ZingTruyen.biz

[Brightwin] Bé Thỏ Tinh Nghịch Đáng Yêu Của Ngài Vachirawit

chap 10

azchovualong


"À...thì..lúc nãy em đi vướn cái cây á nó làm rách"

"Tôi tạm tin cậu lần này theo tôi"

Bright dẫn Win đi tới chỗ một cái vòi nước lộ thiên. Cho em rữa sạch tay

"Lần sau nhớ cận thận hơn"

"Dạ.."

"Cậu thấy sao rồi"

"Sao ạ??"

"Đỡ mệt hơn chưa"

"dạ em khỏe mà pi yên tâm" Hôm nay sao Bé thấy Pi quan tâm bé quá vậy nè

"về đi còn nhiều hoạt động khác nữa"

"Dạ"

Về đến nơi thật đúng lúc Bone cho tập trung MewGulf cũng có mặt. Trò tiếp theo sẽ là hoạt động chính của chuyến đi trồng cây gây rừng.

"Mỗi nhóm sẽ được phát cho một cái cây tìm một chỗ và trồng nó rõ chưa"

"Rõ!!"

Bright và Win tìm một chỗ lý tưởng để mà trồng. Chổ này có nắng vừa đủ nhẹ đất cũng khá tốt, Win thả cái cây xuống nhẹ nhàng tháo võ bọc xung quanh trong lúc Bright đang sới đất

"Bỏ vào đi"

"Dạ" Win thả ngọn cây nhỏ xuống hố đất bright vừa sới sau đó thì lắp nó lại

"Xong òi nè"

"Còn chưa lắp xong kìa"

"Dạ. Ui"

"Sao vậy"

"Bụi bay vào mắt Win òi" tự nhiên Win cảm thấy muốn làm nũng

"Để tổi đi lấy cho em một ít nước"

(Cảnh quen hong Miss Phim)

Win đứng lên dụi mắt. Trong lúc đó có một chàng trai bước lại đưa cho em một chiếc khăn giấy

"Cảm ơn anh" tưởng là Bright nên em nhận lấy nó và lau. Nhưng sau khi lau xong em phát hiện. Đó không phải là Bright.

"Anh là..????"

"À anh chỉ đi ngang qua thấy em bị vậy nên giúp thôi. Anh đi nha"

Anh ấy bỏ đi. Chàng trai này khá đẹp trai đó còn từ tế lịch sự và tốt bụng nữa chứ. Dạo này Win thấy trình mê trai của mình ngày càng tăng rồi

"Ai vậy" từ xa Bright thấy có ai đó đang cua vợ mình

"Dạ anh đó đi ngang qua thôi ạ anh ấy có cho em tờ giấy này để lau mắt nè"

"Lần sau tôi cắm cậu nhận đồ của người lạ rõ chưa" thỏ hư. Ai đưa gì cũng nhận rồi mốt bị bắt đi thì sao hả- nội tâm Bright said

"Rõ!!"

"Đưa tay đây"

Win xòe đôi tay đầy đất ra cho anh rửa. Hình ảnh chiếc vòng tay đập ngay vào mắt Bright, do lúc nãy chỉ lo cho đôi tay máu của Win nên anh không để ý

"Đây....đây là chiếc vòng mà tối qua cậu tìm sao"

"Dạ"

Anh không nói gì thêm chỉ nở một nụ cười. Không ngờ Win vẫn giữ chiếc vòng ấy, chiếc vòng mà anh đã tặng.

Win thì nhìn anh khó hiểu: sao Pi cười dạ??

"Không có gì" giọng thì nghiêm khắc nhưng trong lòng thì rất vui đây

"Mọi người về lều đi trời tối nay mưa lớn lắm đó"

Câu nói của Bone khiến Win khựng lại đơ người. Em nghĩ: chú chó đó sẽ làm sao đây thôi tiêu rồi

"Mau về thôi sao vậy"

"Anh...anh đi trước đi em có việc rồi" Win chạy một mạch vào rừng Bright cũng không nghĩ nhiều chạy theo

Win đi tới cái hang lúc sáng chú chó đang nằm ngủ rất ngon đồ ăn mà em đưa hình như là không đủ chú chó đó đã ăn hết sạch rồi. Bế con chó lên cho vào người và ra khỏi rừng.

Trong khi Bright vẫn đang đuổi theo sau nhưng anh đi đường tắc về trại chờ Win.

Em khép nép bế chú chó tới một góc của lều trại cho vào balo khóa nhẹ đảm bảo nó không bị ngợp, con chó cũng ngoan ngoãn nằm yên. Cửa lều bỗng nhiên mở ra Bright từ bên ngoài đem vào một số thức ăn cho bữa tối

"Làm gì mà lén lút vậy"

"Dạ đâu ..đâu..có gì đâu"

Anh đặt số thức ăn xuống tiếng tới chỗ em

"Đưa balo của cậu cho tôi" đôi mắt sắt lạnh nhìn Win

"Anh...muốn lấy gì để em lấy cho"

"Tôi cần chiếc balo của cậu"

Sợ quá rồi Win đành phải đưa balo của mình cho Bright. Anh cầm nó mở ra và đương nhiên đập vào mắt anh chính là hình ảnh một chú chó đáng yêu đang nằm bên trong.

Tuy biết rồi nhưng vẫn phải sử tội con thỏ hư này vì dám nói dối anh

"Cậu hay lắm Metawin!!" giọng nghiêm khắc

"Em..xin lỗi"  Win lấy bình tĩnh để nói em sợ em sẽ khóc mất

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn ấy mà muốn trêu tiếp ghê

"Con chó này không được ở đây"

"Em...xin lỗi nhưng mà tối nay trời mưa lớn lắm anh đừng để nó đi mà"

"Không luật là luật"

"....." lần này Win không nói nữa nói nữa chỉ cuối đầu, em sợ nếu nói nữa thì sẽ không tránh được tiếng nức nở.

'Tự nhiên lại muốn làm nũng khóc thật to cho P'Bright dỗ ghê' Win nghĩ

"Sao không nói nữa đi"

"....hic.."

"Này cậu khóc hả"

Khi nghe thấy tiếng khóc từ người trước mặt Bright mới biết là mình trêu quá trớn làm cho bé thỏ khóc rồi. Dùng một tông dỗ dành mà nói

"Đừng khóc ngoan tôi thương" ôm Win vào vuốt vài cái vào lưng em dỗ dành. Như í muốn Win được thế tựa đầu vào ngục Bright dụi dụi làm nũng.

"P'Bright ...híc ...đừng bỏ con chó của Win...hic"

"Ừ ừ tôi không bỏ"

Một lúc sau thì Win cũng đã hết khóc rồi. Bright cầm trên tay hộp cơm lúc nãy đưa cho em

"Ăn đi"

"khap khon krap" Win nhận lấy hộp cơm

Anh cũng mở hộp cơm của mình ra và cùng Win thưởng thức.

"Đồ ăn cho nó tôi có rồi cậu không cần để dành đâu ăn hết đi" thấy em cứ chừa cơm không dám ăn, thì anh mới nói

"Pi...biết..từ trước rồi ạ"

"Ừ tôi chỉ chọc cậu chút thôi không ngờ cậu lại mít ước như vậy"

"tại anh chọc quá trớn chứ bộ"

"Dạo này tôi hiền với cậu quá rồi hay sao mà nói một câu thì cải một câu vậy hả"

"Dạ...em không dám"

"Tôi chọc cậu là vì cậu dám nói dối tôi"

"Win xin lỗi pi mà tại Win sợ pi mắng Win nên mới vậy thôi lần sau không giám nữa"

Dạo này Win cứ thích làm nũng với Bright tại ngần đây anh rất ân cần ôn nhu và chăm sóc quan tâm em. Nên khiến em vì thế mà luôn làm nhõng nhẽo với anh mãi

"dạo này cậu làm nũng với tôi hơi nhiều rồi đó" mà thôi cứ làm tiếp đi nhìn rất đáng yêu- Nội tâm ai đó

"...." em đỏ mặt quên mất cảm giác thân quen này chỉ mình em có à

Cả hai ăn xong thì dọn dẹp. Và sắp xếp chỗ ở cho một "thành viên mới" trong căn lều này. Cũng may nó khá rộng rãi nên việc này không mất quá nhiều thời gian

"Cún con vào đây"

"Cậu không đặt tên cho nó sao"

"Ưm.....gọi là chalotter đi"

"Cũng hay đó"

"Chalotter"

"Gấu gấu"

Đêm hôm đó tiếng cười nói vui vẻ được phát ra từ trong chiếc lều. Trời lạnh nhưng hình ảnh ấy là rất là ấm cúng. Cảm giác được những điều này rất quen thuộc. Tại sao vậy nhỉ? Số ký ức cứ như đang xáo trộn trong đâu. Ôi đau quá không nghĩ nữa.

Nữa đêm trời mưa rất lớn mọi người ai náy đều chìm vào giấc ngủ thật ngon.

"P'Wat anh có thương Tine không"

"Đương nhiên là có rồi"

"Huhu đồ ăn của Tine bị mấy anh đó lấy hết rồi"

"Để anh sử tụi nó cho không sao"

"Bài hóa của Tine dưới trung bình anh ạ"

"Tại em hết bài này anh chỉ biết nhiêu lần rồi"

Hôm nay là ngày cuối của chuyến đi mọi người đang rất háo hức trở về. Riêng Win thì không không hiểu sao sáng giờ cái đầu lâu lâu nó lại nhói lên nhỉ. Làm như có cái gì đó muốn nhớ nhưng lại nhớ không ra.

"Sao vậy Win"

"À không sao" Win lắc đầu xua tan đi cơn chóng mặt nhẹ

Em nghĩ lần này về phải lấy thuốc thôi chắc mẹ vẫn còn giữ một ít. Đây là thuốc mà bác sĩ đã kê cho em mỗi lần bị như vậy uống vào là sẽ không đau nữa nhưng hạn chế không được uống nhiều quá.

"Mình đi thôi"

"Chalotter" Win quay lại gọi tên của chú chó

"nó ở đâu ra vậy"

"Tớ tìm thấy nó ở trong rừng chắc là bị bỏ rơi"

"Tội quá trông đáng yêu thật"

"Đi thôi"

"Ừm" Khaotung cười vui rồi cùng Win khởi hành

Tới bải đậu xe cả hai phải tách ra do Win không thể đi xe buýt nên vẫn phải đi về cùng Bright. Em bỏ con chó vào trong balo rồi đi tìm Bright ngộ thật sau đêm hôm đó cả P'Bright với P'Mew cứ nói chuyện gì đó mãi. Điều này khiến em vô cùng khó hiểu

"Mày nghĩ sao về chuyện đó hôm qua cô ta gọi tao hai cuộc đòi là quay về với cô ta"

"...."

"Còn nữa tao cảm thấy kinh tớm với cái cái giọng ỏng ẹo của cô ta khi làm nũng tao không biết tại sao tao lại chọn cô ta làm người yêu luôn"

"Mày cứ từ từ được không tao vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay hết á"

"Vậy mà hôm qua làm tao tưởng là có cách rồi"

"Thôi thôi đợi vài ngày xem thế nào tạm thời mày chăm Win giúp tao"

"Chăm là điều đương nhiên rồi"

Từ sau đêm hôm đó có lẽ Bright và Mew đã trở nên thân thiết với nhau hơn đổi luôn cả cách xưng hô.

Nãy giờ Hai người này đang bàng chuyện gì mờ ám vậy nhỉ. Mà hình như có liên quan đến em. Win chỉ có thể nghe được hai câu cuối thôi chứ không nghe hết được cặn kẽ sự việc

"Hai pi sao ở đây nói chuyện dạ??? Tới giờ đi rồi kìa"

"Rồi" cả hai có chút hết hồn vì vừa mới nói xong mà Win đã lên tiếng

Đi trên xe Bright mới hỏi

"Hồi nãy cậu đứng đó lâu chưa"

Win không trả lời ngay em suy nghĩ thật kỹ một lúc rồi mới nói.

"Dạ em vừa mới tới" dù gì cũng là chuyện riêng tư của anh mà.

Vậy là anh yên tâm rồi còn sợ Win sẽ nghe thấy chứ.

Đi trên xe một lúc cơn đói lại đến hồi sáng đúng là chưa ăn gì. Mà đường đi hôm bữa bây giờ đang sữa nên phải đi ở một con đường khác xa hơn. Đến một bãi biển lại còn bị kẹt xe nữa chứ trời sắp ngã chiều rồi.

"P'Bright...ơi"

"Sao vậy??"

"Mình... ăn cái gì rồi đi tiếp được hong"

"Cũng được kẹt xe như vậy chắc cũng khoảng 2 tiếng nữa mới thoát được"

Vậy là Bright tấp thẳng vào nhà hàng bên cạnh cũng may vì nó xát một bên nếu không phải đi qua đám xe bu đông như kiến kia

Anh đi gửi xe ở bãi đổ cách đó không xa. Trong lúc đó Win đứng trước nhà hàng đợi

"A xin lỗi em" một chàng tra đi ngang qua lỡ đụng trúng

"Dạ không sao ạ" tuy chạy đi ngay nhưng em có thể thấy được nụ cười trên môi anh ta trông rất quen

"Vào thôi" Bright vừa gửi xe xong thì đi tới

"Cậu ăn gì"

"Cái này đi ạ" Win chỉ vào trong menu

"Cho tôi hai phần này"

Trong lúc ngồi đợi thì Win nằm dài ra bàn nghịch chiếc móc khóa của anh. Trông nó rất quen có hình một con sói bạc làm bằng bạc rất đẹp tuy nó có chút lỗi nhỏ hình như là tự làm. Nó giống một cái mặt dây chuyền hơn là móc gắn chìa khóa

Dòng kí ức chạy qua

"Tặng anh nè"

"Đẹp quá đi cảm ơn bé Tine nha"

"Cái này em tự làm á em hỏng có tiền mua quà cho anh"

"Vậy là được rồi Tine của anh giỏi quá"

"555+"

Trở về

"Win!!" Bright đang nhìn thằng vào mắt em hai tay đặt lên vai em trông có vẻ rất nghiêm trọng

"Dạ.."

Anh thởi phào nhẹ nhõm nãy giờ gọi mà cứ thấy Win đơ ra

"Cậu có sao không" áp mu bàn tay của anh lên trán em

"Dạ có sao đâu ạ"

"Thôi Ăn đi" đúng lúc đồ ăn đưa tới

"Cho tôi một vài chai bia và một cóc nước lọc"

"Vâng"

.

"Ngon quá cảm ơn pi nhiều ạ" dạo gần đây em với Bright có lẽ là khá thân nhau rồi nên em chẳng còn ngại gì cả

Ăn được một lúc thì thấy có chút khát nước. Nên em ngước lên để tìm cái gì đó uống

"Cho em chút nước được không pi" em nhìn chằm chằm vào li bia của anh

"Đây là bia cậu không uống được đâu nước lọc của cậu đây"

Win bĩu môi. Nhìn ly nước ấy trông rất ngon vậy mà anh không cho uống

"Cho em uống thử một chút đi Pi"

"Không!!!"

Xin không được nên em đành phải uống lý nước trên tay mình. Chờ tới một lúc

"cậu đi đâu đó"

"Dạ..nước sốt hết rồi ạ em muốn lấy thêm"

"Để tôi đi cho"

Trong lúc anh đi thì em nhìn vào ly bia trước mặt mình nhanh tay cầm lên uống. Vị đắng lan tỏa trong khoang miệng, nhưng nó rất ngon nha càng uống càng sảng khoái. Thế là Win uống hết nguyên ly. Vẫn chưa đã em rót thếm một lon khác

Uống hết sạch. Rót tới ly thứ 3 thì Bright trở về thấy vậy Win rút tay lại và ngồi với bộ dạng ngây thơ. Chỉ có điều men rượu đã ngắm vào trong cơ thể bây giờ em cảm thấy khá là chóng mặt và buồn ngủ mắt mờ hết lên rồi

"Sao vậy"

"Um..có sao đâu ạ"

"Cậu uống bia của tôi!"

"Win không có."

"Còn nói dối sao, sao cậu hư vậy hả"

"Win...xin lỗi"

"Tính tiền!!" Bright tức giận

Vậy thì làm sao mà đưa về đây! Thỏ ngốc

Anh đỡ Win đi ra khỏi quán. Cho em ngồi lên xe đầu dựa vào vai mình

"Alo"

"Sao vậy"

"Em ấy say rồi!! Tao sẽ đưa em ấy về nhà tao"

"Mày làm gì mà bé con của tao say hả, à đừng có làm mạnh quá nha mai thằng bé còn đi học"

"sạt" chửi nhẹ một chữ rồi tắt máy

"Um ~~" có lẽ câu chửi đó đã đánh thức chú thỏ bên cạnh

"P'Bright em muốn.."

"Hả??!" Thịt thỏ dẫn tận miệng luôn á

"..Ngủ. ..Win muốn ngủ"

Làm mừng hụt còn tưởng.....

Bright leo lên xe giữ cho Win ôm anh thật chặt. Do thời tiết này khá lạnh nên khi nhận thấy hơi ấm ở phía trước nên em không ngần ngại mà ôm chặt cứng

Đường bây giờ có lẽ thoáng hơn so với lúc nãy nhưng vẫn còn một đoạn khá xa

"P'Wat là Tine sai..hức.. Tine có lỗi với anh"

"..."

"Tind lỡ..hức.. thích người khác rồi"

"..."

"Anh ấy hình như cùng tên với pi, chăm sóc Tine rất tốt...nhưng anh ấy có người yêu rồi..

"..."

Trên đoạn đường về nhà Bright dường như đã nghe được hết tất cả những gì trong lòng Win. Đúng là bé thỏ nhỏ của anh vẫn vậy chẳng thay đổi gì cả, cứ mỗi lần uống say điều gì cũng nói ra hết. Tuy là mất trí những cũng còn rất tĩnh

Anh đưa em lên giương lấy ra một bộ pidama thoải mái mặc vào cho em. Sau khi tắm xong anh đi đến giường nhẹ nhàng và ân cần xoa đầu em nói

"Bé con của anh chẳng thay đổi tí nào cả nhỉ, cũng được 10 năm rồi ha, em biết không Win em không có lỗi, nếu lúc đó anh không bỏ em mà đi thì bây giờ chúng ta chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Nói sao ta nếu mẹ anh không bắt anh tìm người yêu thì anh nguyện đợi em cả đời đó"

"..."

"Nhưng bây giờ ước nguyện đó vậy còn một rào cản. Khi giải quyết xong anh sẽ tỏ tình với em, vì vậy cố gắng chịu đựng Win nhé"

".."

"Um" đột nhiên người nằm bên dưới chồm lên ôm anh và trao cho anh một nụ hôn sâu. Nhưng cách hôn không được khéo lắm khiến anh cau mày. Không ngần ngại Bright vòng tay ôm ngược lại em và đáp trả nụ hôn vụng về ấy

Canh lúc em chẳng để ý anh tiến thẳng sâm lấn vào khoang miệng của em. vị đắng trong miệng lan tỏa ra kết hợp với vị ngọt của đôi môi. Khiến Bright không thể cưỡng lại cho đến khi nhận thấy hơi thở đều đều của đối phương. Bé Win đã ngủ mất rồi

*tíng tong tíng tong*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz