ZingTruyen.Top

Caged - Lồng giam yêu thương!

CHAP 27: Mẹ chồng và các dự tính!

NgcHngTomyochan


Suốt cả ngày hôm nay Yugi nhận ra được Rehema một người phụ nữ rộng rãi và có sức thu hút. Cô không hề che giấu việc cô rất vui vẻ vì cuối cùng Atemu cũng tìm thấy một người mà hắn có thể để người đó dựa vào hắn và ngược lại. Yugi không mấy ngạc nhiên khi cô hỏi thăm về sở thích, mục tiêu và cả những người yêu cũ khác cậu có trước đây.

Cậu giả như không để ý đến Atemu đang nhìn mẹ hắn bằng ánh mắt khó chịu trước sự tra hỏi của cô. Cậu không để tâm chuyện này lắm, cô ấy chỉ đang thể hiện cô quan tâm con trai mình mà thôi. Yugi biết Rehema vẫn nhớ được Atemu đã như thế nào khi Mana qua đời và muốn chắc chắn rằng cậu là ứng cử viên hoàn hảo cho chức danh người yêu của Atemu.

"Khảo cổ học?" Rehema đặt tách trà xuống, hơi nhướn người về phía trước "Một ngành học rất hay đấy. Cháu theo bước ông cháu đúng không?"

"Đúng ạ thưa cô!" Yugi kín đáo nhéo nhẹ một bên hông của Atemu khi hắn đang tỏ ra kiệt sức và không vui vẻ.

Sau khúc tìm hiểu sơ bộ về nhau, Rehema bắt buộc rằng cả ba người nên có một buổi dạo phố và cùng nhau mua sắm, ngắm cảnh đẹp và ăn uống. Yugi tròn mắt nhìn Rehema ăn từ món ngọt này đến món ngọt khác từ lúc cả ba ra ngoài cho đến nay và tự hỏi số thức ăn đó chạy đi chỗ nào. Giờ thì cậu đã biết sự trao đổi chất mà Atemu từng đề cập là được di truyền từ ai.

"Mẹ..." Atemu cầm lấy trái dâu trên chiếc bánh của cô và thảy vào miệng hắn "Mẹ nói có một hợp đồng với công ty rượu sake. Khi nào thế??"

Rehema nhìn con trai rồi cười gian "Con trai cưng muốn thoát khỏi mẹ nhanh thế à? Thỏa thuận này khoảng hai ngày thôi. Xong là mẹ sẽ đi ngay."

Yugi mím miệng không để phát ra tiếng cười khi nhìn ra được nét nhẹ nhõm trong mắt Atemu. Cậu không cảm thấy có gì sai cho việc Rehema ở lại đây cả. Theo cách nhìn của cậu thì cô rất biết quan tâm người khác.

"Thế còn hai đứa, khi nào mới chịu kết hôn?"

Yugi nuốt trọng miếng bánh vừa mới cắn vào miệng trước câu hỏi thẳng thắn của cô, cậu khẽ liếc Atemu và thấy được hắn nhìn cậu có chút vui thích.

Đành nói lời tạm biệt một ngày yên bình thôi.

Atemu đặt một tay lên đầu Yugi, và mỉm cười với cô "Mẹ làm hỏng hết sự bất ngờ rồi. Con đã dự định cầu hôn trong một tháng tới."

Rõ nói dối!  Yugi suy nghĩ ác ý.

Rehema chau hai hàng mày "Thật sao?" cô quay sang Yugi "Cháu có ý kiến gì về điều này không?"

"Cháu không nhận ra được thưa cô." Yugi nghiến răng "Cháu chẳng thấy có chút dấu hiệu  nào báo trước việc anh ấy cầu hôn."

"Nhưng Yugi à..." Atemu vòng cả hai tay ôm vai Yugi "Đáng ra em nên chú ý các dấu hiệu tôi đưa ra về việc tôi đã muốn cầu hôn em chứ."

Trước khi Yugi muốn nói gì thêm, Rehema bật cười khanh khách như tiếng chuông ngân. Cậu và Atemu ngạc nhiên nhìn cô, Rehema lắc đầu.

"Con trai à, mẹ đây đã làm ăn kinh doanh được hơn 20 năm, con nghĩ là mẹ không phân biệt được lời nào là giả hay sao?"

Vai của Yugi cứng lại khi vòng tay Atemu chặt hơn. Cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy hắn đang híp mắt trừng cô.

"Con thực sự đã lên kế hoạch kết hôn rồi thưa mẹ!"

Rehema bao dung nhìn hắn "Con có hả? Vậy mẹ mong nhìn thấy người đến lễ đường cùng con là Yugi chứ không phải một người phụ nữ lẳng lơ nào khác."

"Con sẽ chỉ có mỗi em ấy thôi thưa mẹ."

Thời gian còn lại trong ngày trôi qua trong buồn tẻ. Yugi chẳng thể làm gì cứu vãn được sự căng thẳng giữa Atemu và Rehema. Thật ra chuyện này tùy vào họ có chịu hòa hoãn lại thái độ hay không. Lúc về đến nhà Rehema đã kéo cậu ra ngoài sân vườn để nói chuyện.

"Cô muốn hỏi cháu vài thứ nữa trước khi về phòng nghỉ ngơi."

Yugi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ và gật đầu "Vâng ạ, cô muốn biết chuyện gì?"

"Về cảm giác của cháu với Atemu?"

"Cháu..." Yugi hắng giọng "Cháu có tình cảm với anh ấy. Tuy không sâu sắc bằng tình yêu của Atemu nhưng thời gian sẽ phát triển tất cả."

Rehema cười trước sự trung thực của cậu "Nó đã kể cho cháu về việc mất đi Mana và đứa bé đúng không?"

"Vâng ạ!"

"Và cả việc dùng rượu để tìm quên?" Rehema chợt nhấn mạnh "Nó cũng kể cho cháu?"

"Vâng." Yugi nói dối, vì sự thực là Ryou đã nói với cậu chứ không phải Atemu, nhưng Rehema không cần nghe chi tiết.

"Vậy mà cháu vẫn yêu nó? Dù là nó đã kết hôn, và sống phóng túng trong thời gian dài?"

"Không ai hoàn hảo cả ạ!" Yugi hơi không thích cách mẹ Atemu miêu tả về hắn khó coi như thế. "Atemu đã thay đổi, anh ấy tốt bụng và rộng lượng. Như cách anh ấy đã giúp ông nội cháu khi đáng ra đó không phải nghĩa vụ của anh ấy."

"Đúng vậy." Rehema đồng ý với cậu, cho tay vào túi áo khoác lấy ra một tờ giấy "Nó không cần phải làm thế." Cô bình tĩnh chuyền tờ giấy cho cậu.

Yugi cầm lấy và mở ra, mắt cậu quét qua nội dung và há hốc miệng. Cậu đánh mắt nhìn Rehema và thấy cô vẫn nhìn cậu.

"Cái này..." Yugi nuốt một ngụm hơi "Đây là chứng thư cửa hàng. Cô làm sao có được nó?"

"Atemu không phải là người duy nhất có được những giấy tờ này. Và đây là lý do cháu đồng ý đến sống với con trai cô đúng chứ?"

"Vâng, nhưng..." Yugi không đủ bình tĩnh, nắm lấy tờ giấy bằng đôi tay run "Nhưng mọi chuyện sau này đã khác..."

"Khác như thế nào?" Rehema hỏi ngược lại "Cháu quên đi mọi thứ của ông cháu? Cả cửa hàng game này?"

"Không có!" Yugi lớn tiếng, kiềm chế sự thô lỗ lại "Sao cô có thể tin rằng cháu quên đi ông của mình."

"Vì cháu đã nói cháu muốn có tấm bằng đại học môn khảo cổ." Rehema nói tiếp "Và không một câu nào đề cập đến việc sẽ mở lại cửa hàng của ông cháu. Thật thất vọng khi một người dễ dàng từ bỏ mục tiêu ban đầu của họ nhanh như thế."

"Cháu..." Yugi thở gấp "Cháu không hề quên. Đó là gia đình..."

"Gia đình sao, ngay cả khi cháu đem họ của cháu thành Ishigami? Vậy cháu đã nói chuyện với Atemu về dự định của cháu chưa?" Cô cười khẩy "Hay là cháu quá bận cho việc trở nên quyến rũ người khác hơn?"

Yugi nhìn người phụ nữ này với nỗi sợ hãi. Người phụ nữ thu hút ban sáng đã đi đâu rồi? Người đối diện cậu chẳng còn lại gì ngoài sự tàn độc và áp đảo.

Cậu không muốn nói gì thêm nữa!

"Cuộc nói chuyện chấm dứt tại đây." Yugi đứng dậy để thoát khỏi những câu chất vấn của Rehema, nhưng cậu không di chuyển ngay vì một bàn tay đang nắm cổ tay cậu. Cậu khẽ xoay người thì thấy được đôi mắt dịu dàng của Rehema. Cậu có thể sẽ cười vào cái hình ảnh này nhưng lòng cậu quá thất vọng để làm điều đó.

"Đây." Cậu thấy tờ giấy được đặt vào tay cậu. "Giữ nó."

"Tôi không cần nó làm lý do để chia tay Atemu." Yugi bấm chặt mảnh giấy trong tay "Tôi không muốn thứ gọi là tình phí-"

"Không phải như cách cháu nghĩ." Đôi mắt của Rehema sầm lại "Đó là sự giải thoát, con trai cô..."

"Con trai cô có thể tự giải quyết chuyện của anh ta thưa cô." Yugi hét to "Còn bây giờ, tôi muốn được nghỉ ngơi. Chúc ngủ ngon Ishigami-san!"

Chân Yugi đặt một bước qua cửa kính, câu nói của Rehema đã ngăn cậu.

"Cháu vẫn đang cầm tờ giấy Yugi. Mong cháu không hiểu sai về cô, cô yêu thương con trai mình, và cháu rất phù hợp với nó. Nhưng cô không muốn đem trái tim nó làm vật đánh cược. Cháu nói cháu có tình cảm với nó đúng chứ?"

"Đúng!"

"Tình cảm đó chưa đủ với nó, cũng không đủ để cô thừa nhận. Atemu đã nghĩ đến việc kết hôn và gia đình, nhưng cháu lại không thể yêu nó nhiều như cách nó yêu. Vậy cuộc sống của hai đứa sẽ ra sao khi cháu vẫn chưa trao trọn con tim cho Atemu?"

"Chắc chắn sẽ tan vỡ." Yugi quay lại nhìn Rehema buồn bã "Nhưng Ishigami-san. Tôi chưa hề có ý định kết hôn với Atemu. Anh ấy và tôi có nhiều thứ cần phải vượt qua." Cậu vẫy vẫy tờ giấy trong tay "Tôi đã có lại được thứ tôi muốn, nhưng cách thức sở hữu nó thì tôi lại không hề thích." Cậu cười gằn rồi thả cho tờ giấy đáp xuống đất. "Atemu có bản thật trong tay, và tôi sẽ lấy từ anh ấy. Chắc chắn cô không thấy phiền vì hành động này đâu nhỉ?"

Cậu không quan tâm xem cô sẽ nói gì nữa và đi thật nhanh vào nhà và bước lên cầu thang. Người mẹ động kinh đáng sợ! Mặc dù cô ấy chọn xử lý vấn đề theo cách cô ấy tin là đúng đắn, nhưng Yugi muốn tình yêu của cậu và Atemu không đi lệch hướng. Cậu sẽ phải làm cho các bên đều ở thế cân bằng.

Cậu tiến về phòng ngủ của Atemu và mở cửa. Cậu thấy hắn cứ tập trung nhìn cửa sổ trong chiếc áo thun trắng và quần dài màu đen.

"Atemu?" cậu nhẹ giọng, thả người xuống giường "Có gì sao? Nhìn anh không được tập trung."

"Em hình như không biết chỗ ngồi nói chuyện ngoài sân nằm ngay bên dưới cửa sổ phòng tôi đúng không?"

Yugi cứng người lại, nhìn hắn quay sang đối diện cậu, Yugi thấy được sự giận dữ lan tràn trong mắt Atemu.

"Vậy anh..."

"Nghe hết  không sót một chữ." Atemu kéo mạnh rèm cửa rồi bước lại giường ngủ "Mẹ sẽ rời đi vào sáng mai."

"Đừng." Yugi thở dài, nhìn được sự hoang mang trong mắt Atemu "Cô ấy chỉ là quan tâm anh Atemu. Cô ấy cố gắng làm những gì tốt nhất cho anh."

"Điều gì tốt nhất cho tôi?" Atemu chế nhạo "Tôi tin tôi đủ lớn để biết thứ gì mới tốt cho tôi."

"Thế thì anh nên hành động theo cách anh nói." Yugi nói đùa, cảm thấy bình tĩnh trước vẻ nhăn nhó của hắn "Để cô ấy hiểu rằng mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp và vững chắc."

Atemu nắm lấy chiếc áo khoác trên giường mặc vào và ra khỏi phòng. Đã đến lúc khiến mẹ hắn hiểu rằng Yugi là người phù hợp nhất dành cho hắn.

Bất chấp mọi lý lẽ của cô đưa ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jounouchi hoảng hốt nhìn vào chiếc nhẫn sapphire trong chiếc hộp nhung đen gấm. Cậu nhìn anh vẫn đang từ tốn đợi câu trả lời của cậu.

Cậu và Seto đã cùng đi ăn tối, và đi dạo xung quanh trước khi về nhà. Cả hai cùng nhau xem phim cho đến khi Seto kéo một chiếc hộp nhỏ ra khỏi túi quần.

Nhìn thấy nó khiến Jou đổ mồ hôi căng thẳng. Seto từng cầu hôn cậu một năm trước nhưng Jou đã từ chối vì họ chỉ vừa hẹn hò và còn quá trẻ để nghĩ đến hôn nhân. Seto đã xin lỗi cậu và cất chiếc nhẫn đi. Cậu tin anh đã bị tổn thương nhưng không thể hiện rõ ra điều đó. Jou không nghĩ anh lại lặp lại điều này sớm quá.

"Seto." Giọng của Jou không đủ vững vàng "Chúng ta đã từng nói về chuyện này rồi anh nhớ không?"

"Anh nhớ." Seto thì thầm, đặt chiếc hộp vào tay cậu "Anh đã chờ như ý em muốn, nhưng anh không muốn phải chờ lâu thêm nữa Katsuya."

Jou đỏ mặt "Chúng ta còn rất nhiều thời gian để có thể đề cập lại việc này. Tại sao anh lại cố cầu hôn em bây giờ?"

Jou nhìn Seto hơi có chút lúng túng xoay người trên ghế "Anh chỉ không muốn tốn thời gian nữa."

"Cho việc làm bạn trai em?" Jou nói thêm vào.

"Anh thích từ người yêu hơn, nhưng thật ra anh muốn chúng ta trở thành bạn đời đúng nghĩa. Anh cầu hôn em một lần nữa. Jounouchi Katsuya, em đồng ý kết hôn với anh chứ?"

Jou nhìn chiếc hộp trong tay, rồi cười vui sướng "Em đồng ý Seto Kaiba."

Seto lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo vào ngón áp út của Jou, anh kéo cậu vào một nụ hôn nồng nàn.

Họ tách ra để hít thở chút không khí, Seto để trán của cả hai chạm nhau. Jounouchi mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt đầy yêu thương của người yêu dành cho cậu.

"Anh yêu em Katsuya."

"Em cũng yêu anh Seto."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hiroto Honda tát vào mặt mình để chắc chắn cậu đang tỉnh táo. Cậu nhìn điện thoại với vẻ sốc khó tin, tin nhắn trên màn hình là: sắp đính hôn, và trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.

Honda cười vui vẻ. Mối quan hệ của cậu với Otogi hiện giờ vẫn đi theo chiều hướng chậm chạp nhưng tin nhắn của thằng bạn lại giúp cậu thấy ngày hôm nay đầy hứng khởi.

Bật ra khỏi giường, Honda nhanh chóng tắm rửa và mặc quần áo. Cậu lấy một chai nước cam thêm một lát bánh mì rồi chạy ra khỏi nhà.

Cậu nhanh chân biến hai bậc cầu thang trong một bước chạy để nhanh đến chỗ để xe. Cậu không muốn nhắn tin cho Jou, thay vào đó cậu muốn nói chuyện trực tiếp với cậu ấy.

Honda đột nhiên giảm tốc độ khi nhìn thấy Otogi đang dựa lưng vào xe cậu. Cậu dừng lại nhìn gã đầy nghi ngờ.

"...Tôi nghĩ chúng ta đồng ý với việc nhắn tin và gọi điện cho nhau. Vậy anh đến đây làm gì?"

"Anh muốn gặp em." Otogi đứng thẳng người lại gần cậu "Anh có chuyện cần nói."

Honda lùi về sau một bước. Nếu để cậu tiếp xúc gã quá gần rất dễ khiến cậu muốn nhào vào vòng tay gã. Giữ khoảng cách sẽ tốt hơn.

"Chuyện gì không thể nói qua điện thoại..."

"Anh phải rời đi."

Honda chớp mắt. "Đi? Đi đâu?"

"Đến Mỹ." trông Otogi mất tự nhiên "Pegasus J Crawford để ý đến game Dungeon Dice Monster của anh, và ngài ấy muốn chúng được phổ biến hơn ở Mỹ."

"Ồ..." Honda nghịch chìa khóa xe "Tôi hiểu rồi..."

"Atemu đã nói chuyện với anh và bảo rằng điều này tốt, hơn hết là chi nhánh của Tập đoàn bên Mỹ sẽ có thể hỗ trợ thêm cho anh trong thời gian tới."

Otogi tiến thêm một bước khiến Honda lùi lại một bước.

"Em đừng thế." Otogi nói với vẻ buồn rầu "Đừng chạy trốn anh như quái vật."

"Tôi xin lỗi." Honda nói "Vậy anh..."

"Anh đã làm em đau lòng." Otogi nói thẳng "Anh biết, nên anh muốn dùng cả đời bù đắp cho em, nhưng anh muốn hỏi em một chuyện."

"Là gì?"

"Anh... anh biết chuyện này diễn ra hơi quá nhanh, nhưng..." Otogi rụt rè "Em đến Mỹ cùng anh chứ?"

"Anh đang nói đùa hả?"

"Anh không hề đùa cợt." Otogi tiến lên một bước nhưng Honda không nhúc nhích "Em muốn mối quan hệ của hai ta nên đi từ từ, nhưng mối quan hệ này sẽ chấm dứt nếu anh chọn đến làm việc ở Mỹ. Và yêu xa không thể mang lại kết quả tốt."

"Sẽ có kết quả tốt nếu mỗi người cố gắng vượt qua vấn đề của họ."

"A..." Otogi cười. "Chúng ta đã cố gắng và có được tình hình hiện nay, vậy sao không dùng thêm một chút cố gắng nữa. Em đến Mỹ với anh được không?"

Honda cân nhắc về lựa chọn chấp nhận hay từ chối. Nếu cậu đồng ý thì đây là cách giúp thúc đẩy tình cảm của cậu với gã nhưng cũng đồng thời gác lại chuyện học hành và bỏ lại gia đình lẫn bạn bè ở lại đây. Có đáng giá mạo hiểm cho một mối quan hệ chưa có gì chắc chắn này không?

Honda do dự một chút trước khi mở miệng nói ra câu trả lời với Otogi.



(Chap này đáng yêu hông nè, các đôi đều viên mãn cả rồi.

À, mai tui có việc bận nên ko up chap được rồi, hẹn chap 28 vào thứ 2 tuần sau nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top