ZingTruyen.Top

Bsd Nhung Mau Truyen Ngan

Ở phía tây của một ngôi làng nhỏ,người ta đồn rằng nơi đây có một con cáo,có thể tiến hóa thành người.Nhưng cả hàng trăm năm nay,chưa một ai có thể tìm ra được con cáo ấy.

Vào một buổi trưa nắng,có một cậu bé đi lên ngọn núi đó hái nấm cùng với chị của mình.Nhưng lại để lạc mất chị,cậu bé gào khóc,vừa chạy vừa gọi to tên chị của mình.

- Hức..hức..Kouyou-nee,chị đâu rồi,híc..

Mãi lo chạy,cậu vô tình chạy vào sâu hơn trong khu rừng,vấp ngã bơi một hòn đá nhỏ.

Trước mắt cậu là một ngôi đền cổ,nó đã bám bụi và dường như chẳng có ai ở đây ngoài cậu và tiếng ve kêu vào mùa hè.

Bỗng có tiếng động sột soạt trên một cành cây gần đó,cậu ngước lên trong tâm trạng rối bời và sợ hãi.

- Xin chào,cậu đang làm gì ở đây thế?

Là người,không phải,là một người cáo,với mái tóc màu nâu gỗ sẫm,cả người dường như đều quấn băng gạc.Với bộ yukata màu xanh biển nhạt cùng với đôi geta*

(Geta hay đi cùng với bộ kimono và yukata của Nhật Bản)

- Cáo...người cáo..!_cậu run lẩy bẩy lùi về phía sau.

- Không cần phải sợ!

Người đó nhảy xuống khỏi cành cây và đi về phía cậu.Đưa tay ra ý muốn đỡ cậu dậy.

- Tôi là Dazai Osamu,rất vui được gặp cậu.Cậu tên gì?_người đó mỉm cười rồi nói.

- Na...Nakahara Chuuya.._cậu lắp bắp trả lời đồng thời nắm lấy tay người kia và đứng lên.

- Tên đẹp đó,nhưng vì sao cậu lại lạc vào đây,trong này rất nguy hiểm

- Tôi đi hái nấm với chị rồi bị lạc...

Không biết Dazai có nghe Chuuya nói gì không,người bị hút hồn bởi mái tóc màu hoàng hôn được ánh nắng chiếu vào,đôi mắt xanh dương màu sapphire long lanh trông rất ư là đẹp.

Cậu kéo nhẹ ống tay áo làm người kia giật mình.

- Cậu có thể...đưa tôi ra khỏi khu rừng này không..?_Vẻ mặt e ngại của cậu làm người kia chợt suy nghĩ.

"Dễ thương thật"_người nghĩ.

- Được thôi,nhưng với điều kiện,cậu phải nhớ đi chơi với tôi hàng ngày đấy!

- Ừm..!

Nắm lấy tay cậu và kéo cậu theo mình,theo dọc đường mòn dẫn xuống núi,đã nhìn thấy được chị của cậu,người thả tay và nói.

- Chị cậu hẳn đang rất sốt ruột đấy,giờ thì đi đi nào.Đừng nói cho ai nghe về chuyện cậu đã gặp tôi nhé!_nói xong,người kia vụt đi mất

Cậu cũng chẳng để tâm cho lắm,nhanh chóng chạy xuống ôm lấy Kouyou và cả hai cùng đi về nhà,cậu đã giữ đúng lời hứa,không kể cho ai bất kì chuyện gì về ngày hôm nay,cậu cũng đã lên ngọn núi đó hàng ngày để gặp Dazai.

Cho đến khi cậu và chị phải về lại thành phố vì công việc,chuyện quá đột xuất nên cậu chẳng kịp nói với Dazai tiếng nào.Dazai biết thông tin này nhờ một số cậu nhóc trong làng hay dắt nhau lên núi chơi.

Mười năm sau,lúc này Chuuya 22 tuổi và cậu lại được về lại ngôi làng ấy,cậu chả thay đổi gì nhiều ngoại trừ mái tóc,nó dài hơn so với lúc nhỏ.Cậu đã quên hẳn những chuyện về mười năm trước,cậu chỉ nhớ được những sự kiện xảy ra gần đây thôi.

Chỉ là dạo gần đây,tin đồn về con cáo 9 đuôi càng ngày càng lan rộng,có người bảo có một cậu bé tóc bạch kim lạc trên núi rồi biến mất không dấu vết.

Mấy chuyện này đối với Chuuya không có gì phải sợ,cậu chỉ nghĩ đơn giản là gặp động vật ăn thịt ăn thôi mà,đâu cần gì phải sồn sồn lên như thế.

***

Vào một buổi chiều nào đó,Chuuya phải lên núi hái rau về cho Kouyou,hoàng hôn lúc đó đã gần tắt hẳn,trời bắt đầu u tối hơn

Tiếng sột soạt từ trên các cành cây làm cậu khó chịu.

- Chào em, Nakahara Chuuya,đã lâu không gặp.

Một tiếng nói vang lên trong không gian yên lặng của đồi núi.

- Ai đó.?_cậu nhìn xung quanh nhưng hình như chả có ai

Từ trên cây,một người phóng xuống dưới,với khuôn mặt điển trai cùng với mái tóc nâu sẫm,trên đầu có hai cái tai cáo cùng chín cái đuôi trắng muốt ở phía sau.Người mặc một bộ yukata màu xanh đậm.

- Có vẻ như,thời gian qua em bắt tôi đợi khá lâu rồi đấy!_người cất giọng,cầm cây quạt phe phẩy

- Cáo chín đuôi?Mà chúng ta quen nhau hay sao?_cậu nghiêng đầu thắc mắc

Người cười,đưa tay lên đầu xoa xoa mái tóc màu hoàng hôn kia.

- Ngốc!Từ khi nào trí nhớ của em lại kém như vậy?

- Gì chứ,tôi còn chả quen một con cáo tinh như anh._cậu nhăn mặt khi cái tay của người kia cứ sờ lên tóc của cậu.

- Em không nhớ cũng chẳng sao,miễn bây giờ tôi được ở cạnh em.

Vừa nói dứt câu,người ôm cậu vào lòng mình,thật vui làm sao.Đã qua từng ấy năm,cuối cùng người cũng có thể gặp lại cậu bé năm nào còn ngồi ở trước ngôi đền mà khóc vì lạc chị.Hành động này của người làm cậu có đôi chút bất ngờ,nhưng cũng dành thời gian ra mà nhớ về chuyện của quá khứ.
.
.
.
.
.
Mối tình đầu của người,Nakahara Chuuya...
.
.
.
.
.
END

--------------------

Ohayo mina-san!

Chúc mọi người một ngày tốt lành nè,hôm nay ở chỗ tui có mưa nên mạng yếu quá chời luôn.Đăng truyện cũng bị lag nữa.

Nếu bạn thương tui thì hãy để lại một ngôi sao,pleasee!~~

Cảm ơn vì đã đọc,tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top