ZingTruyen.Top

Caged - Lồng giam yêu thương!

CHAP 10: Tiến và lui!

NgcHngTomyochan

Tui có tin xấu đây, là sắp tới thời gian dịch truyện của tui sẽ bị rút ngắn vì boss của tui.

Chụy đại lên kế hoạch set up lại nhân viên các phòng ban trong các tòa nhà, và tui có nguy cơ bị dời từ góc riêng tư (làm gì cũng không ai biết) ra một chỗ sáng sủa hơn (có các camera và các chị lớn khác ngồi sau lưng). Nên việc dành ra một hai tiếng dịch truyện trong giờ làm có khi sẽ bay biến.

Và nếu tình hình bi đát thế, thì sẽ không còn cái vụ một ngày một chap và việc làm dự án mới cũng sẽ kéo dài vô thời hạn. Haha, rảnh cho tui nhưng cái cảm giác làm dở dang tui không thích được chút nào.



CHAP 10:

"Ông chủ tìm tôi?"

Đôi môi Atemu run run nhìn vào một Otogi rụt rè bước từng bước một vào phòng làm việc của hắn, có chút thích thú khi nhìn thấy Otogi đổ mồ hôi hột thế này.

"Ừ, mà cậu cũng đừng xưng hô nghiêm túc thế, hai ta quen biết cũng lâu rồi!"

"Tôi nhớ mà!" Otogi cười bẽn lẽn "Chỉ là không muốn nhân viên khác hiểu lầm thôi!"

"Hiểu lầm?" Atemu hỏi với sự tò mò giả tạo "Rất nhiều nhân viên đã làm ở đây lâu rồi Otogi, và họ biết tại sao chúng ta xưng hô tên với nhau. Thế nên đừng nghiêm túc quá!"

"Tôi đâu có thế!" Otogi giật mình, thở ra một hơi "Tôi... ừm... xin lỗi... vì... Yugi nói gì với anh về chuyện hôm nay rồi!"

"Cậu ấy là trợ lý của tôi!" Atemu quyết định giả ngu một lúc "Nên có rất nhiều thứ phải nói với tôi, điều gì trong đó liên quan đến cậu?"

"Thế em ấy kể gì về buổi ăn trưa với tôi hôm nay không?" Otogi cố hỏi lại cho chắc "Em ấy nghĩ về tôi ra sao? Kể tôi nghe đi?"

"Không nhé, việc Yugi giao lưu với ai đâu phải chuyện thuộc quyền hạn của tôi!" Atemu nói dối "Thế giữa cả hai là chuyện gì?"

"Không có gì cả!"

"Không có gì?!" Atemu trầm ngâm, nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn "Thế sao trông cậu lo lắng thế Otogi!"

"Tôi hối hận về hành động của mình rồi, cho qua chuyện này được không?" Otogi năn nỉ, nét tự tin trên mặt chuyển thành bất lực.

"Tôi không thể, cậu hiểu mà Otogi!" Atemu hơi bực mình "Cậu có nghĩ đến hậu quả cho các hành vi quấy rối trắng trợn này không, không phải Yugi thì cũng là người khác?"

"Atemu-"

"Tôi nói không, nếu cậu đã làm việc này nhiều lần, cậu có nghĩ đến những người bị quấy rối đó có thể kiện cáo cậu lên toà đồng thời bôi đen hình ảnh tập đoàn thế nào chưa?"

"Làm gì đến mức ấy nếu đối phương chấp nhận sự mời gọi của tôi chứ?" Otogi đưa ra lập luận một cách yếu ớt "Đáng lẽ em ấy đừng có chạy đi rồi kể hết mọi chuyện như thế này?"

"Đến như vậy còn cố cãi nữa sao tên khùng này! Khi mà mọi chuyện sẽ rất đơn giản là giữ nguyên 'thằng em' cậu nằm ngay ngắn trong quần, và đừng có dùng cái mác Giám đốc bộ phận của cậu ra đi xung quanh ép buộc người khác chỉ vì quần cậu chật cứng!!!!"

"Tôi biết lỗi rồi Atemu, sẽ không bao giờ chuyện này xuất hiện nữa!"

"Câu này đúng Otogi. Chuyện này không được phép lặp lại. Ryuuji Otogi, cậu bị đình chỉ chức vụ cho đến khi nhận được thông báo từ công ty, tôi sẽ đưa việc này ra trước Ban quản trị để họ xem xét và đưa ra quyết định liệu cậu có được tiếp tục công việc của cậu hay không!"

"Cái... Đình chỉ tôi?!" Otogi lúng túng "Anh có biết tôi phải xử lý bao nhiêu dự án ngay thời điểm này không thế?"

"Tôi biết chứ, cái số lượng cụ thể đó, chính tôi cũng đang theo dõi tiến độ từng thứ một mà. Và, từ lúc này chúng không còn thuộc quyền của cậu nữa!"

Otogi nhếch môi cười, một cách cười khiến Atemu phải cảnh giác "Tốt thôi, tôi đi, tiện thể tạt ngang xin lỗi Yugi!"

"Không cần phải thế!" Atemu gạt bỏ ý nghĩ đó, hắn không muốn để bàn tay gã lại gần Yugi "Tôi sẽ chuyển lời giúp cậu!"

Hắn quan ngại sâu sắc về phản ứng của Yugi khi nhận được lời xin lỗi này.

"Cảm ơn!" Otogi đứng dậy, bước ra cửa và gửi lời chào đến Atemu.










"Chuyện khốn kiếp gì đây...?"

Yugi chửi thề khi nhìn thấy Otogi đi ra khỏi văn phòng của Atemu và đi lại chỗ cậu làm việc.

"Chào Mutou-san!"

"Ryuuji-san!"

"Ishigami-san cấm tôi nói chuyện với cậu!" Otogi bình thản "Chỉ tiếc là tôi bị đình chỉ công tác rồi, vì hành động của tôi với cậu. Nên không nghe lệnh sếp cũng chẳng mất thêm gì!"

"Nếu đã thế, anh nói hết những điều anh muốn nói ra, và trả lại không gian yên bình dùm tôi!"

"Được thôi!" Otogi cúi người nhìn thẳng vào mắt Yugi "Đình chỉ mà thôi, chỉ là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ngay!"

"Anh đe dọa tôi đúng không Ryuuji-san?"

"Tất nhiên không phải rồi Mutou-san!" Otogi kéo Yugi lại gần cười ranh mãnh "Tôi nói rồi, hứa hẹn đơn thuần thôi. Cậu có định chạy đến chỗ của Ishigami-san và mách lẻo nữa không? Dù sao thì thêm một vết bẩn trên hồ sơ cũng không hề hấn gì!"

"Ồ không hề." Yugi lạnh lùng trả lời, ngồi xuống ghế của mình "Tôi quyết định kể về việc trong bữa trưa là do tôi nghĩ Atemu cần phải có hướng giải quyết một trong những nhân viên có hành động quá phận của anh ta. Còn bây giờ... đừng suy nghĩ nhiều quá Ryuuji-san, tôi thừa khả năng giải quyết mấy tên bám đuôi nhùng nhằng giống anh vậy đó!"

"Cậu..."

"Ryuuji-san!"

Yugi xoay người lại và thấy một phụ nữ tóc vàng uốn lọn to đang bước về phía này, chợt cậu cảm thấy biết ơn vì sự can thiệp đúng thời điểm.

"Chào cô Kujaku-san!"

"Đừng có bày đặt lịch sự lúc này!" Mai cằn nhằn "Tôi nghe về việc anh bị đình chỉ công tác, và giờ các dự án làm việc của anh bị Atemu đặt hết lên bàn làm việc của tôi. Anh đã gây ra trò khốn kiếp nào thế hả?"

"Ai cần cô chen vào!" Otogi lộ rõ sự thù địch với cô "Chỉ cần đảm bảo cô hoàn thành các dự án của tôi đúng tiến độ là được rồi!"

"Mọi việc sẽ ổn nếu anh cư xử cho đàng hoàng!" Mai cắt lời "Đồ thứ trẻ con lớn xác nhưng não bé!"

Yugi vội bụm tay che miệng tránh tiếng cười thoát ra. Quả thật Atemu miêu tả Mai Kujaku chính xác đến từng chữ.

Cô ấy là điểm tốt duy nhất cho cái hiện tại nát bét của cậu.

"Tôi chả quan tâm nữa!" Otogi lảm nhảm, ánh sáng xẹt qua đôi gò má "Tôi đi đây, có lẽ ba ngày nữa Hội đồng quản trị sẽ có kết luận về tình huống của tôi..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cảm ơn Kujaku-san!" Yugi lên tiếng khi Otogi đi. "Tôi-"

"Tôi biết cậu mà cậu trai đáng yêu!" Mai cười chân thành "Atemu kể cho tôi nghe về cậu, và cả một hai điều đã xảy ra  giúp quan hệ hai người bớt căng thẳng hơn lúc đầu."

Yugi biết máu trong người cậu đang chạy tốc độ cao về hai gò má, ngày hôm qua nhớ lại vẫn gây chua xót trong lòng cậu, và Yugi tự hứa với mình sẽ bằng mọi cách để Atemu nhìn cuộc sống này lạc quan hơn.

Một ngày dài lê thê.

Kiểu như cậu đang cố mời một người mới gặp lần đầu và rất cảnh giác đi xem phim hay đi dạo công viên vào ban đêm vậy đó, độ khó này cao quá!

Nhất là khi hắn - người được mời muốn có những thứ khác hơn.

Tôi không thích đi ra ngoài xong đi về mà không làm gì khác, hiểu ý tôi không?

Tôi đâu còn con nít đâu Yugi, sao tôi với cậu không thể tận hưởng một bữa tối như cách người lớn hay có, rồi sau đó vui vẻ với nhau?

Tôi chẳng thấy có gì hấp dẫn ở những bộ phim, với lại, tôi thích cái cảm giác có một cậu hay cô gái hấp dẫn nào nhào vào tôi hơn kia! Cậu thực hành điều đó với tôi không?

Yugi nhức hết cả đầu khi nhớ lại hôm qua. Lên kế hoạch để rồi tạch hết không còn gì!

Và không có nghĩa là kế hoạch cậu không xài được thì cậu làm theo lời hắn đâu!

Cách cuối cùng, cậu lôi hắn vào làm phụ bếp cho cậu trong nhà bếp được lau chùi sạch sẽ và cả hai có một cuộc trò chuyện dài, đến khi kết thúc bằng việc có khói bốc ra từ lò nướng và bếp gas.

Chuyến này ông nội không hiển linh thật rồi!

"Chị... chị đừng nhắc nữa." Yugi ngập ngừng nói "Dù sao thì, em giúp gì được cho chị Kujaku-san."

Mai vẫy giấy tờ trong tay "Tôi có báo cáo nên cần gặp Atemu, bao gồm các dự án mà Ryuuji-san từng đảm nhận. Anh ta có đang bận họp hay gì không?"

"Em tin chắc là không! Chị cứ đi vào gặp anh ta đi!"

"Cám ơn nhé cậu bé dễ thương!"

Yugi nhìn Mai đi vào phòng của Atemu và nghe giọng cô "Atemu! Tỉnh dậy!"

"Ugh..." Atemu rên rỉ "Ai...? Chúa ơi! Đáng ghét! Yugi, sao cậu cho cô ta vào đây?"

Tôi chẳng cảm thấy tôi gây ra lỗi gì hết! Dù cho anh đã xử lý vụ việc của Otogi cho tôi...

"Kujaku-san có việc!" cậu nói với vào khe cửa "Tập trung đi Atemu-san!"

"Chị sẽ lo được vụ này Yugi-kun!"

Yugi chặc lưỡi, đóng cửa lại và nghe một tiếng thét vang lên. Chà, vậy là có người trị được Atemu cơ đấy.

Bây giờ cậu nên tập trung đến vấn đề tên Otogi kia thì hơn. Cậu dự định không kéo Atemu vào chuyện này, hắn đủ việc để giải quyết rồi.

Cậu còn có tụi tớ mà Yugi!

Yugi mở điện thoại, gọi vào một dãy số quen thuộc.

Đã đến lúc xử lý mọi thứ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top