ZingTruyen.Asia

[BonTake] Camellia

C▸10

Zycarot

Đứng từ ngoài cửa, ngắm nhìn em đang hôn mê qua tấm kính trong suốt, Sanzu đau lòng không thể nào tả nổi.

Dây nhợ chằng chịt được ghim khắp nơi trên cơ thể non nớt, gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Gã đã đứng đây từ lúc em được đẩy ra từ phòng cấp cứu và được đưa đến phòng V.I.P, lâu lắm gã vẫn giữ nguyên một tư thế nhìn em từ xa.

Tay gã run run đầy sợ hãi, chính đôi tay này đã đánh em.. Gã chấp nhận, con người gã tệ bạc, em hận gã trăm lần vạn lần cũng được nhưng xin em..chỉ cần em mở mắt ra là được.

Gã không cầu xin em tha thứ, gã chỉ muốn em có thể sống tiếp một cuộc đời trọn vẹn.

Em có thể giết gã hay làm bất cứ điều gì nếu em cảm thấy tức giận. Gã sẽ là tấm bia cho em trút giận.

" Làm ơn..Takemichi..tỉnh dậy và đánh tôi đi. Tôi xin em !! "

Sanzu gục đầu vào cánh cửa, gã không có tư cách gì để mở cánh cửa này để vào nắm chặt bàn tay lạnh lẽo kia mà hà hơi ấm.

" Mày có tư cách gì xin em ấy tỉnh dậy, hại em ấy thành ra như vậy mày đã đủ hài lòng chưa, Sanzu? "

Chất giọng trầm đến đáng sợ của Kakuchou vang lên bên tai Sanzu, từ sau đợt lên gặp cảnh sát thì hắn đã bình tĩnh hơn. Ở ngoài mặt là thế nhưng trong thâm tâm Kakuchou như lửa đốt, người thương của hắn, người hắn xem là cả tính mạng đang vẫn hôn mê trong kia.

Ông trời bất công với hắn quá !!

" Tao xin lỗi.." Lần đầu nghe được hai chữ xin lỗi đến từ miệng của một kẻ kiêu ngạo như Sanzu.

" Mày nên đi xin lỗi em ấy.. Haha tàn nhẫn thật " Kakuchou cười nhạt đáp.

Xin lỗi hắn làm gì.. Đi mà xin lỗi ngươi đã bị gã hành hạ đến thân tàn ma dại.

Sanzu và Kakuchou vẫn đứng ngoài cánh cửa, chấp nhận nhìn em từ xa. Hai nam nhân kiêu hãnh ngày nào giờ lại tự trách bản thân mình không có đủ tư cách bước vào. Đứng đấy không nói gì cũng không rời mắt khỏi mỹ thiếu niên đang nằm trên giường bệnh.

Thời gian trôi đi, hai người vẫn không rời khỏi chỗ đấy cho đến khi có người gọi đến tên.

" Hai người là người nhà của Hanagaki đúng chứ? "

Nghe được chất giọng ấm áp của nữ giới vang lên khi hỏi về Takemichi trong kia thì Sanzu cùng Kakuchou nhanh chóng quay mặt về phía tiếng gọi.

Trước mắt họ là một thiếu nữ mang dang vẻ trưởng thành, thanh tao trong chiếc Blouse trắng. Mái tóc cam ánh nâu dài gây ấn tượng, ngũ quan tinh sảo với ánh mắt tuyệt đẹp.

Sanzu nhìn người này rất quen, gã cố lục lại trí nhớ của mình.

" Chị gái của Phó Nhị Phiên Tokyo Manji- Shiba Yuzuha? "

" Ừm "

Sanzu lẫn Kakuchou có ấn tượng rất tốt với cô gái mạnh mẽ, cá tính từng được Takemichi kể cho nghe ở quá khứ. Đối với Sanzu- Yuzuha khá mờ nhạt khi chỉ nghe được vài câu loáng thoáng Takemichi khen chị gái của Hakkai là cô nàng ấy mà thôi.

Kakuchou phét đấy, có được Takemichi kể nghe đâu mà biết. Không biết cũng cố tỏ ra biết để không quê..

" Các cậu không vào với Hanagaki sao? " Yuzuha thầm đánh giá hai người trước mặt một hồi.

" Không đủ can đảm/ tư cách " Kakuchou và Sanzu đồng thời nói lên cùng một lúc.

" Vào cùng tôi "

Yuzuha mở lời mong muốn hai người muốn vào cùng mình, cô không nói bệnh tình của Takemichi cho họ nghe vì cô chưa hiểu rõ mọi chuyện và cũng không dám tin vào suy đoán của riêng bản thân mình.

Cô nàng không dám tin vào "Takemichi bị cưỡng bức " cô nàng hoàn toàn không dám..

Mở cửa bước vào phòng, mùi sát trùng nồng nặc xông thẳng lên mũi của Sanzu và Kakuchou khiến họ chau mày.

Yuzuha tiến lại gần cạnh giường em, vuốt ve gương mặt nhỏ bé. Cô nhói trong lòng..

Khi cô chạm vào tay em thì cảm nhận được ngón tay em cử động thì vui đến kích động. Yuzuha luôn miệng gọi tên em, hai nam nhân kia cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Yuzuha xem xét tình hình hiện tại.

Takemichi cử động ngón tay, mi mắt dần hé mở. Yuzuha là bác sĩ nên rất hiểu bệnh nhân muốn gì, tránh để em mất sức nên đã chủ động bón cho em từng muỗng nước.

Đến khi em mở mắt hẳn, đảo mắt xung quanh một hồi. Nhìn thấy được ánh mắt trìu mến của cô gái trước mắt Takemichi an tâm.

Nhưng chưa được bao lâu, đôi đồng tử em thu nhỏ lại, trợn to mắt đầy sự sợ hãi khi nhìn thấy Sanzu và Kakuchou.

Em rụt người lại, tránh né đi bàn tay của Yuzuha cố chạm vào để giúp em bình tĩnh.

" A..a..!! A.. !! Ông...i..a a !!! "

Takemichi ôm chặt thân thể, co người lại run rẩy. Nước mắt liên tục trào ra, mỗi khi ngước lên nhìn thấy hai nam nhân kia Takemichi càng sợ hãi hơn. Em co ro trên giường không cho ai động chạm, gào thét một cách thảm thương nhưng không tròn chữ.

" Ức..a !! ừng..a.. ! t..tha..!! "

Yuzuha bị phen này làm kinh hãi, cô nàng nhanh chóng biết được nguyên nhân liền đuổi Sanzu và Kakuchou ra ngoài.

" Hai người ra ngoài, đi !! "

Nhìn Takemichi đang kích động gào thét một cách thảm thương, em còn tự làm đau bản thân bằng cách cào cấu vào da thịt đến chảy máu. Nước mắt em vẫn rơi, em vẫn la hét đầy sợ hãi.. Kakuchou không đành lòng.

Không đành lòng thì vẫn phải rời đi, chậm trễ một chút có lẽ..

Hắn lôi Sanzu đang thơ thẫn ra ngoài để lại Yuzuha.

Trong phòng bệnh, Yuzuha cố gắng trấn an bằng mọi cách. Cô ôm em vào lòng an ủi, nhìn em đau đớn cô đã rơi nước mắt.

Người hùng ngày xưa giờ như cánh hoa tàn..

Yuzuha không còn cách nào hết nên cắn răng tiêm cho em liều thuốc ngủ. Đến khi thuốc phát huy tác dụng cô mới thở phào.

Tuy đã ngủ nhưng trong tiềm thức em vẫn còn thức, miệng vẫn thoát ra những tiếng " Ư a ". Lau đi giọt nước mắt còn động lại trên mi, cô chỉnh lại tư thế cho em ngủ ngon hơn và nhanh chóng rời khỏi.

Đau lòng ra ngoài, Yuzuha liền bị Kakuchou giữ chặt vai hỏi tình hình.

" Xin anh bình tĩnh.. "

" Cô nói tôi bình tĩnh làm sao? Cô nói đi !! Em ấy sao lại kích động như thế..tôi.. Em ấy sợ tôi sao? "

Kakuchou suýt khóc lên nhưng phải kiềm lại tất cả.

" Anh chắc chắn muốn nghe tôi nói chứ? "

" Chắc..làm..ơn nói đi "

Yuzuha mím chặt môi nhìn vào Takemichi đang ngủ sau cánh cửa, cô chầm chậm nói.

" Theo tôi nhận được, Takemichi đã bị cưỡng bức một cách bạo lực. Lỗ hậu bị rách tọac, dù có sử dụng biện pháp an toàn nhưng không trách được viêm nhiễm. "

" Trên cơ thể chỗ nào cũng có vết tích của bạo lực lẫn tình ái. Cổ tay bị gãy, da thịt bị cắn đến xanh đỏ. Những vết bầm tụ máu do bạo lực để lại vẫn còn. "

" Phần lưỡi bị cắn, chảy máu và nghiêm trọng nhưng được đưa vào cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Đầu lưỡi bị thương nghiêm trọng nên không thể nói được cho đến khi hồi phục. "

" Hoặc... "

Nói đến đây, Yuzuha ngập ngừng không muốn nói tiếp.

" Hoặc gì...cô nói tiếp đi..cô nói tiếp !! "  Kakuchou cố giữ bình tĩnh mà nói tiếp.

" Hoặc mãi mãi sẽ không thể nói được "

" Ý..cô là gì.. ? "

Nắm chặt tay, lòng bàn tay bị móng tay cắm sâu đến chảy máu. Yuzuha nghiến răng ken két.

" Khi nãy, anh cũng thấy Takemichi có những phản ứng kích động và đầy sợ hãi chứng tỏ cậu ấy đã bị ám ảnh điều đó. Đó là vấn đề về tâm lý, tổn thương tinh thần. Lưỡi khi hồi phục vẫn có thể nói nhưng có thể mở miệng trò chuyện bình thường hay không tùy thuộc vào Takemichi. "

" Đả kích quá lớn sinh ra trong Takemichi một sợi dây xích trói buộc. Ám ảnh từng bị cưỡng bức bạo lực sẽ khiến Takemichi không thể bước ra ánh sáng..càng không thể tiếp xúc với một ai.. Ta có thể gọi nó là câm tạm thời "

Yuzuha nói đến đây khiến Kakuchou gục ngã hoàn toàn, hắn ngồi bệch xuống sàn bệnh viện. Nước mắt trực trào, đôi mắt đỏ hoe, miệng mấp mấy vài từ không rõ nghĩa. Còn Sanzu, nghe được những lời Yuzuha nói, gã không kiềm được cảm xúc mà khóc.

Gã không ngờ tới nhỉ?

Chỉ vì một lần tai hại mà hủy hại cả cuộc đời của mỹ thiếu niên.

" Vậy..có thể giúp em ấy không? "

" Đây là bổn phận của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về bệnh tình và sẽ là người điều trị tâm lý cho cậu ấy. Yên tâm nhé? "

Kakuchou nghe Yuzuha nói thế liền vui nhưng hắn vẫn nhớ như in hình ảnh Takemichi nhìn hắn đầy sợ hãi liền đau đớn lòng. Không kiềm được mà hỏi Yuzuha.

" Tại sao..em ấy lại sợ khi gặp tôi và Sanzu? "

" Ám ảnh từ người cưỡng bức hoặc nơi cậu ấy bị cưỡng bức liên quan đến anh. Tôi sẽ cố gắng để Takemichi bình phục một cách tốt nhất, thời gian này phiền hai anh tránh mặt cậu ấy. Tìm những người thân nhất đến trò chuyện cùng Takemichi để có thể quên đi kí ức kinh hoàng đó. "

Như sét đánh ngang tai, mới gặp em một lần lại phải xa em..

Đâu gì là tất cả.. Cái giá khi được yêu em là phải trơ mắt nhìn em đau đớn tột cùng sao?

" Cảm ơn..Yuzuha "

Kakuchou nén lòng nói lời cảm ơn.

Yuzuha nhìn hai nam nhân đau lòng kia liền buồn thay, cô nhanh chóng rời đi để không phải rơi nước mắt trước người lạ.

Khi nghe tin có bệnh nhân tên Hanagaki Takemichi thì cô sững sờ không thôi, nhớ đến lúc cầm trên tay tờ báo cáo, xét nghiệm như không thể tin vào mắt mình. Hàng loạt suy diễn được hiện ra, đến khi nãy cô mới biết mọi suy diễn của mình đều đúng.

Cô tự hỏi, một người như ánh dương, một người như bông hoa rực rỡ trong sa mạc khô cằn sao lại không thể sống một cách trọn vẹn như bao người khác..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Sắp ngọt trở lại gòi nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia