ZingTruyen.Asia

[Boruto][BoruSara] Truyền Kỳ Thú Nhân

#1. Công chúa và Hoàng tử

RoseViolet25012007

"Sarada, con chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi gặp Ma Vương?"

"Vâng Sasori bá bá, con xong rồi đây" - Cô bước ra, đi đến chỗ bá bá. Hôm nay là ngày đầu tiên cô được diện kiến Ma Vương sau hơn sáu năm. Gia đình luôn bảo rằng Ma Vương rất thân thiết với phụ mẫu của cô, nên khi gặp Ma Vương, có thể cô sẽ hiểu được thêm về phụ mẫu mình. Điều đó làm cô hào hứng gấp vạn lần.

Để có thể diện kiến Ma Vương, bắt buộc cô phải đi đến kinh đô Ma Giới. Chuyến đi này kéo dài hơn bốn ngày đi đường bộ và hai ngày đi đường thủy. Nhưng đó là khi bản thân tới đó vì công việc và đi một mình. Vì lần này Sasori dẫn theo cả Sarada nên thời gian mất hơn đôi chút. Sau hơn mười ba ngày đi đường, cuối cùng cũng đã đến kinh đô.

Phải nói vẻ đẹp ở đây làm người mới đến như cô phải kinh ngạc. Mọi thứ đều theo lối kiến trúc cổ trang, hoài cổ nhưng vẫn hiện đại, tiên tiến lạ thường. Với lại sắp tới lễ hội thường niên của Ma Giới, mọi thứ còn được trang trí lộng lẫy hơn rất nhiều. Từ đèn, hoa, các quầy hàng đến những cột tháp cao, mô hình và màn hình ma thuật.

Cả hai cùng đoàn tùy tùng đi đến dinh thự riêng của gia tộc đặt tại kinh độ mà nghỉ chân và chuẩn bị cho ngày mai lên diện kiến. Cô muốn nán lại lâu hơn để ngắm nhìn nhưng vì ngày mai là diện kiến rồi nên phải rời đi. Bản thân thầm nghĩ xin phép Sasori bá bá ở lại thêm vài ngày để cô có thể tham gia lễ hội.

Cô từng tham gia lễ hội ở địa phận Yêu Nhân Ngư tộc và Hắc Ám tộc rồi. Chỉ có kinh đô và Đại Ma Lâm là chưa được tham gia thôi. Vì vậy bản tính hiếu kỳ muốn nán lại mà xem các sinh linh ở đây tổ chức và tận tưởng lễ hội thế nào.

"Sasori bá bá, con có thể tham gia lễ hội Ma Giới ở đây không?" - Với lại vì mang thân phận công chúa, đứa cháu gái cưng của các vị vua nên chỉ cần làm nũng một xíu là được. Mà Sasori cũng không phải khó tính, nhận thấy điều này cũng tốt cho công chúa nhỏ nên đồng ý với điều kiện không được phép rời xa.

Sarada vốn dĩ hào hứng liền đồng ý không đề nghị gì cả. Vì vậy chuyến đi lần này khiến cô thêm hào hứng, vui thích. Ngay cả đêm hôm đó cô bé cũng thức tới khuya để mong chờ, hào hứng. Nếu vị bá bá này không khuyên bảo, chắc công chúa ấy thức tới sáng luôn quá.

Rạng sáng ngày hôm sau, bản thân đã được đánh thức bởi các thuộc hạ, các tì nữ. Sarada sửa soạn khá lâu, phần vì là nữ nhi, phần vì thức quá khuya nên cơ thể có chút mệt. Khi mặt trời xuất hiện ngang núi, cô và bá bá lên tới hoàng cung để diện kiến.

"Sarada bái kiến Ma Vương điện hạ"

"Bái kiến ngài, Ma Vương điện hạ"

"Không sao không sao. Cứ ngẩn đầu lên đi Sarada, Sasori" - Ma Vương là một Hoàng Hồ với bộ lông vàng mềm mại. Dung mạo quả thật như lời đồn, thật mĩ miều và lộng lẫy. Kế bên Ma Vương chắc là Đại Hoàng Tử đây mà. Cũng là một Hoàng Hồ như phụ thân nhưng phần chót đuôi có chút giống Bạch Hồ.

"Đây là lần đầu tiên cả hai ta gặp nhau nhỉ, Sarada. Để ta giới thiệu, tên ta là Namikaze Naruto, đây là con trai ta, Namikaze Boruto. Con có thể gọi ta là Naruto thúc."

Ma Vương rất dịu dàng, niềm nở và thân thiện. Chất giọng lại rất ấm áp, thật là một người đàn ông chuẩn mực gia đình. Nhìn đi, ai lại chẳng đổ ngã trước vầng dương kia chứ. Sarada có chút ngại ngùng mà cuối mặt xuống, đáp nhỏ nhẻ lại.

"Vâng, tiểu nữ biết rồi. Rất vui được gặp người, Đại Hoàng Tử điện hạ. Thật vui khi được gặp người."

'Sarada tuy nhỏ nhưng quả thật đã biết xưng hô, đối xử thật phải phép. Không có chút kiêu ngạo nào đối với người xa lạ cả. Thật không giống tên ác ma lạnh lùng nào. Mà nhắc lại... thật nhớ cả hai người họ.'

Là suy nghĩ của vị Ma Vương kia nhưng ngài ấy đâu biết rằng, công chúa ấy chỉ lễ phép với người cô bé cho rằng nên.

"Tạm thời ta hơi bận đôi chút, con có thể dẫn Sarada đi thăm quang cung điện không, Boruto?" - Liếc sang người con trai kia, cậu bé cũng tự rõ mà gật đầu, nhảy xuống phía dưới chỗ cô đứng.

"Cứ gọi bản tôn là Boruto, ta gọi ngươi là Sarada được chứ?" - Giơ tay ra làm quen, nghiên đầu hỏi. Sarada tất nhiên là đồng ý, cũng cúi đầu, đáp lại cái bắt tay đầy thiện chí kia. Chỉ có điều trong đôi mắt kia, có chút tủi thân, lạc lõng.

"Hai đứa có thể đi. Sasori ca, cả hai chúng ta cùng bàn chút chuyện nhé."

"Tất nhiên rồi, Ma Vương. Và đừng gọi tiểu nhân là Sasori ca nữa. Ngài là Ma Vương, nên hãy nhớ cách xưng hô!" - Liếc xéo một cái sắc lẹn. Làm vị Ma Vương kia chỉ biết cười ngốc, gãi gãi đầu.

"Thôi nào Sasori ca, đừng khó tính vậy chứ. Còn hai con có thể ra ngoài được rồi. Nhớ bảo vệ Sarada đấy nhé, Boruto."

"Tạm biệt ngài, phụ vương. Tạm biệt ngài, Yêu Nhân Ngư Vương đại nhân." - Boruto gật đầu, cúi người rời đi.

"Vậy con xin phép, Ma Vương điện hạ." - Cúi người rời đi. Sau khi chắc chắn mình đã ra khỏi sảnh cung, thì sắc mặt liền thay đổi. Có chút cao ngạo, khoa trương. Hơi tỏ vẻ coi thường nhưng cũng khiêm tốn của gia tộc Ác Ma. Và tông giọng cũng chút lên cao.

"Vậy Boruto điện hạ, không biết tại sao trong mắt ngài lại có chút cô đơn vậy? Có thể để tiểu nữ biết không?"

"Đừng lịch sử quá như vậy, công chúa của Nhị Gia Tộc à. Cứ xưng hô bình thường, ta sẽ vui hơn."

"Phụ vương ta bận lắm. Suốt ngày chỉ biết làm việc, thường xuyên phải rời đi để làm việc xa. Ít khi ta có thể ở cùng phụ vương lắm. Nhưng mà cũng không thể trách được, dù sao cũng là một Ma Vương. Trách nhiệm và nghĩa vụ đều hơn người. Chưa kể... chỉ cần ngày sinh thành, có thể ở bên ta và gia đình. Đó là điều tuyệt nhất rồi."

"Nhưng Boruto điện hạ đây vẫn muốn được bên cạnh phụ vương nhiều hơn phải không?" - Nhìn vào đôi mắt tựa như mãn nguyện kia, có thể thấy rõ sự mong chờ điều gì tuyệt vời hơn nữa.

"Sao... sao ngươi có thể biết được điều đó!" - Vẻ mặt kinh ngạc, chưa tin vào điều mình vừa nghe. Không thể tin người chỉ gặp lần đầu lại hiểu bản thân đến như vậy.

"Chẳng phải trong mắt ngài thể hiện rõ quá sao. Với lại kỹ năng diễn của ngài vẫn còn tệ quá đấy, Boruto điện hạ." - Khẽ cười phì một cái. Nếu dám cười hoàng tử, ách hẳn là tội trọng nhưng chẳng hiểu sao, nhìn vào nó lại làm cho cậu thấy lâng lâng trong lòng.

"Im... im đi! Ta chỉ là muốn cho ngươi thấy thôi, tiểu công chúa!"

"Này điện hạ, tiểu nữ đây lớn tuổi hơn ngài đấy. Tiểu nữ hơn ngài tận ba tháng tuổi, ngài nên biết vai vế ai tỉ ai đệ một chút, Boruto điện hạ à~"

Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác thoải mái thế này. Vốn trước giờ đều giữ phép lịch sử, căng thẳng, nghiêm túc và hãnh diện. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình có thể và trêu chọc ai đó, đặc biệt người này lại là Đại Hoàng Tử nữa. Đối với người này... thật đặc biệt và kỳ lạ mà.

"Bản tôn không dằn co với ngươi nữa! Nhưng ngươi sẽ ở lại kinh đô trong bao lâu?"

"Tiểu nữ sẽ ở lại qua lễ hội. Có chuyện gì sao, điện hạ?" - Boruto có chút ngại ngùng, lúng túng, đưa tay gãi mặt khi trả lời câu hỏi của cô.

"Chỉ là trước giờ ta không hay đi chơi lễ hội với người khác lắm. Lần này mẫu hậu ta cũng bận việc nên lễ hội chỉ có mỗi ta và muội muội. Ngươi có thể đi cùng bọn ta không?"

"Vâng, chắc chắn rồi Hoàng Tử điện hạ. Tiểu nữ sẽ xin bá bá để đi cùng ngài. Chúng ta hẹn nhau ở giờ hắc tỵ(*) được không? Ngay lúc lễ hội bắt đầu?"

"Chắc chắn rồi. Ta sẽ xin phụ vương, mẫu hậu cùng với nhũ mẫu để tham gia. Chúng ta hẹn nhau ở dinh thự nhà ngươi đi. Ta và muội muội sẽ qua đón ngươi."

"Tiểu nữ đã rõ. Thế chúng ta có thể tiếp tục đi ngắm cung điện này được chứ, điện hạ?"

"Tất nhiên rồi, đi thôi Sarada. Mà đừng xưng tiểu nữ nữa, theo ta thấy cả hai cũng ngang hàng nhau đấy. Với lại, dù sao cũng là một người chức cao, nên xưng thế nào thể hiện sự uy nghiêm của mình."

"Vâng, nhưng mà tiểu nữ đây không dám mạo phép như vậy."

"Thế đây là lệnh của ta đấy, giờ ngươi có thay đổi cách xưng hô không, dattebasa?" - Cười khúc khích, giống kiểu trêu chọc. Nhưng lại cực kỳ thân thiện, không răn đe gì hết.

"Ai gia~ Nếu ngài đã nói vậy thì bổn tiểu thư đây cũng xin theo thôi." - Lấy tay che miệng cười khẽ. Rất đáng yêu và cũng dễ ghét.

Lần đầu tiên, cả hai vị hoàng tử công chúa này lại thoải mái, nói chuyện với một người lạ mặt lần đầu gặp như vậy. Chưa kể bên trong cả hai lại có chút ấm áp, lâng lâng chưa từng trải qua. Thật lạ lẫm, cũng thật hạnh phúc.

Đi thăm quan đến khi cuộc gặp gỡ của bá bá và Ma Vương hoàn thành. Sarada cùng Sasori rời cung điện. Cả Sarada và Boruto không quên vẫy tay, hẹn nhau vào ngày lễ hội.

Sarada về liền kể mọi thứ cho vị bá bá của mình cũng như xin phép được tham gia lễ hội cùng Hoàng Tử điện hạ. Sasori có chút lo lắng nhưng cũng đồng ý để con bé đi.

Ngày lễ hội tới rất nhanh sau đó, trước đó cô được dẫn đi lựa những chiếc váy mới xinh xắn cho mùa năm nay. Chủ đề chính của lễ hội lần này là ruộng đồng, cầu cho mùa màng bội thu. Vì vậy chiếc váy của cô có màu nâu sẫm của đất, thêm mầu vàng của lúa nương. Các họa tiết trên váy cũng chi tiết, chỉnh nhu, các đường nét vàng trên tà váy tạo thành hình phượng mua. Tô điểm ở đây là chiếc nơ lớn bên trái hông của cô. Làm cô đã nhỏ bé, đây lại nhỏ bé hơn...

Vào ngày tổ chức lễ hội, đúng giờ hắc tỉ, bên ngoài dinh thự đã có thể thấy Hoàng Tử điện hạ cùng Công Chúa điện hạ đứng chờ đợi. Kế bên Đại Hoàng Tử còn có một thiếu gia khác nữa, mái tóc xanh nhạt, đôi đồng tử vàng sắc sảo, nước da trắng. Hệt như một con Thanh Xà của Ma Xà tộc vậy. Ngoài ra, đứng cạnh tiểu Công Chúa còn có một Nhị Hoàng Tử khôi ngô, tuấn tú. Mái tóc đen bên trên, dưới gáy là màu vàng. Ánh mắt lạnh lùng, làm bao tiểu thư bên đường phải ngất lịm. Gần như ba vị công tử kia đều lạnh cả rồi, chỉ có người con gái duy nhất kia là thân thiện, nhìn ngó xung quanh trong hào hứng.

Sarada bước ra cùng Sasori bá bá của mình. Vừa ra ngoài, Sasori đã ngạc nhiên khi không chỉ có mỗi Đại Hoàng Tử và tiểu Công Chúa như lời kể. Còn có cả vị con nuôi đang nổi tiếng gần đây của Ma Vương và con trai không biết làm cách nào mà sinh ra của Ma Xà Vương.

"Boruto, đây là người mà huynh nói sao?"

"Ừ, để tôi giới thiệu cho mọi người. Đây là Uchiha Sarada, cô ấy là-" - Chưa kiệp hết lời, người con trai của Ma Xà Vương đã chen ngang.

'Rõ ràng vị này rất thân thiết với Đại Hoàng Tử. Nếu không thì chắc chắn đã bị xử phạt nghiêm ngặt rồi.'

Đây là suy nghĩ của Sasori khi nhận thấy cách nói chuyện phóng khoáng và thân thiết với Đại Hoàng Tử.

"-tiểu thư đây là công chúa nổi tiếng của Hắc Ám gia tộc và Yêu Nhân Ngư gia tộc phải không? Thật vui khi có thể làm quen thế này." - Mỉm cười thích thú.

"Xin chào, chắc đây là người con của Ma Xà Vương nổi tiếng đây phải không? Tôi cũng rất vui khi được gặp cậu." - Không khiêm nhường như khi nói chuyện với Boruto. Bản tính kiêu căng, cao ngạo nhưng vẫn khiêm tốn được thể hiện rất rõ. Dù sao cũng là con của một vị vua, cũng nên tôn trọng người đây một chút.

"Tên này là Mitsuki, đồng tuổi như ta. Người còn lại là Kawaki, huynh ấy hơn ta hai tuổi. Cuối cùng là muội muội của ta, tên của muội là Hyuga Himawari. Muội ấy nhỏ hơn ta hai năm."

"Rất vui khi được gặp tỉ, Sarada. Muội tên là Himawari. Chúng ta có thể làm bạn được không? " - Tiểu công chúa hào hứng, vui vẻ chạy tới nắm tay Sarada đung đưa.

"Được chứ công chúa điện hạ. Tiểu nữ có thể gọi ngài là Himawari không?"

"Vâng! Tất nhiên là được rồi. Vậy tỉ cũng đừng gọi bản thân là tiểu nữ nhé."

"Vâng thưa điện hạ, tiểu thư đây sẽ không tự xưng là tiểu nữ nữa đâu."

"Vậy đã xong phần giới thiệu. Chúng ta đi lễ hội thôi nào, dattebasa!" - Boruto tiến tới, dắt tay Sarada lên phía trước, chạy vào lễ hội đang sôi động.

Kawaki cũng hừ một cái, rồi đưa tay, cùng Himawari đi vào cổng. Chỉ có Mitsuki bên kia người ngốc, như là hứng hết mớ cẩu lương này. Nhưng cười thì thế thôi, chứ cũng nhanh chóng chạy theo các huynh đệ của mình.

Vậy là từ đây, mối tình giữa công chúa và hoàng tử bắt đầu. Cũng là bắt đầu, cho thảm họa. Một đại thảm họa về sau.

-|-

(*) Hắc tỵ - 6h chiều: Thời gian ở đây được gọi theo tên con giáp. Bạch là giờ ban ngày, hắc là giờ ban đêm.

Bạch tý: 1h sáng - Bạch sửu: 2h sáng - Bạch dần: 3h sáng - Bạch mão: 4h sáng - Bạch thìn: 5h sáng - Bạch tỵ: 6h sáng - Bạch ngọ: 7h sáng - Bạch mùi: 8h sáng - Bạch thân: 9h sáng - Bạch dậu: 10h sáng - Bạch tuất: 11h sáng - Bạch hợi: 12h sáng.

Hắc tý: 1h chiều - Hắc sửu: 2h chiều - Hắc dầu: 3h chiều - Hắc mão: 4h chiều - Hắc thìn: 5h chiều - Hắc tỵ: 6h chiều - Hắc ngọ: 7h chiều - Hắc mùi: 8h tối - Hắc thân: 9h tối - Hắc dậu: 10h tối - Hắc tuất: 11h đêm - Hắc hợi: 12h đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia