ZingTruyen.Asia

[BTS BLACKPINK][VJENNIE] Anh sẽ chờ em!

Chap 11

SunnyssHill

 V chỉ ngồi như vậy và ngắm cô, bỗng anh thấy cô thật đẹp. Hàng lông mi cong vút, sống mũi cao thằng và cả đôi môi căng mọng. Anh vươn tay, chạm khẽ vào khuôn mặt của cô. Giờ phút này anh biết rằng, cô chính là người vô cùng quan trọng trong lòng mình. Đôi lông mày cô nhíu lại rồi mở mắt, anh lập tức thu tay về.

-Cô dậy rồi sao? Cô có sao không? Còn đau chỗ nào nữa khồng? - Anh hỏi tới tấp, trong lòng thật sự vô cùng lo lắng

-Hả? Em không sao! - Jennie ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, sau đó lập tức thu lại vẻ mặt bình tĩnh

-Tôi xin lỗi! - V trông có vẻ ăn năn lắm

-Không sao, dù sao anh cũng không biết mà! - Jennie cười

Sau đó hai người liền rơi vào trầm lặng. Không gian vô cùng yên tĩnh. Ánh trăng ngoài kia vô cùng sáng, chiếu lên đôi nam nữ trong phong bệnh. Mùi thuốc khử trùng vờn quanh. Có hai đôi mắt đang nhìn nhau chăm chú, cả hai đều chứa sự yêu thương. Thật tiếc, chỉ là đối phương không cảm nhận được. 

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa làm cho hai người bừng tỉnh. Bác sĩ đi vào, kê đơn thuốc cho Jennie và nói cô có thể xuất viện được rồi. 

- Cô cần phải chú ý giũ gìn sức khỏe, không được ăn những thứ liên quan đến cam! Nhớ chưa - Bác sĩ dặn dò thật kĩ

- Vâng, cảm ơn bác sĩ - Đồng thanh. Bác sĩ đi rồi, Taehyung mới chợt nhớ ra điều gì đó, anh nói:

- Cô muốn ăn thứ gì không? Tôi ra ngoài mua cho cô! 

- Cảm ơn, nhưng em không muốn ăn! - Jennie

- Không ăn làm sao khỏe được! Đợi chút, tôi ra ngoài mua cháo rồi về!- Anh quan tâm cô là thế! 

Cô không cản được anh, bất lực nhìn anh quay đi, bóng lưng cũng dần khuất khỏi tầm mắt. Dáy mắt Jennie ánh lên vài tia hạnh phúc. Cô đã từng mơ rằng anh sẽ quan tâm cô như thế này, nhưng đây không phải mơ, là thật! Cô đưa tay vào trong chăn, khẽ véo đùi mình một cái. Cảm giác đau nhanh chóng truyền tới, cô vui mừng. Thật sự là anh đang quan tâm cô! Cô cười híp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay thật sáng, như thể minh chứng cho niềm hạnh phúc của cô lúc này. 

- Cười gì mà híp mắt ra thế - Là anh! Anh về từ lúc nào mà cô không biết. Báo hại cô ngồi cười như con ngốc.

- Không có gì! - Jennie hoàn hồn

- Ăn đi cho nóng - Anh múc cháo ra bát, lại cần thận thổi nguội rồi mới đưa cho cô. Cô nhận lấy, không quên cảm ơn anh. 

- Lần sau không cần nói cảm ơn nhiều lần như thế nữa, cứ thoải mái đi, dù sao tôi và cô cũng hơi thân thiết với nhau nên đừng khách sáo - Anh cười nói. Mới đó mà cô đã ăn hết 1 bát rồi, cô đưa bát cho anh ý bào lấy thêm bát nữa, cái đầu gật gật nghe lời. Sau đó cả hai người không nói gì nữa, cô chỉ chăm chú ăn, thế mà vừa nãy còn bảo là không đói. CÒn anh thì nhìn cô ăn, ánh mắt phảng phất sự ấm áp, đôi môi khẽ cong lên. Bỗng anh nhìn thấy ở khóe môi cô có dính chút cháo, trong lòng thầm cười, rồi đi lấy giấy thấm. Co vẫn ăn trong tình trạng không biết trời đất là gì thì anh đã đến bên canh và nói:

- Ăn uống kiểu gì thế này? Dính hết ra miệng rồi - Dứt lời anh đưa giấy lên lau khóe môi cô. Cô sững người, tim đập loạn xạ. Hai ánh chạm nhau, nhìn nhau một hồi lâu. Rồi khoảng cách giữa hai gương mặt nhỏ dần lại, cho đến khi hai bờ môi chỉ còn cách nhau 2 cm. Anh cúi người thấp hơn nữa, đặt lên bờ môi cô một nụ hôn dịu dàng mà ấm áp.


________________________________

Xin mọi người đừng ném đá vì lúc nào cũng đến lúc gay cấn thì hết chap. =)) Nhưng mà tóe thích kết kiểu này lắm =)) mọi người ủng hộ tiếp cho tớ nhé =))






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia