1.
Là một số từ Hàn Quốc gọi đến
Xin chào? Giám đốc có chuyện gì không ạ?
Vũ Kỳ đợt này đi quay KR, bên phía PD của chương trình biết con đi theo nên muốn mời con vào làm PD của tổ sản xuất, vì kì này có nhiều gương mặt mới nên họ muốn khai thác thông tin và ý kiến của đạo diễn trẻ.
Chú cho con 15s suy nghĩ nha, dạo này con đang phối nhạc cho mấy chị chuẩn bị comeback, con cũng không chắc là mình có thể nhận làm hết.
Ta biết con rất thích kiểu phối nhạc của BLACKLABEL, nếu con có thể thì ta sẽ ngỏ lời bên đó cho con được thực tập học hỏi một chút.
Ok chú, vậy chú nhận lời đi.
Con sẽ làm hết mình và nộp bản phối đúng giờ, hehe.
Okay tốt đấy, ta biết con làm được. Mà đừng quên chuyện hợp tác bên Thái Từ Khôn, ngày con đi bàn việc sẽ có staff điều hành hỗ trợ xem điều khoảng làm việc cho con.
Vâng con biết rồi. Chào chú!
Lại một lần nữa mơ hồ, hình như cô quên mất chuyện hợp tác sáng tác với Thái Từ Khôn. Thật ra cô còn chẳng biết anh ta là ai, vẫn chưa tìm hiểu gì hết, chỉ nghe chị Vũ Kỳ và anh Lucas bảo là một ca sĩ nhạc sĩ rất nổi.
*katalkkk*
Điện thoại cô rung rồi kêu lên một cái, màn hình sáng lên hiện lên dòng tin nhắn của giám đốc xác nhận gặp mặt của cô và tổ đạo diễn vào sáng mai, đi cùng đó là thông tin của đạo diễn chính, người sẽ trực tiếp nói chuyện với Dĩnh Dĩnh.
Lướt ngang dòng tin nhắn để tắt nó đi, cô vô hồn nhìn vào màn hình khoá trước mắt, là hình của cô nhóc mẫu giáo và một cậu học sinh nắm tay nhau, còn cười rất lớn.
Thật ra Châu Dĩnh không phải em ruột của Vũ Kỳ, cô bé được ông bà Tống nhận nuôi khi cả nhà đang đi từ thiện ở Hồ Nam. Lúc đó cô còn rất nhỏ, cỡ 4 tuổi thôi. Ba mẹ nuôi đã kể lại là cô thật ra là cô sinh ở Chiết Giang, hình như sau đó cả nhà chuyển đến Hồ Nam sinh sống. Bên giám hộ tạm thời ngày đó chỉ đưa cho họ giấy khai sinh cùng với một tờ giấy thống kê khối tài sản khổng lồ mà bên dưới có dấu tay xác nhận để lại cho Châu Dĩnh. Cô bé nhỏ ngày đó luôn đeo một chiếc túi đeo chéo hình thỏ, bên trong luôn là hộp đựng sợi dây chuyền của mẹ để lại, một tấm hình cả nhà, và một tấm hình cô chụp cùng một cậu nhóc lớn hơn mình. Tấm hình gia đình được Châu Dĩnh đem đi phục chế và lồng khung, cô luôn đem tấm ảnh đó bên mình. Còn tấm kia có kích thước lại rất vừa túi nên cô đã luôn đặt trong ví tiền của mình. Đối với cô, người con trai kia rất đặt biệt, nhưng cô mãi không thể nhớ được cậu ta là ai, cậu ta ở đâu, tại sao cô lại cảm thấy người này quan trọng tới vậy.
"Châu Dĩnh tiểu thư, đến giờ ăn cơm rồiiiiiiiiii!"
Tiếng gọi cùng tiếng đập cửa của Vũ Kỳ đưa cô trở lại, vội vàng cầm chiếc máy game cùng với điện thoại cho vào túi, cô nhanh chóng bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì cô liền bị choáng với hai người thanh niên cao trước cửa, mặc dù cô cao tận 1m7 nhưng nhìn hai người trước mặt đi, cũng cao quá rồi đó.
"Halo tỷ tỷ, halo cá ca, còn người này là??" Mặt Châu Dĩnh ngờ nghệch nhìn chàng trai cái ráo phía trước. Hiện tại trong đầu Châu Dĩnh liền nghĩ tới người que, vì thật sự người này rất giống, trông anh ra còn ôm hơn cả cô.
"À! Đây là Khôn ca, Thái Từ Khôn." Lucas nhanh chóng đáp lại, chặn đứng Vũ Kỳ đang định nói. Chàng cá rất nhanh sau đó nhận được cái lườm cực kì chất lượng từ nàng 1m62.
"Khôn ca, đây là Châu Dĩnh, là em...."
"Là staff hỗ trợ Vũ Kỳ tỷ, rất vui khi được gặp ạ."
Ngắt ngang lời cô chị mình nói, đồng thời đá cô chị một cái nhằm nhắc nhở không được để lộ thân phận của mình. Dù không phải là người nổi tiếng, nhưng công ty có quy định không được tiết lộ quan hệ gia đình để tránh gặp chuyện trong tương lai.
"Xin chào, tôi là Thái Từ Khôn" anh đưa tay ra, khẽ cuối người một chút, rất trang trọng, rất lịch sự.
"Xin chào, tôi là Châu Dĩnh" cô cũng nhẹ nhàng đáp lại, cũng đưa tay ra nhưng chỉ cầm nhẹ vào đầu ngón tay xong rồi thả ra.
Đứng kế bên hai người đang chào hỏi, Lucas khẽ thầm thì vào tai Vũ Kỳ "em ấy chào không khác gì mấy tổng tài đi dự tiệc mà bị gặp đối tác ha"
"Giống thiệt sự. Cá nay để ý dữ ha."
"Cậu không thấy Dĩnh Dĩnh lúc ở Hàn toàn phớt lờ những cái bắt tay không, lần đầu tôi gặp cũng đưa tay ra và sau đó nhận được cái cười. Hết!"
Cả hai thì thầm to nhỏ thì đột nhiên bị hai còn người kia nhìn bằng một ánh mắt rất lạnh, kiểu giống như là tụi tôi đứng đây cho mấy người đứng nói hay sao? :>
Cả bốn người cùng ăn tối tại McDonald's ở gần khách sạn, giờ này cũng hơi muộn nên cũng không có mấy khách trong nhà hàng, họ cũng được an toàn hơn. Bây giờ trong bàn ăn xuất hiện hai nhóm người, nhóm người làm việc và nhóm người ngồi nhìn người ta làm việc.
Liền ngay sau đó, Châu Dĩnh liền có một cuộc gọi mà cô ấy vừa nghe đã chạy về khách sạn xử lý, không kịp nói một lời với ai cả.
"Chắc lại là họp khẩn cấp, haizzzzz" Vũ Kỳ nhìn cô em bận rộn mà não nề, Lucas nhìn mà cũng lo lắng theo, em gái cô người yêu này có lần làm việc quá sức mà đã ngất trong phòng làm việc lúc hai người đang hẹn hò ngoài sân, dọa anh và Vũ Kỳ lúc đó muốn đứng tim.
Từ Khôn chỉ đưa con mắt khó hiểu này nhìn về phía hai người. Cũng đúng, anh mới chỉ biết đến cô với vai trò là staff của Vũ Kỳ, chứ nào hay là cô gái nhỏ này lại kiêm nhiều việc khác chứ.
"Vũ Kỳ, anh nghe nói nhà soạn nhạc Jooying trực thuộc công ty em quản lý?" Từ Khôn sau khi trở lại tìm kiếm các thông tin của đối tác sắp tới, con số tưởng chừng bằng không thì lại có một thông tin bé con hiện ra, cô gái này là người của CUBE.
Nghe người anh hỏi về cô em gái vừa đi của mình, Vũ Kỳ ngờ mặt xác nhận rồi đồng thời vô số thắc mắc hiện ra "có chuyện gì ạ? Em ấy trước đây làm việc tự do, mới đây vừa ký hợp đồng với công ty em"
"À, không có gì."
Từ Khôn nghe câu trả lời của Vũ Kỳ mà ngạc nhiên vô cùng, vì cô gái này còn rất trẻ nhưng có vô số bài hát mang đến thành công cho nghệ sỹ.
"Jooying này rất tài năng nha, cô ấy lần trước không chỉ viết nhạc cho nhóm em, mà còn hát đệm bản ballad cho tụi em nữa á! Giọng quả thật rất ấm." Lucas trầm trồ khi nghe Từ Khôn hỏi về cô gái này, bởi vì Lucas hoàn toàn không biết cô bé hát đệm đó là Châu Dĩnh, cũng chẳng biết tên Châu Dĩnh lúc ở Hàn, anh chỉ biết Châu Dĩnh là một người mà Vũ Kỳ rất yêu quý và vô cùng thân thiết ở công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top