên tiểu binh theo sau, tìm một nơi tương đối kín đáo, tháo mặt nạ da người xuống.
Một lát sau La Phàm nghênh ngang đi ra.

Nhưng cậu thiếu niên mặt tròn lúc nào cũng hớn hở cười hì hì lúc này đây mặt mày lạnh tanh, âm trầm.
Cậu ta vội vàng chạy về hướng lều vải của Thẩm Yến.

Đến giờ phút này nhiệm vụ của cậu ta đã hoàn thành, việc tiên quyết hiện tại là đem tin tức trọng yếu nhất chuyền ra ngoài.

Thời điểm Thẩm Yến nhận được tin tức chỉ cách thời gian Di Cổ Quốc hành động một khắc.
Một khắc này là La Phàm liều mạng mới giành giật được.

La Phàm giận dữ mắng _“Kế hoạch ban đầu hoàn hảo biết bao nhiêu, thời gian tác chiến, quy mô chiến sự đều hoàn toàn nằm trong sự khống chế của chúng ta. Ai ngờ vận may của đám man di kia lại tốt thế, nửa đường một đội quân chạy đến ‘hội họp với người thân’. Hay rồi, chúng ta đột nhiên rơi vào thế bị động! Thẩm đại nhân phải làm sao bây giờ??? Ha ha ha Cũng không tệ, nói không chừng có thể chơi đùa với với đám dị tộc đó một phen…”

Chiến tranh?

Thẩm Yến liếc nhìn cậu ta một cái _“Làm tướng quân lâu quá, thật sự tưởng mình nhân vật tai to mặt lớn rồi sao? Cẩm Y Vệ chỉ phụ trách ám sát. Đánh trận? Chúng ta không can dự, cũng không được phép tham gia.”

La Phàm thở dài, cũng biết suy nghĩ của mình chỉ là mộng tưởng hão huyền.
Tùy tiện cũng có thể xông pha chiến trận giết giặc, vậy thì mấy lão tướng quân kia sớm đã chẳng có đất dụng võ.

Lý trí của cậu ta rốt cuộc cũng quay về, bắt đầu lâm vào sầu não _“Vậy phải làm sao giờ? Chẳng lẽ đi ám sát quân địch? Nhưng mà, đại nhân thế thì hơi nhiều…”_Thời gian dịch dung thành Mục tướng quân, mỗi ngày cậu ta đều đi đi lại lại quanh địa bàn của Di Cổ, đương nhiên cũng áng chừng được đại khái số binh linh Di Cổ Quốc.

Toàn bộ Cẩm Y Vệ đi theo đoàn rước dâu cũng chỉ hơn mười mấy người, dù mỗi người giết không biết mỏi tay, nhưng việc giết người đâu có đơn giản như chặt củ cải… Trong lòng cậu ta bắt đầu suy tư tính toán.

Thẩm Yến triệu tập toàn bộ Cẩm Y Vệ, từ tin tình báo của La Phàm thu thập, vạch ra một số nhân vật trọng yếu.
Đã kề vai sát cánh bao năm, đám cấp dưới tất nhiên hiểu rõ cần làm gì.

“Sau đó thì sao?”_ La Phàm vẫn cảm thấy có chút chột dạ.

Thần sắc Thẩm đại nhân đạm mạc, lạnh lùng _“Chờ viện binh từ Huyền An Quan.”

“...”_ Nhưng mà ai biết cứu binh bao giờ mới tới? Khả năng đêm nay không đến kịp.

“Tiếp sau đó thì sao?”_Chẳng lẽ Cẩm Y Vệ cũng có chuyện không nắm chắc.

Thẩm đại nhân vẫn khí định thần nhàn _“Ta sẽ phân các ngươi ra làm 2 đội. Một đội bảo vệ An Hòa Công chúa, một đội bảo hộ Trường Ninh quận chúa.”

“Sau đó sao nữa ạ?”_ Mọi người cảm thấy đã là Thẩm đại nhân an bài vậy thì có thể hoàn toàn yên tâm.

Thẩm Yến nhìn trời bình tĩnh đáp _“Phó thác cho trời.”

“...”_Thẩm đại nhân ngài không thể như thế được.

Thẩm Yến cũng hết cách, người tính không bằng trời tính.
Dù chàng và Từ Thời Cẩm đã tính toán chu toàn cỡ nào, binh mã Huyền An Quan còn chưa thấy bóng, đã thấy quân Di Cổ như sói đói chuẩn bị xông tới.
Chàng có thể làm gì được nữa?

Dù đã an bài Cẩm Y Vệ hành thích những nhân vật chủ chốt trong quân Di Cổ, nhưng cũng phải lên chu toàn kế hoạch đã bàn bạc trước với 2 vị tướng quân.

“Từ giờ trở đi, Cẩm Y vệ hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của 2 vị tướng quân. Toàn bộ chỉ thị của ta, nếu ta không sống sót được sau đêm nay, hoàn toàn vô hiệu.”_ Thẩm Yến nói.

“Rõ!”

Tin động trời như thế, hiển nhiên Thẩm Yến phải lập tức thông tri cho hai vị tướng quân.
Hai vị tướng vội vã kéo rèm bước vào, đập vào tai là mệnh lệnh vừa được chính trấn phủ ty - Thẩm Yến hạ xuống.

Hai vị tướng quân chớp chớp mắt, tâm tình phức tạp.

Lão tướng quân nói _“Thẩm đại nhân, ngài là Trấn Phủ Ty, hoàn toàn không cần vào sinh ra tử với hai vị tướng quân chúng ta…”

Thẩm Yến lắc đầu cự tuyệt _“Hai vị đại nhân, ta sớm đã nói rõ ràng, ta chưa từng học qua binh pháp, không có sở trường về chiến sự.
Chiến dịch đêm nay vô cùng quan trọng, Thảm mỗ xin nhờ cậy 2 vị tướng quân.”

Đám người trầm mặc, trong lòng đều biết rõ nặng nhẹ, không còn mở miệng từ chối nữa.
Lão tướng quân trước khi ra cửa còn ngoái đầu nhìn Thẩm Yến hồi lâu, ông ta tự lấy làm xấu hổ nghĩ: Lúc trước ông ta còn nghĩ Thẩm Yến có mục đích cá nhân nào khác cho nên kiến nghị mượn binh, ông ta vẫn thấy có chút chần chừ, nghi ngại.

Kết quả đến giờ khắc này đây, cứu binh chậm chạp chưa đến, ông ta thì hay rồi, tự đẩy mình đến ranh giới cận kề sống chết…
Trấn phủ ty của Cẩm Y vệ tấm lòng quảng đại bao dung, ông ta nhất thời mắt mờ không nhìn rõ, giờ có hối hận cũng đã muộn.
_ _ _

Nửa đêm, Lưu Linh đang mơ mơ màng màng bị một bàn tay cưỡng ép kéo dậy.

“Thẩm Yến!”_ Nàng giật mình, che miệng nói nhỏ _“Xảy ra chuyện gì thế?”

“Theo ta.”_ Chàng cầm áo choàng tối màu, bọc Lưu Linh lại, chẳng nói nhiều, nhanh chóng ôm nàng ra khỏi lều.

Dương Diệp và đám thân vệ đã chờ sẵn ngoài cửa chỉ đợi xuất phát.

Ánh lửa thưa thớt, lập lòe từ bên phía Di Cổ Quốc di chuyển về phía này, kèm theo tiếng la hét phách lối.

Lưu Linh ý thức được đã có chuyện xảy ra.
Nàng bị Thẩm Yến nắm chặt tay kéo đi, cả đường gập ghềnh, lồi lõm.

“Bắt bọn chúng lại! Không thấy công chúa đâu! Mau đuổi theo!”_ Vừa rẽ tại một khúc ngoặt lại trùng hợp đụng trúng một gã binh sĩ Di Cổ Quốc.

Tên kia trợn mắt nhìn Lưu Linh và Thẩm Yến, há miệng hô lớn, đồng thời rút đao, hung hăng đâm thẳng về phía hai người.

Thẩm Yến dùng tay không nhanh như cắt đã khống chế được hắn, lại uyển chuyển lật tay, vuốt lấy cán đao, tên kia bị tước vũ khí, còn chưa kịp định thần, cây đao đã xoay tròn trong tay Thẩm Yến, chuẩn xác cứa thẳng vào động mạch của gã.

Tên tiểu binh ngã xuống, máu tươi phun ra, vấy bẩn một góc áo Lưu Linh.

“Đi thôi!”_Thẩm Yến ôm chặt nàng, phi thân bay sang hướng khác.

_ 26/7/2022 _

Chiến sự cuối cùng cũng nổ ra, mọi sự không nằm ngoài dự liệu nhưng nó đến quá nhanh.

Trong phim, quân Ngụy ít ra còn nắm được thế chủ động, ra tay với ngựa của Di Cổ để họ có thời gian chạy càng xa càng tốt.

Sau khi phát hiện công chúa cùng quân Ngụy đã biến mất, quân Di Cổ muốn đuổi theo không được mới gọi thêm viện binh truy bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia