ZingTruyen.Top

[Boylove|R21] Dã Hợp Hoang Dã

Chương III: Giận

Lucunu

Sáng sớm, Đăng Khoa bị cái nắng ấm chói vào người mà tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra. Cảnh xung quanh phòng có chút lạ nhưng anh chẳng đủ ý thức để nhận biết được gì, anh lần nữa chui vào chăn như ổ kén mà ngủ tiếp.

Bỗng cơ thể khi vừa cử động đã chuyền đến cơn đau nhức ở phía dưới. Lần này anh mới bật dậy xem xét xung quanh. Ra là phòng y tế.

Là hôm qua mình bị...rồi vô đây...cùng..!?!!

Ký ức ân ân ái ái đầy dâm dục hôm qua lại ùa về như cơn bão. Anh bủn rủn hết tay chân nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Còn đâu hình ảnh người giáo viên địa lý hiền lành, dạy giỏi thường ngày, thay vào đó là một Nguyễn Đăng Khoa thác loạn, rên rỉ cầu xin được thầy lịch sử Phạm Văn Tới đút cặc vào.

Đăng Khoa ngồi thất thần một hồi lâu, từ giờ phải đối mặt với hắn như thế nào? Anh cứ nghĩ vậy hoài mà không biết ngoài cửa cũng có người bối rối không kém gì anh.

Anh từ từ ngồi dậy, cả cơ thể ê ẩm nhất là đầu vú bị cắn mút sưng lên đến mức nhô lên áo sơ mi. Anh cố đứng dậy nhưng bên dưới lại truyền đến cơn nhức đau không tả được, anh mất thăng bằng lần nữa ngã xuống giường. Và đương nhiên hoàng tử sẽ luôn xuất hiện những lúc công chúa cần, một bàn tay to lớn đã đỡ lấy eo anh, thuận thế đẩy anh vào lòng.

- Cẩn thận một chút...thầy chưa thể đi lại liền được đâu.

Hoá ra là Văn Tới, hắn đã lên trường từ rất sớm, ngắm anh ngủ từ ngoài cửa chứ không dám vào trong.

- Thầy...

Anh bối rối chẳng biết làm sao, cứng người trong lòng hắn.

- Chuyện hôm qua...

Đăng Khoa vừa nghe đến thì như vừa bị chạm vào chỗ nhạy cảm, kích động đẩy hắn ra và mất đà ngồi lại xuống giường.

- Mời...Mời thầy ra ngoài cho...

- Hôm qua là do tôi sai đã mạo phạm đến thầy, cho tôi xin lỗi...

Hắn cố giải thích rồi tiến lại gần xem ảnh có sao không thì lại bị anh đứng dậy né sang một bên.

- XIN THẦY RA NGOÀI CHO!

...

- Tôi xin lỗi...

Hắn im lặng một lúc rồi thả một câu lại, cứ vậy mà lủi thủi đi về, thấy hắn chẳng phản khán câu gì, khiến anh càng thêm tức giận.

Tức vì hắn biết mà còn làm, biết anh từng có tình cảm với hắn, rất sâu đậm. Anh biết hắn cũng có tình cảm với anh (hoặc cứ để anh mơ mộng tiếp). Cả hai chẳng ai nói lời yêu thương nào nhưng vẫn hiểu được đối phương có tình cảm với mình. Tình yêu ấy từ mầm cây của trái cấm dần phát triển lớn lên, đáng lẽ sẽ sớm nở hoa kết trái thì hắn bỗng cưới vợ.... Đăng Khoa hôm đó đã khóc rất nhiều, rồi sau đấy anh cũng đi lấy vợ để chôn vùi mãi cái tình yêu đồng tính này.

Kể từ ngày Văn Tới cưới vợ cũng đã hơn 3 năm, mọi chuyện dần trở về quỷ đạo của nó, thì chuyện ngày hôm qua lại xảy ra, không chỉ phanh phui tình cảm cũ ngày nào mà anh và hắn còn phát sinh quan hệ như vậy...

Nhưng Đăng Khoa anh cũng không phải người không biết lý lẽ, anh biết dù hắn là người phá hoại danh dự của anh nhưng cũng do anh là người châm ngòi trước, huống hồ lúc đó cả hai đều đã say rượu cũng không tránh hắn nhiều được. Nhưng anh vẫn giận mình và giận luôn cả hắn.
___________________________

Đã gần 1 tuần trôi qua kể từ hôm đó, Đăng Khoa luôn cố tránh mặt hắn, những giáo án cần trao đổi giữa phân môn lsdl anh đều gửi file rồi nhắn vài dòng tin qua loa cho xong việc rồi thôi, đến cả khi gặp nhau ở ngoài anh cũng chẳng thèm liếc hắn một cái...

Vài ngày gần đây, Văn Tới hôm nào cũng mơ, giấc mơ đều là cảnh dâm dục và tiếng rên chết người của anh. Đến khi tỉnh dậy hắn cũng đã tới giới hạn, dùng tay sục mạnh vài cái thì tinh dịch liền được bắn ra một cách thỏa mãn.
__________________________

Hôm nay là ngày dự giờ tổ hợp xã hội của anh và hắn. 2 người cùng nhau đi dự lớp 9b2, và đương nhiên là cùng ngồi với nhau ở bàn cuối cùng của lớp học.

Không khí dự giờ thì sẽ luôn soi động, học sinh giơ tay tích cực cùng với giáo viên sẽ dạy hết mình. Nhưng hoà với không khí soi động đó, bàn cuối cùng của lớp học chẳng hiểu sao lại rất ám muội. Văn Tới biết rõ anh vẫn còn rất giận, đến mức dù ngồi chung bàn nhưng vẫn không thèm xoay người dù chỉ một chút về phía hắn.

Trong tình cảnh éo le này, chẳng hiểu sao cậu bé của hắn lại có thể dựng cờ đứng dậy, cương lên đột ngột. Văn Tới cố kẹp chặt hai chân, chặn lại nơi ấy đang khao khát gào thét muốn tìm đến nơi ấm nóng hơn.

Tay chân hắn rung lên vì kiềm chế, cây viết đang trên tay thì bỗng rơi xuống vì hắn không thể nào viết một cách bình thường với con cặc đang gào thét trong quần được. Cây viết rơi xuống ngay bên dưới chân anh, hắn như mất lí trí mà quỳ xuống hẵn dưới bàn. Một tay banh rộng một chân anh ra để thứ mà hắn hằng nhớ ngày đêm hiện ra ngay trước mắt.

Đăng Khoa bên trên bị một phen kinh hãi, cuối người nói hét lên dù không quá lớn nhưng vẫn cho hắn biết được anh đang rất giận.

- Thầy đang làm cái trò gì vậy, đứng lên nhanh! Lỡ ai thấy thì sao.

•___________•

CHO MÌNH XIN MỘT BÌNH CHỌN VỚI🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top