ZingTruyen.Top

Bong Hoa Nho Giua Chien Truong Do Nat

nhipham2012! Hàng của bạn đây!!!

- Mọi người ơi, có ảnh của thành viên mới rồi nè- Emma hớn hở cầm tờ giấy chạy vào.

"Lại thêm thằng đực rựa nữa" các thành viên nam lại bắt đầu ghen tức. Chẳng phải thêm một người là thêm một tình địch hay sao?

- Tại sao cậu ấy lại có vết khâu chéo ở miệng thế nhỉ?

- Chắc chắn là bị câm, hahahahahahahaha- các cậu cười đau cả bụng.

- Đừng đoán mò thế chứ, chúng ta còn chưa gặp người ta mà- Emily nhíu mày, giọng nghiêm túc.

- Xin chào!

Một chàng trai nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn cậu khá rụt rè, có thể nói là Aesop thứ hai.

- Tôi là Victor Granz, tôi nhận được một bức thư bảo là đến trang viên này.

- Chào cậu, tôi là Emily Dyer, chúng tôi đã chờ cậu suốt đấy- cô đi đến đưa tay bắt tay với cậu.

Người đưa thư- Victor Granz là một người khá giống Aesop, cũng không thích giao tiếp với người khác, nhưng lí do là vì cậu không giỏi giao tiếp, chứ không phải thích được một mình như Aesop.

Đây là lần đầu tiên cậu được một ai đó tận tình chào hỏi như vậy, lại là một cô gái nên khiến cậu có cảm giác gì đó rất lạ, ngại chăng? Hay là cái cảm giác mà người ta thường nói đùa là "yêu từ cái nhìn đầu tiên"?

Trong suốt những năm đưa thư, cậu chỉ biết lặng lẽ đi lấy các phong bì, lặng lẽ cho vào thùng thư, lặng lẽ đứng từ xa nhìn biểu cảm của mọi người khi đọc thư, chỉ cần nhìn thấy nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên môi cũng đủ làm cậu hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ là lặng lẽ, chẳng ai biết đến cậu, mà cậu cũng chẳng cần ai biết đến vì cậu đã tìm thấy được niềm vui trong công việc rồi.

- Chị...đợi em ạ?

- Ừ chị đợi em, mọi người đợi em.

Có phải cậu nghe lầm không, cô gái ấy nói là đợi cậu, tự dưng có vài vệt hồng hiện trên má, cậu vội cúi xuống chào mọi người nhằm che đi những vệt hồng ấy. Thế là mọi người đã trải qua nửa ngày gặp mặt thật vui vẻ, còn bây giờ phải quay về công việc hằng ngày rồi.

Mỗi ngày ngoài tham gia trò chơi ra, cậu lại cứ trong vô thức nhìn sang cô. Từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động đều được cậu bắt gặp, cứ như thế ngày qua ngày cậu dần yêu cô lúc nào không hay.

Mỗi buổi tối, khi trở về phòng sau những trận đấu vất vả. Cô mở cửa phòng ra là lại có một bức thư nhỏ nằm ngay ngắn trên mặt đất, vẫn nội dung ấy, vẫn ngắn gọn như thế "I love you", cô thắc mắc, rốt cuộc người gửi thư là ai?

Ngày hôm sau, cô và cậu cùng tham gia trận đấu, sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi cô gặp hunter đầu tiên. Cô vội né những mảng tơ do Violetta bắn ra, nhưng cũng vướng phải những tơ được chắn ngang trên đường, làm giảm tốc độ chạy của cô. Victor nhanh chóng gửi cho cô một bức thư- Hoả tốc. Nhưng khi chú chó nhỏ vừa rời đi, cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai. Cô khéo léo chụp lấy bức thư rồi mở ra, gương mặt mừng rớt nước mắt vì nghĩ mình được cứu lại lập tức trở nên vô cảm xúc, "I love you"?

      - Hả? Cái gì thế này? Victor àaaaaaaaaaaaaaa!!!!TvT!!!!

      Và chị kite được hai máy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top