ZingTruyen.biz

BTS HORROR (SHORT STORY)

Băng ghi hình

Won_HeuglYong

Jin đang làm việc tại một trạm xăng ở vùng Pennsylvania. Đây là một công việc nhàm chán nhưng bù lại nó khá dễ dàng để kiếm một khoảng kha khá. Một vài tuần trước có một người mới vào làm; tên anh ta là John.

John khá kì lạ, anh ta ở độ tuổi khoảng 25, 26 gì đó, khá kiệm lời nhưng anh ấy có một tiếng cười đáng sợ nhất mà Jin từng nghe. Anh và gã sếp nhận thấy điều này những nó không phải là một vấn đề nghiêm trọng vì vậy anh đều làm ngơ nó. Khách hàng chưa bao giờ phàn nàn về anh ta và anh ta luôn hoàn thành tốt việc của mình

Dù sao thì cho đến vài tuần trước - đó là khi mọi thứ trong cửa hàng bắt đầu biến mất. Nhân viên trộm cắp có thể xảy ra ở bất kỳ cơ sở bán hàng tiêu dùng nào và thời điểm đó chỉ có một người trực ở trạm xăng này. Luc đầu chỉ là vài món đồ, sau dó là toàn bộ kệ và hộp từ phòng kho. Rất nhanh sau đó, toàn bộ lô hàng mà trạm xăng mới nhận từ hôm trước đều biến mất vào hôm sau và đó sẽ luôn là ca làm việc của John. 

Lão sếp đã kiểm tra băng ghi hình sau mỗi đêm sau khi anh ta trực nhưng chưa bao giờ bắt được tận tay anh ta, John luôn khóa cửa trạm xăng khi đóng cửa nhưng rồi dầu máy biến mất hết vào ngày hôm sau

Lão sếp của Jin thường mang theo cuốn băng về nhà để tìm cách bắt được John ăn trộm nhưng con trai ông ấy có một trận bóng chày tối qua và ông ta nhà Jin xem hộ và hứa sẽ trả tiền làm thêm giờ cho anh. 

Ngu gì mà Jin không nhận

Có 3 chiếc camera nên lão đưa cho anh 3 cuốn băng để kiểm tra. Thầm bụng nghĩ rằng xem xong cả đống này chắc đến sáng mai nhưng mà cũng sắp đến kì nghỉ rồi nên Jin vẫn quyết tâm. Anh mang những cuốn băng về nhà, đặt chúng vào VRC cũ và xem lại tất cả

Đoạn băng ghi lại hai ngày trước (là lần cuối cùng John làm việc), John bắt đầu ca làm lúc 4h. Mọi thứ ban đầu có vẻ khá bình thường. Anh ta đếm lại tiền trong ngăn kéo, đổi ca làm với nhân viên trước va bắt đầu đợi khách. 

Người đầu tiên bước vào là bà Kim - một Hàn kiều giống Jin (dấu mốc t/g trên video là 4:03), bà ta vào và lấy một bao thuốc và một tờ báo ròi trả 20 đô. Không có gì bất thường ở đó. Khách hàng tiếp theo là một gã người địa phương tên Ron. Gã ta lái một chiếc mô tô, thường vài ngày ghé cửa hàng một lần, gã đổ đầy bình và lấy một túi thịt bò khô, thanh toán bằng thẻ tín dụng rồi rời đi. Tiếp theo là một anh chàng cao bồi, chắc là một vị khách vãng lai, giống như bất kì trạm xăng nào khác. Tên này mua một chai dầu máy giá 40 đô, thanh toán bằng tờ 100 đô và rồi lên đường. Jin chống cằm rồi ngồi thở dài, điều duy nhất nhàm chán là ngồi yên một chỗ và xem người khác làm việc, lưng của anh đã khá mỏi rồi.

Mặc dù vậy, vì số tiền mà gã sếp đã hứa nên anh vẫn quyết tâm, xem tiếp cuộn băng tiếp theo. Mọi thứ dường như khá bình thường, nếu John thực sự ăn cắp dầu máy, thì anh ta phải cẩn thận chứ, anh ta không ngốc đến mức để chúng tôi bắt được trên camera

Lúc 5:03, bà Kim quay lại; chắc bà ấy quên cái gì đó. 

