ZingTruyen.Asia

Bts Gfriend Bangchin Hanh Trinh

13 người họ cả đêm ngồi với nhau ngoài gian đón khách, lâu lâu lại vang lên tiếng nói chuyện thật khẽ, ngoài Sowon mệt đến mức thiếp đi trong lòng Jin thì cũng chẳng ai chợp mắt dù một chút.

Bên ngoài, mặt trời dần lên cao, chiếu tia nắng chói chang xuống vạn vật. Mẹ của Sowon ra gọi mấy đứa nhỏ vào phòng bên trong, cả đêm qua đã túc trực ở đây rồi, bây giờ người viếng chuẩn bị đến đông, để mấy đứa nhỏ vào trong cho an toàn.

Họ vâng lời vào phòng nghỉ bên trong ngồi đợi, Sowon vẫn chưa tỉnh, vẫn đang dựa vào lòng anh nhưng hai hàng chân mày chẳng thể nào giãn ra, cứ chau lại liên tục, cả đêm ngủ cũng không ngon giấc. Anh ôm lấy cơ thể yếu ớt kia vào phòng chờ, tiếp tục để cô ấy dựa vào mình. Nhưng chỉ lát sau, SoJung bị thức giấc, chị đưa tay dụi đôi mắt còn sưng của mình, mệt mỏi hỏi

- Mấy giờ rồi ạ?

- Gần 8h! Em có muốn chợp mắt thêm xíu không?

Chị cả lắc đầu, tóm gọn lại tóc

- Em phải ra đứng tiếp khách với mẹ nữa.

Yerin lấy một bộ đồ đen gấp ngay ngắn đưa qua

- Unnie, đồ tang của chị nè, thay bộ này đi, bộ kia bị nhàu hết rồi.

Sowon gật nhẹ đầu, định cầm lấy thì Yuju đã cầm giúp, bảo rằng sẽ đi cùng giúp chị. Hai chị em cùng nhau vào nhà vệ sinh, chị cả thay một bộ đồ tang mới, nhìn màu đen tối tăm trên người mình, SoJung không tránh được thở dài, cảm giác đau thương lại dâng lên ứ nghẹn trong lòng.

Cô em gái giúp chị vuốt lại mép áo thẳng thớm, xếp lại bộ đồ cũ rồi hai người ra ngoài. Chị đến phòng đón khách, người mẹ lo lắng vuốt lại tóc cho con gái út, dặn rằng chị có muốn nghỉ ngơi tiếp không vì vị hôn phu của chị hai đã tới giúp tiếp khách rồi. Nhưng Sowon từ chối, bảo rằng muốn làm tròn trách nhiệm của một người con.

Rồi chị lại đi vào phòng của BTS và GFRIEND đang ngồi, nhìn mấy đứa em thi nhau ngáp ngắn ngáp dài, mắt của các anh cũng đỏ lên vì một đêm dài thức trắng

- Mọi người về nghỉ ngơi đi, đã ở đây cả đêm rồi.

- Unnie, tụi em muốn ở cạnh chị - SinB dụi đôi mắt đang nhíu lại

- Chị không sao đâu! Cảm ơn mọi người đã ở với em đêm qua.

Mấy đứa em nhìn nhau rồi EunHa lại lắc đầu, nằng nặc đòi ở lại với chị cả. Sowon bất lực thở dài, khuyên

- Về nghỉ ngơi đã! Nghe chị, chiều mai làm lễ hạ táng rồi mọi người đến sau.

RM nhìn dáng vẻ đã mỏi mệt của những người kia, nghĩ lại ở đây cũng không giúp ích được việc gì khi họ chỉ có thể ở trong phòng chờ này lánh scandal, cũng giúp Sowon khuyên mọi người vài lời

- Đúng đó! Có mỗi một phòng nghỉ, chúng ta cứ ngồi ì trong đây mãi thì người nhà SoJung sao có chỗ nghỉ ngơi chứ. Bây giờ về, rồi trước lễ hạ táng chúng ta lại vào lần nữa.

- NamJoon oppa nói có lí đấy - SoJung kéo tay Umji, còn bé liền đứng dậy ôm chị cả của mình, chị lại hiền lành vuốt tóc cho em út - mọi người về đi, ở đây em có người lớn chăm sóc mà, sẽ không sao đâu.

Yerin cũng biết chị lo cho các em, cũng lo các anh đã bận rộn lịch trình, ở đây không thể nghỉ ngơi thoải mái rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Đành nghe lời Sowon đưa các em về nhà:

- Anh ở đây với em nhé? - Jin đi tới ôm lấy Sowon, nhẹ nhàng thơm lên trán chị an ủi

- Dạ thôi! Anh về mà nghỉ ngơi, hôm qua cho em dựa cả đêm chắc người mỏi lắm hả?

Chị đưa tay xoa xoa lưng, rồi gác cằm lên vai anh, gương mặt xinh đẹp giờ man mác nỗi buồn không nói thành lời.

- Anh không sao! Để anh ở bên em đi.

Chị lắc đầu, rời khỏi vòng tay anh

- Mai rồi anh hãy vô lại, nghe lời em.

Chị nắm tay anh cả theo mọi người ra cổng, Jin vẫn một mực không muốn về, anh muốn ở đây làm chỗ nương tựa cho bạn gái mình. Những lúc chị yếu đuối, gục ngã sẽ có anh bên cạnh. Hai người cứ kì kèo mãi, làm cho mẹ Sowon để ý.

- Con trai, con nghe lời SoJung nhà bác đi, về mà nghỉ ngơi rồi mai lại vô đây.

Bà bước từng bước chân chậm chạp đến, vỗ vỗ vai anh. Người mẹ bỗng dưng già đi rất nhiều chỉ sau một đêm, gương mặt hằn những nếp nhăn và quầng thâm mắt đã đậm đến đau lòng.

- Anh đừng cãi lời em, vể nghỉ ngơi cho tốt nhé! Em đợi anh đó.

Chị đẩy nhẹ lưng anh về phía mọi người, Jin thở dài bất lực, chào mẹ của Sowon rồi ra về. Cứ đi vài bước anh lại ngoái đầu nhìn về phòng tang lễ trắng toát lạnh lẽo, Sowon dìu mẹ vào bên trong, đứng ngay ngắn bên cạnh di ảnh. Đôi mắt vẫn còn sưng cứ đau đáu nhìn vào chiếc quan tài mà không rời đi, hình như chỉ qua một ngày thôi, bạn gái anh gầy đi rất nhiều, cả người hốc hác và mệt mỏi.

Anh nhìn mà lồng ngực nhói lên đau đớn.

=====

Chiều hôm sau....

Nhà tang lễ chỉ còn hiu quạnh vài người, có người con gái ôm một hũ màu nâu, quỳ rất lâu trước di ảnh. Người ấy cứ quỳ như thế, không khóc cũng không lên tiếng, không trò chuyện cũng không phản ứng gì. Chỉ thinh lặng ôm thật chặt hũ tro cốt, vậy mà nét mặt người con gái ấy lúc này lại rất dịu dàng nhưng cũng rất thê lương.

Người đàn ông trên bức ảnh đang cười thật hiền từ, hai khóe mắt đầy những nếp nhăn đang cong lại lấp lánh, đôi môi mỏng cũng mỉm nhẹ. Giống như đang yêu chiều nhìn cô con gái cưng của mình vậy.

Jin đến cạnh người ấy, quỳ xuống, không nói gì, cũng chỉ thinh lặng giống như vậy.

- Ba em thương em lắm - giọng Sowon vang lên đều đều - nhỏ tới giờ cái gì ba cũng chiều em, ngày xưa khi còn là một thực tập sinh, dù luyện tập đến trễ cỡ nào ba cũng đến đón về, em thèm cái gì liền đưa em đi... Cho dù em lớn thế nào, trưởng thành ra sao thì trong mắt của ba... em cũng chỉ là một cô bé. Mỗi lần có dịp về nhà, là ba lại mua bánh em thích ăn nhất, dặn mẹ nấu mấy món khoái khẩu của em, còn kêu em kể chuyện cho ba nghe nữa.

Anh đưa tay choàng qua vai chị, dịu dàng vỗ về.

- Em cũng thương ba lắm. Ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm cả, còn gọi điện nữa. Giống như thói quen rồi, tự dưng trưa nay em mở máy ra, em gọi mà chẳng ai nghe máy hết, em còn tưởng... điện thoại em... hỏng rồi chứ.

Giọng Sowon lạc đi, nước mắt trào khóe mi, chị yếu đuối dựa vào vai anh, hũ tro cốt trong lòng càng ôm chặt hơn nữa.

- Hôm qua ba của em đã đến gặp anh... trong giấc mơ... - anh quệt đi nước mắt trên gương mặt bạn gái - bác ấy bảo rằng... anh nhất định phải yêu thương em, yêu cả phần của bác ấy nữa. Bác bảo giao em cho anh, dặn anh cả đời này phải... đối xử thật tốt với em.

Bờ vai Sowon run lên bần bật, chị cắn môi nén lại nước mắt. Chị hai đi đến, đau lòng xoa đầu em gái

- SoJung à, đem tro cốt của ba đặt vào tủ nào.

Sowon lắc đầu nguầy nguậy, đem hũ tro cốt ấy ôm chặt hơn nữa. Chị hai càng nhìn càng đau lòng, chị quệt vội nước mắt

- Ba đang ở cạnh em mà! Ba đang sống trong trái tim mỗi người chúng ta, ba đang bên cạnh mẹ, cạnh chị và em nữa. Em cứ như này, sao mà ba yên tâm được.

- SoJung, ngoan! Đưa cho mẹ!

Chị nấc lên những tiếng nghẹn ngào, tay run run đưa hũ cốt màu nâu cho mẹ. Người phụ nữ trung niên ôm lấy hũ cốt ấy, chầm chậm tiến lại gần cái tủ cao có rất nhiều ô. Bà mở cánh cửa, đặt nó vào. Chị hai bên cạnh đặt di ảnh và những bức ảnh gia đình xung quanh. Người mẹ đưa tay vuốt gương mặt đã đầu ấp tay gối với mình mấy chục năm qua, thều thào

- Mình ơi, mình trên trời linh thiêng, thương hai đứa nhỏ nhà mình, bảo vệ tụi nó nha mình. Tôi ở đây sẽ thay ông chăm sóc tụi nhỏ, ông yên tâm nha.

Rồi bà đóng cửa tủ lại, khóa một vòng. Mọi người quỳ theo bà, lạy ba lạy, rồi chẳng ai nỡ rời đi. Sowon ngồi sụp xuống, Jin vội đưa tay đỡ. Chị bất lực ngồi đó, ngồi rất lâu, không muốn rời đi, cứ muốn ở cạnh ba mãi. GFRIEND và BTS cũng chẳng ai nỡ ra về, họ ngồi ngoài gian đón khách lo lắng nhìn hai bóng lưng đang dựa vào nhau.

Khi nãy, lúc tro cốt được đưa ra, chị cả GFRIEND khóc không ngừng lại được, mắt ai cũng đỏ hoe từ lúc quan tài được đưa vào lò hỏa táng. Mấy đứa nhỏ ai cũng lo chị mình sẽ ngất đi bất cứ lúc nào, nên âm thầm bên cạnh chị mãi. Cho đến khi màn đêm buông xuống khắp Seoul, Sowon mới bất lực đứng dậy theo mẹ trở về nhà.

- Chị về nhà nhé! Mấy hôm nữa chị về kí túc xá với mấy đứa.

Sowon xoa đầu đám nhóc của mình, Yuna ôm chị lại

- Unnie, đừng quá đau lòng nhé ạ! Bác ấy trên trời cao sẽ bảo vệ chị.

- Unnie, nhớ để ý sức khỏe - SinB nắm tay chị cả xoa xoa.

Sowon gật nhẹ đầu, hướng mắt về các thành viên BTS

- Cảm ơn mọi người mấy ngày qua nhé ạ! Giờ giúp em đưa năm đứa nhỏ về nhé

- Được rồi! - Suga gật đầu - em đừng bỏ bê sức khỏe bản thân đấy

- Về với mẹ và chị vài ngày cho yên lòng - RM vỗ vai cô em gái

- Dạ! Anh Jin về nhà mẹ cùng em mà, không sao đâu.

- Vậy chúng ta về thôi - V gọi mọi người.

Các thành viên buồn bã tạm biệt Sowon và Jin rồi lên xe anh quản lí đã đợi sẵn để ra về.

Còn hai anh chị sẽ về nhà Sowon, ở cạnh an ủi mẹ một thời gian rồi mới quay trở lại công việc. Jin cũng muốn ở cạnh bạn gái suốt 1 tuần ở nhà mẹ, nhưng vì công việc, sang ngày hôm sau đã phải về lại công ty. SoJung cũng rất nhanh về lại kí túc xá tiếp tục công việc

Họ đã đánh mất cơ hội có một cuộc sống bình thường ở độ tuổi 20s, những gì họ hy sinh quả thật nhiều hơn những gì công chúng có thể biết được... Ai cũng nghĩ làm người nổi tiếng là sung sướng, nhưng ở trong nghề mới biết cái khó khăn, đau đớn nó lớn thế nào....

++++

--- PR: một số tác phẩm khác ---

1. Anh sẽ luôn nhớ về em - EunKook
2. Thị phi - SinHope
3. Tình cũ - Yumin
4. Mình đừng thương nhau - TaeRin
5. Người thương kẻ nhớ - SowJin (new)






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia