ZingTruyen.Top

(BTKD)(Series) Fall madly in love with

7. Bí mật

Kilwins_bxqy

Hứa Giai Kỳ thích Khổng Tuyết Nhi, điều đó ai cũng biết, nhưng chỉ có em là không. 

Cho đến bây giờ Giai Kỳ vẫn không hiểu, tại sao Tuyết Nhi vẫn không biết cô thích em ấy nhường nào cơ chứ. Chẳng lẽ do cô thể hiện điều đó chưa nhiều hay sao? Nhưng những thành viên cùng nhóm luôn bảo rằng: "Khi ở bên cạnh Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ liền không có liêm sỉ". 

Liêm sỉ? Liêm sỉ là gì? Có ăn được không?

Tất nhiên là liêm sỉ không ăn được, nhưng Khổng Tuyết Nhi thì có.

Vậy nên Hứa Giai Kỳ căn bản không cần thứ gọi là liêm sỉ.

Một người tự luyến như Hứa Giai Kỳ, đương nhiên sẽ tự thấy bản thân không có điểm nào để chê rồi. Điều đầu tiên sau khi thức dậy, cô đều tự nhìn vào gương xong cảm thán về gương mặt xinh đẹp không góc chết của mình (Tất nhiên là nó đẹp thật), và sau đó cô sẽ liệt kê nhưng việc phải làm trong ngày hôm nay ra giấy. Làm một người nổi tiếng, công việc sẽ rất nhiều, cho nên những tờ giấy Hứa Giai Kỳ ghi đều kín chỗ và những điều trong đó thì thay đổi liên tục. 

Duy nhất chỉ có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó chính là: Làm cho Khổng Tuyết Nhi thích mình. 

Ngược lại cũng có duy nhất một điều Hứa Giai Kỳ ghi ra, gạch đi rồi lại ghi ra rất nhiều lần. Nhưng mà đến giờ cô vẫn chưa dám làm.

"Tỏ tình với Khổng Tuyết Nhi"


**************

Đã chuẩn bị xong cho những việc phải làm trong hôm nay, mang dáng vẻ hoàn hảo nhất của mình để đi ra ngoài. Việc tiếp theo Hứa Giai Kỳ làm cũng như mọi ngày, chính là chào buổi sáng với crush của mình. Nhưng hôm nay Giai Kỳ lại thấy Tuyết Nhi có chút khác biệt. 

Phải nói là rất khác biệt.

Khổng Tuyết Nhi luôn ở trong phòng bấm điện thoại liên tục, thi thoảng lại cười tủm tỉm một mình. Cho đến khi Ngu Thư Hân gọi ra ăn sáng thì em ấy mới tắt điện thoại đi để ăn với mọi người. 

Đáng nghi, cực kỳ đáng nghi.

Mấy ngày sau, vẫn là những chuỗi ngày liên tiếp Hứa Giai Kỳ thấy Khổng Tuyết Nhi làm như vậy, điều này khiến cô cảm thấy không thích. Đem chuyện này kể cho Đới Manh - Chuyên gia tư vấn tình cảm của mình, chị ấy vừa nghe xong đã nói ra một câu khiến Giai Kỳ càng cảm thấy hoang mang hơn.

"Nếu vừa bấm điện thoại vừa cười như vậy,  thì 90% là em ấy có người yêu rồi"

"HẢAAAA"

"KHỔNG TUYẾT NHI CÓ NGƯỜI YÊU?"

"Này, em nhỏ miệng một xíu đi, muốn cho tất cả mọi người nghe thấy hả"

"Nhưng mà...nhưng mà"

"Tuyết Nhi em ấy thực sự có người yêu hả"

"Chị đâu có biết được, nhưng theo trực giác của chị là có vẻ là như vậy đó"

"Trực giác của chị sai rồi"

Không ổn rồi, có lẽ Giai Kỳ phải tự mình quan sát tình hình thêm thôi. Mỗi khi cô "vô tình" ngước mặt vào xem thì em ấy liền giấu điện thoại đi và lẻn ra chỗ khác ngồi, cố ý không muốn cho cô biết. Lúc nào cũng thế, hễ khi có thời gian rảnh là lại cắm mặt vào điện thoại. Trong phòng tập, trong phòng họp, trên xe, ở ký túc xá,... không lúc nào là Tuyết Nhi sẽ rời chiếc điện thoại, trừ những lúc sinh hoạt cùng nhóm hoặc lúc em ấy tắm. Thỉnh thoảng điện thoại Tuyết Nhi sẽ phát lên chục tiếng thông báo liên tiếp và em ấy luôn mỉm cười khi trông thấy chúng. Và tất nhiên là Tuyết Nhi cũng chẳng có ý định cho cô xem.

Vậy nên bây giờ Hứa Giai Kỳ liền quay sang giận Tuyết Nhi và ghét luôn chiếc điện thoại của em ấy.

Nhưng mà chỉ giận được 3 giây thôi,  ai bảo Hứa Giai Kỳ không có liêm sỉ trước Tuyết Nhi chứ. 

Còn chiếc điện thoại của Tuyết Nhi thì vẫn bị Giai Kỳ ghét.

Quan sát xong những điều đó thì Hứa Giai Kỳ càng nghĩ đến những lời Đới Manh nói nhiều hơn. Không phải thật sự Khổng Tuyết Nhi đã có người yêu đó chứ? 

Không được không được.

Nếu Tuyết Nhi có người yêu thì cô phải làm sao đây, ai bảo Hứa Giai Kỳ thích Khổng Tuyết Nhi như thế. Tỉ lệ thuận với thời gian Tuyết Nhi dính lấy chiếc điện thoại thì thời gian Giai Kỳ suy nghĩ về việc em có người yêu rồi đâm ra thất tình cũng nhiều hơn.


***************

Gần đây các thành viên trong nhóm cũng nhận ra chị cả họ Hứa của mình hay suy nghĩ ngẩn ngơ rồi lại ngồi một chỗ bày ra vẻ mặt buồn bã. "Các thành viên trong nhóm" tất nhiên có cả Khổng Tuyết Nhi. Cô không thể hiểu nổi tại sao Hứa Giai Kỳ lại như vậy, có vài lần Tuyết Nhi nhìn thấy chị nhìn vào gương, nhưng sau đó lại lắc đầu buồn bã. Điều này càng làm cô cảm thấy kì lạ. Tại vì trước đây Giai Kỳ từng bảo: " Mỗi khi buồn chị đều muốn ngắm thứ gì đó đẹp đẽ, vậy nên chị lôi gương ra ngắm nhìn bản thân mình". Những lời Giai Kỳ nói, Tuyết Nhi đều nhớ rất kĩ, không thể nào nhầm được.

Nhưng cô đâu biết, hiện tại trong đầu của Giai Kỳ đang nghĩ: "Nhan sắc của mình vẫn thế, vậy thì tại sao Khổng Tuyết Nhi lại có người khác chứ".

Và hiện tại, điện thoại của Khổng Tuyết Nhi vẫn là bí ẩn lớn nhất mà Hứa Giai Kỳ muốn biết. Tất nhiên là sẽ có lúc Tuyết Nhi không dùng điện thoại, chẳng hạn như lúc em tắm. Nhưng cô không muốn xem trộm điện thoại của Tuyết Nhi như vậy, đó là quyền riêng tư của em mà. Nhưng càng không xem thì cô lại càng tò mò muốn biết.

Tối nay Tuyết Nhi gọi cô sang phòng của em ấy, bởi vì em muốn mua vài món đồ và muốn cô xem thử chúng có hợp với em hay không. Đương nhiên trong mắt cô thì Tuyết Nhi mặc gì cũng đẹp. À, trừ chiếc áo sơ mi hoa, loại áo sơ mi mặc đi nghỉ ở Hawaii mà Tuyết Nhi muốn mua khi cả hai đi dạo phố, nếu nhìn chiếc áo đó đảm bảo mọi người cũng muốn ngăn cản em ấy mua nó mà thôi. Cả hai nằm trên giường nhìn chiếc điện thoại đang ở trang mua sắm của Tuyết Nhi.

"Chị thấy chiếc áo này sao"

"Khổng Tuyết Nhi, em lại muốn mua áo tay bồng nữa hả?"

"Nhưng nó đẹp mà"

"Đẹp thật đấy, nhưng em đã có quá nhiều áo tay bồng rồi"

"Không phải chị cũng có quá nhiều áo sơ mi nhưng chị vẫn mua tiếp đó sao"

Tuyết Nhi bĩu môi vì không mua được chiếc áo tay bồng yêu thích. Nhìn vẻ mặt đó của em, Hứa Giai Kỳ cảm thấy vô cùng dễ thương, và cô đã định mua luôn cho em cả tủ áo tay bồng ngay lúc đó. May mà Giai Kỳ vẫn giữ được lí trí để không thực hiện suy nghĩ kia.

Bỗng nhiên có một thông báo hiện lên trên điện thoại của Tuyết Nhi, vừa nhìn thấy nó em ấy liền bật dậy khỏi giường rồi tắt điện thoại giấu ở sau lưng. Tuyết Nhi đưa ánh mắt lo lắng nhìn Hứa Giai Kỳ đang nằm trên giường của mình.

"Chị đã nhìn thấy gì chưa"

"Chị...có nhìn thấy loáng thoáng"

"..."

"Chị nhìn thấy gì rồi"

"Có một thông báo hiện lên rằng ai đó đã bình chọn cho điều gì đó, chị chỉ thấy vậy thôi"

Sao Hứa Giai Kỳ lại cảm thấy Khổng Tuyết Nhi đang lo lắng hơn vậy?

"Chị chỉ thấy vậy thôi đúng không?"

"Ừm"

"Vậy thì tốt" - Tuyết Nhi khẽ thở dài sau câu nói của Giai Kỳ

"Nhưng đó là cái gì vậy". Câu hỏi của Giai Kỳ lại làm cho em căng thẳng thêm lần nữa.

"A, cái này chị không thể biết được"

"Mấy ngày nay em đều chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại, nó khiến cho chị cảm giác em đang có người yêu vậy" - Hứa Giai Kỳ khoanh tay trước ngực đưa ánh mắt giận dỗi nhìn Khổng Tuyết Nhi.

"Hả, em...em không có"

"Chị biết, cái thông báo kia đã nói rằng em không có, nhưng mà nó là cái gì thì chị không biết nữa"

"Chị không thể biết cái này được"

"Chị thật sự không thể sao?" 

"Không thể"

Hứa Giai Kỳ rời khỏi giường dần dần đi đến chỗ Tuyết Nhi. Dù chỉ cao hơn em có 2cm thôi, nhưng mỗi khi nhìn em ấy cô đều cảm thấy rất nhỏ bé. Hơi cúi người xuống để tầm mắt của mình ngang với em, lấy hết can đảm để nói cái điều cô đã muốn thực hiện bao lâu.

"Nếu em không muốn cho chị biết thì thôi vậy, chị tôn trọng em mà. Nhưng chị cảm thấy buồn đó. Bởi vì em là người chị thích"

"Hả"

"Khoan đã"

"Chị vừa nói cái gì"

Khổng Tuyết Nhi có vẻ hơi bất ngờ trước điều Giai Kỳ vừa nói, cô hơi lùi ra đằng sau mà mất thằng bằng. Tưởng rằng sắp bị ngã xuống sàn nhưng Hứa Giai Kỳ đã kịp đỡ em tránh khỏi cú ngã kia.

"Chị nói rằng em là người chị thích, chị thích em đã rất lâu rồi. Em không biết chị đã đợi bao lâu để em nhìn ra tình cảm của chị đâu. Thời gian qua chị đã rất lo lắng, chị nghĩ rằng em đã có người yêu và bỏ rơi chị. Bởi vì em luôn luôn ở cùng chiếc điện thoại làm điều gì đó bí mật mà chị không thể biết"

"Vậy là...chị thật sự thích em sao?"

"Hứa Giai Kỳ thích Khổng Tuyết Nhi, cả thế giới đều biết"

Khổng Tuyết Nhi nghe xong lời Giai Kỳ nói liền mất đi vẻ lo lắng như vừa nãy, và hiện tại trên môi em là một nụ cười thật tươi.

 "Chị biết gì không"

"Khổng Tuyết Nhi thích Hứa Giai Kỳ, chuyện đó chẳng ai hay"

"Thật sao? Em thật sự thích chị hả?"

"Đồ ngốc, em đã nói dối chị bao giờ chưa"

"Em chưa có nói dối, nhưng mà em giấu chị thứ bí ẩn trong điện thoại của em" 

Hứa Giai Kỳ giận dỗi bĩu môi quay sang hướng khác, không nhìn Tuyết Nhi nữa. Quả nhiên, khi nói đến điện thoại, là Tuyết Nhi lại trở nên căng thẳng.

"Cái này...chị không biết thì tốt hơn" Khổng Tuyết Nhi đưa tay lên mũi, đó là biểu hiện khi em ấy chột dạ.

"Vậy là chị có thể biết sao?" 

"Mật khẩu là sinh nhật của chị"

Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi liền đưa điện thoại cho cô rồi nhanh chóng lên giường chùm kín chăn để trốn. Bí mật gì mà có thể làm em ấy ngại ngùng như vậy cơ chứ. Nhập mật khẩu xong điện thoại liền sáng lên. Hứa Giai Kỳ tìm tòi một lúc nhưng chẳng thấy gì đáng nghi trong điện thoại của em cả. Bấm vào mục hình ảnh thì chỉ thấy những hình ảnh siêu dễ thương của Tuyết Nhi thôi, à, còn có thêm vài ảnh chụp lén cô nữa này. Giai Kỳ khẽ cười, đáng yêu thật. Mục tin nhắn cũng chỉ toàn là tin nhắn làm việc qua lại giữa công ty và chị quản lý, còn những tin nhắn với bạn bè của Tuyết Nhi thì cô không có đọc. 

Lục từ app này đến app khác, thật sự là chẳng thấy gì cả. Đấy là cho đến khi cái thông báo gì đó lại hiện lên. Lần này thì Giai Kỳ nhìn rõ đó là từ một app tên là Wattpad. Cô liền bấm vào xem.

Và Hứa Giai Kỳ không thể ngờ.

Khổng Tuyết Nhi viết fanfic về Băng Tuyết Kỳ Duyên ở trên mạng!!!

Có vẻ em viết từ khá lâu rồi, từ 2020, sau khi Thanh xuân có bạn 2 kết thúc, có lẽ lúc đó được dùng điện thoại trở lại nên em bắt đầu viết. Giai Kỳ tò mò lướt thử vài truyện của em viết. Fic "Người yêu của tôi là idol" em ấy viết mình là một streamer, còn cô là một idol cùng em ấy yêu qua mạng. Sang tiếp đến fic "Làm thế nào để theo đuổi đàn em khóa dưới", sao em ấy lại viết mình quê như vậy chứ, mặc dù ngoài đời Giai Kỳ nhận thấy bản thân có chút ngốc thật.  Tạm gác lại mấy chiếc fic của Tuyết Nhi sang một bên, quay đầu nhìn cái người đang trốn trong chăn kia. Thì ra đây là bí mật mà em giấu. 

Hứa Giai Kỳ leo lên giường, chui vào trong chăn ôm Tuyết Nhi rồi bắt đầu "hỏi tội". 

"Hóa ra đó là bí mật của em a"

"Chị đừng có nói"

"Tại sao không thể nói, nó dễ thương mà"

" Nhưng mà a, sao em lại viết chị ngốc như vậy chứ. Cái gì mà vứt bánh vào thùng rác rồi cầm vỏ trên tay"

"Em bảo chị đừng có nói" - Tuyết Nhi đưa tay lên che tai lại trước những lời trêu đùa của Giai Kỳ

"Còn nữa..."

"Có một truyện em viết chị là bác sĩ, còn em là y tá..."

Biết Giai Kỳ đang nói đến cái gì, Khổng Tuyết Nhi đỏ mặt quay lưng về phía cô. Còn Giai Kỳ vừa hoàn thành câu nói vừa rải những nụ hôn lên vai và cổ của Tuyết Nhi.

"Em có nghĩ chúng ta nên làm giống như những gì em viết không"



______________________________

Xin chao moi nguoi, chị là Khổng Tuyết Nhi, chị moi hoc Tieng Viet nen khong gioi lăm. Chị đang vào nick wattpad của vợ chị để chao các em. Vợ chị nhờ chi chuyển lời là "Real life mà mọi người muốn đây :> Nếu đăng fic mà không ai vote với cmt thì mình và vợ iu sẽ buồn lắm đó"

 Chuyển lời xong roi, tam biet may em. Chị về với Kilwins vợ chị đây. 



26112021



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top