Nhưng không,..bà ấy đã mua một gói thuốc lá giống như lúc trước và cùng một tờ báo, trả bằng 20 đô. Jin sững người, nghĩ thật kì lạ, có vẻ như bà ấy bị lơ đễnh. Anh nghĩ John nên nói với bà Kim rằng bà ấy đã mua một bao trước đó rồi nhưng...việc bán cho ai đó một thứ lần hai là điều bình thường

Chỉ khi Ron bước vào một lần nữa, mua một bình xăng khác (cho chiếc xe máy của hắn ta thêm một lần nữa - sau đó Jin đã liếc camera ra bên ngoài vì nghĩ có lẽ hắn ta còn chiếc xe máy khác cần đổ xăng) và cùng một gói thịt bò khô và lại thanh toán bằng thẻ tín dụng của hắn ta.

Jin cố trấn tĩnh lại, nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ: Bà Kim hay quên và Ron có lẽ sở hữu 2 chiếc Harley. Và rồi khi đó, anh chàng cao bồi bước vào. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình nổi da gà. 

"Đừng lấy dầu máy, đừng lấy dầu máy,..." - Jin thì thầm trong căn phòng trống của mình với đôi mắt mở ta hết cỡ. Và rồi...gã ta đã làm điều đó. Gã lấy một chai dầu máy giá 40 đô và thanh toán bằng tờ 100 đô khác. Mọi hành động của gã cao bồi đều giống y như lầ đầu tiên đến cửa hàng ngay cả cách hắn gãi gãi mũi trước khi bước ra ngoài. Có thể là gã này nhà giàu, sở hữu rất nhiều xe tải và mới chuyển đến thị trấn, hoặc một điều gì đó kì lạ thực sự đã xảy ra. Jin vẫn lắng lòng lại tiếp tục theo dõi. 

Mọi khách hàng trong giờ tiêp theo vẫn giống như trước đây, từng người một. Jin thực sự mất bình tĩnh và run cầm cập, nhịp tim đập chệch nhịp không biết bao nhiêu lần. Lúc 6:03, bà Kim quay trở lại và mua thuốc cùng tờ báo và trả 20 đô Jin bắt đầu hoảng sợ. Anh chỉ xem 30 phút trước khi bắt đầu tua nhanh phần còn lại. 

TẤT CẢ ĐỀU GIỐNG NHAU!!!

Mọi khách hàng đều đến vào những thời điểm chính xác, cách nhau đúng một giờ. 

Jin bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ trong lúc đang mất bình tĩnh. Tên John đó đã lén lút làm rối đoạn băng. Anh ta lặp đi lặp lại một giờ làm việc đầu tiên của mình. Nhưng mà điều đó vẫn là không thể. Có cửa sổ xung quanh quầy thi ngân mà máy quay ghi lại được, Jin nhìn thấy rõ ánh sáng mặt trời dần tắt khi thời gian trôi qua. Công việc thường ngày của John vẫn không lặp lại - anh ta quét dọn rồi làm tất cả các nhiệm vụ hàng ngày của mình : lau chùi, quét dọn, bổ sung quầy hàng,...Nhưng những khách hàng đó vẫn tiếp tục đến....!!

Trống đập Jin đập thình thịch, anh không sợ rằng mình sẽ bị nhồi máu cơ tim nhưng có điều gì đó không đúng ở đây và nó bắt đầu làm anh hoảng sợ tột cùng, anh không có lời lí giải nào cho hiện tượng đó. Jin đưa tay cầm điều khiển và tua nhanh đến đoạn John khóa cửa và đi ra xe. Anh ta không hề ăn trộm bất cứ thứ gì nhưng Jin vẫn cố theo dõi tiếp, anh tua nhanh đến đoạn cuối cùng, khoảng nửa đêm. 

Đúng 12:03,...








































......không biết từ đâu, khuôn mặt của John xuất hiện trên camera. Ý là không phải anh ta di chuyển đầyu của mình vào camera mà trong một giây nào đó cửa hàng tĩnh lặng, khuôn mặt của anh ta bất ngờ xuất hiện trên màn hình. Không phải là John đang nhìn vào camera.....mà anh ta nhìn chằm chằm vào Jin, anh khá chắc chắn về điều đó. 

Jin hét toáng lên rồi vung tay lần mò cái điều khiển. Vào thời điểm mà tay anh lướt đến cái điều khiển, cầm nó lên thì John biến mất khỏi khung hình. Jin run cầm cập như điên, dù sợ hãi là thế nhưng anh lại đưa vào đầu VRC một đoạn băng khác. Một camera được đặt ghi hình ở phía sau cạnh quầy thu ngân và anh có thể thấy cách John đứng lên để dí khuôn mặt quái dị vào camera. Jin bấm điều khiển tua nhanh đến trước 12:03,..những không có gì trước đó cả. Anh đã có thể nhìn thấy tên quái dị đó đứng lên ghế trong cuộn băng này, nhưng anh ta không thực sự ở đó. Anh không thể nhìn thấy hắn bước vào cửa hàng kể từ lền cuối anh ta rời đi. Jin có cảm giác như kiểu....giống như John đã không thực sự ở đó. Không có bất kì chuông báo động nào khi hắn bước vào và cửa vẫn khóa. 

Tuy nhiên, những gì mà Jin đã phát hiện được là lúc 12:03, dầu động cơ biến mất khỏi kệ. TẤT CẢ. Giống như cách mà khuôn mặt John xuất hiện và sau đó biến mất vậy. Anh quyết định tắt cuộn băng đó đi rồi đi ngủ và thực sự anh chẳng thể nào ngủ được. Cơ thể mềm nhĩn và kiệt sức nhưng mà tâm trí thì rối tung. Cuốn băng ghi hình đó chắc chắn là thứ rùng rợn nhất mà anh thấy trong đời.

Jin sẽ phải đi làm trong vài giờ nữa. Lão sếp gọi điện và dặn anh nhớ mang cuộn băng đến và kể lại cho lão nghe những gì mà anh đã biết, nhưng mà thực sự...

Anh sẽ phải kể cái gì đây??

John làm việc ca đêm ngay sau ca của Jin và kế hoạch là lão sếp cùng anh sau khi tan ca sẽ một mặt hai lời nói chuyện với John (vì lão đinh ninh rằng Jin đã bắt được cảnh anh ta ăn trộm). Jin thực sự không biết phải làm gì, anh nghĩ nên cho lão sếp xem những đoạn băng này nhưng anh lại không muốn nhìn thấy nó một lần nữa. Anh không muốn tưởng tượng ra hình ảnh John cười quái dị trước máy quay, đó là cảnh rùng rợn nhất mà anh tưng fthaays trên một khuôn mặt người khác. 

Dù sao thì Jin cũng sẽ cố gắng ngủ một chút trước khi giải quyết việc này..



CẬP NHẬT (2:49 PM): Jin đang đánh máy trên sổ ghi chú trên điện thoại, anh cần ghi rõ ra chi tiết toàn bộ sự việc này. Lão sếp vừa mới xem xong đoạn băng cuối cùng. Lão sợ hãi vô cùng (Jin cũng vậy) và John sẽ đến đây lúc 4:00 PM. Jin và lão đã bàn bạc với nhau hơn một giờ nhưng chẳng ai trong họ biết được sẽ phải nói gì với anh ta. Liệu có phải hắn ăn cắp dầu máy và hù dọa mọi người? Hay là hắn là một cái gì đó khác?? Anh chẳng biết điều đó có điên rồ hay không nhưng có ai nghĩ rằng hắn là kẻ liên quan đến vòng lặp thời gian không? Sếp nói rằng John chắc chắn sẽ không biết việc này nhưng cách mà anh ta xuất hiện bất ngờ trong đoạn băng khiến Jin không thể lo lắng trong dong suy nghĩ rằng : John biết, Jin đang theo dõi mình... Nó giống như kiểu anh ta muốn cho Jin xem những gì anh ta có thể làm. Cách anh ta mỉm cười trước ống kính giống như một đứa trẻ đang khoe khoang lâu đài cát mới xây. Anh sẽ quyết định nói chuyện với sếp thêm một lần nữa. 


CẬP NHẬT (4:33 PM): Không có dấu hiệu của John. Cố gắng gọi cho anh ta nhưng số điện thoại đã bị ngắt kết nối. Jin cùng lão sếp đang gọi cảnh sát


CẬP NHẬT (5:33 PM): Không có dấu hiệu của John. Cố gắng gọi cho anh ta nhưng số điện thoại đã bị ngắt kết nối. Jin cùng lão sếp đang gọi cảnh sát


CẬP NHẬT (6:33 PM): Không có dấu hiệu của John. Cố gắng gọi cho anh ta nhưng số điện thoại đã bị ngắt kết nối. Jin cùng lão sếp đang gọi cảnh sát


CẬP NHẬT (7:33 PM): Không có dấu hiệu của John. Cố gắng gọi cho anh ta nhưng số điện thoại đã bị ngắt kết nối. Jin cùng lão sếp đang gọi cảnh sát


CẬP NHẬT (8:33 PM): Không có dấu hiệu của John. Cố gắng gọi cho anh ta nhưng số điện thoại đã bị ngắt kết nối. Jin cùng lão sếp đang gọi cảnh sát



CẬP NHẬT (10:58 PM): Chỉ có thể là CHẾT TIỆT. Jin vừa mới trở về nhà và xem lại các bản cập nhật trước đây của mình.Mọi thứ lặp lại dường như khó hiểu hơn bao giờ hết. Và rồi anh lại quay trở lại làm việc nhưng không có dấu hiệu của John, lão sếp và anh bắt đầu gọi cảnh sát. Khi Jin chuẩn bị nhấc máy lên, trời đất, trời tối sầm lại, điều này không phải đùa đâu, đó là những gì thực sự đã xảy ra. Rõ ràng là anh đã bất tỉnh một chút bởi khi nhìn lại đồng hồ,...

LÀ 9:33 PM. 

Một suy nghĩ bỗng nảy lên, anh đang bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian của John

Nhưng gì anh còn thấy lúc này là lão sếp đang ngồi bên cạnh tôi, sẵn sàng gọi cho cảnh sát. Khi anh xuất hiện ở đó, tay anh nắm chặt lấy điện thoại nhưng nó không hoạt động. Lão sếp vẫn ở đó nhưng đứng yên, đơ người như bị treo. Kim giây bỗng kẹt ở con số 12. chính xác là 9:33 PM khi Jin nhìn lên nó. Đồng hồ ở máy tính cũng không di chuyển, điện thoại như đóng băng. Thậm chí, một khách hàng đang đứng ở quầy, đợi lão sếp lấy cho anh ta bao thuốc lá. Tên ngốc đó còn chẳng biết đó là bao thứ 6 trong ngày.

Jin hoảng loạn và cố gắng chạy trốn ra khỏi nơi đó. Không đóng cửa, không tắt đèn, anh đã không cầm theo những cuốn băng đó để tải lên mạng. 

HÃY TIN NGƯỜI ĐẸP TRAI NHẤT THẾ GIỚI, đó là điều cuối cùng đọng lại trong kí ức của Jin. Trạm xăng nằm trên một con đường cao tốc lớ, ô tô đỗ dọc lại đường mà chúng bị đóng băng. Những người trong xe ngồi im như tượng. Jin lên xe và cầu nguyện nó sẽ nổ máy, thật may mắn, nó còn hoạt động. 

Về đến nhà được nửa đường rồi thời gian bắt đầu chạy trở lại. Đài phát thanh bỗng dưng phát nhạc cùng tiếng người dẫn chương trình cất lên nhưng không ai biết thời gian đã ngừng đọng. Jin là người duy nhất biết điều đó, khoan, tôi chắc John cũng biết. Anh vẫn thắc mắc không biết anh ta ở đâu hay làm gì. Jin trốn và trong phòng và gọi cảnh sát, hi vọng họ sẽ tin mình. 


CẬP NHẬT LẦN CUỐI CÙNG (10: 33 SA): Cuối cùng thì Jin cũng đã ngủ được lúc 4h. Thực sự thì anh vẫn không biết mình đã làm như thế nào, có lẽ sự kiệt quệ đã lôi anh lên giường. Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức anh, lão sếp gọi., Lão cố gọi lúc 6h. Lão thuức dậy khi thời gian trở lại bình thường vào đêm qua và ngay lập tức báo cho cảnh sát, họ đến và sếp kể cho bọn họ nghe mọi chuyện. Cảnh sát là một lũ ngốc; họ chỉ quan tâm đến việc dầu máy bị mất, lão sếp cố gắng thu hút sự chú ý của họ, cố kể rằng John đã lấy cắp chúng. Họ quyết định tìm kiếm anh ta. 

Cửa hàng giữ tất cả hồ sơ và vì John là nhân viên mới nên việc tìm kiếm hồ sơ khá dễ dàng. Cảnh sát kiểm tra địa chỉ trên đó và đi đến nhà anh ta. 

Địa chỉ mà John ghi trong hồ sơ là MỘT BÃI ĐẤT TRỐNG BỎ HOANG. Nơi đây trước đã từng có một ngôi nhà nhưng bị cháy rụi vào năm 1993. Đó là một thị trấn nhỏ và hầu như ai cũng nhớ đến vụ cháy đó. Một gia đình bốn người từng sống ở đó lúc nào không ai hay. Có tin đồn rằng họ đã ruồng bỏ, ghẻ lạnh đứa con trai của mình. Vụ cháy được cho là phóng hỏa . Toàn bộ căn nhà ngập trong dầu và được phóng hỏa bằng bom xăng. Cả gia đình đang ngủ thì sự việc xảy ra; không ai trong số họ sống sót. 

Cảnh sát chưa bắt được kẻ gây ra điều đó. Người ta đã cố tìm đứa con bị ghẻ lạnh đó nhưng bặt vô âm tín.

Chính lão sếp đã gọi và kể với Jin điều đó, anh thực sự đã phát hoảng. Lão đã yêu cầu anh đến cây xăng ngay lập tức nhưng anh đã hét vào mặt lão ta

- Ông bị điên à? 

Nhưng dù sao anh vẫn khá chắc chắn rằng cảnh sát đang ở đó và rồi lão ta nói rằng : FBI đang ở đây và họ sẽ tới nói chuyện với Jin bằng mọi cách, vì vậy tốt hơn hết là anh nên chủ động đến đó. Lúc này là khoảng 7h15, anh rất muốn đi ngủ nhưng những gì vừa trải qua khiến anh chẳng thể chợp mắt được. 

Bốn người đàn ông mặc áo vest chào Jin và bảo anh ngồi xuống. Jin cùng lão sếp đã thuật lại mới thứ hai ba lần cho đến khi họ nắm bắt được toàn bộ câu chuyện. Anh đã nói với họ về John, cuốn băng an ninh rồi đêm qua tại nơi làm việc

- Ôi chúa ơi, chúng ta lại có một tên nữa trong tay.

Một trong những đặc vụ nói rồi họ bắt anh kí vào một số bản cam kết rằng anh sẽ không kể cho ai về điều này. Anh đã có thể bị bắt vì những gì anh vừa nói

Jin trở về nhà và không chắc phải làm gì với chính mình. Những lời thẩm vấn đó sẽ ám ảnh anh suốt đời.

Dù sao thì mọi việc đã kết thúc..!

Jin phải đi làm rồi. Hôm nay có một số việc lặt vặt phải làm và phải đi đến cửa hàng lấy những cuộn băng đó. Lão sếp nghi ngờ cậu nhân viên tên John mới vào làm đã ăn cắp dầu máy và rồi đưa cho tôi xem cuốn băng an ninh để bắt tận tay anh ta. Dù có nhiều việc phải làm nhưng lão sếp đã hứa sẽ trả tiền làm thêm giờ cho Jin và Jin đang cố gắng tiết kiệm một khoảng cho kì nghỉ sắp tới. Việc này chắc chắn khá đơn gian; dầu máy luôn biến mất sau ca làm việc của của anh ta. Jin chỉ việc xem lại đoạn băng đó, bắt tận tay anh ta đang ăn cắp và rồi thế là xong !!!










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz