ZingTruyen.Top

[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi!

18

meimilism


Bữa sáng nóng hổi được bày biện cẩn thận trên mặt bàn, chàng trai hạnh phúc nhìn thành quả mà mình cất công chuẩn bị từ sáng sớm để dành cho một người đặc biệt, cũng là cô gái anh yêu nhất trên đời. Nhưng vẫn như mọi lần, dù hôm nào chàng trai ấy cũng đau đầu nghĩ ra món mới để đổi vị cho bạn gái đỡ nhàm chán, cô ấy lại từ chối dùng bữa với bạn trai. Với lí do bận việc, cô nhẹ nhàng đạt cái thơm nhẹ lên má anh coi như an ủi rồi hấp tấp mang giày ra ngoài.

Đây đã là lần thứ năm trong tuần, thoáng thấy khuôn mặt chàng trai đã ủ rũ đi đôi phần, rồi cũng nhanh chóng nở lại nụ cười, gọi với theo bạn gái.

"Acha, đợi anh một lát..."

"Hả? Anh tính nói gì cơ?"Dường như cô đang rất bận, đứng lại nghe bạn trai gọi cũng không quên liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại.

"À không, em bận thì cứ đi đi..."

Sự gượng gạo thấy rõ hiện trên nét mặt của cả hai con người, cô gái chỉ đành chữa ngượng mà chúc anh ăn ngon miệng, rồi cũng hấp tấp mà chạy đi cho kịp giờ.

"Chỉ là dạo này...anh có chút không vui thôi"

Anh cũng chẳng buồn động đũa, cứ thẫn thờ nhìn đồ ăn nguội ngắt mới bọc lại cẩn thận cất vào tủ lạnh, trước khi rời đi cũng không quên đính kèm tờ note nhắc bạn gái hãy hâm nóng lại rồi dùng.

.

Và cũng vào một ngày mưa xối xả như thế, chàng trai ấy cũng đánh mất đi một thứ thực quan trọng.

Anh đã bất ngờ đến căn phòng bạn gái thuê để tạo bất ngờ cho cô, lên kế hoạch cho một buổi tối hẹn hò lãng mạn, nến thơm cũng đã chuẩn bị đầy đủ cả. Chỉ là không ngờ thời tiết xấu đi nhanh đến vậy, chẳng mấy chốc mà mưa đã đen ngập trời.

"Có cần anh đến đón không?"

"Em có thể tự đi được mà."

"Không cần thật ư? Anh không phiền đâu"

"Anh yên tâm, bạn gái anh là ai chứ"

"Ừ, về nhà cẩn thận"

Anh tắt điện thoại đi, trong lòng nặng trĩu, không tự chủ mà thở dài. Nhưng chàng trai nhanh chóng gạt bỏ đi, ngồi nghịch điện thoại chán chê một lát, chốc chốc lại ngó ra cảnh cửa bên ngoài ban công. Vì không báo trước sẽ đến tạo bất ngờ cho người anh yêu nên cũng chẳng bật đèn đóm gì trong nhà. Nến thơm cũng sắp hết đến nơi mà bạn gái vẫn chưa quay về, trong ruột gan chàng trai không ngừng lo lắng, có khi nào cô ấy đã gặp phải tai nạn gì không. Rồi anh lại tự trách bản thân đã quá bất cẩn, lẽ ra cứ mặc kệ mà đi đón bạn gái mới đúng, ai lại để một cô gái chân yếu tay mềm đi về một mình trong thời tiết mưa lớn không dứt như thế này được.

Nhưng chưa kịp để anh có thể rời đi thì từ đâu bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ấy đã xuất hiện ngay trước mắt, và cạnh bên em bên ghế lái là một khuôn mặt xa lạ khác mà anh chưa từng gặp mặt. Em cười ngại ngùng, cũng không tự chủ mà nép vào người đàn ông kia, hoàn toàn không giống mới quen hay chỉ xã giao bình thường, hai người họ giống như một cặp đôi yêu nhau thắm thiết thì đúng hơn. Chàng trai đứng như chết chân ở ban công nhìn khung cảnh không tưởng ấy, nước mưa tạt cả vào mặt, vào quần áo ướt sũng, nhưng anh không có thì giờ nào quan tâm nữa. Rồi em kéo kẻ kia lại, chủ động trao cho người đó một nụ hôn-thứ đã lâu nay không hề hiện diện trong mối quan hệ của cả hai, cảm xúc của anh cũng vụn vỡ hoàn toàn. Em luôn tránh né những cái hôn, anh thấy lạ, nhưng cũng sẽ không gặng hỏi nhiều. Giờ thì anh đã rõ lí do, em đã có người khác.

Hôm ấy anh trở về căn phòng của riêng bản thân bằng một cách thần kì nào đó, với bộ dạng ướt sũng và nhem nhuốc, đầu óc trống rỗng không nghĩ suy được gì.

Phải chăng do mình không tốt....

.

Mỗi lần nhớ về chuyện ấy, Bright lại chẳng thể hiểu nổi, có lúc hắn đã đổ lỗi cho chính mình, chẳng lẽ do không hài lòng ở mình thứ gì mà cô ấy mới phải nương nhờ trong vòng tay của người khác, chẳng lẽ ở trong mắt em, hắn lại tệ đến thế.

Hắn cứ u uất cả một thời gian dài, với mối tình đầu kết thúc trong sự im lặng cùng nỗi đau gặm nhấm ruột gan.

Hắn hiếu cảm giác mà cậu đang phải chịu đựng.

"Đừng khóc"Ngồi bên kia giường, nhìn bóng lưng trần cứ quay đi của Win giống như không dám đối diện trực tiếp với Bright, hắn thấy vừa thương vừa buồn cười. Rốt cuộc mình phải làm người đi dỗ cậu ta, vốn dĩ hắn sẽ không nghĩ có ngày phải đi an ủi một thằng nhóc...bằng tuổi mình đâu.

"Tao không khóc"

"Thằng trâu"Cũng không quên chửi hắn, xem ra vẫn còn sức lắm. Bright cũng di chuyển nhẹ nhàng, dùng hết sức để không gây ra tiếng động để lại gần xem cái mặt đang quay đi kia, đúng là không có khóc, nhưng xem ra đỏ hơn cả trái cà chua chín. Hắn đã kịp làm gì đâu, đừng tỏ ra uất ức như thế chứ, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đang bắt nạt cậu ấy nữa.

Win không tự nhiên, cứ tránh né hắn hoài. Cậu càng cố lờ hắn đi thì Bright lại không ngừng ghẹo gan ghé sát mặt vào, hắn cười cợt trông đến là vui vẻ, có biết cậu đang vừa xấu hổ vừa tức vì để hắn trông thấy hết sạch những thứ không đáng thấy của cậu. Dưới cơn mưa ấy, hắn có trông thấy không, Win khóc thảm thiết đến ra sao, bản thân cậu nghĩ đến còn thấy muốn đào hố tự chui xuống nữa.

"Đừng có cười nữa"Win đột ngột quay ra phía hắn mà gắt lên, hắn nãy giờ đã đi quá giới hạn rất nhiều rồi. Không may là mặt cậu đã tác động vật lí một lực không nhỏ đến cằm của Bright, hắn kêu la oai oái rồi nằm vật ra giường ăn vạ.

Chẳng lẽ hắn đau đến thế hay sao, Win hốt hoảng đến xem Bright có bị gì không, không may trong lúc vội vàng, cậu cũng ngã đè người lên hắn.

Uỵch.

Lồng ngực hắn lập tức áp sát từng thớ da thịt trần trụi của Win, hắn cũng ngừng kêu la, cả thân hình căng cứng đến không thở nổi. Mùi sữa tắm thoang thoảng lại lần nữa quẩn quanh bên đầu mũi hắn, làm Bright đỏ lựng mặt, hắn vừa xấu hổ đến điên người vừa muốn "tận hưởng" thứ cảm giác khác lạ làm của bản thân trỗi dậy mãnh liệt. Con mẹ nó, gần quá đi, phần cổ trắng nõn của cậu phơi bày luôn trước tầm nhìn của hắn, trong đầu Bright chợt nảy ra một suy nghĩ biến thái, hắn muốn cắn thử nó.

"Á...con trâu thần kinh này!"Tiếng hát thất thanh vang lên phá vỡ không gian ngại ngùng cùng cực, Win sợ hãi ôm bên cổ mình mới in dấu răng mới cứng nhảy dựng lên khỏi người hắn, cậu không nằm mơ, thật sự không nằm mơ, thằng Bright, tên đó đã cắn cậu. Hắn có phải là hiện thân của loài chó không vậy, sao có thể cắn người lung tung như thế chứ.

Bright cũng thực sự đứng hình luôn, trong đầu không ngừng tự đặt câu hỏi tại sao bản thân lại làm thế, làm ra những trò kì lạ đến hắn cũng không thể tưởng tượng được.

"Ơ...này...không phải là thế"Bright ngớ người ra giải thích.

"Đồ biến thái"

"Tao không có...."

"Mày là chó hay gì vậy?"

Không để Bright kịp thanh minh hết câu, cậu ngay lập tức đã xổ ra một tràng những từ ngữ chửi rủa mà ai nghe phải cũng đau xót tâm can.

"Cắn là để đuổi con trâu bạch tạng sắp đè chết tao đó"Đã thế, hắn cũng không kiêng rè nữa, cậu độc miệng một thì hắn cũng mỏ hỗn mười.

Dù cho lí do cho cái cắn ấy không phải vậy, là hắn vô thức muốn làm thế.

"Mày!"

"Thôi, người đẹp trai rộng lượng như tao sẽ không tính toán đến như thế"

Ồ, hôm nay Win Metawin bị cái giống gì nhập ấy, cậu ta bình thường nhỏ mọn muốn chết, không có dễ dàng bỏ qua những chuyện như vậy đâu, mà xem chừng còn rất ghét hắn, ghét cay ghét đắng là đằng khác, thế mà lại dễ bỏ qua cho hắn lần này đến thế.

Có chút dễ thương rồi đó.

Hắn nhìn cậu, nở cụ cười tươi rói. Ít nhất thì trong lúc này, hắn thực sự có chút cảm mến cái người luôn khó chịu ra mặt với hắn ấy.

Cho đến tận bây giờ, mối quan hệ của cả hai cũng thật sự li kì, có lẽ đầu óc hắn đã mường tượng đến vô số lần, luôn loáng thoáng xuất hiện hình bóng của cậu ấy. Metawin từ lúc nào, đã xuất hiện như một thứ phiền phức mà hắn chỉ muốn đuổi như đuổi tà, và giờ cậu ấy đang yên vị trong căn phòng vốn là chốn tư mật hắn không bao giờ muốn ai xâm phạm, kể cả bạn thân đi chăng nữa. Cậu ấy là ngoại lệ, là một kiểu quan hệ vốn chẳng có tiền lệ của hắn trước đây.

Cả cuộc sống riêng tư lẫn cảm xúc cá nhân, Win đã làm đảo lộn tất cả, không trừ một thứ gì. Và dường như vì cậu ấy, dạo này hắn luôn cảm thấy có chút phấn khởi, luôn cảm thấy trời hôm nay rất đẹp, và cái cười không thấy mặt trời của cậu, hình như cũng rất duyên.

"Có thật là không tính toán?"Bright đột nhiên cất giọng.

"Hửm?"

Nhịp tim hắn đập nhanh chóng như chạy tiếp sức. Bright lấy hết can đảm mà đưa tay chạm vào làn da mướt mát ấy, hắn tê rần vì sung sướng, vuốt ve vết cắn còn đỏ hỏm trên hõm cổ người kia. Bị động chạm bất ngờ là thế nhưng cậu dường như không có chút phản kháng nào, ngọn lửa nóng rực nhem nhóm đột nhiên bùng lên mạnh mẽ, hình như cả Win, cũng đang vui như mở cờ vì cái động chạm điểm nhạy cảm trên thân thể mình. Cậu thậm chí còn phối hợp với hắn, ngửa cổ về sau tận hưởng, bàn tay ấy như có ma thuật, xấu xa di chuyển xuống xương quai xanh rồi thản nhiên ôm lấy khuôn ngực, tìm đến điểm hồng ở trước mà xoa bóp. Win thật sự điên rồi, cậu tự do để hắn tung hoành ngang dọc, máy lạnh trong phòng có bật, mà sao vẫn nóng đến khủng khiếp như vậy.

"Đừng...Bright...a..."

Cậu thậm chí còn thấy vô cùng thoả mãn.

Hơi thở của hắn quanh quẩn trước mặt, gần đến ngỡ ngàng, cậu lờ mờ trông thấy, rõ ràng đôi mắt ấy còn đang phủ một tầng sương.

"Mày có tính toán không...giống như thế này"Tay kia không an phận mà kéo sát eo cậu lại. Giống như ngập ngừng nửa muốn tiến đến, nửa còn lại còn e ngại cậu sẽ đẩy phắt hắn ra giống như bắt gặp một tên biến thái. Nóng quá, nóng, mồ hôi thi nhau chảy xuống thái dương, Win nhìn hắn, chăm chú quan sát khuôn mặt anh tuấn, cắn môi, dày vò cánh môi căng mọng đến suýt bật máu, cậu không muốn tiếp tục bị cơn khát này hành hạ nữa, cậu muốn tiến đến, suy nghĩ quái đản ấy đột nhiên loé ra trong đầu, lúc ấy cậu cứ tưởng là mình nổi thú xác thịt, giống như thứ ham muốn sinh lí thông thường.

Win gật đầu.

Một luồng ấm nóng xa lạ ập đến chiếm lấy toàn bộ tiện nghi của cậu, lần đầu tiên trong đời, cậu đang hôn một người con trai khác. Đầu óc cũng trống rỗng theo, sự mạnh bạo ấy choán lấy toàn bộ tâm trí Win, cậu chỉ biết im lặng và đón chờ, để mặc hắn tự hành động. Lớp phòng bị duy nhất của cậu đã bị Bright xé toạc hết sạch, và chỉ cho đến khi nguồn không khí hết nhẵn, hắn mới buông cậu ra, và dường như cả hai vẫn còn vô cùng luyến tiếc khoảnh khắc quá đỗi tươi đẹp ấy, vui sướng đến tê dại.

Khó khăn hít lấy vô số ngụm khí, cả Bright, cả cậu đều không rời mắt khỏi đối phương.

Viên kẹo mà khiến kẻ không hảo ngọt cũng phải lên cơn nghiện đường.

"Thật sự rất ngọt..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top