ZingTruyen.Top

Bonbin

Koo BonHyuk đập cửa phòng ngủ của Oh Hanbin, hắn không muốn anh hiểu lầm hắn, thật sự hắn còn không biết cái tin đó từ đâu rơi xuống mà.

"Anh à, mở cửa cho em với"

Cạch, Oh Hanbin đứng trước mặt lạnh lùng nhìn hắn.

"Anh có thể nghe em giải thích không?" Koo BonHyuk van nài.

"Tôi cũng không nhỏ mọn đến thế" Oh Hanbin không tin là hắn lừa dối mình, chỉ là tình yêu của cả hai đến quá nhanh khiến anh cảm thấy không yên.

"Sao anh lại xưng hô như thế với em, em sẽ buồn lắm đó." Koo BonHyuk phụng phịu.

"Vậy có vợ rồi sao không nói với tôi"

"Không có, em thề" Hắn nghiêm chỉnh đưa ba ngón tay ngan đầu làm anh có chút buồn cười nhưng phải cố nén lại.

"..."

"Thật mà để em kể cho anh nghe nga~"
Rõ ràng là bị người ta lôi kéo hoàn toàn không có ý định đi ăn uống với cô ta, Oh Hanbin khi nghe được Koo BonHyuk kể lại là Lim Hayeon và ông Lim lại vì hắn thay đổi mà nhìn trúng người cũng vô cùng khinh bỉ người ta. Sau đó lại tự khinh bỉ mình, bản thân không hề có bất cứ sức hút nào càng không có gia thế làm anh cảm thấy tủi thân.

"Nhưng mà, người ta có gia thế. Người ta nhìn trúng em là điều đương nhiên. Còn anh..."

"Em không cần gia thế... Em cần anh là đủ rồi" Koo BonHyuk đau xót nhìn anh. Hắn biết mọi chuyện diễn ra quá nhanh sẽ khiến anh có cảm giác không an toàn, chỉ là hắn vừa gặp người đã thích đến nổi anh không ngại hắn sẽ tình nguyện dâng cho anh tất cả mọi thứ mà hắn có.

Oh Hanbin được trấn an phần nào đó trong anh cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhẹ nhàng ôm lấy Koo BonHyuk, cả người lọt thỏm vào trong lòng hắn, ấm áp vô cùng. Koo BonHyuk ngắm nhìn mái đầu đối diện khẽ đặt lên nụ hôn thay lời nói.

"Em biết anh nghĩ gì, mọi chuyện em sẽ có sắp xếp, khi nào em ổn định em cũng muốn đến Việt Nam"

"Thật sao?" Hai mắt Oh Hanbin lấp lánh. Đúng thật là anh cũng rất nhớ nhà rồi. Nơi đã nuôi lớn anh, nói không nhớ thì là nói dối.

"Thật, em muốn đến để còn biết nhà mình ra sao"

"Nhà anh thôi, đâu phải nhà em, hứ"

"Sớm muộn rồi cũng là nhà em thôi, mẹ anh rồi cũng là mẹ em" Koo BonHyuk không giấu nổi nụ cười khi nhắc đến nhà anh.

------------------
Đã một tháng kể từ khi Tổng giám đốc Koo Thị lên tiếng rằng ở nhà đã có bảo bối thì chả ai dám bàn tán lung tung nữa. Lim Hayeon thấy mọi chuyện không có tiến triển gì thì tức đến hận không thể dở luôn cả bàn thư kí.
Ông Lim cũng vô cùng mặt dày tìm thông tin Oh Hanbin để hẹn anh ra nói chuyện. Trong mắt ông ta vốn không để ai vào nổi, thế thì Oh Hanbin có là gì. Chỉ có một điều cha con họ Lim không ngờ đến rằng Koo BonHyuk và Oh Hanbin sống chung một nhà.

"Bé ơi có điện thoại" Koo BonHyuk nhìn dãy số lạ vô cùng tò mò.

"Chắc là mẹ gọi"

"Là số lạ, còn là số điện thoại Hàn" Oh Hanbin nghi hoặc lau lau tay vào tạp dề, Koo BonHyuk cũng ấn bắt máy.

"Xin hỏi cậu có phải là Oh HanBin?" Phía bên đầu dây một giọng nữ truyền đến.

"Đúng rồi ạ, xin hỏi cô là ai?" Oh Hanbin liếc nhìn Koo BonHyuk đôi mắt mở to không hiểu.

"Tôi là Lim Hayeon, chắc là anh biết tôi gọi cho anh để làm gì rồi nhỉ, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, tránh xa Hyuk ra, tôi và anh ấy đã có hôn ước. Tôi không thích người khác thân thiết với chồng tương lai của tôi, nhất là anh, ghê tởm."

"Nếu cô thấy tôi ghê tởm thì cô và cái nhà cô nên chuẩn bị đi là vừa" Koo BonHyuk không muốn nghe thêm nữa.
Hắn trực tiếp đem số điện thoại kia cho vào danh sách đen, Koo BonHyuk không muốn bé con của mình phải dính líu đến những con người mưu mô kia.

"Từ nay trở về sau, nếu thấy số lạ thì đừng bắt máy nhé" Koo BonHyuk nhìn anh âu yếm.

"Anh biết rồi " HanBin cũng tự động biết hắn chỉ vì muốn tốt cho mình vui vẻ gật đầu.
Về phần họ Lim, Koo BonHyuk đã có kế hoạch từ lâu. Chẳng qua là anh thấy Lim Hayeon chẳng có động tĩnh, ngỡ là cô đã suy nghĩ lại, không ngờ lại muốn tấn công từ phía anh. Nếu đã không nể mặt bố anh thì anh cũng sẽ không nể mặt của ông ta cũng như con gái ông ta nữa.

----------------
Lim Hayeon lúc nãy giọng nói pha lẫn cay độc sau khi nghe được giọng Koo BonHyuk thì không khỏi sợ hãi. Cô trước đó nói với ông Lim mọi chuyện, ông ta thấy mọi thứ không tiến triển cũng vô cùng nóng ruột thúc giục con gái cứ tấn công vào Oh Hanbin trước. Lại không nghĩ ra được trường hợp này.

"Ba à, con cứ nghĩ cái tên kia sống một mình. Lúc nãy con gọi cho hắn Koo BonHyuk đều nghe."

"Cái gì? Rồi nó có nói gì con không" Ông ta hốt hoảng.

"A-anh ấy nói nhà chúng ta nên chuẩn bị... Ba"

"Đúng là vô tích sự, ta đã bảo con hẹn thằng kia ra ngoài, thế mà lại nói chuyện qua điện thoại"

"Nhưng mà hẹn cùng chưa chắc gì nó ra ngoài mà" Lim Hayeon ấm ức.

"Mai về nhà ngay, sau đó lại tính tiếp"

"Vâng..."

Nhưng hai cha con nhà họ đâu biết. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn, đã không còn thời gian để cứu vãn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top