ZingTruyen.biz

Bts Imagine Fictional Girl Anh La Do Ac Quy

5 năm sau ......
Ngày 1/9 , New York - Mỹ . Công ty YYN , 21:00 tối
Buổi tối của New York , những con đường nhộn nhịp , những đoàn người qua lại tấp nập trên những con phố lớn , khung cảnh thật nhộn nhịp khiến người khác dễ chịu , nhưng có một cô gái không như vậy .
Cô gái đó đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế với cương vị chủ tịch của một tập đoàn đứng nhất nhì New York và Hàn Quốc , hôm nay là ngày cuối cùng cô ấy ở đây . Cô ấy ngồi xoay ghế ra phía ngoài cửa sổ trong suốt , mắt lim dim . Với góc độ này , không ai có thể xinh đẹp bằng cô ấy , một góc nghiêng hoàn hảo . Và người đó là tôi - Yun Yuna . Tôi sẽ trở lại Hàn vào ngày mai .
- Thưa chủ tịch Park , ngày mai em sẽ phải đi vào lúc 7:00 sáng - thư kí Yeri - người cô luôn tin tưởng nhất và rất là hiền lành
- Cảm ơn chị Yeri , nhưng mà chị không cần gọi em như thế đâu , gọi Yuna được rồi
- Thế chị ra ngoài nhé
- Vâng
Tôi nhẹ nhàng mở mắt rồi lại thở dài , những năm tháng trôi qua nhanh như chớp mắt , tuổi thanh xuân của tôi cũng cuốn theo gió , đầy những nỗi lo và áp lực . Tôi cũng đã thực hiện được ước mơ của mình , tôi cũng đã quên đi người con trai ấy - người đã phá nát thanh xuân của tôi thành những mảnh vụn thuỷ tinh trong suốt . Tôi cầm lấy chiếc áo khoác cùng với điện thoại rồi đi ra ngoài , hôm nay Sarah và Chanyeol hứa sẽ đãi tôi một bữa ăn thật ngon coi như là tiệc chia tay .
Bước vào một nhà hàng sang trọng , tôi đưa mắt tìm kiếm hai người bạn của mình . Họ đang ngồi ở một chiếc bàn ở góc tiệm , một nơi khá kín đáo . Chúng tôi bắt đầu gọi món và trò chuyện với nhau
- Các cậu ở đây chút , tớ ra nghe điện thoại - Sarah nói rồi đứng dậy đi ra ngoài
Chanyeol đột nhiên nắm lấy tay tôi làm tôi có hơi giật mình
- Tớ có chuyện muốn nói , tớ sợ nếu hôm nay không nói ra ngày sau sẽ không còn cơ hội . Cậu sẽ nghe tớ chứ - Chanyeol
- Cậu cứ nói
- Tớ thực sự rất thích ..... à không rất yêu cậu . Yêu cậu từ lúc cậu chuyển đến trường , tớ luôn quan sát mọi hành động của cậu , luôn quan tâm lo lắng cho cậu . Cậu có thể chấp nhận tớ chứ
- Xin lỗi nhưng tớ không thể làm điều đó , thực sự không thể . Trái tim của tớ nó không thể chấp nhận ai nữa đâu , nếu được thì chỉ duy nhất một người . Nhưng người đó không phải cậu , mãi mãi về sau cũng không phải cậu . Cảm ơn cậu luôn chăm sóc và quan tâm tớ . Bây giờ là 22:00 , tớ phải trở về nhà và sắp xếp hành lí , cậu nói với Sarah giúp mình .
Tôi nói rồi đứng dậy rời khỏi quán trong ánh mắt buồn thiu của Chanyeol , tôi biết cậu ấy yêu tôi , từ rất lâu rồi nhưng điều đó không thể . Tôi vốn không thích cậu ấy lắm và cảm thấy khó chịu khi ở gần cậu ấy . Tôi lái xe trở về nhà . Vừa mở cửa , một loạt người hầu đã đứng sẵn thành hai hàng , mọi người ở đây đều là người Hàn nên chúng tôi không giao tiếp bằng Tiếng Anh
- Chào cô chủ đã về - đồng thanh
- Chào mọi người ạ
- Ngày mai cháu sẽ về Hàn đúng không , mọi người ở đây thực sự rất buồn
- Mọi người cũng đi theo mà . Bác Han ơi
Quản gia nhà tôi là bác Han , bác ấy khoảng chừng 50 tuổi , rất nhân hậu và làm việc đâu vào đấy , tôi rất quý bác ấy
- Có tôi
- Bác sắp xếp cho cháu một ngôi nhà ở Hàn chưa ạ
- Thưa rồi ạ . Cô chủ đừng lo , cậu chủ Jimin cũng sẽ ở đấy . Cô chủ sẽ không buồn và cô đơn đâu
- Tuyệt thật đấy , chỉ có bác là hiểu cháu nhất . Thôi mọi người cũng chuẩn bị đi , con lên phòng đây
Tôi nói rồi chạy vụt lên phòng và soạn đồ .
Sau khi tắm xong tôi lại ngồi thẫn thờ trên giường , trên tay là sơi dây chuyền năm đó , tôi luôn mang nó bên mình suốt mấy năm qua . Cũng chả dám suy nhĩ nhiều , tôi đặt nó lên đầu giường rồi chìm vào giấc ngủ sâu , ngày mai tôi có thể gặp lại những người tôi nhớ suốt năm tháng vừa qua
---------------------------- trở về Hàn ~~-------------------------------------------------
Chuyến bay từ New York về Seoul đã hạ cánh , những đoàn người tấp nập đi ra . Từ bên trong , một đoàn người áo đen và đi ở giữa là một cô gái 22 tuổi , trông rất quyền lực . Tôi nhìn ngó xung quanh để tìm những hình bóng quen thuộc , họ kia rồi , mắt tôi chợt nhoè đi vì nước , những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống khi thấy họ . Lúc trên máy bay tôi tự nhủ sẽ không khóc mà sao lại thế này . Tôi chạy thật nhanh và ôm lấy Jimin
- Jimin oppa , Yoongi oppa , Hoseok lâu rồi không gặp mọi người , vẫn khoẻ cả chứ - tôi nói trong tiếng nấc
- Ôi con bé này , 22 cái xuân xanh rồi mà sao còn mít ướt như này . Ngoan nào , mừng em về nhà - Jimin xoa đầu tôi
- Trông mày xinh hẳn lên , tao phải làm sao đây - Hoseok ôm tim
- Chúc mừng em về nhà nhé , nhớ đừng giựt thằng này của anh là được rồi - Yoongi chỉ vào Hoseok và nói
- Chúng ta cùng về nhà đi . Từ từ chúng ta sẽ nói chuyện , em có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với mọi người
Tôi kéo ba người họ đi . Nhưng có một điều tôi không biết rằng , từ đằng xa có một con người đang dõi theo mình , một ánh mắt chứa đầy thù hận và có cả sự yêu thương , một người đàn ông quyền lực trưởng thành , luôn có những thứ mình muốn , ai cũng khâm phục .
Jungkook POV
-"Cuối cùng em cũng chịu quay về rồi sao . Như tôi đã nói , em sẽ phải trả đủ lại khoảng thời gian 5 năm em không ở bên cạnh tôi . Em nghĩ tôi sẽ buông bỏ em dễ dàng như vậy sao mèo nhỏ . Rồi em sẽ là của tôi mà không phải ai khác , Jeon Jungkook này đã nói là sẽ làm . Rồi đến lúc nào đó tôi sẽ có quyền không cho em gần gũi với đứa con trai nào khác ngoài tôi , em đợi đấy , tôi đã chịu đựng quá đủ rồi . Rồi sẽ có lúc em quay lại với tôi và chúng ta sẽ có những ngày tháng hạnh phúc . Em tưởng em đi du học tôi sẽ quên được em sao , gương mặt và cả tên họ đầy đủ của em tôi đều nhớ như in , kể cả việc năm đó em bỏ tôi đi mà không chịu nghe tôi giải thích cho rõ đầu đuôi . Park Yuna
___________________________________________________________
End ❤️16❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz