ZingTruyen.Top

[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi!

33

meimilism


Tin sốt dẻo nhất hôm nay: Hoàng tử của trường đại học chính thức độc toàn thân.

Fanclub của Bright vui vẻ viết hàng trăm lời chúc mừng gửi đến hắn, vậy là từ nay Bright đã thoát khỏi móng vuốt của Win Metawin-người bọn họ đánh giá không có nửa điểm đứng cạnh hoàng tử cao quý của họ. Mới chia tay không lâu đã xuất hiện ở club để ôm hôn gái lạ, rõ là một người lăng nhăng, không chừng lí do cả hai chia tay cũng là do cậu ta chán cơm thèm phở.

Chỉ mình có mình Nani biết, Win bạn cậu đến cơm còn chưa được ăn nữa là phở, Bright không phải bạn trai thật của cậu ấy.

Fanclub cũng thật vô ý, giữa nơi công cộng có thể vô tư bình phẩm về một người mà bọn họ chẳng quen bằng những từ ngữ xấu xa như thế. Nani toan đứng dậy để cảnh cáo họ thì Win đã kéo tay níu lại, cậu lắc đầu buồn bã bảo bạn mình đừng manh động. Win biết dù có giải thích ra sao thì những người vốn không ưa cậu cũng sẽ chẳng buồn nghe, có khi sẽ mắng chửi thậm tệ hơn mà thôi.

Tình cờ lúc ấy người mà Win không muốn gặp mặt nhất lại bước vào quán cùng hai đứa bạn, hắn tự nhiên như không, cũng chẳng thèm nhìn cậu đến nửa cái. Fanclub náo loạn hú hét bình thường hôm nay lại bất ngờ im lặng để theo dõi cuộc gặp gỡ éo le của Metawin và hoàng tử của họ. Nhìn cách Win cố né tránh hắn, ai nấy đều nghĩ rằng cậu đang chột dạ vì đã làm điều không phải với Bright. Tình hình vốn đã căng như dây đàn lại ngày một nguy cấp hơn, Bright chẳng rời đi luôn như mọi lần mà lại ngồi lại quán ở bàn đối diện bàn của Metawin, lại còn uống thứ nước xanh xanh đỏ đỏ mà hắn chẳng bao giờ buồn động tới: Blue Hawaii

Bright cười khẩy, hắn thản nhiên lôi nhạc ra viết nốt. Vốn dĩ làm gì có chuyện tình cờ ở đây, một người bận bù đầu tập luyện cho lễ hội cuối năm như hắn lấy đâu ra thời gian lang thang quán xá nữa, nhưng hay tin có thể gặp cậu ở đây thì hắn ngay lập tức có mặt. Sau khi xem được bức ảnh mà bạn Win đăng, hắn đã nghĩ sẽ chẳng thèm bận tâm đến người đã coi nhẹ tình cảm của mình nữa, nhưng nào ngờ chỉ cần nghe phong thanh thông tin về Metawin, tim hắn lại đập mạnh mẽ như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Nếu không thể bỏ qua, vậy cứ dày vò nó đi, để xem giữa Bright với cậu, ai sẽ gục trước, ít nhất thì cậu cũng sẽ thấy có lỗi với hắn, đúng chứ?

Hắn chưa từng viết lời bài hát ở nơi nào ồn ào như thế này, bấy lâu nay căn phòng của riêng hắn vẫn luôn là nơi duy nhất Bright có thể sáng tác. Hắn không giỏi viết tình ca, hầu hết các ca khúc hắn tự sáng tác chẳng mấy khi nhắc đến tình yêu, bởi Bright chẳng có cảm xúc gì khi nhắc đến chủ đề này. Thế mà khi biết mình thích Win lại bỗng dưng nhen nhóm ý định sẽ tặng bài hát cho cậu. Phần nhạc cũng đã xong xuôi, chỉ còn phần lời hắn luôn lưỡng lự, liệu nên thật 1hoa mỹ hay đơn giản. Nhưng có vẻ điều đó bây giờ không quan trọng nữa rồi, bởi cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nghe bài hát đó.

Win đánh mắt sang, vô tình chạm mắt với Bright. Chỉ trong một tích tắc chừng một vài giây, cậu đã rời đi ngay lập tức, để lại những tiếng xì xào to nhỏ nhắm vào mình.

Điều đó khiến tim hắn thắt lại, buông thõng cây bút đang viết lời bài hát, nó theo quán tính mà rơi bộp một cái xuống sàn nhà.

Rốt cuộc thì lí do tại sao Win lại đột nhiên cư xử với mình như vậy, Bright cũng chẳng rõ. Người hắn thích lại có thể ruồng bỏ hắn, giống như tránh xa một thứ bệnh dịch tanh tưởi, dường như chỉ hít chung bầu không khí với hắn cũng khiến cậu cảm thấy ghê tởm.

Bright bần thần nhìn verse đầu tiên mà mình vừa viết xong, vốn dĩ nó là một bản tình ca, nhưng hiện tại chỉ có những câu từ tan vỡ, chia ly mà hắn không mong muốn nhất. Hắn nhanh chóng gập phắt bài hát đang viết lại rồi cũng cầm đàn rời đi, trên mặt lộ rõ vẻ bực tức. Thằng Dew và Off ngơ ngác nhìn bạn nó, muốn đuổi theo nhưng bị Nani từ hàng ghế sau khoác vai giữ lại khiến không ai trong chúng nó nhúc nhích được.

"Bạn thằng Bright Vachirawit, chúng mày biết tay tao"Nani nghiến răng khiến lợi siết chặt chúng nó hơn.

Bright cư nhiên mắc kẹt bởi đám đông đang thi nhau giơ điện thoại lên quay clip khiến hắn không thể ra ngoài. Những con người này thật sự không thể buông tha cho hắn, và điều đó như chọc phải ổ kiến lửa vẫn đang chờ lúc bùng nổ trong hắn, Bright giật lấy chiếc điện thoại đang dí sát vào mặt hắn của cô gái trước mặt, hắn đập phắt xuống mặt bàn cạnh đó.

"Đủ rồi, con mẹ nó mấy người để tôi yên được không?"Bright điên tiết quát đám fanclub đang điên loạn kia, chỉ vì một ít tương tác có thể không màng tới việc đó ảnh hưởng tới người khác thế nào, hắn chưa từng muốn bị chú ý, không muốn bị quay hình, không muốn bị coi như một món hàng bắt mắt để mặc mọi người muốn làm gì thì làm.

Tiếng va đập của màn hình điện thoại với mặt bàn vô cùng lớn, một vài mảnh kính đã vỡ vụn văng ra phía ngoài. Cô gái trong fanclub đứng hình, mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, xung quanh đang náo loạn đột nhiên im phăng phắc không một tiếng động. Hẳn là mọi người đều đang rất sốc, nam thần nhã nhặn hàng ngày thì ra là người cục tính như vậy, rõ ràng cậu ta có thể nhẹ nhàng yêu cầu, nào ngờ lại lồng lộn lên chỉ vì người khác muốn quay hình mình. Những người khác biết ý liền dạt ra nhường đường cho hắn đi. Hắn tháo thẻ sinh viên đang đeo ra rồi đưa cho bạn nữ kia.

"Xin lỗi cậu, cậu cầm lấy cái này, ở phía sau có ghi số điện thoại của tôi. Tôi sẽ bồi thường không thiếu một đồng"

Nói rồi hắn cũng rời đi, để lại một hiện trường vô cùng hỗn loạn.

.

"Nói chuyện đi"

Giọng nói quen thuộc kéo hết tâm trí của cậu quay về. Bright đứng sừng sững trước mặt cậu, sau lưng hắn là cả bầu trời ảm đạm u buồn, những cơn nắng chói chang mà theo cậu luôn làm nổi bật từng đường nét mềm mại như tượng tạc của hắn đã bị thay thế bởi tiết trời nóng lạnh chẳng rõ của những ngày cuối năm.

Hắn ngồi xuống ghế đá bên cạnh Win, cậu vẫn im lặng chẳng nói chẳng rành.

"Tại sao mày lại dọn khỏi phòng?"

Cậu không dám nhìn hắn, cũng không dám nhúc nhích, bàn tay vò lấy đầu gối quần dài đang mặc ngày một mạnh hơn khiến nó trở nên nhăn nhúm.

"Tao tìm được chỗ mới rồi, tao không muốn làm phiền mày"

"Thế tại sao mày lại tránh mặt tao?"

"...."

"Win, nói đi"Hắn vốn đã không thể giữ bình tĩnh, trong lúc tức giận không kiểm soát đã níu lấy tay cậu mà chất vấn.

Win gạt tay hắn ra, đứng dậy khỏi ghế đá, sự động chạm của hắn khiến cậu vô cùng chột dạ, sợ không thể kìm nén mà lại lao vào hắn như con thiêu thân. Cậu không đủ dũng khí, cũng chẳng đủ tư cách để tiếp tục với Bright sau khi làm hắn tổn thương hết lần này tới lần khác.

"Vốn dĩ tao với mày cũng không hẹn hò thật, tao cũng không muốn tiếp tục công cuộc trả thù ngu ngốc đó nữa"Cậu cắn răng mà tiếp tục cuộc trò chuyện, sự xấu hổ cùng cảm giác có lỗi khiến Win chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.

"Vậy mày có biết, việc tao thích mày là thật không?"Bright chua xót trước phản ứng của cậu, vậy là từ trước đến nay đều là giả ư? Tất cả những hành động, tất cả những nụ hôn đều không có thật. Trước giờ hắn cứ nghĩ Win cũng có phần nào thích mình, nhưng hóa ra hắn chỉ đang tự ảo tưởng.

"Điều đó cũng không thay đổi được gì hết, tao không phù hợp với mày..."

Một câu không phù hợp được cậu nói ra nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Phải thôi, cậu ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt với hắn, dù hắn có nỗ lực thế nào thì kết quả cũng chỉ là mấy tiếng không phù hợp của cậu. Bright tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, hắn đã từng nghĩ mình có thể thành đôi với cậu, mặc kệ mục đích ban đầu Win tiếp cận hắn chẳng qua vì hắn là người yêu cũ của Achara.

"Được thôi, nếu đó là những gì mày muốn, từ nay tao cũng không làm phiền mày nữa"Hắn quay lưng bước đi, tim bên trong lồng ngực đã vỡ vụn từng mảng, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống theo từng bước chân nặng nề của hắn. Bright cố kìm nén không rơi nước mắt trước mặt cậu, vậy mà đến hiện tại hắn cũng chẳng kìm nổi, hắn lấy tay lau vội vàng rồi bước đi nhanh hơn.

Cả ngày hôm đó Bright cũng không có tâm trạng lên lớp, hắn không biết mình đã làm cách nào để lái xe trên đường khi tầm mắt vẫn mờ mờ cùng nước mắt thi nhau tuôn như suối nữa. Hắn nhốt mình trong phòng tối, không thể chơi đàn, cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi, từng giây từng phút trong không gian hẹp càng khiến hắn trở nên bức bối và khó thở hơn.

Rõ ràng chẳng phải thất tình lần đầu, thế mà lại đau như vậy.

End 33

Tui đã suy nghĩ về một cái kết mở, hạnh phúc quá tui không can tâm. 34 sẽ được update sớm sau khi tui chỉnh sửa lại một số câu từ. Rất mong các bà thông cảm cho sự chậm trễ này🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top