ZingTruyen.Top

Caged - Lồng giam yêu thương!

CHAP 28: Thời gian sẽ thay đổi nhiều thứ!

NgcHngTomyochan


"Nhìn nước da đen nhẻm của cậu bây giờ xem, ra dáng một nhà khảo cổ rồi đấy." Ryou ôm ghì lấy Yugi "Tớ nhớ cậu quá đi!"

Yugi vòng tay ôm quanh eo và vùi mặt vào ngực Ryou "Tớ cũng nhớ cậu lắm lắm."

Ryou tách ra và nhìn cậu một lượt từ trên xuống "Làm việc ngoài trời nắng nhìn cậu khỏe khoắn ra!" cậu dùng tay cọ lên bụng của Yugi và nói trong ngạc nhiên "Chỗ này cũng bắt đầu đầy thịt rồi nè."

Mặt của Yugi đỏ bừng lên, cậu nhanh tay mặc thêm một chiếc áo khoác vào, tuy phải chịu nóng nhưng đỡ hơn bị Ryou trêu đùa.

"Đôi khi cậu cứ thích làm người ta mắc cỡ đấy biết không?" Yugi ngồi phịch xuống ghế "Tớ tin là Bakura lây cái tính này cho cậu."

Ryou cười toe toét, vung chân đặt lên mặt bàn gỗ "Tụi tớ đã kết hôn được 3 năm rồi nên ai lây ai còn chưa chắc đâu. Nói về tớ thế thôi nhé, kể chuyện cậu xem nào. Cậu làm việc gì trong 5 năm qua? Atemu sao rồi? Lâu lắm rồi tớ không liên lạc gì với anh ta."

"Tớ thì đi đây đi đó thôi." Yugi không trả lời câu liên quan đến Atemu "Giáo sư Hawkins mời tớ đến làm việc cùng thầy ấy và cho tớ thấy những điều lớn lao."

Cậu đã hoàn thành chương trình ở Đại học Domino và lấy được bằng khảo cổ. Thời gian đó mối quan hệ của cậu và Atemu đã tiến triển nhiều đến mức Atemu đề xuất chuyện kết hôn. Còn vụ cược của họ về chuyện tình của Honda và Otogi kết thúc bằng thắng lợi của Yugi. Hai người đó cùng nhau đi Mỹ, ở lại đó trong hai năm để chắc chắn về sự phát triển vững vàng của game Dungeon Dice Monster rồi mới trở lại Nhật Bản.

Otogi và Honda không chỉ đơn giản là bắt đầu lại từ đầu, mà còn để cho mọi người thấy đôi nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của họ. Yugi nhảy cẫng lên mừng rỡ còn quai hàm của Atemu, Seto và Jou thì đáp bịch xuống đất.

Honda thông báo cho bạn bè là cậu dự định về chung một nhà với gã vào năm tới, khi mà cậu đã học xong và lên ý tưởng về một cửa hàng xe. Otogi vẫn giữ vững vị trí trưởng bộ phận game và được Atemu chào đón nhiệt tình.

Yugi chúc mừng họ và hào hứng tổ chức một buổi tiệc đính hôn nho nhỏ cho họ. Hai ngày sau, cậu mua về một chiếc tạp dề và bộ dụng cụ may vá. Khi Jou tò mò thì Yugi nhoẻn cười và nói bí mật.

Bữa tiệc đính hôn không suôn sẻ như dự tính. Jou đã đứng trước mặt Otogi, nói rằng cậu ấy không hài lòng về cách gã đối xử với Honda lúc ban đầu. Otogi đã đảm bảo sẽ không bao giờ làm tổn thương Honda nữa và gã đã lên kế hoạch về việc dành toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời sống cùng với Honda.

Seto đã cảnh cáo Otogi, là nếu Honda xảy ra bất trắc gì, không quan tâm về mặt tinh thần hay thể chất, gã sẽ phải trả giá đắt.

Atemu can thiệp và xoa dịu tình huống của cả ba người này. Tất cả quay lại với buổi tiệc, Otogi và Honda đã cảm ơn với sự tổ chức tối nay. Yugi không bỏ lỡ hành động lảng tránh cậu của Atemu, không sao, tối nay sau khi tất cả đã về nhà thì nói chuyện cũng được.

"Nhìn nét mặt hí hửng của em." Atemu nói "Tôi biết em đã thủ sẵn một cái tạp dề đâu đó trong nhà."

Yugi cho phép Atemu tận hưởng đêm cuối cùng trước khi từ bỏ sự nam tính của hắn vào ngày mai khi cậu cho hắn thấy cái tạp dề và bộ may vá cậu chuẩn bị.

Và những ngày tiếp theo là sự ngượng nghịu của Atemu và những tràng cười vui thú từ cậu. Cậu chắc chắn sẽ nhớ mãi một tuần nhìn hắn nấu ăn và may vá quần áo.






"Giáo sư Hawkins?" Ryou nghe thấy quen tai "Ông ấy rất quyền uy trong giới khảo cổ học đúng không? Sao cậu đi theo ông ấy được vậy? Còn chuyện của Rebecca nữa? Cô bé đó dùng quan hệ ông cháu để nhờ vả giúp cậu à."

"Giáo sư Hawkins quen biết ông của tớ." trái tim cậu thoảng qua chút đau buồn khi nhắc về ông nội. Năm năm giúp cậu vơi bớt đau buồn, nhưng không thể xóa mờ ký ức về ông "Còn Rebecca đã không xuất hiện lại sau lễ tốt nghiệp, thầy Hawkins nói cô bé vẫn sống tốt."

"Tớ hiểu rồi." Ryou nói thầm "Thế còn một câu hỏi khác của tớ tính trả lời sao đây?" Yugi có chút nao núng, cậu biết không Ryou thì cũng là ai khác sẽ nhận ra sự lảng tránh của cậu khi phải nói về Atemu.

"Anh ấy ổn mà."

Ryou nhướn mày "Chỉ thế thôi? Một chữ ổn là đủ hả?" Ryou nhấc chân xuống bàn và lại gần chỗ Yugi ngồi "Hai người có gì bất thường hả?"

"Không hẳn..." Yugi đáp "Atemu... từng không muốn tớ đến Ai Cập."

"Oh." Ryou dùng ngón tay chọc chọc vai cậu "Hai người vẫn thường liên lạc cho nhau đúng chứ?"

"Tất nhiên là có." Yugi cảm thấy bị xúc phạm trước câu hỏi này "Anh ấy cứ yêu cầu tớ về nhà mỗi lần tớ gọi điện."

Khi Giáo sư Hawkins đề nghị cậu thực tập dưới trướng của ông, Yugi ngay lập tức chấp nhận. Cậu về nhà nói chuyện này với Atemu và không thể tin là hắn sầm mặt ngay xuống, hai người cãi nhau một trận hôm đó và tách phòng ngủ riêng.

Sáng hôm sau cả hai vẫn phải ngồi xuống thảo luận chuyện này một lần nữa, và Yugi đã thuyết phục được người yêu của cậu về việc cậu sẽ đến Ai Cập hai năm không có gì không tốt. Cậu vẫn nhớ dáng vẻ miễn cưỡng chấp nhận của hắn.

"Lúc nào rảnh tôi sẽ bay sang thăm em ngay." Atemu hôn môi cậu "Vì chuyện này mà cuộc sống tình dục của chúng ta mất trắng."






"Rồi sau khi kết thúc thực tập với Giáo sư Hawkins thì cậu làm gì nữa?"

"Thì làm theo kế hoạch của tớ." Yugi vân vê góc áo "Thăm thú thế giới."

"Nghĩ sao Atemu chịu xa cậu như thế." Ryou cười "Cả hai định chừng nào kết hôn đây? Bên nhau được 5 năm rồi mà."

"Tớ không nghĩ là tụi tớ đã sẵn sàng cho việc kết hôn." Cậu nghĩ tốt hơn nên lái chủ đề sang cái khác cho đến lúc cậu rời khỏi Ai Cập.

Ryou nhìn Yugi với vẻ mặt 'tui đây biết thừa' "Nói thiệt không đó? Là có người chưa sẵn sàng hay cả hai đều chưa? "

"Cậu nên bớt sắc sảo chút đi." Yugi nói "Do anh ấy không cầu hôn. Nói về tớ thế đủ rồi. Nói chuyện khác được không?"

Yugi trông có hứng thú hơn với cách Ryou cười. Cậu ấy hạ giọng "Tớ và Bakura đang định nhận nuôi."

"Nuôi thú cưng?"

Ryou lườm "Không phải, là nhận nuôi một đứa bé."

"Nghe tuyệt lắm Ryou nhưng mà Bakura thích con nít sao?"

Ryou nghiêng đầu cười vui vẻ "Anh ấy tốt với lũ trẻ lắm. Đừng có đem đi nói lại nha, tớ thấy ảnh rất dịu dàng và kiên nhẫn mỗi khi nói về những đứa trẻ."

Yugi cảm thấy hơi khó chấp nhận hình ảnh một người thô lỗ như Bakura lại hiền hòa với tụi con nít, nhưng thôi cậu vẫn tin lời Ryou. Cậu ấy hiểu rõ chồng của mình.

"Seto và Jou thì sao? Hôn nhân ổn thỏa chứ?" giọng Ryou có chút gấp gáp.

"Hạnh phúc lắm luôn."

Đám cưới của Seto và Jou diễn ra vào sáu tháng sau khi Seto cầu hôn thành công tại Bahama. Yugi và Honda làm phù rể cho Jou và bên Seto thì là Bakura và Atemu. Cậu cực kỳ hài lòng với chuyến đi bằng máy bay riêng và những bộ trang phục được đặt may vừa khít với cậu.

Buổi lễ được tổ chức tại một bờ biển mà Seto đã thuê trọn. Anh ta còn đón mẹ và em gái của Jou cùng đến tham dự, cả Anzu cũng tạm gác lịch học bận rộn để chia sẻ niềm vui với bạn bè.

Lần ở Bahama cũng là đánh dấu đêm đầu tiên cậu 'ấy ấy' với Atemu, kiểu như nhịn lâu quá không nhịn thêm được nữa. Thành ra hai người lén lút tách hội, đi về phòng rồi tận hưởng nhau cả một buổi tối, đến mức Yugi nhũn hết người vào sáng hôm sau.

Cậu cũng biết khi cả hai có quan hệ tình dục thì chuyện của hai người sẽ có những mặt thay đổi tích cực hơn, điển hình là Atemu, Yugi đã được chiêm ngưỡng sự thân thiện bất ngờ khi hắn đối mặt với công chúng và lúc nào cũng mang về cho cậu nhiều món quà.

Giống như sex thúc đẩy mọi thứ vậy, và Ryou cũng chia sẻ Bakura cũng từng như thế, không cần suy nghĩ nhiều quá.

Yugi không nói với ai khác về việc rằng sau đêm ở Bahama, sự sở hữu của Atemu với cậu đã giảm đi đôi chút và chắc chắn không rõ rệt như lần hắn bắt quả tang cậu với Rebecca. Kiểu như ngay khi có dấu hiệu nào thì hắn sẽ kiềm chế được cảm xúc ngay, và Yugi an tâm với điều này.






"Jou đang quản lý cửa hàng giúp cậu hả?"

"Ừ, đến khi tớ về lại Nhật."

Như lời đã hứa, Atemu đã đưa trả hồ sơ của cửa hàng ngay khi cậu tốt nghiệp. Cậu thấy được chút do dự trong mắt hắn. Yugi chỉ mỉm cười hôn hắn và nói rằng cậu vẫn sẽ ở lại đây.

Jou đã tình nguyện mở lại cửa hàng và chăm sóc nó khi cậu thực tập với giáo sư Hawkins, phải mà Jou chưa kết hôn thì Yugi đã nhào vào hun cậu ấy một cái bày tỏ niềm vui rồi.

"Năm năm qua nhanh quá." Ryou đứng dậy "Giờ chỉ còn cậu thôi Yugi, cậu kết hôn xong là tất cả mọi người đều sống hạnh phúc."

Yugi nhắm mắt bật cười "Tớ không thể xác định thế nào là hạnh phúc, nhưng tớ tin tớ của bây giờ đang rất hạnh phúc."

"Thế được cầu hôn thì đồng ý không nè?"

Yugi nhìn Ryou một chút rồi nói khẽ "Chắc rồi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jou lau mồ hôi trên trán và tiếp tục quét sàn. Cậu không nghĩ thứ hai lại đông khách đến thế. Cậu rên rỉ khi nghe tiếng chuông cửa vang lên và nở một nụ cười đón khách chuẩn mực.

"Chào mừng đến cửa hàng Kame! Sao lại là anh Seto?"

Seto Kaiba đẩy để cửa tự khép lại "Anh đến đón em. Vẫn chưa xong sao?"

"Chưa." Jou quay lại công việc "Khách hàng cuối cùng vừa mới rời đi nên em cũng bắt đầu dọn dẹp thôi."

Seto cau mày khoanh tay trước ngực "Mất bao lâu?"

"Không lâu đâu." Jou cười "Và sẽ nhanh hơn nếu anh xếp lại đống thẻ duel ở bên kia."

"Anh? Dọn dẹp?" Seto cảm thấy rớt giá khiến Jou cười vang.

"Anh có thể thay tã cho Ayame, rồi giờ anh nói anh không biết quét dọn hả?"

"Chà." Đôi mắt Seto dịu lại khi nghĩ về cô con gái nuôi "Con bé là công chúa nhỏ của anh." Rồi chỉ ngón tay xuống sàn "Còn cái sàn nhà thì dơ như quỷ."

Jou cố ngăn mình đừng cười nhiều quá. Thật hiếm thấy cảm xúc của Seto thay đổi xoành xoạch như lúc này.

"Anh thay được tã cho con gái thì quét dọn sẽ chẳng phải vấn đề gì." Jou ném rác vào thùng "Không khó khăn gì hết."

"Tất nhiên nó không khó." Seto cởi áo khoác và đi lại làm việc Jou yêu cầu "Nhưng anh không muốn làm."

"Nói cho em nghe hôm nay Ayame thế nào đi."

Cậu và Seto đã nhận nuôi Ayame khi họ đến thăm trại trẻ mồ côi của Seto cách đây một năm. Anh ta đã ngay lập tức rơi vào tình yêu muốn được làm cha khi nhìn thấy bé gái này.

Việc nhận con nuôi không quá suôn sẻ vì hai người là đàn ông và còn kết hôn nữa. Cả hai phải trải qua một loạt các loại đánh giá về thu nhập và cả tinh thần.

5 tháng chịu đựng và được đền bù khi họ có thể ký tên vào các giấy tờ nhận nuôi và đưa Ayame về nhà. Jou đã sốc khi Seto đã rất yêu thương con gái và có thể chiều hư bé. Cậu mong rằng anh nên bình tĩnh khi con gái đến lúc trưởng thành.

"Con ngoan lắm." Seto đáp, sau khi đã sắp xếp được mọi thứ ngăn nắp "Gần đây em có liên lạc với Yugi không?"

"Có, em thấy cậu ấy thay đổi lắm, nhìn tự tin hơn hẳn. Nhưng em lo về chuyện của cậu ấy với Atemu."

"Anh đã nói chúng ta đừng nên can thiệp vào. Em cũng chưa quên tâm trạng của Atemu khi Yugi đột ngột đi Ai Cập mà."

Jou lau cửa kính "Không đột ngột mà, nhất là cả hai đã nói chuyện...."

"Đó không gọi là nói cho nhau hiểu, phải gọi là cả hai đồng ý với thái độ miễn cưỡng."

Jou tròn mắt "Coi coi ai nói không can thiệp kìa?"

"Anh chỉ muốn chắc chắn hai người họ vẫn đang êm ấm." Seto mặc lại áo khoác "Em xong chưa?"

"Ừ." Jou ném miếng khăn lau vào thùng rác rồi cầm chìa khóa "Về nhà để em hôn con gái chúc ngủ ngon."

"Atemu có gọi cho anh hỏi xem chúng ta có muốn tham gia vào tiệc mừng Yugi trở về hay không."

"Hỏi ngu rứa. Đi chứ sao không." Jou khóa cửa và cùng anh đi ra xe.

Trên đường về, Jou tự hỏi bữa tiệc sắp tới sẽ ra sao đây. Cậu nghĩ thể nào Atemu và Yugi sẽ có chút cứng ngắc vì hai năm xa nhau chỉ liên lạc qua điện thoại hoặc gọi video hoặc hơn thế là Atemu ghé thăm cậu.

Nhưng có một thứ Jou chắc chắn sẽ xảy ra.

Phải bù đắp lại cho người đàn ông bị cấm dục hai năm rất là kinh khủng.



(Haha, hôm nay tui tức đến xì khói, tui rảnh tay search thử vài thứ, và tui phát hiện ra fanfic series về AkaKuro tui từng viết cách đây 4 năm nó bị ăn cắp trắng trợn.

Ko chỉ có thế, cả fic trans về couple AkaKuro cũng bị reup ko kèm nguồn cũng ko xin phép, tui tức điên lắm, đã thế cái đứa ăn cắp đó còn tuyên bố fic tự tay nó viết, và nó mới 8 tuổi. GHÊ NHA, GHÊ QUÁ TA, MÁ NÓ, TÍ TUỔI ĐẦU MÀ BÀY ĐẶT DÓC LÁO RỒI TAY CHÂN KO SẠCH SẼ. Đã thế khi bị readers hối chap, nó bày đặt giả vờ ghi là au bỏ fic rồi hứa sẽ ra mắt sớm nhất có thể. Haha, chap đâu mà ra, hồi trước tui vừa up fic này xong thì vnsharing.net bị sụp nên làm j có nữa, fic gốc tui quăng đâu trong usb rồi.

Bởi vậy, fic trans Caged này sau khi tui up xong, tui sẽ ko làm thêm tác phẩm nào nữa, có làm thì cũng tự mình làm tự mình đọc thôi, tui ko muốn công sức của mình ko đc tôn trọng như thế.

Review chap sau: CHAP CUỐI!!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top