ZingTruyen.biz

Bts Nguoc Pt Co Trang

- Người như bọn họ thật không có liêm sỉ!

- Đúng vậy, ai đời là nữ nhi mà lại muốn cưới xin đoàng hoàng với chủ tướng giặc cơ chứ?

- Nghe nói phụ thân phụ mẫu ả ta vì thế mà đổ bệnh, thật là đứa con bất hiếu.
______________
Từng lời chửi mắng dưới khán đài, cứ vang vọng, khiến cho người làm lễ cùng tám phần lúng túng.

- Sợ không?
Vị nam nhân tiêu soái nhẹ nhàng hỏi nữ nhân bên cạnh.

- Không sợ, có chàng ở đây cái gì cũng không sợ.
_______________
- Các người định mang nàng đi đâu? Ta nhắc cho các ngươi nhớ, đây đã là thời bình những hành động của các ngươi như vậy là trọng tội.

- Haha, nhìn xem. Đường đường là chủ tướng giặc mà lại đi giáo huấn bọn ta cơ đấy!

- Giặc giếc gì? Không phải cả hai nước đã hoà thuận với nhau được bao năm nay rồi đó sao? Các ngươi thật hoang đường!

- Hứ! Vẫn là một tên chủ tướng giặc mà thôi. Mà ngươi cũng đừng mong đánh được bọn ta. Ngươi xem, bọn ta đông như thế này. Haha, vả lại cánh tay phải của ngươi còn đang bị PHẾ!

- Ngươi dám!

- Thôi, thôi ngài chủ tướng, yên lòng mà giao cô nương đây về cho thiếu gia Đông Cát nhà chúng tôi đi. Tiền bạc của cải không thiếu. Chắc chắn lo được cho nàng. Không nhất thiết đến người phải đụng tay. Người đâu! Dẫn đi!

- Bỏ ra, các ngươi bỏ ta ra. Lũ khốn kiếp! Một lũ không liêm sỉ!
*CHÁT

- ÁI NHI! Bọn khốn kiếp! Dám đánh cả phụ nữ! Các ngươi không phải người, đám súc vật!

- À, xem ra còn mạnh mồm, người đâu, đánh đến chết cho ta!

- KHÔNG!!!
Tiếng nữ nhân gào thét vang vọng màn đêm, xé toạc âm thanh. Nhưng lại càng khiến bọn người ngoài kia thích thú, thêm lời dèm pha, mỉa mai.
____________
Phủ Đông Triều

- Thưa thiếu gia, thần đã mang cô nương đây về cho ngài rồi đây ạ.

Gã nam nhân, dáng người hoàn mỹ, ao ước của mọi cô gái, vẽ lên môi một nụ cười thoả mãn. Nhưng chẳng kém phần đểu cáng, không khác gì vừa thu được chiến lợi phẩm. Đối với nàng thật không xứng!

- Đưa nàng ấy vào trong chuẩn bị lễ phục, ta muốn ngay trong đêm nay, nàng phải thuộc về ta, làm phu nhân của ta, đường đường chính chính. Đám cưới ngay ngày chết của tên Chung Quốc đó. Hahaaha!

Nàng đang thất thần, đầu đau dữ dội khi nghe tên chàng. Vội quỳ xuống, ôm chân gã nam nhân kia.

- Xin ngài, xin ngài cho chàng ấy một cơ hội sống. Xin ngài, ta sẽ làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu. Chỉ cần ta nhìn thấy chàng còn an ổn, ta nhất định... nhất định phục tùng theo ngài.

Đáy mắt thoáng lên tia bất mãn, đau lòng cùng mất mát. Hoá ra nàng yêu tên kia nhiều đến vậy.
- Được, ta sẽ cho hắn cơ hội sống. Nửa canh giờ nữa hắn sẽ được giải đến đây, đến lúc đó nàng nhất định phải trở thành phu nhân của ta.

- Được, được, chỉ cần chàng ấy còn sống.

- Dẫn nàng về nghỉ, khi nào người đến ta sẽ báo.
____________
- Nàng thật đẹp trong bộ y phục tân lang này!

- Chàng ấy đâu?

- Hừm, đang ở ngoài sân rồi, nàng cùng ta ra xem.

Nhưng... Chung Quốc chẳng còn lành lặn nữa, nhìn xem, chàng bây giờ chỉ có một màu máu nhuốm quanh người. Một mắt chàng hình như bị hỏng rồi. Chàng cất giọng yếu ớt
- Ái Nhi...

Dứt ra khỏi gã nam nhân kia. Nàng lập tức lao về phía chàng. Nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm khuôn mặt.

- Chung Quốc, thiếp đây, thiếp đây này. Chàng gắng lên, ta đi tìm đại phu cho chàng.

- Không kịp đâu!
Gã nam nhân dường như không muốn chứng kiến nữa, cất cao giọng.

- Nàng không bao giờ cứu nổi hắn ta, nhất là khi hắn ta đã nhiễm độc phu thê.

- Độc phu thê?

- Là ta đặt tên cho nó đấy? Hay không? Vừa mới thôi, thấy hai người diễn một màn cảm động như vậy ta phải chọn một cái tên hay chứ?

- Đồ ác độc! Thất hứa! Ngươi đã hứa với ta, sẽ cho chàng an ổn, được sống! Mà sao... BỈ ỔI!

- Thì sao chứ? Giải hắn đi, gặp mặt như vậy đủ rồi.

- Ái Nhi... sống tốt... nhất định phải thế.
Biết chẳng còn nhiều thời gian nữa, lời nói cuối cùng này cũng như lời hẹn ước ở kiếp sau rồi. Thôi thì kiếp sau tương phùng.
- Không! Chàng xem, ta đang mặc lễ phục phu thê, chàng bị nhuốm sắc đỏ trên người cũng xem như là mặc lễ phục. Ta và chàng nhất định phải thành thân!

- Nàng... nàng định làm gì? Không! ÁI NHI!
Chung Quốc thảm thiết mà thê lương ngăn cản nàng đang lấy con dao mà nàng chuẩn bị trước để đi cùng chàng. Gã nam nhân kia cũng hốt hoảng không kém. Lao vụt đến. Nhưng giờ khắc này, chẳng ai cản được nàng nữa. Nàng gục xuống, bên cạnh chàng nàng thủ thỉ.
- Chúng ta... cùng đi.
_________
|IMAGINE|

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz