ZingTruyen.Top

Caged - Lồng giam yêu thương!

CHAP 20: Cám dỗ - Phần 2!

NgcHngTomyochan

Vivian dời mắt khỏi thực đơn và nhìn hắn chăm chú bằng đôi mắt nâu gợi cảm "Anh không phiền nếu em gọi vài món chứ? Em có chút đói."

Atemu ngắm nhìn thành phố qua lớp cửa kính "Cứ tự nhiên, cô là khách của tôi mà."

"Anh luôn luôn phải nhiệt tình mà Atemu." Vivian nói cộc lốc "Em không muốn cả đêm nay hai ta chỉ có thế. Anh không muốn mẹ của con anh có gì xảy ra đâu đúng chứ?"

"Vậy sao không bắt đầu chủ đề ngày hôm nay luôn Vivian?" Atemu ngả người nhìn thẳng ả. "Cô nói ra tên người cha thực sự của đứa trẻ trong bụng cô cho tôi nghe xem sao? Chúng ta biết tôi đâu có thèm đụng chạm gì mấy thứ của cô."

"Chạm nhau các thứ?" Vivian đặt thực đơn xuống và vẫy tay gọi phục vụ "Yugi phản ứng thế nào với bản tin trên báo thế? À, em suýt quên mất lời tỏ tình hôm đó của anh. Cậu ta đã nói gì rồi?"

Môi Atemu nhếch lên "Yugi đủ thông minh để không bị cô lừa gạt thế. Còn về việc tỏ tình, tôi thực ra phải cảm ơn cô Vivian đáng mến, đã tạo cơ hội kéo gần chúng tôi lại. Cô không nói thì bé cưng sẽ không biết tình cảm của tôi nhanh như thế."

Atemu càng không hài lòng thì càng tốt với Vivian vì ả đã nở một nụ cười quyến rũ "Chỉ cần em giúp được người em yêu. Chắc anh đang tận hưởng vui vẻ với cậu bé đó lắm. Cậu ấy cho anh chưa? Thứ mà gọi là trinh tiết ấy."

Trước khi Atemu nói lại thì một người phục vụ đã lại đây với cây bút. Atemu đảo mắt khi người này nhìn Vivian với ánh mắt nhiều tình ý.

"Chào mừng đến Eden, mong là các vị hài lòng với tối nay!" người phục vụ trông có vẻ không bình tĩnh "Các vị chọn được gì chưa ạ?"

"Tôi muốn một ly trà lạnh với món chính là bít tết và khoai tây nghiền, tráng miệng sẽ là bánh phô mai dùng kèm dâu tây. Còn anh? Anh chọn được chứ?"

"Không cần." Atemu lạnh lùng "Có vẻ cô đang có khẩu vị hơn tôi."

Atemu biết mình vừa báo thù được một phần vì Vivian lườm hắn bằng ánh nhìn lạnh lẽo. Hắn quay qua cười với phục vụ "Chỉ thế thôi. Cảm ơn cậu."

Người phục vụ cảm thấy nhẹ người và nhanh chóng cầm thực đơn đi đặt món cho Vivian.

Atemu nhìn chăm chú vào người đối diện và cố không tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Mọi chuyện vẫn chưa đạt được mục đích và hắn không có ý định mất trắng đêm nay cho Vivian. Hắn muốn về nhà tận hưởng buổi đêm yên tĩnh và cùng Yugi xem một bộ phim, nhưng hắn lại cần bằng chứng. Thứ để chứng tỏ rằng đứa trẻ của Vivian không có chút gì liên quan đến hắn.

Cô có thể có chút khôn khéo, nhưng chưa đủ để áp dụng lên tôi đâu...

"Vivian." Atemu nắm lấy bàn tay mảnh mai của người phụ nữ này khiến cô phải nhìn hắn "Buổi tối nay bắt đầu không được tốt và có thể chúng ta kết thúc trong không vui. Em đồng ý để anh bắt đầu lại chứ?"

Chuẩn bị cần câu!

Atemu siết chặt tay ả khi nhận ra ả có chút khó hiểu "Anh đối xử với em không đủ tế nhị. Em tha thứ cho anh chứ?"

Kiểm tra dây câu.

Đôi mắt Vivian dịu lại, ả rút tay và đan hai tay ả vào nhau "Tất nhiên em tha lỗi cho anh rồi Atemu. Em rất vui vì lời mời của anh đêm nay, dù cho trong tình hình này."

Atemu cười tươi "Anh cũng rất vui Vivian."

Móc mồi.

Vivian thở hắt, xoắn tay với nhau "Anh thực sự nghĩ vậy sao Atemu? Còn Yugi? Anh vừa bảo vệ cậu ấy chỉ mới vài giây vừa rồi. Sao lòng anh thay đổi nhanh đến vậy?"

"Anh là người làm ăn lớn." Atemu nói "Yugi là một khoản đầu tư lớn và anh từng hứa với người ông quá cố của cậu ta sẽ chăm sóc cậu ta cho đến khi Yugi đủ khả năng đảm đương mọi việc. Anh là một người đàn ông biết giữ lời."

Khi kết thúc câu nói, hắn tự nhủ phải xin lỗi Yugi thật chân thành vì cuộc nói chuyện này sẽ được thu âm và gửi tạp chí.

Phải biết tự sắp xếp mọi thứ sẽ tốt hơn chuyện xảy ra rồi mới xử lý.

"Một khoản đầu tư?" Vivian liếm môi làm Atemu thấy muốn ói "Vậy thời hạn đầu tư của anh là bao lâu?"

Atemu nắm chặt tay để lên bàn "Khoảng bốn năm để cho đi hoặc nhận lại thứ gì khác. À, anh có thể hỏi em một chuyện được không?"

"Tất nhiên rồi Atemu thân yêu, bất cứ chuyện gì đều được..."

"Em đang mang thai thật không? Anh sẽ... rất thất vọng nếu em nói không!"

Trước ánh mắt khó tin của hắn, Vivian cắn môi gật đầu "...Em mang thai, nhưng đứa trẻ không phải con anh Atemu. Em chỉ muốn dùng nó để anh chú ý em..."

Atemu lắc đầu trước lời bào chữa thảm hại đó. Muốn hắn chú ý? Bằng cách suýt chút đạp nát danh dự và công ty hắn xuống mặt đất tất cả vì muốn hắn chú ý. Hắn đưa tay lên chỉnh cổ áo để chiếc micro thu được mọi lời tiếp theo. Hắn sẽ phải tiếp tục cuộc khai thác này.

"Vậy đó là con ai Vivian?"

"Siegfried Von Schroeder."

Người phục vụ lúc nãy trở lại với những món của Vivian và quay qua dò hỏi Atemu "Ngài chắc là không gọi gì sao ạ? Chúng tôi có những chai rượu ngon..."

Atemu nhìn Vivian thêm vài giây rồi mới nhìn cậu phục vụ "...Không cần đâu. Thế này được rồi."

Người phục vụ gật đầu "Vậy nếu ngài cần gì, xin cứ tự nhiên gọi tôi." Nở một nụ cười lịch sự cậu ta quay đi.

"Siegfried Von Schroeder là cha?" Atemu hỏi lại để chắc chắn không nghe lầm và bớt sốc "CEO của Schroeder Corp?"

"Đúng vậy." một chút gì khác trên gương mặt Vivian "Có một buổi giao lưu bàn lợi ích vài tuần trước và em với gã đã cùng với nhau."

Ừ, rồi bắt tôi đổ vỏ.

"Hắn ta có biết chuyện này không? Dù sao thì cũng là con mình, là anh thì anh cũng cần được biết."

"Nhưng..." Vivian chớp mắt "Em đâu có nói việc này công khai. Anh ngớ ngẩn rồi Atemu."

Còn cô thì bị hoang tưởng.

"Em nghĩ mọi người đều sẽ tin đứa bé là con anh nếu nó ra đời sao? Lỡ như nó di truyền mái tóc hồng của Siegfried thì phải tính thế nào?"

Vivian không xem trọng chi tiết này. "Em sẽ tìm được cách đối phó thôi. Còn giờ thì nói về-"

Nếu không phải sợ làm mất hình tượng thì Atemu chắc sẽ nhảy cẫng lên vui mừng do điện thoại hắn đổ chuông cắt ngang lời ả. Hắn lấy điện thoại ra và số của Bakura hiển thị trên màn hình.

Nở một nụ cười xin lỗi, Atemu đứng dậy khỏi ghế "Thông cảm cho anh Vivian, anh cần nghe máy."

Không cần biết ả trả lời ra sao, Atemu bước về phía nhà vệ sinh, chạy vào một buồng trống rồi đóng cửa, hắn nhấn nút trả lời.

"Mày thu được hết chứ?"

"Không sót chữ nào cả. Tao sẽ gửi bản ghi âm này cho tất cả các báo và truyền hình trước khi về Ai Cập ngày mai. Tao cứ chờ mong tác giả bào thai này phải nổi tiếng ra sao, nhưng tao không nghĩ tới tên Siegfried đó."

Atemu khịt mũi "Tao cũng hết hồn khi nghe thấy."

"Giờ tiếp theo là gì? Mày chịu lết ra chưa? Malik đang phấn khích vì vụ này và nó chọc tao nổi điên."

Atemu đảo mắt khi nghe giọng Malik bên kia đường dây "Tao đang chuẩn bị đi ra đây."

"Ờ, mà mày có tính đến trường hợp Yugi chôn sống mày nếu bản ghi âm này được công khai không?"

Atemu cau có "Không cần mày nhắc tao. Chờ đi." Hắn tắt máy và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Atemu đứng trong sảnh và vẫy tay gọi một phục vụ gần đó.

"Vâng thưa ngài?"

Atemu cười và chỉ về hướng Vivian "Cậu thấy người mặc váy đen đó không?"

Người này nhìn theo hướng ngón tay của hắn và thở kịch liệt "Là Vivian Wong?"

Atemu cười khẩy khi biết đây là người hâm mộ ả cuồng nhiệt, có vẻ tối nay có rất nhiều fan núp đâu quanh đây "Chính là cô ấy đấy. Tôi hẹn cô ấy tối nay nhưng một cuộc gọi khẩn lại hủy đi dự tính của tôi. Nhờ cậu chuyển lời giúp là Ishigami-san có việc nên đi trước rồi, được chứ?"

Người này gật đầu ngay tắp lự và Atemu biết tên này sẽ không nhớ nổi tên hắn ngay khi tiếp cận được Vivian "Tôi sẵn sàng giúp thưa ngài."

"Cảm ơn cậu. Chúc một buổi tối vui vẻ!"

Không cần thiết liếc nhìn thêm đối tượng hẹn hò của hắn tối nay, hắn rảo bước rời khỏi nhà hàng, và khi đặt chân ra không gian bên ngoài, hắn chạm tay vào cái micro nhỏ giấu dưới cổ áo.

Thật háo hức muốn bước qua ngày mới thật nhanh. Hai chữ 'Chiến thắng' chưa đủ để diễn tả cảm xúc của mình bây giờ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Honda giật bắn khỏi ghế ngồi khi tầng hai phát ra một tiếng thét rất lớn, cậu đưa mắt nhìn thì thấy có rất nhiều người nhanh chân chạy lên cầu thang. Cậu nhìn lại Otogi – cũng đang thấy khó hiểu giống cậu.

"Anh nghĩ có chuyện gì xảy ra?"

Otogi nhún vai tay cầm ly rượu "Ai biết được? Có lẽ do một người nổi tiếng nhưng tính cách khó chiều chẳng hạn. Mấy người giống thế ở đây nhiều lắm."

"Và anh cũng thế." Honda bắt đầu với món mì "Đầu bếp và nhân viên trông rất quen thuộc để đón tiếp anh."

"Họ phục vụ anh quen rồi. Sau một năm làm cho Tập đoàn Ishigami, anh rất thường đến đây mỗi ngày."

Mỗi ngày? Và ai đi cùng anh...?

Nghe được như vậy khiến Honda cảm thấy giá trị của nhà hàng này giảm mạnh. Cậu không muốn nghĩ đến số lượng của những người đàn bà hay đàn ông nào khác từng có một vị trí ngồi giống cậu, cũng nói về vài việc khác cho một buổi tối.

Đánh tan những suy nghĩ tiêu cực, Honda đưa một ít mì vào miệng. Cậu đồng ý lời hẹn của Otogi nhưng gã vẫn chưa mở lời cho các mục đích đêm nay. Honda biết đêm nay cả hai không chỉ đơn giản là ăn cùng nhau. Và chờ cho Otogi bắt đầu mọi việc khiến thần kinh cậu chùng xuống.

"Em thích những món này chứ?" Otogi hỏi "Là một trong số những món nổi danh của Eden."

"Nó ngon lắm." Honda ho một tiếng "Vậy vì sao anh hẹn tôi Otogi?"

"Em không hiểu được sao?" Otogi dựa vào lưng ghế "Vì muốn ở cạnh em. Em dạo này xem anh như vô hình ấy."

Bộ có hả??  Honda dự định nói thế nhưng lại thôi, cậu cố cười "Tôi không có nghĩ thế đâu. Giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề xung quanh. Và anh mong là chúng ta có thể tiếp tục?"

"Sao không thể? Jou đã chuyển lời xin lỗi của anh đến em đúng không? Anh tin thế là xong chuyện."

Honda nhăn mặt trước lời nhận xét thiếu muối đó. "Không thể đơn giản như thế Otogi. Chuyện này không chỉ cứ thế-"

Otogi bật cười làm Honda ngừng lời nói "Làm sao thế Honda? Em cư xử như thể mối quan hệ của chúng ta phức tạp hơn nhiều."

Lồng ngực của Honda thít lại, cậu đẩy món ăn sang một bên "Không đúng sao? Vậy cần gì mà anh cứ phải gọi làm phiền tôi."

Otogi hơi mở to mắt "Vì anh thấy em thích hợp với anh Honda, thực lòng đấy, vậy nên anh không muốn kết thúc vai trò tình nhân với em. Mọi thứ của em đều rất tuyệt."

Honda lắc đầu, cảm giác như những món đã ăn chạy ngược lên cổ "Anh không hề nghiêm túc."

Otogi muốn nắm tay cậu nhưng Honda đã tránh nó "Tất cả các cuộc gọi và tin nhắn anh cố làm với tôi chỉ vì muốn cái loại quan hệ anh muốn được tiếp tục?"

"Ý em là sao?" Otogi nắm chặt cổ tay cậu "Anh đã nghĩ đó là thứ em cần-"

"Tôi yêu anh." Honda không kinh ngạc gì khi Otogi nhanh tay rút về như phải bỏng, cậu ngước lên từ tốn và thấy gương mặt Otogi tái đi sau câu tỏ tình.

"Em... sao kia? Honda, chúng ta chỉ biết nhau được một thời gian ngắn! Em không thể-"

"Một vài tháng cũng đủ để bắt đầu yêu một người." Honda nói thẳng "Anh đang tính nói là anh không hề có những cảm giác giống tôi? Không có dù là một chút?"

Otogi vùi hai tay vào tóc "Sẽ là nói dối nếu anh nói hoàn toàn không cảm xúc gì với em. Anh có... nhưng không đủ nhiều như cái em muốn."

"Đáng ra tôi nên chôn điều này xuống bụng." Honda cười giễu "Giờ thì mọi chuyện thật khủng khiếp."

"...Và vì vậy nên em cố tránh mặt anh sao? Vì đã yêu anh?"

"Không chỉ có thế." Honda nuốt khan "Cái ngày gặp nhau anh nhớ không? Tại khu thời trang của trung tâm mua sắm."

"Anh có. Cũng chưa được bao lâu."

"Không phải ngẫu nhiên gặp được đâu."

"Là sao?" Otogi có vẻ kiên trì "Honda, ý em là gì?"

Tay Honda siết lại, lùi về cạnh bàn. "Chúng ta được sắp xếp để phải gặp nhau. Yugi Mutou và Jounouchi Katsuya là bạn thân của tôi-"

"Dừng lại!" Otogi bật cười "Chỉ cần thế đủ để tôi hiểu rồi, về phần còn lại nếu cậu định kể tiếp. Cậu định bụng lừa tôi lên giường rồi sau đó quay ngoắt đi để trả đũa tôi?"

"Đúng." Honda cảm giác đôi mắt hơi nhòe "Vốn là như thế."

Cằm cậu bị một lực kéo lên, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Otogi "Nói nghe xem. Thứ gì khiến cậu lại chịu ở cùng tôi đêm đó? Là nhu cầu cơ thể à? Mẹ nó, tôi chắc chắn không phải vì cuộc nói chuyện của tôi với cậu."

Honda đã để mặc nước mắt rơi "Anh biết câu trả lời."

Otogi thả cằm cậu ra và cười khan "Tất nhiên vì nhu cầu rồi. May cho tôi không trở thành miếng mồi của cậu nữa. Vì kết thúc là cậu lỡ yêu tôi."

"Đúng rồi." Honda nói nhẹ hẫng "Tôi yêu anh. Lúc này cũng vẫn yêu Otogi."

"Nhảm nhí!" Otogi rít lên nguy hiểm, làm rất nhiều người xung quanh tò mò nhìn gã "Tất cả đều khốn kiếp!"

"Nếu tôi không yêu phải anh thì tôi sẽ không bao giờ tiết lộ câu chuyện này. Nhưng tôi cảm thấy mình đã sai về điều đó."

"Cho nên cậu muốn bản thân thoát khỏi mặc cảm?"

"Tôi muốn tốt cho anh và tôi." Honda nói, không thèm lau nước mắt "Tôi-"

"NGƯNG NGAY! KHÔNG ĐƯỢC NÓI! TÔI CĂM THÙ CÁC CON CHỮ ĐÓ!"

"Tôi yêu anh." Honda cười ấm áp "Tôi yêu Ryuuji Otogi."

Otogi rút ví móc ra một cọc tiền dày cộp đặt lên bàn và nhìn Honda tóe lửa "Vĩnh biệt Hiroto Honda."

Honda không bận tâm đến việc đuổi theo người nắm giữ trái tim cậu. Cậu lau nước mắt, và nhận ra điều Jou cố truyền đạt đến cậu. Chuyện này vốn dĩ đã sai ngay từ đầu.

Một sai lầm không thể cứu vãn!


(Chap này mà thêm vài trăm chữ nữa là mai khỏi có chap mới rồi, haha.

Review chap sau: cả hai lên kế hoạch làm đám cưới.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top